Truyen3h.Co

Mydei X Phainon Vi Tuyet Tan 2

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Vật chứa thần tính hoàn mỹ (end)

-

"Phainon!!!"

Thiên sứ thuần khiết ấm áp từng luôn soi sáng vạn vật, Đấng Cứu Thế giờ đây lại chật vật quỳ gối trên mặt đất. Đôi mắt xanh lam thường trực ý cười giờ đã trống rỗng đến đáng sợ, Phainon nắm chặt tay liên tục nện vào bụng mình, như thể muốn đánh tan cơn đau quặn thắt đang lan ra. Máu vàng kim từ giữa hai chân chảy xuống, loang rộng ra khắp bộ quần áo trắng như tuyết.

Sắc mặt y trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp đổ, vậy mà vẫn run rẩy giơ tay lên —— lại tiếp tục đánh vào bụng mình.

"Phainon, anh muốn chết sao?!" Mydei vừa lăn vừa bò nhào tới ôm chầm lấy y, liều mạng ngăn cản những động tác tự hủy kinh hoàng ấy. Nhưng Phainon lại vùng ra, mạnh đến mức đẩy hắn ngã bật về sau.

"Mydei... Ngươi cút đi!" Phainon rít qua kẽ răng khi bị kéo lại, rồi y hung hăng đẩy người kia ra: "Ngươi cũng thấy ta là quái vật đúng không?! Một Đấng Cứu Thế mà to bụng sinh con như vậy..." Máu trong mắt dâng trào, y cúi đầu nhìn nửa người dưới bê bết đầy hỗn loạn, giọng lẩm bẩm dường như mất kiểm soát: "Ta là hoàn mỹ, ta không phải quái vật, ta bắt buộc phải xóa bỏ nó... xóa bỏ nó..."

Phainon không hiểu, rõ ràng y là Đấng Cứu Thế mà Amphoreus đặt trọn kỳ vọng, là Hậu Duệ Chrysos với thể chất hoàn mỹ nhất, làm sao có thể... Làm sao có thể có khiếm khuyết duy nhất là có thể mang thai được?

Y vốn nên ra chiến trường, nên là người liều mình chống lại Thủy Triều Đen để bảo vệ Amphoreus, chứ không phải là một kẻ bất nam bất nữ, một quái vật có thể sinh con.

Không thể để nó tồn tại. Nhất định phải xóa bỏ nó!

Một ánh tàn nhẫn lóe lên trong mắt, y lại giơ tay lần nữa nhưng lần này bị Mydei ôm chặt lấy.

Kẻ không sợ trời không sợ đất ấy giờ lại quỳ rạp trước mặt Phainon, hai tay hắn run rẩy nâng khuôn mặt y lên, trán chạm trán, hắn nhìn thẳng vào cặp mắt xanh trong trẻo nay đã phủ một tần bụi xám xịt, môi khẽ thì thầm như một lời cầu nguyện ấm áp: "Anh không phải quái vật, trong lòng em, anh mãi mãi là một tồn tại hoàn mỹ. Đừng tự làm đau mình nữa, ngoan... nếu anh không muốn thì chúng ta có thể bỏ nó, vậy nên xin anh đừng làm tổn thương chính mình được không?"

Một sinh mệnh chưa thành hình so với một sợi tóc của Phainon đều kém xa.

Cảm nhận được hơi ấm từ người yêu truyền tới, lực giãy giụa của Phainon dần yếu đi. Y mờ mịt ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hắn: "....Anh thật sự là một tồn tại hoàn mỹ sao?"

Mydei gật đầu không chút do dự: "Phải, vĩnh viễn đều là vậy."

"Nhưng anh là Đấng Cứu Thế, làm sao một Đấng Cứu Thế có thể... có thể..." Phainon buông tay, những ngón thon dài dính máu vàng kim. Từng giọt tí tách rơi xuống khuôn mặt trắng bệch, loang thành từng vệt sáng như nước mắt, chói mắt đến tàn nhẫn.

Đó là máu của y, cũng là máu của đứa trẻ kia.

"Mẹ kiếp!" Mydei nghiến răng, nhìn thấy Phainon như vậy với hắn còn đau đớn hơn cả bị lóc da róc thịt, giọng hắn khàn đi như đè nén lửa giận: "Thế giới này vốn do tất cả mọi người cùng nhau tạo nên. Khi Thủy Triều Đen lan tới, mỗi người đều phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu việc cứu lấy thế giới này chỉ có một mình anh gánh vác, còn bọn họ chỉ cần ngồi đó bấm bàn phím phán xét thì thế giới này vứt đi cũng được!"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của Phainon, nhẹ đến mức như sợ sẽ làm vỡ một thứ gì mong manh: "Anh có là Đấng Cứu Thế hay không đều không quan trọng. Quyền lực, trách nhiệm, ý nghĩa đều là do anh lựa chọn, không phải bọn họ, cũng không phải mấy lời tiên đoán gì đó. Anh chỉ cần là chính mình, không ai có quyền đánh giá anh cả."

