Truyen3h.Co

My Nhan

Sau cái đêm vận động quá sức Jimin được nghỉ dưỡng một khoảng thời gian khá lâu, đủ để kẻ xấu có thể tự tung tự tác.

Nari sau khi thân bại danh liệt liền bị ba mình hất hủi, dù cho có giúp ông đưa công ty phát triển nhưng đối với ông vẫn là kẻ vô tích sự, ả ta cầu xin vạn phần mong ông ấy có thể hồi tâm chuyển ý mà để cô hành sự thêm một lần nữa. Mãi cho đến hôm nay ông ta mới ngọt ngào cha con mà chấp thuận để cô thử một lần nữa.

Đầu tháng sau sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng, buổi gặp mặt của các doanh nhân đứng đầu cả nước trong đó có cả JK, đương nhiên ông Jeon không để lỡ mất thời cơ ngàn vàng này. Vung tiền để có được một tấm thiệp mời từ ban tổ chức.

Sở dĩ nhất định phải đi là vì Nari, cô ta lần này sẽ hành sự và mục tiêu chính là cháu trai ông Jeon JungKook. Ông vốn dĩ không hề biết vị trí của JK hiện tại đã bề thế đến cỡ nào, JungKook anh nhiều năm qua không đơn giản chỉ là một công ty giải trí, bên trong còn có cả những nguồn tài nguyên khác, giới doanh nhân ai cũng phải nể anh vài phần. 

Nhưng điều cả hai cha con không lường trước được là lần này JungKook đưa cả Jimin theo, anh muốn ngầm thông báo rằng đây là người của anh tất cả chỉ được chiếu cố không được gây khó dễ.

" Tiệc gì mà còn cần cả em đi cùng "

" Một bữa tiệc nhỏ thôi em "

" JungKook à anh đừng bảo với em là anh còn kinh doanh thứ khác đấy nhé haha.............thật......sao? "

" Rất giống phim đúng không "

JungKook xoa đầu Jimin cười vui vẻ, Jimin của anh nhạy thật đó chỉ vừa bảo là đưa em đi dự tiệc là liền hiểu ngay.

" Thật!!!! "

" Anh còn kinh doanh một vài thứ "

" Kinh doanh cái gì, anh còn không nói xem em xử lý anh thế nào "

JungKook vuốt thẳng nếp áo sơ mi của Jimin, giúp cậu mặc áo vest vào, chầm chậm thư thái chăm chút cậu từng tấc. Jimin vì nóng lòng mà nhanh chóng nắm chặt tay anh nhìn thẳng vào mắt người lớn mong một câu trả lời.

" Một số loại vũ khí...."

" Và....."

" Và địa bàn hoạt động "

" Quào "

Jimin thở hắt ra, cánh tay được JungKook nắm lấy cũng dằng ra mà đỡ lên trán, cậu xoay lưng về phía anh mở to mắt bất ngờ, thì ra bấy lâu nay mình đang quen ông trùm cơ đấy. Thế mà lại giấu mình, thế mà lại không kể cho mình dù chỉ một chút, ý tứ gì đây chứ! 

" Jimin, anh không có ý giấu em, chỉ là không tìm được dịp để nói. Jimin à "

Anh chạy theo khi thấy Jimin bước về phía trước, nóng lòng lo sợ cậu vì thế mà rời bỏ anh mà không tự chủ ôm chặt lấy cậu thì thầm bên tai lời xin lỗi. Jimin không chê gì anh nhưng cậu buồn vì đến tận bây giờ anh mới nói với cậu.

" Anh không muốn nói do anh có lý do riêng em không dám có ý kiến "

JungKook cứng người, đây là giận anh rồi đấy phải nhanh dỗ mới được, bằng không sẽ lại bỏ nhà đi như lần trước cho xem.

" Jimin đừng giận anh, em đừng bỏ anh mà, đừng không thương anh nữa Jimin đừng như thế, nói chuyện với anh đi "

Jimin nghe giọng anh như sắp khóc liền quay người lại, vòng tay người lớn hơn vẫn không hề giảm lực mà kéo cậu sát vào anh. Jimin trông đến cái mặt nũng nịu như sắp khóc kia thì không muốn trêu nữa, ôm anh xoa lưng dỗ dành thủ thỉ vài lời mong anh sau này đừng như thế nữa.

" Jimin đi cùng anh nhé, hôm nay anh giới thiệu với mọi người sau này em ra ngoài anh cũng an tâm hơn "

" Vì sao lại phải giới thiệu em thì anh mới an tâm hơn? "

" Đến nơi em sẽ biết "

Sảnh tiệc sang trọng bậc nhất với sức chứa cực lớn, nhưng đêm nay chỉ vỏn vẹn một trăm người. Điều Jimin không ngờ là các anh cũng đều có mặt, cậu có nên xem lại hay không vì trông giống như bản thân bị lừa ấy nhỉ.

" Các anh cũng......"

" Đúng, nhưng vẫn thua xa người yêu em "

NamJoon nhấp môi ngụm rượu màu đỏ sẫm trông đến Jimin nói một câu, bàn tay vẫn chung thủy nơi eo SeokJin xoa nhẹ. Hoseok đưa Yoongi đến cùng Taehyung, Yoongi thấy Jimin liền vồ đến nựng má cưng cưng, Hoseok bất lực đế mặc đó mà sang đứng cùng với anh em.

" Sao rồi "

Taehyung huých vào vai JungKook trêu ghẹo, hôm nay đưa cả hàng nhà mình theo xem như công bố anh đây vợ con đề huề chớ có mà động vào rồi còn gì nữa.

" Sao là sao, em vẫn bình thường "

Anh tuy đứng đây nhưng vẫn trông đến Jimin cách mình hai sải tay, xa một chút liền không thể yên tâm.

" Khi nào rước về dinh "

" Chỉ sợ người ta không thèm về nữa cơ "

" Em cũng có ngày này, cuối cùng cũng có người trị được em "

" Anh chờ đó rồi sẽ đến lượt anh thôi "

" Còn lâu lắm người anh em "

Cho đến khi đồng hồ cây cao đến trần sảnh lớn vang lên, JungKook liền hạ ly rượu trong tay đi đến nắm tay Jimin đưa cậu đến bục lớn. Từ ban đầu khi bước chân xuống khỏi xe Jimin đã ý thức được vị trí của JungKook trong giới này, nhưng không ngờ là sức ảnh hưởng lại lớn đến vậy. Anh thế mà lại là chủ bữa tiệc này.

" JungKook "

" Anh đây "

Trên quãng đường đến bục cao tay Jimin nằm gọi trong bàn tay anh, mồ hôi dần đổ nhiều khiến JungKook càng nắm chặt hơn hòng trấn an người nhỏ. Cho đến khi Jimin gọi anh, anh đã hiểu Jimin có chăng là đang do dự.

" Anh.....chúng ta....."

" Cả đời này......mong được em chiếu cố "

Jimin đến đây không còn gì nuối tiếc, dù phía trước có là gì cũng sẽ có một người vững chải ở phía sau bảo vệ cậu, mãi mãi bên cậu không bao giờ rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co