Truyen3h.Co

My Sitter

Đứng trước căn hộ số 106, cặp đôi Song Bảo đắn đo mãi vẫn không thể quyết định có lên vào hay không.

Đinh Đại Bảo hồi hội, chỉnh tới chỉnh lui bộ vest trang nhã trên người. Đi gặp chị vợ như vậy đã đủ lịch sự chưa nhỉ?(。・ω・。)

Trương Nhất Bảo cũng bối rối không kém, bàn tay đưa lên định nhấn chuông mấy lần vậy mà đến cuối cùng vẫn là thấp thỏm hạ tay xuống. Rốt cuộc cậu có lên gặp chị gái hay không?

Song Bảo cứ đứng như trời trồng ở đó, chỉ là một người tâm trạng tươi rói đầy ngóng trông, một người thì lo âu đầy bối rối.

Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng dịu dàng lại pha chút vui vẻ, bất đắc dĩ vang lên: “Hai người còn định đứng đó bao lâu nữa?”

“!!!”

Hai kẻ kia rõ ràng là đường đường chính chính mà tới, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng gọi này thì đồng loạt giật mình, tựa như một kẻ trộm cắp, hốt hoảng nhìn sang.

Không biết từ lúc nào, Trương Nhược Vũ đã về rồi. Dáng vẻ cô thanh cao duyên dáng, trên mình mặc một chiếc đầm màu trắng, khoác qua loa một chiếc khăn choàng trên vai. Mái tóc đen dài tựa lụa Đông phương mềm mại thướt tha, được cô buộc nhẹ ở phần đuôi tóc, tuy rằng chẳng có chút tác dụng gì gọi là khiến đầu tóc gọn gàng, nhưng ngược lại càng khiến Trương Nhược Vũ tăng thêm 10 phần dịu dàng, mong manh của người con gái.

Nhìn người chị gái mang theo khí tức quen thuộc dù đã trải qua hơn 10 năm xa cách, trái tim Trương Nhất Bảo không chịu nổi mà lại bắt đầu nhói đau.

Chị ấy, lại cười rồi...

Nói Trương Nhược Vũ là một mỹ nhân dịu dàng như nước thì cũng không phải là sai. Ngũ quan tinh sảo khéo léo, làn da tựa như được đúc từ bạch ngọc thượng hạng. Bởi cô không thích dùng son phấn, vẻ trong sáng thuần khiết lại càng được làm nổi bật hơn. Mỗi khi cô cười, liền tựa như một con gió thổi vào mùa hạ, dịu dàng thanh mát mà dễ chịu. Đôi mắt như biết nói kia cũng theo đó mà cong cong, tựa như trăng khuyết nấp mình sau mây đen, trông ra có chút e ấp ngượng ngùng.

Hai chị em nhà họ Trương vậy mà lại chẳng có nét nào giống nhau! Đinh Đại Bảo âm thầm đánh giá.

Nếu nói vẻ đẹp của Trương Nhất Bảo là mặt trời rực rỡ tràn đầy sự khỏe khoắn, năng động. Vậy chắc chắn Trương Nhược Vũ chính là mặt trăng thanh cao, dịu dàng thống trị màn đêm. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng dường như vẻ ngoài đều đã nói đúng lên tích cách của cả hai chị em.

Mà, Trương Nhất Bảo lại không nghiêm túc đánh giá Trương Nhược Vũ như Đinh Đại Bảo được. Dù sao, đó cũng là bà chị gái nhà cậu, dù cho có đẹp đến đâu thì nhìn nhiều cũng mất cảm giác. Hơn nữa, trong đầu cậu lúc này cũng chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất.

Chị gái, hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của mẹ!

Cho nên, đối với gương mặt này, Trương Nhất Bảo càng nhìn càng trối mắt.

Đối diện với một cảm thán đầy tò mò, một ghét bỏ đầy bối rối, Trương Nhược Vũ coi như là bình tĩnh hơn nhiều.

Nụ cười trên môi cô tựa như lại càng sâu hơn, âm thanh trong trẻo lại phát ra, tuy nhẹ nhàng tựa như thủ thị, nhưng công hiệu chẳng khác gì một loại bùa chú, mê hoặc lòng người: “Hai người muốn vào trong uống trà chứ!”

