My Top
Chap 19Wasse chỉ nghe đồn về Gun chứ gặp mặt chính thức thì chưa nên cũng dễ hiểu khi Wasse không biết Gun là ai vì thế nếu Wasse biết thì có chuyện phiền rồi...."New, có gì thế?""Huhu Gun ơi, Tay lại làm chuyện có lỗi với New nữa rồi.""Có thật không đấy, New tìm hiểu kĩ chưa?""Ờm..."Gun lắc đầu, chắp tay lên trán 'Ôi trời vẫn là mấy kiểu hiểu lầm ức chế này.'Cậu ngồi nói chuyện với New mọi thứ về chuyện tình yêu như một chuyên gia vậy.Sau mấy tiếng tâm sự thì New cũng hiểu ra.Gun đang rất lo lắng cho em gái, muốn nói hết tất cả với em nhưng lời tới cửa miệng lại nuốt vào. Có thứ gì đó cản trở cậu.Hôm nay có hẹn với PP đi mua sắm, chắc hẳn là tốn gần 1 ngày. Vừa đến điểm hẹn thì PP đã hù cậu giật mình."Chúc mừng sinh nhật nhaaaa... moazz" PP giọng nói năng động có chút ngọt ngào, nói xong còn hôn má Gun một cái.PP đưa bó hoa lên trước mặt Gun. Gun lúc đầu có chút hoang mang rồi sau đó mới nhận thức được, cậu quên luôn cả sinh nhật của mình."Hihi... cảm ơn nha.""Cảm ơn gì!!! Đi làm điều mà chúng ta thích thôi." PP kéo Gun đi. Gun cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái trong mình. Có lẽ cậu nên hưởng thụ.Off Jumpol đang xem xét tài liệu ở công ty thì tin nhắn của Earth gửi đến.Tin nhắn đại khái là nhắc nhẹ hôm nay là sinh nhật của Atthaphan. Off không hiểu tại sao mà cuống hết cả lên, anh đã lên một kế hoạch gì đó và chỉ chờ đến ngày này.Đi mua sắm tới 6 giờ tối thì hai người đi cháy à không dạo phố đi bộ ở trung tâm thành phố. Mix xách đít chuẩn bị đi đến phố đi bộ với Gun thì lại bị ngăn lại. Vừa ra đến cửa đã bị Earth kéo đi."Earth, anh làm gì vậy, em còn đi chơi với Pí Gun."Earth vỗ mông Mix một cái tinh nghịch rồi nói: "Em im lặng."Gun bên đây cũng nhận được tin nhắn Mix không đến được, cậu cảm thấy có chút lo lắng khi chưa thấy Pim có động thái gì, tự an ủi rằng chắc em ấy quên, tin nhắn của ngay lập tức gửi đến lời chúc mừng Gun cũng dần an tâm hơn. Nhưng vẫn có gì đó khó chịu. Gun vẻ mặt lo âu bước đi khiến PP hoang mang."Gun, sao thế?"Gun giật mình bỏ qua câu hỏi của PP, kéo PP đến khu trò chơi để đánh trống lảng, PP nhận được điện thoại tin báo khẩn cấp gì đó khiến cậu phải lập tức tạm biệt Gun, Gun cũng định đi theo thì điện thoại reo lên."Cháy... nhà hàng cháy... hức... Pí Gun..."Cơn đau đầu ập đến khi nghe xong lời nói bên đầu dây bên kia.Gun nhớ lại khoảng khắc cơ ngơi xây dựng hơn 10 năm tan thành mây khói. Nói là nhắm mắt cho qua vì dù gì mình cũng sắp chết nhưng sự thật ngay sau khi về nhà đọc cuốn tiểu thuyết Gun uống một liều thuốc mê, rồi đi thẳng ra đường đi. Làm như vậy sẽ không khiến người tông bị phạt.Lập tức nhanh chóng lái xe đến nhà hàng nhưng mọi thứ vẫn bình thường chẳng có gì xảy ra, Gun lấy điện thoại ra xem số gọi mình lúc nảy hóa ra là một số lạ. Cậu bực mình không biết ai chơi khăm mình.Bên này Off nhận được thông tin là Gun đang uống say ở quán bar cùng đường với nhà hàng của Gun điều này khiến Off tin tưởng và lái xe đi đón Gun ngay. Đến ngã tư chỉ cần cua một đường nữa là tới nhưng Off phải thắng gấp vì cụ già phía trước đang băng qua đường, anh vừa bước xuống xe đột nhiên một chiếc container lao tới đâm thẳng vào xe anh, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn.Một người con trai bước xuống khỏi chiếc container tiến về phía Off đang nằm với vũng máu: "Tao ước gì mày chết nhưng tao phải làm theo mệnh lệnh, yên tâm mày không bị phế đâu chỉ ảnh hưởng một tí thôi." Trong bóng tối Off không thấy được gì chỉ nghe thấy lời nói mà bất lực không làm gì được.Gun lúc này cũng vừa lái xe tới đó và chứng kiến vụ tai nạn này, cậu như chết lặng khi thấy đó là xe của Off, cậu nhanh chóng xuống xe chạy lại phía Off, Gun vừa khóc lớn vừa gọi cấp cứu."Off, Off... Chuyện gì đã xảy ra với anh... em sẽ khiến tên đó chết..."Im lặng, im lặng, im lặng, không lời hồi đáp, mắt cũng không mở. Gun lay nhẹ người Off rồi khóc lớn hơn: "Cấp cứu... cấp cứu..." hơi thở hổn hển, giọng nói khẩn cầu mong cấp cứu tới nhanh hơn.Tiếng cấp cứu cứu vang đi vang lại trong đầu anh hòa lẫn với tiếng kêu không rõ của Gun.Gun im lặng ngồi trước phòng cấp cứu trầm mặt.Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì lắc đầu khiến Gun đứng không vững."À không, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch có lẽ sẽ còn hôn mê vài hôm, người nhà đừng quá lo lắng."Gun gật đầu rồi yên tâm ngồi xuống thở dài.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co