Truyen3h.Co

My Omega Long Fic Jinmin

- TaeTae~ cắt cho tớ miếng thịt đi~

Jimin đưa chiếc đĩa cho người bên cạnh, nhưng bạn cậu vốn đang bận tay cắt thịt cho người yêu Jungkook, hơn nữa không nghe rõ lời nhờ vả vì bên tai oang oang toàn giọng của Hoseok.

- TaeTae~

Cậu mất kiên nhẫn tính cầm chiếc đĩa đập nhẹ lên đầu người kia, nhưng là trước mặt có ai đó chìa ra tảng thịt nóng hổi thơm phưng phức​, hai mắt lập tức ngời sáng liền di chuyển mục tiêu.

- Cắt thịt giúp với~

Cậu hào hứng cười đến cong mắt, vốn ngước lên định nói lời cảm ơn thì ngay lập tức đen mặt khi thấy Seokjin nhìn cậu cười hỉ hả.

- Muốn ăn bao nhiêu cũng có! - Anh cười đến xán lạn chói chang

Đáng ghét!

- Cảm ơn!

Nội tâm và hiện thực của Jimin quả rất khác xa. Cậu nhận thịt xong định xoay người rời đi thì đằng sau vang lên tiếng nói.

- Có thể lấy giúp tôi cốc nước ngọt được không?

Cậu quay đầu lườm lườm, kỳ thật anh ta đang nướng thịt bị khói hun đến đen bóng mặt mày, mồ hôi lấm tấm trông rất tội nghiệp. Xem như nể tình anh ta vì sự nghiệp đứng canh thịt chín, đi lấy một chút nước âu cũng là việc đơn giản thôi mà.

Mọi người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện rất hào hứng, nhưng là cặp đứng theo cặp nha. Không cần phải mắt sáng tinh anh cũng nhận ra hai người giữ nhiệm vụ nướng thịt chính là độc thân 1 Hoseok, độc thân 2 Seokjin, không phải đùn đẩy gì đâu, chỉ là bọn họ tinh ý muốn tình nhân người ta rảnh rỗi trò chuyện thoải mái nên mới giành việc nướng thịt.

Jimin cũng là độc thân nha, cho nên cậu nghĩ việc người kia nhờ mình mà không phải ai khác lấy nước cũng không có gì quá ghê gớm. Chỉ có điều...

- Jimin nha~ em lấy nước cho Jin cũng không lấy cho anh. Thiên vị như vậy là không được đâu đó~

Hoseok kia nãy giờ không biết chạy đi đâu, tự dưng khi trở lại đã thấy đứng ngay đó bóng gió chọc ghẹo.

- Là anh ấy nhờ em thôi.

Cậu nhún vai đặt cốc nước lên bàn.

- Cho anh uống nước với! - Hoseok nhe răng cười

Nhác thấy anh đang mang bao tay nướng thịt không được sạch sẽ cho lắm nên Jimin mang đến cốc nước cùng ống hút. Hoseok uống xong liền nhìn đến đĩa thịt nóng hổi trên tay Jimin chỉ chỉ.

- Cho anh thịt nữa!

Cậu lại ngoan ngoãn gắp gắp.

- Ngon quá! Em mau gắp cho Jin vài miếng đi! - Hoseok vừa nhai nhồm nhoàm vừa phất phất tay

- Không cần đâu, một lát nữa tớ ăn sau cũng được.

Jimin nghe Seokjin hướng đến người kia trả lời liền gật gật như đã biết, định ngoảnh mặt đi lần nữa thì Hoseok lại nói với theo.

- Em có lòng mang nước mà không có lòng cho bạn anh uống hả?

Bước chân ngừng lại, nhưng đầu vẫn không chịu quay lại. "Ông Hoseok lại tính bày trò gì nữa đây?" nuốt hậm hực vào trong lòng, Jimin nhẫn nhịn quay lại cầm ly nước đưa trước mặt Seokjin.

- Anh uống đi!

Cậu miễn cưỡng đưa ống hút cho đối phương, hướng nhìn mông lung không dám dừng nơi ánh mắt của người kia.

- Cảm ơn!

Anh uống xong cười với cậu một cái, vẫn là cái kiểu xán lạn chói lóa như ánh mặt trời. Được rồi, cậu không phải là hoa hướng dương, không cần anh ta ban phát nắng nôi nóng nực vậy đâu.

...

Buổi tiệc thịt nướng trôi qua trong không khí ấm cúng và vui vẻ, duy chỉ một người không vui lắm là Park Jimin. Cậu hết lần này đến lần khác đều bị ý tứ 'mai mối' của Hoseok làm cho ngượng ngùng, cư xử cũng không được tự nhiên và thoải mái.