Trong lòng Trương Nhất Bảo hốt hoảng, đối với vẻ mặt bình thản của chị gái dường như là chẳng tin nổi.

Chị ấy không nhận ra cậu hay sao!? Chắc hẳn là vậy rồi, nếu như nhận ra, làm sao Trương Nhã Tịnh chị ấy có thể bày ra bộ dáng tự nhiên, thoải mái như vậy mà đứng đối diện với người em trai lâu ngày không gặp như vậy!? Nhưng, nếu như không nhận ra, tại sao chị lại có thể không đề phòng, để hai người đàn ông lạ mặt vào nhà như thế!?

Trong lòng Trương Nhất Bảo là một nắm to vò, cậu cứ ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ của bản thân suốt, mà không hề hay biết bản thân cùng người yêu đã vào trong nhà Trương Nhược Vũ, ngồi trước bàn uống nước, trên mặt bàn sớm đã được đặt một ly trà nóng hổi mới pha.

Trương Nhược Vũ đưa ly trà kia cho Đinh Đại Bảo, mềm giọng nói: “Của cậu!”

“Vâng, em cảm ơn chị!” Đinh Đại Bảo theo bản năng gọi một tiếng “chị!”. Đến lúc nói xong mới biết bản thân mình đã lỡ lời, theo bản năng lén lút nhìn sang người yêu, xem cậu phản ứng ra sao.

Nhưng Trương Nhất Bảo cứ ngồi lặng im suốt, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho hắn, cho nên, Đinh Đại Bảo đã nghĩ bản thân chọc giận cậu rồi.

Tất cả cũng trách hắn, rõ ràng hôm nay bọn họ là lấy thân phận cảnh sát đi điều tra nghi phạm, nhưng khi nhìn thấy Trương Nhược Vũ hắn lại không thể nào kiềm được bản thân. Cái cảm giác hồi hộp này, tựa như bọn họ đang đưa nhau về nhà ra mắt trưởng bối vậy! ( ◜‿◝ )♡

Mà không!!! Đinh Đại Bảo vô thức lắc đầu nguầy nguậy, xong đột nhiên lại nghe được tiếng cười.

Là Trương Nhược Vũ, cô dường như là bị tiếng “Chị!” chọc cho vui, khóe môi không kiềm được mà cong lên, bật ra tiếng cười khe khẽ.

Đinh Đại Bảo IQ vô cực, nhưng EQ lại tròn chĩnh một con số 0. Hắn hơi hơi đỏ mặt, biết bản thân đã thất thố, thầm nhủ bản thân nhất định phải cẩn trọng lời nói. Dù sao, Trương Nhược Vũ, Trương Nhất Bảo tuy là chị em ruột, nhưng bọn họ cũng không thể nào giống như các cặp chị em bình thường khác.

Trương Nhược Vũ từng giết người, mà máu đỏ nhuốm trên tay cô, lại là tính mạng của mẹ ruột hai chị em họ Trương.

Lúc này, Trương Nhược Vũ lại quay vào trong bếp, lúc cô quay lại cò mang theo một ly sữa, đẩy nhẹ đến trước mặt Trương Nhất Bảo.

Lúc này, cô mới tao nhã ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Bảo bối! Em còn nhỏ, ngoan ngoãn uống thêm sữa đi thì mới mau lớn được!”

Từ lúc Trương Nhược Vũ mang ra một ly sữa, Trương Nhất Bảo đã trong tình trạng chết máy rồi. Cậu có chút vô thần mà đặt tay lên ly sữa, cảm nhận đươc sự ấm nóng, bàn tay tựa như bị phỏng, nhưng không hiểu sao cậu lại đột nhiên dùng sức nắm chặt ly sữa đó. Bàn tay run rẩy, đứng bật dậy, ném mạnh ly sữa về phía Trương Nhược Vũ.

“Choang!” một tiếng, nhưng ly sữa lại bị ném lệch đi mấy phân, sượt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp của Trương Nhược Vũ.

