Truyen3h.Co

Mystery Mysterious Cases

Có thể bạn không tin, nhưng tôi thì tin. Xung quanh chúng ta có rất nhiều thứ khó giải thích hoặc khó có thể xác thực như ma quỷ, linh hồn. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại tin thì tôi sẽ trả lời rằng, tôi đã thấy !!

Tôi còn nhớ như in khi tôi còn là một cậu bé 16 tuổi. Lúc ấy, tôi đi cùng gia đình và bạn thân của tôi - Sara trong một chuyến cắm trại. Tôi phải nói rằng nó rất vui, đó cũng chính là thời cơ mà tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình với Sara nhưng cô ấy lại dẫn theo em trai cô ấy - John, cậu bé ấy luôn phá đám chúng tôi nhưng có cậu ta cũng rất vui.

Khi trời đã tối, cũng là lúc bố mẹ tôi gọi mọi người quay về trại để chuẩn bị bữa tối và nghỉ ngơi. Nhưng không, thay vì nghe lời bố mẹ, tôi lại nảy ra một ý kiếm. Tôi nói rằng " Sao chúng ta không chơi thêm trò chơi nhỉ? ". Đứa em gái út của tôi - Elissa bắt đầu có hứng thú khi nghe đến việc chơi, con bé đòi chơi trốn tìm nên mọi người cũng đồng ý, dù gì chỉ là một trò chơi nhỏ nên nó chẳng hại ai cả. Khi chúng tôi chơi oẳn tù tì thì đương nhiên tôi luôn là người thua bởi vì tôi không giỏi về mấy việc này lắm.

" Trốn ra xa tí tí nha !! "    Đứa em nhì của tôi - Emily nó giật áo tôi và nói bằng giọng nhỏ lí nhí để cầu xin tôi. Tôi ngước mặt nhìn sang khác và gãi đầu vì không biết phải trả lời con bé như thế nào, nhưng, tôi không thể làm đứa em gái tôi buồn nên tôi đặt tay lên đầu nó, tôi nói:

" Được, nhưng đừng trốn xa quá, coi chừng lạc đấy nhé!! "

" Vâng, cảm ơn anh Elvin "

Emily vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt rất mãn nguyện, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi ba anh em chúng tôi mới chơi thân như thế này từ ngày tôi đi học cấp 3. Cô bạn tôi và em trai cô ấy có vẻ cũng đã ngắm nhìn chúng tôi được một lúc, điều đó khiến tôi hơi ngại, tôi không biết làm gì nên như thường lệ, tôi lấy tay che mũi và giả vờ ngáp để tránh ánh mắt của cô ấy.

" Thôi, chúng ta chơi nào!! "

John lên tiếng trông có vẻ khoái chí lắm. " OKAY " Đó là tiếng đồng thanh của mọi người. Tôi úp mặt vào một thân cây và nhắm mắt đếm ngược. Trong khi đó mọi người đi trốn và có thể họ đang vừa nhìn tôi vừa cười ở một chỗ trốn nào đó.

" Anh đi tìm đây!! "

Tôi hô lớn ngay sau khi đếm ngược đến số 1. Tôi đi theo bản năng đến những nơi mà những đứa trẻ 6 tuổi như Elissa hay trốn - đó là sau những cái cây lớn. 

" Hi hi hi "

Đó là tiếng cười, tôi liền nhận ra tiếng cười đó là của Emily. Tôi liền bịt miệng mình lại cười nhỏ vì tôi thấy một cô bé 8 tuổi rồi mà chơi trốn tìm cũng để lộ một cách công khai. Tôi đi đến chỗ phát ra tiếng cười và rình ở đó.

" Hù .. Ơ .. Đâu rồi ? "

Tôi nhả ra định hù Emily nhưng tôi không thấy con bé đâu cả. Tôi xoay người quanh đây và cố đưa mắt đến những chỗ mà họ có thể trốn.

10p .. 20p .. 30p

Nửa canh giờ trôi qua mà chẳng thấy ai cả. Tôi ngước lên trời, bây giờ đã quá trễ rồi nên tôi nghĩ đã đến lúc dừng trò chơi lại. Tôi đứng ngay giữa khi rừng và hét lớn.

" THÔI, CHƠI THẾ ĐỦ RỒI, MAU VỀ TRẠI NÀO !!! "

Từng người, từng người một liền rời khỏi chỗ núp và đến chỗ tôi. Có vẻ mấy đứa em tôi và hai người kia cũng cảm thấy đói nên đồng tình cùng tôi về nhà.

