Truyen3h.Co

Myg Cau Ba 2

Vô tình đi ngang qua chốn đây, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đau khổ, ánh mắt hướng về một phía, thân ảnh Doãn Khởi hạnh phúc được người ta thơm má, tất cả đều do một cô gái tuổi đôi mươi chứng kiến. Mối tình đầu sao đau đớn quá, cô vì gã mà tha thứ hết lần này đến lần khác, bắt ghen phải nói là không đếm xuể nhưng vì hôn ước của hai bên gia đình, cộng thêm vào đó là tình yêu bao la không bao giờ phai nhòa giành cho gã, cô chưa bao giờ từ bỏ. Ánh mắt hướng về phía Hạo Thạc, cô biết gã đang nhìn gì và muốn gì, lặng lẽ ngồi bẹp xuống bên cạnh y, không chần chừa mà nhìn thẳng vào mắt

"Ngài Hạo Thạc..."

"Cô là...Út..!?"

"Đúng vậy...có phải ngài vẫn đang trông ngóng cái cô gái đi bên cạnh cậu ba..!?"

"Em Trà..."

Y thốt lên hai tiếng cay đắng rồi im bặt trong khi cô gái này lại đang đau đớn đến tột cùng, không thể quên được hình ảnh ấy, nhìn sang y với sự đồng cảm cô xoa vai người đối diện nhẹ nhàng cất tiếng

"Sẽ ra sao nếu tôi được Doãn Khởi và ngài được cô Trà gì đó..."

"Ý cô là..!?"

"Tôi sẽ cùng ngài lấy lại những gì thuộc về mình..."

"Sao tôi có thể tin được cô..!?"

"Ngài đã từng nghe ai đồn ác về tôi chưa..!? Suy cho cùng thì gia đình tôi cũng là quyền cao chức rộng hơn cậu, Mẫn Doãn Khởi đối với tôi mà nói...chỉ là một con tép riu..."

"Vậy mà cô lại đi yêu thương một con tép riu"

"Ngài thì khác gì tôi cơ chứ"

Hai kẻ đáng thương cùng nhìn thấy nhau, cùng hướng về một phía, cùng có một mục đích chỉ là một người thì muốn giết còn một người thì muốn yêu. Sau bao nhiêu sự dày vò tâm can đau khổ, Trịnh Hạo Thạc vẫn không biết bản thân là yêu hay hận, dù là lúc này con Trà đối với y rất đáng kinh tởm nhưng chỉ cần nghĩ tới là tim lại đập nhanh và loạn xạ. Cô Út đây thì khác, chỉ đơn giản là muốn loại bỏ hết những nữ nhân bên cạnh gã để có thể đường đường chính chính chiếm đoạt gã, họ bắt gặp được nhau, mục tiêu lại khác nhau, Nam Tuấn đứng đấy chẳng hiểu gì cả

"Nếu tôi giúp cô giành được Doãn Khởi..."

"Thì cô Trà đó sẽ là của ngài"

"Nếu không được..!?"

"Thì....hiện tại tôi chưa biết..."

"Tôi sẽ giết chết Mẫn Doãn Khởi"

"Hạo Thạc!"

"Cô thấy sao..!? Đây vừa là sự hợp tác vừa là một trò cá cược"

"Được. Nhưng nếu ngài không giành cậu ba lại cho tôi thì Trà của ngài cũng sẽ không toàn mạng"

"Được thôi, hi vọng cô sẽ giữ lời hứa"

Họ bắt tay nhau rồi lại đường ai nấy đi, y và Nam Tuấn đắc thắng nghênh ngang đi trên com đường làng đông tấp nập, những kẻ cản đường hay khiến y ngứa mắt đều bị dẹp sang một bên. Trịnh Hạo Thạc từ một con người lương thiện vì Trà mà hóa ác, cô Út vàng ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn, con chó con mèo đáng yêu nhường nào chỉ cần nó hó hé đều bị đá văng, cô Út hiền từ không nỡ nhìn thấy chú chó nhỏ bị trầy nhẹ vì Doãn Khởi mà thành ra dã tâm. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu. Trà thì cũng vì Doãn Khởi mà thành ra thế này, suy cho cùng thì mục tiêu của họ chỉ có một đó là Mẫn Doãn Khởi

"Cậu Mẫn, sau này nhớ phải cưới em đó nha"

"Em muốn khi nào..!? Ngày mai hay ngày tới..!?"

"Cậu này cứ chọc người ta hoài"

"Haha cậu thương cậu mới ghẹo chứ bộ"

"Trời ơi nhìn cái mặt kìa, thấy ghét hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co