Đinh Đại Bảo vì sự bùng nổ bất ngờ của Trương Nhất Bảo mà sợ tái cả mắt, theo bản năng mà quỳ luôn xuống.

“...”

“...”

Trương Nhược Vũ cũng không vì Trương Nhất Bảo tức giận mà có chút nhỏ nhoi gì gọi là thay đổi về cảm xúc. Cô vẫn mang một bộ mặt bình tĩnh, trong mắt là nồng đậm ý cười. Chỉ là, khi nhìn thấy Đinh Đại Bảo theo bản năng mà muốn quỳ bàn phím, cô cũng không nhịn được mà nhướng mày, hết nhìn Đinh Đại Bảo đang cúi đầu run rẩy tựa chú cún con, lại nhìn đến nóc nhà Trương Nhất Bảo đang  bừng bừng sát khí.

Hai mắt Trương Nhất Bảo lúc này đã đỏ ngầu, tâm trạng lại bắt đầu chìm vào sự kích động cứ ngỡ đã yên tình trong nhiều năm.

Tại sao? Nhìn đến người phụ nữ ma quỷ trước mặt, Trương Nhất Bảo liền rất dễ dàng bị cô khơi gợi lên những đoạn hình ảnh trong quá khứ!?

Năm đó, cũng là nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng như vậy, có một bé gái chịu đựng hai tay nóng rát, đưa đến trước mặt cậu nhóc nọ một ly sữa ấm.

Cô bé cười tươi lắm, xinh đẹp lắm, đáng yêu lắm: “Bảo bối! Em còn nhỏ, ngoan ngoãn uống thêm sữa đi thì mới mau lớn được!”

Là do cậu nhóc bướng bỉnh muốn uống nước có ga, cho nên người chị gái tay chân vụng về đã phải dỗ dành cậu, vì cậu làm ra một ly sữa ấm.

Nhưng mà, mọi chuyện đều đã trở thành dĩ vãng rồi.

Âm thanh run rẩy vang lên: “Trương Nhã Tịnh, chị thật sự vô cùng độc ác!”

Phải, độc ác vô cùng! Giết đi một gia đình vốn dĩ hạnh phúc, còn gì khốn nạn hơn!

“Vậy mà...” Nước mắt đã tích lũy bao năm nay cũng đã không kiềm được mà rơi xuống: “Vậy mà, chị vẫn có thể mang một bộ mặt bình thản như vậy mà quay lại sau bao năm... Đồ mặt dày, chị còn dám làm ra dáng vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà đối diện với tôi, chị không cảm thấy xấu hổ hay sao!?”

“Bảo Bảo...!” Đinh Đại Bảo vẫn quỳ trên đất, đau lòng gọi một tiếng.

“Im miệng!” Trương Nhất Bảo quát: “Trương Nhã Tịnh là chị ruột của em, chị ta còn chưa đau lòng thì anh lấy tư cách gì mà đau lòng chứ!?”

Đinh đại cẩu uất ức nói: “Nhưng anh là bạn trai của em mà...”

“...”

“...”

Đối diện với sự chất vấn của Trương Nhất Bảo, Trương Nhược Vũ đương nhiên là vẫn một bộ ta là chính nghĩa ta không sợ ai. Chỉ là, nghe đến đoạn đối thoại của hai vị Song Bảo này, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, khóe môi có chút co giật. Ánh mắt cũng liên tục thay đổi, chẳng biết là đang suy nghĩ gì!

Nhưng tất cả điều ấy cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, Trương Nhược Vũ khoanh tay trước ngực, giọng nói điềm nhiên: “Xẩu hổ? Vì sao phải xấu hổ? Chị trước nay làm việc đúng sai chưa từng thẹn với lòng, đối với những việc trong quá khứ, chị cũng chưa từng hối hận. Vậy thì tại sao chị lại phải xấu hổ, vì sao không dám đối mặt với em!”

Lời nói của Trương Nhược Vũ quả nhiên là như thêm dầu vào lửa, kích phát cho Trương Nhất Bảo chính thức bùng cháy: “Con mẹ nó, chị còn dám nói mình không sai? Năm đó chị giết mẹ của chúng ta, chị còn dám nói là mình không sai!?”