Nhưng khi quay lưng lại thì chẳng ai nhớ đường về nhà ở đâu, họ còn chẳng biết mình đã đi như thế nào. Emily và Elissa cứ líu ríu lấy cái áo của tôi, trông có vẻ hai cô em gái nhỏ của tôi thấy sợ. Lấy thư cách là một người em trai, tôi phải làm mọi cách để mấy em ấy bình tĩnh. Tôi đặt tay lên đầu hai bé và nói.

" Đừng lo, có anh ở đây là sẽ ổn. Mấy em bớt sợ đi nhé !! "

" Anh nói đúng "

Con bé Emily nó có chút mạnh mẽ hơn là con bé Elissa nên nếu tôi nói như thế thì con bé sẽ phấn chấn hơn. Nhưng Elissa, con bé chỉ mới 6 tuổi, con bé chưa bao giờ trải qua mấy chuyện rời xa bố mẹ dù cho nửa bước nên con bé đang sợ hãi. Tôi không biết cách nào khiến con bé hết lo nên tôi chỉ bế con bé lên, con bé liền bấu lấy vai áo tôi và úp mặt vào lồng ngực tôi.

" Trời tối quá, mau đi tìm đường nào !! "

" Ừ !! "

Sara vừa nói vừa dắt tay John. Chúng tôi cứ thế mà đi lùi về phía sau vì theo tôi nghĩ, chỉ cần đi lùi về phía mà chúng tôi đi thẳng là có thể tìm đường về trại. Nhưng không, nó còn tệ hơn. Chúng tôi hoàn toàn bị lạc. 

Nhìn lên bầu trời mà nó tối thui chẳng lấy một tia sáng soi đường cho chúng tôi. Bỗng Sara lục đục sờ trên người cô ấy. Cô ấy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần cô ấy, cô ấy thở gấp và cười tươi.

" Ôi may quá, mình có đem theo điện thoại nè! "

" Thật ư? Vậy hãy gọi bố mẹ mình đi !! "

" Ừ "

Tưởng chừng có hi vọng, nhưng hóa ra không phải. Điện thoại của cô ấy mất sóng, có lẽ vì nơi đây nhiều cây cối quá nên mất sóng là phải. Hai cô em gái của tôi bắt đầu đói bụng, còn Sara và John có vẻ lạnh lắm.

" Kìa "

Tôi vui mừng khi thấy một ngôi nhà ở phía đằng xa. Cả lũ trẻ chúng tôi chạy ngay đến đó nhưng đó không còn là một ngôi nhà đàng hoàng nữa, nó giống như một ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng thay vì than thở, chúng tôi quyết định vào trong đó chờ người tới giúp.

" Nơi này trông ghê quá "

Con bé Emily ôm chặt lấy tôi và thủ thỉ nhỏ. Ờ thì tôi công nhận rằng nó thật sự ghê rợn, lại còn bẩn nữa chứ. Nhưng tôi vẫn an ủi con bé, lúc ấy tôi nghĩ rằng " Không nên di chuyển nữa, có thể sẽ bị lạc sâu vào rừng hơn nữa ! "

" Elivin, em đói quá "

" Em cũng vậy! "

" Tớ cũng thế "

Có vẻ như lúc ấy ai cũng than thở khiến tôi bất lực hơn. Nhưng vì đói quá nên lũ trẻ đã lăn ra ngủ say, tôi và Sara ngồi cạnh nhau. Lúc ấy tôi chẳng cảm thấy nơi này đáng sợ mà nó nóng nực một cách kì lạ. Có lẽ vì Sara đang dựa đầu vào vai tôi nên tôi cảm thấy ngại. 

" Á! Đừng giật tóc em nữa "

Elissa bỗng tỉnh dậy và hô toáng lên, mọi người quay đầu nhìn con bé. Thấy con bé ôm lấy chỗ đuôi tóc và nhăn mặt có vẻ giận dữ lắm. Tôi nghĩ lại là John phá đám giấc ngủ của con bé nên tôi mới gõ đầu John và dặn:

" Đừng có làm thế nữa! Không thì bữa sau anh gõ đầu mạnh hơn đấy! "

" Ơ! Em có giật tóc bạn ấy đâu "

" Haizz.. Học đâu tính nói dối thế hả John? "

" Em nói thật ! Từ trước tới giờ em không hề nói dối! Anh thử hỏi chị em đi "

Tôi nhìn thằng bé mà có vẻ muốn sặc cười. Tôi không nói gì, tôi chỉ ôm đứa em gái út đáng yêu của tôi vào lòng và xoa đầu nó.