Phainon lặng lẽ đặt tay lên bụng, bên trong đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé ngoài ý muốn xuất hiện và không được ai chấp nhận. Y thì thầm lặp lạ: "...Không ai có quyền đánh giá sao?"

Phainon từng bài xích, thậm chí căm ghét đứa bé này. Nó quấy rối tất cả, phá vỡ mọi thứ trong cuộc sống y, khiến cơ thể y yếu đi, khiến tâm trạng y trở nên thất thường, khiến y nôn mửa, mỏi mệt, khó chịu như mất kiểm soát. Chính nó là lý do cho mọi lời gièm pha, mọi ánh mắt soi mói, là nguyên nhân khiến "vật chứa hoàn mỹ" của y bị đóng mác "khiếm khuyết". Nếu nó biến mất, y sẽ có thể trở lại như xưa —— mạnh mẽ, hoàn hảo, vô khuyết, một Đấng Cứu Thế không ai nghi ngờ.

Nhưng... chỉ vì những đánh giá một chiều của người khác mà phải xóa bỏ một sinh mệnh vô tội sao?

Phainon khẽ hé môi định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì cả người y đã ngã gục, bất tỉnh.

Có người kịp chụp được khoảnh khắc Mydei ôm Phainon đầy máu chạy đi tìm bác sĩ. Tấm ảnh nhanh chóng lan truyền như bão lửa, kéo theo hàng vạn bình luận bùng nổ trên mạng xã hội.

Phainon có dấu hiệu sinh non. Tin tức này chỉ trong chớp mắt đã leo thẳng lên top 1 hot search, không tài nào đè xuống được nữa.

Kẻ cười cợt, người lo lắng, kẻ mắng nhiếc, người hóng drama, trăm trạng thái chúng sinh đủ cả.

Lúc này Phainon bất ngờ livestream.

Ai nấy đều nghĩ y sẽ ra mặt phủ nhận đến cùng, thế nên những lời mắng mỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng Phainon không phủ nhận, ngoài sắc mặt nhợt nhạt quá mức, thần sắc y vẫn ổn định, chỉ là khi mở miệng chính là một quả bom nổ vang trời: "Tôi cũng không nghĩ rằng khiếm khuyết Hậu Duệ Chrysos của tôi là... có thể mang thai. Tôi đã ngoài ý muốn có một đứa bé."

Bình luận nổ tung.

【 CÁI GÌ?!! Đấng Cứu Thế thật sự đang mang thai ư?! 】

【 Cái quái gì thế, cái loại khiếm khuyết này là do thằng đạo đức bốc hơi nào nghĩ ra hả? Đem nam thần luôn mỉm cười ấm áp của tụi tui làm ra thành cái dạng này, quả thật tức muốn điên! 】

【 Nhưng nếu ngài đang mang thai thì làm sao tiếp tục cứu thế được đây? 】

Lần này, Phainon không còn là kẻ suy sụp trong đau đớn nữa. Chỉ qua một chuyền này thôi, trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy đã có thêm nét điềm tĩnh, trưởng thành và kiên nghị.

Y nhìn dòng bình luận như bão cuốn kia, hơi sững lại một chút rồi ánh mắt rủ xuống, dừng lại nơi chiếc bụng nhỏ. Trong ánh thủy lam của đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng hiện một tia tiếc nuối: "Thật đáng tiếc... tôi chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để nuôi lớn nó."

Ngay sau đó, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười, nụ cười xen lẫn một chút lạnh lẽo: "Nếu đã mang danh Đấng Cứu Thế thì ta sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, ra trận, vào sinh ra tử chống lại Thủy Triều Đen. Nhưng khi cởi chiến giáp xuống, ta cũng là một người bình thường như bao người. Mong mọi người đừng suy đoán hay quấy rầy quá mức. Cảm ơn."