Cậu kích động đến mức muốn lao vào đấm cho Trương Nhược Vũ một trận, may mắn là có Đinh Đại Bảo coi như là nể mặt chị vợ, giúp cô ngăn lại đứa em trai nóng tính. Nếu không với sức lực như trâu bò của Trương Nhất Bảo, Đinh Đại Bảo thân là người yêu kiêm bao cát, sớm đã mường tượng ra được dáng vẻ Trương Nhược Vũ có bao nhiêu thê thảm.

Trương Nhất Bảo kích động hét: “Vì sao? Rốt cuộc vì sao chị lại giết mẹ chứ!? Vì sao???” Hai mắt tràn đày tơ máu.

Mà Trương Nhược Vũ đột nhiên không rõ lí do, nói một câu: “Vì em!”

“Cái...gì...?”

Trương Nhược Vũ nghịch nghịch bàn tay được làm móng tinh xảo, dáng vẻ bĩnh tĩnh cực kỳ đáng hận và thiếu đòn, nói ra một câu thật khó hiểu: “Nhất Bảo, có nghĩa là bảo bối duy nhất. Em là bảo bối của ba mẹ!"

Một hồi dây dưa, cuối cùng cuộc điều tra lại suýt thành cuộc gặp gỡ gia đình hai bên rồi lại xém thành cuộc ẩu đả.

Trên đường ra về, Đinh Đại Bảo tuy biết lời mình nói ra sẽ khiến Trương Nhất Bảo đau lòng, nhưng vụ án vẫn còn đó, có những câu hỏi vẫn cần có lời giải: “Chị ấy nói như vậy, thì có thể nào nguyên nhân gây ra vụ án năm đó là do... Gia đình em vẫn giữ cái đó... Trọng nam khinh nữ!”

Trương Nhất Bảo kiên quyết lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu!” Tuy cậu không thể nào phủ nhận việc hồi nhỏ thường xuyên hoạ cậu làm, hậu quả chị gánh. Nhưng cái thứ gọi là trọng nam khinh nữ, chắc chắn không có!

Đinh Đại Bảo biết vì cuộc đối thoại vừa rồi mà Trương Nhất Bảo vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho lên liền ngoan ngoãn im lặng, cùng cậu sải bước trên con đường dài.

Do nơi ở của Trương Nhược Vũ gần Sở cảnh sát, cho nên bọn họ cũng không có đi xe.

Không gian rộng lớn thi thoảng vẫn vọng đến tiếng ve kêu, lại đến rồi một mùa hè vội vã.

Trương Nhất Bảo lại không kiềm được mà nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi.

Lúc đó, cậu không kiềm được sự ngạc nhiên, thốt lên: “Ý chị là sao chứ?”

Trương Nhược Vũ vẫn là bộ dáng thanh lịch duyên dáng tươi cười đầy nhàn nhã: “Ý trên mặt chữ! Vì lẽ đó, chị đã giết mẹ” Nhưng nói đến đây không hiểu sao âm thanh cô lại trầm xuống: “Chỉ vì thế thôi. Vậy, câu hỏi em muốn hỏi chị bao năm nay đã có lời giải đáp rồi đấy!”

“Trương Nhã Tịnh...” Trương Nhất Bảo thều thào, cậu không hiểu, cậu không hiểu, cậu không hiểu! Rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại thành thế này!

“...Không, Trương Nhược Vũ, chị không phải là chị gái tôi!”

Đến cuối cùng, Trương Nhược Vũ cũng đã thay đổi sắc mặt. Cô sững sờ, vẻ mặt không thể tin nhìn đứa em trai của mình. Điều này khiến Trương Nhất Bảo cảm thấy hả hê, nhưng nhiều hơn lại là đau lòng.

Cậu tin, so với bất cứ ai cậu lại càng đau lòng hơn. Bao nhiêu nhung nhớ nhiều năm qua cũng chỉ đến thế này thôi!

Chắc hẳn chị ấy sẽ không bao giờ biết, vào thời khắc Trương Nhất Bảo nhìn thấy cô, có phẫn hận, có bất ngờ, có chán ghét, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm xúc nhớ mong.

Chị gái...