" Có người! Có người "

Chợt Emily hô toáng lên. Sara lại gần hỏi con bé đó là ai thì con bé chỉ vào một góc tối của bức tường và nói :

" Đó! Cô ấy đấy "

Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ tay của con bé nhưng chẳng thấy ai. Tôi tưởng con bé nằm mơ hoặc gặp ác mộng gì đó nên bỏ qua. Nhưng không, cả John cũng thấy. Lạ thật, cả hai đứa nhóc đang bày trò gì hay sao mà cứ chỉ tay đúng duy nhất một phía.

" Thôi! Không giỡn đâu ! "

" Em không có giỡn! Cô ấy đứng kia thật mà "

Thằng bé nó cứ chỉ chỗ đó nhưng chẳng có ai cả. Sara tưởng thằng bé mộng du, nhưng thằng bé nói rằng:

" Cô ấy đang ở đó và cô ấy đang gọi chúng ta lại "

" Cô ấy? Ai cơ? Gọi lại đâu? "

Tôi đã hỏi cậu bé thì cậu bé đừng lên và tiến lại chỗ góc bức tường. Đúng, có một cái gì đó đang ở phía sau và rất gần với cậu bé.

" John, lại đây "

Khi Sara gọi cậu bé lại thì ai cũng nhìn rõ đó là một cái bóng, nó ngày càng to hơn và có hình của một người phụ nữ. 

  " AAAAAAAAAAAA "

Thằng bé hét lên khiến chúng tôi giật mình, rồi đến Emily lẫn Elissa khóc thét lên. Thằng bé chạy lại chỗ chúng tôi và khóc  nức nở trông rất tội nghiệp.

" Bà ta .. Bà ta .. "

Thằng bé vừa khóc vừa nói nhưng chưa hết lời thì thằng bé đột nhiên ngã xuống và bị kéo lê đi về phía đằng sau.

" JOHN "

Chúng tôi rất là hoảng. Sara chạy lại nắm lấy tay cậu bé và cố kéo cậu bé lại về phía chúng tôi. Elissa sợ đến nỗi nó ngày càng khóc thét to hơn. 

" Elvin, giúp chúng tớ với "

" Ừ "

" AAAAAAAAAAA "

Đến Elissa, nó cũng bị kéo đi một phía. Bỗng chốc sàn nhà nó bị vỡ vụn và tạo ra một lỗ hổng. Tôi không trách Emily lúc ấy, có lẽ vì con bé sợ quá nên nó đã đẩy Elissa ra, trẻ con là thế mà. Tôi nhanh chóng kịp thời bắt lấy tay Elissa để kéo con bé lại.

" ELVIN CỨU EM .. ĐAU QUÁ .. "

Con bé khóc thét khi có một bàn tay trắng xóa với cái móng tay đen cứ ôm chặt lấy chân con bé mà kéo xuống.

" OH MY GOD "

Tôi giật bắn người và lỡ thả tay con bé khi cảm nhận có ai đó bóp cổ tôi. Elissa cố gắng trụ lại bằng những ngón tay xinh đang cào vào nền nhà.

" ELISSA "

Tôi chưa kịp bắt lấy con bé thì con bé đã bị lôi xuống đó. Tôi sợ quá nên không dám lại gần dù cho đó là em gái tôi đang ở dưới đó.

" Elivin, lại giúp chúng tớ với :

Sara vừa cố cầm trụ với những giọt nước sợ hãi và đầy lo lắng. Tôi thì đã ngã khụy xuống, cả cơ thể như bất động, từ hơi thở đến hơi ấm cơ thể như lạnh buốt.

" UGH "

Sara đã may mắn kéo John trở lại về nhưng có vẻ có thứ gì đó đang đeo bám chúng tôi.

" CỨU EM ELVIN "

Giọng Elissa vang lên từ ngay cái hố trước mặt tôi. Tôi run người lại gần.

" RẦM "

Lại thêm một cái hố nữa, một cánh tay giơ thẳng lên làm chúng tôi giật mình. Người thoát khỏi cái hố đó chính là Elissa, tôi thấy vui mừng lẫn kì lạ khi thấy con bé vùng lên trông rất bình thường.

" Sao anh lại.. THẢ EM RA "

Giọng nói của con bé có vẻ rất tức giận, khi tôi định lại gần con bé thì nó lao vào tôi điên cuồng. Nó cào, cầu rất mạnh, cơ thể con bé còn lạnh một cách kì lạ. Tôi hoảng sợ lắm, nhưng đó là em tôi, làm sao mà tôi bỏ mặc nó được.

" Anh .. Xin lỗi .. "

" NÓI DỐI !! CHẾT ĐI "

Con bé gào lên và cắn vào cổ tôi rất mạnh, nó khác hẳn sức cắn của những đứa trẻ 6 tuổi, máu trên cổ tôi bắt đầu chảy nhiều hơn khiến mọi người trong chúng tôi ai cũng sợ hãi. Lúc ấy Emily ngồi bệt xuống đất khóc, tôi quay mặt nhìn và hét to với Sara.