Đành rằng bạn cậu lo chuyện bao đồng cậu không tính, nhưng đến anh họ của bạn cũng góp thêm một tay, thậm chí họ Kim kia không nóng không lạnh tùy ý bị cuốn theo... Jimin đau khổ muốn ngửa mặt than trời trách đất. Ừ thì anh ta cái gì cũng tốt đẹp, chỉ có tư tưởng không ai nhìn thấu - chính là biến thái có được không?

Cậu nhẫn nhịn cho qua bữa ăn, nhưng vẫn là nhịn không được khi cả bọn quyết định xem phim và dồn cậu vào trong góc, bên cạnh là Seokjin. Cậu phản kháng, cậu cằn nhằn, cậu làm mặt nặng mặt nhẹ.. nhưng mà thôi đi, căn bản mọi người ai cũng đang vui, không ai để ý đến tâm tình mèo gặm của cậu.

Hơn nữa bọn họ toàn là cặp đôi, ngồi giữa rất giống như làm bóng đèn, còn ngồi cạnh Hoseok thì ồn ào không thể tập trung xem phim, đành phải chịu đựng ngồi cạnh anh ta thêm một tiếng mấy nữa.

Bộ phim mà họ xem không phải là phim kinh dị, không phải phim hành động, cũng không phải là phim hài chọc cười đơn thuần từ đầu đến cuối buổi... mà chính là thể loại tình cảm hài nhẹ nhàng lãng mạn rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau.

Là ai? Rốt cuộc là ai không có lương tâm chọn bộ phim sói tru gà gáy thế này? Jimin gào thét trong lòng đến nhức tâm mỏi phế, nước mắt khóc hận chảy ngược vào trong, bụng thì chửi rủa điên cuồng sẽ không có lần sau họp nhóm như vầy nữa.

Hừm hừm~ cậu cay đắng ôm gối nuốt uất ức xem phim, nội dung thật sự không tệ, còn làm cho trái tim cô đơn lâu năm thổn thức không yên. Trên phim người ta yêu nhau, bên cạnh mình cũng là đôi lứa yêu nhau, không muốn nghĩ đến nhưng vẫn là tủi thân cùng buồn bã dâng lên cùng khắp.

Soạt~

- Ứ à!

Cậu nghe giọng Yoongi ngồi cách đó vang lên, vốn không định để ý đến nhưng tiếng thì thầm lại rót vào tai cậu.

- Gì đấy? - lần này là giọng Namjoon

- Con sâu kia ngủ dựa vào người em! - Yoongi khịt khịt mũi

- Đẩy cậu ta qua một bên đi!

- Thiệt tình... cái tật mãi không bỏ được.

Lại loạt soạt một hồi.

Bịch!

Jimin cứng ngắc thấy vai mình nặng trĩu. Chuyện này là sao? Không cho dựa liền đẩy người sang bên cậu thế hả? Quá đáng! Mấy người thật quá đáng!

"Tôi cũng không cho anh dựa!" cậu oán giận giãy nảy như cá mắc phải lưới. Nhưng mà thượng đế muốn trêu đùa cậu chăng? Anh ta không những không cách xa mà thân người còn vô lực dán sát vào cậu, khuôn mặt nghiêng nghiêng chạm vào cổ cậu, mà cậu vừa hay đã nhích vào sát tường không cục cựa được nữa.

"Aaaaaaaaaa~ Tôi muốn giết người! Muốn giết anh chết đó Kim Seokjinnnnn!"

- Dậy!

Cậu tức muốn bốc khói, trực tiếp dùng tay tát lên mặt anh ta một cái, miệng lầm rầm không muốn làm phiền những người xung quanh.

- Hưm~

Không những không tỉnh mà còn thở hơi nóng vào sườn mặt của cậu. Oách! Rùng mình nha! Mùi Alpha cực kỳ nồng đậm muốn dìm chết cậu nha!

- Mau dậy!

Lại tát thêm một cái.

- Đừng...

Lần này là Seokjin mớ ngủ lí nhí trong miệng.

"Đừng cái gì mà đừng? Anh không dậy xem tôi có tát đỏ mặt anh không?" Jimin hung hăng giơ tay lên.

- Đừng bỏ anh~

Hắc! Cậu vừa nghe cái quái gì?

- Em để Seokjin ngủ một lát đi!

Hắc! Giật mình nha! Xoay mặt qua đã thấy Yoongi đưa ngón trỏ lên môi làm dấu suỵt. Cậu nhìn anh, lại nhìn xuống kẻ đáng ghét bên cạnh mình.. đen mặt, đen luôn tâm tình không còn gì ức chế hơn.

...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Bộ phim cũng kết thúc. Seokjin cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng không biết trong giấc ngủ đã vô tình gây khó chịu cho ai kia. Jimin liếc thấy anh ta không để ý nên cũng lười bắt bẻ, nghĩ bụng có khi im lặng xem như không có gì lại là một ý hay.

Chỉ là cậu quên mất Yoongi vốn là người duy nhất nhìn thấy hành động bất mãn của cậu trút lên Seokjin, anh vốn là người hay để ý đến những chi tiết vụn vặt nên sau đó liền có một màn thế này...