【 Nhưng... 】

【 CÂM MỒM MÀY LẠI! Nếu tao là Đấng Cứu Thế thật, tao thề không cứu cái loại người như mày luôn đấy. Rác rưởi của xã hội! Người ta cũng là con người, cũng có đời sống riêng tư, mày moi móc làm gì? Những năm nay Đấng Cứu Thế đã vì chúng ta làm không đủ nhiều à?! 】

【 Mày có giỏi thì tự đi mà cứu thế đi, lên chiến trường mà gánh vác! 】

【 Bảo vệ Đấng Cứu Thế! 】

【 Bảo vệ +10086! 】

【 Phainon, sau này nếu có em bé, ngài có thể cho tôi làm mẹ nuôi không? Tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt ở nhà, chờ ngài trở về cưng nựng cả hai mẹ con~! 】

【 Mơ đẹp nhỉ? Người đâu rồi, lôi ẻm ra ngoài đi! Hí hí, tôi từng làm bà đỡ ba năm, có kinh nghiệm nha, tôi đi trước! 】

Làn đạn bình luận nhanh chóng trở nên hòa nhã hài hước, bất kỳ ai cố tình tung tin xấu hay mắng chửi ác ý đều bị fandom quét sạch trong nháy mắt.

Ngay cả những kẻ cố tình công kích Đấng Cứu Thế cũng nhanh chóng bị cư dân mạng sắc sảo vạch mặt, cả đám toàn là những tài khoản từng khắp nơi bôi nhọ người khác, chuyên sống bằng việc gây chiến mạng, kết quả là bị mắng đến nỗi phải cụp đuôi cút khỏi internet.

Càng về sau, lực lượng fan bảo vệ Phainon càng mạnh mẽ, mà nổi bật nhất chính là một tài khoản tên "Suốt đời chỉ yêu Snowy". Người này như một chiếc radar sống, hễ phát hiện có ai nhe răng gây chuyện là lập tức dẫn theo dàn hậu thuẫn xuất kích, chém giết sạch sẽ, mắng đến mức khiến đối phương hoài nghi nhân sinh, ngồi gào khóc giữa đêm.

Vì người mà chúng ta ôm ấp không thể bị đóng băng trong bão tuyết, vì người cứu rỗi thế gian không thể bị nhấn chìm trong biển bùn lạnh lẽo. Bọn họ không thể để anh hùng cô đơn hay tổn thương.

Phainon bật cười.

Nếu trên đời thật sự có thứ gọi là tình yêu, vậy thì thứ tình yêu thuần khiết và xúc động nhất... có lẽ chính là tình yêu mà cả hai bên cùng chạy về phía nhau.

Khi Thủy Triều Đen bị đánh tan, khi thế giới trở lại bình yên, Phainon sẽ lại cùng Mydei lang thang khắp mọi ngóc ngách của Amphoreus, ồn ào nhốn nháo, đôi co như mọi khi.

Chờ giải quyết hắc triều, hết thảy xu với bình tĩnh.

Nếu có dịp tình cờ gặp họ, hãy hét lên thật to: "Vạn Ách vĩnh viễn không rời."

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy một người đen mặt và một người cười đến nghiêng ngả.

Đấng Cứu Thế mang theo nụ cười rạng rỡ sẽ kéo lấy gương mặt ngốc nghếch của Mydei, vẫy tay về phía bạn. Trong ánh mắt ấy là thứ ánh sáng trong suốt như ngày nào, chỉ là có thêm một chút bình thản và bao dung sau khi đã đi qua trăm ngàn phong ba.

Chân chính anh hùng, là người nhìn rõ bản chất thế giới này rồi vẫn lựa chọn yêu lấy nó.

Như thế là đủ rồi.

🌸 Mẩu truyện nhỏ (Không ảnh hưởng chính văn):

Tên: "De x Snowy - Đời sống hôn nhân ngọt sâu răng"

Mydei, sau khi trả thù trộm thành công, để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ. Kết quả là hắn nằm dài, tay chân duỗi thẳng, tuyệt vọng nhìn Phainon mà nói: "Nếu không thì anh tới đi. Làm gì tùy ý, dù gì thì em cũng không mang thai được."

Đôi mắt Phainon lập tức sáng rực như đèn pha, y bắt đầu cựa quậy, rục rịch lao tới: "Thật á?"

Mydei gật đầu cam chịu.

Phainon: "Vậy sao em không nói sớm chứ? Còn ráng chống cự làm gì, mấy chuyện này rõ ràng là nên để anh chủ động mới đúng!"

Mydei: "!!!" Cho anh mặt mũi thì anh lập tức muốn lật bàn đúng không!?

// Dù sao thì kết quả vẫn là Đấng Cứu Thế khóc rấm rứt xin tha mà thôi he he... //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co