" MAU DẪN MẤY EM ẤY ĐI ĐẾN CHỖ AN TOÀN ĐI "

Sara liền gật dầu và dắt tay Emily cùng John chạy khỏi căn nhà này. Elissa ngưng cắn tôi, con bé nhìn tôi với một con mắt khác lạ, lúc đó, tôi không còn nhận ra Elissa nữa. Con bé bỗng cười lên một cách man rợn và bắt đầu đuổi theo Sara cùng lũ trẻ.

" Dừng lại "

Tôi vừa nói vừa giữ chân con bé, nó vùng vẫy và lao đến bóp cổ tôi. Sức khỏe lúc bấy giờ của con bé làm tôi kinh ngạc, nó làm tôi nghẹt thở. Nhưng trong khi vẫn còn ý thức, tôi đã cố đẩy con bé ra thì nó phun một thứ nước kinh tởm từ miệng nó vào mặt tôi. Thứ nước rất hôi thối, có mùi thịt bò bỏ mấy ngày. Tôi chịu không được nữa thì tôi đã quên mất đó là em gái mình, rồi cầm một khúc gỗ lên và đập thật mạnh vào đầu con bé, tôi liền vứt khúc gỗ và chạy đi.

Trong khi đó, Sara đang dẫn hai đứa nhỏ chạy thì cô ấy liền gặp được cha mẹ tôi và cảnh sát dưới cơn mưa tầm tả mới trút xuống. Nhưng không chỉ thế, có ai đó đã bám theo họ. Một cô gái đi chân không, miệng dính đầy máu và bị rạch hai mang tai, mái tóc cô ấy rũ xuống trông ẩm ướt và nhớt nháp, cô ấy mặc một chiếc váy rách và có dính một ít máu ở phần lưng.Mấy ông cảnh sát liền rút súng ra và chĩa vào cô gái đó như lời đe dọa.

" Cô gái trẻ .. Hãy lùi lại "

Trong khi mấy ông cảnh sát đang run cầm cập khi có vũ khí trong tay thì cô gái đó lao đến cắn, cào và cấu rất nhiều. Cơ thể cô ta có vẻ khác lạ, rất nhiều phát súng bắn vào cô ta nhưng chẳng hề hấn gì. Cô ta quay người lại và nhìn về phía Sara. Cô ta gào thét và lao tới bóp cổ Sara,

" CỨU VỚI "

" BỐP "

Tôi chạy từ phía sau và đập đầu cô ta bằng một cái cây nhặt được trong khi chạy. Sara liền núp sau lưng tôi. 

" CHẾT ĐI "

Elissa từ đâu lao đến cắn và gặm chân tôi, cô bé di chuyển như một chú chó và dính máu ngay miệng, đôi mắt cô bé bị chuyển khác. Tôi, bố mẹ lẫn những người khác không còn nhận ra đó là đứa em yêu quý của tôi

" Mau rời khỏi đây mau "

Mấy chú cảnh sát vừa nói vừa đưa chúng tôi vào xe để thoát khỏi khu rừng này. Nhưng trừ Elissa ra, cô bé phải đi riêng. Tôi đã thật sự rất buồn, cũng vì tôi, cũng tại tôi mà con bé trở thành một con người khác. Nó không nhớ đến bố mẹ mình, nó chẳng biết nó là ai, thậm chí cách cư xử như xon người cũng không còn.

Đến tận bây giờ, con bé đã bị chuyển vào nhà thương điên. Cha mẹ tôi đã gọi hết các bác sĩ tâm lí đến những nhà khoa học chuyên về tâm lí để chữa trị cho con bé. Một số nói rằng con bé bị va đập vào đâu, số nói con bé bọ sốc điện, có những người lại nói con bé làm gì đó sai trái nên bị quỷ ám. Theo tôi thì không phải, con bé rất hiền lành, con bé giống như thiên thần ấy, nó chẳng làm gì sai cả, tất cả mọi tội lỗi là do tôi. Nếu tôi không buông con bé ra thì có lẽ nó sẽ không thành ra thế này.

Hiện giờ tôi đã bước sang tuổi 27 rồi, cũng là lúc Elissa sang độ tuổi 21, nhưng con bé không còn là chính mình nữa. Suốt đêm nó gào thét, nó đập phá, đôi khi nó còn dùng dao để có thể tự đâm chính nó. Các nhà khoa học lẫn cảnh sát đều phối hợp để tìm ra nguyên nhân nhưng họ luôn kết luận rằng con bé bị va đập nên mất hết trí nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co