Đinh Đại Bảo thấy người yêu lại bắt đầu nước mắt lăn dài, hắn đau lòng vội vàng ôm lấy cậu, hôn lên từng dòng nước mắt mặn chát.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành: “Bảo Bảo, đừng khóc, đừng khóc. Chị gái em...”

Trương Nhất Bảo không kiềm nổi đau lòng, ôm chặt lấy Tiểu Bảo Bảo con cún lớn nhà mình, nức nở cùng oan khuất khóc lóc tựa một đứa trẻ: “Trương Nhã Tịnh! Chị ấy chưa từng yêu em!"

Trương Nhất Bảo đau lòng muốn chết! “Em là bảo bối của bố mẹ!” là cái quái gì chứ!?

Vậy cậu đối với cô thì thế nào? Rốt cuộc Trương Nhã Tịnh bà chị đáng ghét đó đặt cậu ở đâu trong tim chứ!?

Luôn miệng gọi cậu “Bảo bối! Bảo bối!” Từ nhỏ đến lớn cách xưng hô cô dành cho cậu đều chưa từng thay đổi.

Nhưng lần này cô nói vậy là có ý gì!? Chẳng lẽ Trương Nhất Bảo cậu không phải là bảo bối của chị gái!?

Chị ấy trước giờ chưa từng yêu cậu, thật sự là không hề yêu cậu dù chỉ là một chút sao!?

Trương Nhược Vũ muốn phát điên rồi.

Sau khi Song Bảo rời đi, dáng vẻ điềm nhiên, thanh cao gì đó từ người cô đã hoàn toàn biến mất.

Giờ đây, chỉ còn xót lại, phận nộ, đau lòng, xót xa, cùng...cô độc.

Căn hộ 106 này là do Trương Nhược Vũ mới chuyển vào, cho nên đồ đạc cũng không nhiều. Vốn là kiểu căn hộ gia đình nho nhỏ được thiết kế sao cho đặc biệt trông đầm ấm, nhưng hiện giờ tất cả còn lại chỉ là một đống hỗn độn.

Trương Nhược Vũ điên cuồng đập phá đồ đạc, dường như là chút giận, chút hết mọi cảm xúc bị chôn dấu ở tận sâu trong đáy lòng bấy lâu nay.

Khuôn mặt cô vẫn kiều diễm động lòng người như thế, chỉ là lúc này đôi mắt đã ửng đỏ, trong đó chỉ toàn là sắc bén bức người, và điên cuồng lạnh lẽo.

Không thể, không thể như thế được!!!

Trương Nhược Vũ vốn là ngồi bệt trên mặt đất, một thân váy trắng không biết vì sao lại hoàn toàn bị vấy bẩn, nhìn kiểu gì cũng giống như một thiên thần xinh đẹp đã sã ngã, hoàn toàn đắm mình vào địa ngục.

Đôi mắt cô đỏ lừ, nhìn về phía cửa nhà vẫn chưa đóng kín, sau đó, vội vã bật dậy như muốn xông ra ngoài, thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo đầy đáng sợ này.

Chỉ là, khi Trương Nhược Vũ còn cách cánh cửa chưa được mấy bước chân, đột nhiên sắc mặt cô lại trắng bệch. Trương Nhược Vũ yếu ớt mà ngã trên mặt đất, cô đau đớn, trong phút chốc mà cơ thể đã đổ đầy mồ hôi, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy ngực trái.

Đau! Đau quá!

Nhưng cô vẫn cố gắng lật người dậy, từ từ bò đến phía cửa, từng chút từng chút đem cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cho Trương Nhược Vũ không khỏi có thêm chút hi vọng.

Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Bảo bối, đừng mà!

Trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lấm lem đầy nước mắt, trước mắt Trương Nhược Vũ càng lúc càng mơ hồ.

Từng chút từng chút mở ra cảnh cửa, rồi dừng hẳn.

Giờ nhìn lại, Trương Nhược Vũ nằm bất động ngay trước cửa, sắc mặt trắng nhợt, xanh xao. Cũng chẳng ai là có thể biết được, là cô đang ngất xỉu, hay là đã chết...

(21/2/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co