- Xin lỗi lúc nãy đã đẩy Jin sang khiến em bị khó xử.

Jimin ngẩn người quay đầu lại. Là Yoongi đang đứng dựa tường nhìn cậu đang lấy sữa từ tủ lạnh ra.

- À... à không có gì đâu ạ~ - cậu bối rối lắc lắc tay

- Thật không? Trông em có vẻ rất chán ghét bạn anh.

Hắc! Người này sao lại nhìn thấu tim đen của cậu rồi? Jimin giả lả cười đến sượng mặt.

- Có sao hahaha...

- Cậu ấy nói lần trước gặp nhau không khí rất tốt, xem ra là ngốc nghếch tự huyễn rồi.

Thấy Yoongi nhếch môi cười nhàn nhạt, biểu tình dửng dưng lạnh nhạt khiến cậu không dám nhìn thẳng, bụng như có vật gì chà qua xát lại vô cùng khó chịu.

- Không phải bạn bè của mình lúc nào cũng đáng tin đâu.

Cậu không nhịn được cục tức nên bức bối thốt ra, hai tay vụng về mở chai sữa tu uống ừng ực.

- Có gì hiểu lầm sao? - Yoongi nhướng mày

- Không có! Là hiểu đúng chứ không phải hiểu lầm! - cậu dụi dụi môi, ánh mắt đanh lại tỏ ý chán ghét vô cùng

- Nghe có vẻ thú vị, em muốn chia sẻ không?

- Không! Anh muốn thì đi hỏi bạn anh đi!

Jimin đóng sập tủ lạnh rồi nhanh chóng rời đi, bên này Yoongi chỉ còn biết nhún vai lắc đầu cười trừ.

"Tên ngốc đó lại làm ra chuyện ngốc gì nữa rồi?"

...

- Không khí rất tốt lại chính là chán ghét... Jin, cậu nói thử xem định nghĩa như vậy là thế nào?

Seokjin đang tập trung lái xe thì nghe Yoongi nhắc đến tên mình liền giật mình hỏi lại:

- Định nghĩa gì?

- Cậu hẹn hò người ta, bản thân nói rất tốt nhưng người ta bảo chán ghét, có cần giải thích gì không?

Anh chột dạ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cắn cắn môi tiếp lời.

- Jimin đã nói gì với cậu à?

- Không nói, chỉ là dùng hành động. - Yoongi nhàn nhạt che miệng ngáp

- Hành động?

- Lúc xem phim, nhân lúc cậu ngủ liền tát mấy cái.

- Hả? - Seokjin bất ngờ đạp ga vọt thẳng - Xin lỗi, xin lỗi~ lỡ chân, lỡ chân~

- Đúng là đáng bị ăn tát! - Yoongi hừ lạnh, chỉnh chỉnh lại tư thế ngồi

Namjoon nãy giờ im lặng cũng phá ra cười ngặt nghẽo.

- Tớ xin lỗi! Nhưng mà sao lại tát tớ? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? - Seokjin khẩn trương

- Không nhầm! Nếu sau đó tớ không lên tiếng thì cậu đã ăn thêm cái tát nữa.

Namjoon không nể mặt còn ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

- Có gì vui???

Anh phẫn nộ nghiến răng trèo trẹo, nghĩ đến khả năng người kia vẫn còn giận mình trong lòng liền thấy khó chịu. Rõ ràng ngoài mặt tươi cười nói không sao, hiểu lầm hóa giải gì gì đó, nhưng mà hành động ngày hôm nay cho thấy cậu vẫn còn để bụng không chịu tha thứ cho anh. Đúng là oan ức không thể rửa sạch qua một lần giải thích, biết nên làm gì để cậu tin anh đây?

- Cậu nhóc đó xem vậy mà đanh đá quá, có muốn được tư vấn không?

Namjoon sau khi cười no bụng liền trở về bộ dáng quan tâm bằng hữu. Seokjin cả giận trừng mắt lầm bầm:

- Đanh đá cũng không đến phiên cậu trị!

- Vậy cậu trị được sao? - Namjoon ôm miệng nén cười

- Joonie nói đúng đó~ Ngốc như cậu - bị đá bao nhiêu lần biết cách trị hả?

Tới lúc này thấy Yoongi phụt cười ha hả thành công chọc giận Kim Seokjin, ánh mắt anh nổi lửa, hai tay siết chặt vô lăng gầm gừ đến méo mặt.

- HAI NGƯỜI CỨ CHỜ ĐÓ CHO TÔI!!!

- Phải chờ chứ sao không? Cậu chậm chạp vậy tất nhiên phải chờ rồi, há há há hố hố hố...

Nói rồi trong xe vang lên từng tràng cười khả ố, chỉ tội cho người cầm lái rủa xả cái gì cũng không lọt vào tai hai người bạn thân có tâm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co