N Loại Kết Quả Khi Nói Lời Chia Tay (edit - hoàn) - Miểu Hồi Nam Thần
Kết quả thứ hai
"Miểu Miểu."
Trên mặt đất tuyết đọng không nhiều lắm, bầu trời âm u bịt kín một tầng sương mù. Nhưng tiêu điểm của thế giới phảng phất tụ tập lên trên người Du Miểu, một tầng sương mù cũng khiến anh đẹp đến kỳ dị. Dáng người cao gầy, mặc dù đang mặc áo lông vũ dày nặng cũng làm người ta cảm giác được mị lực cùng khí chất phi phàm. Tóc đen hơi xoăn, dưới hàng lông mi cong vút kia là một đôi mắt đào hoa như tinh linh tỏa sáng rực rỡ.
Du Miểu ném xuống điếu thuốc trên tay, chân dẫm nghiền, ở trên nền tuyết trắng nhiễm vào bùn đất mà trở nên đen một khối.
Liền như vậy giương mắt lên, đôi tay cất trong túi áo mặt vô biểu tình. Phương Viễn nhanh chóng đi đến trước mặt Du Miểu, đối với người đàn ông luôn thường xuyên làm một bộ mặt vô biểu tình đã tập mãi thành thói quen, hắn ôm lấy Du Miểu, bước nhanh đi đến chỗ đậu xe.
"Miểu Miểu ở trong xe chờ anh là được, bên ngoài lạnh lắm." Tuyết dày che kín nóc của chiếc xe Audi. Phương Viễn giúp Du Miểu mở ra cửa xe của ghế phụ, sau đó chính mình lại hướng bên kia chui vào trong.
"Ở trong xe chán, ngồi đợi khó chịu."
Phương Viễn trên mặt ý cười có chút cứng đờ, trên tay mở máy sưởi của xe. Nhưng là không khí vẫn mang theo một chút lạnh lẽo. Hắn rũ lông mi, đáy mắt một mảnh kinh hoảng, thanh âm có chút sai lệch nói: "Xin lỗi, anh không nên làm em tới cùng anh..."
Du Miểu liếc mắt nhìn Phương Viễn, cười nhạo ra tiếng: "Tôi còn chưa có trách anh... Sao lại vội vàng như mới làm chuyện xấu thế kia?"
"Không có, bác sĩ nói thân thể của anh rất tốt, Miểu Miểu."
"Ừ." Du Miểu lãnh đạm đáp một tiếng liền dựa nghiêng trên ghế tìm một tư thế thoải mái, ôm tay nhắm mắt lại, không có hứng thú nói chuyện phiếm.
Phương Viễn hoảng loạn nắm chặt tay lái, nhấp chặt môi. Không khí yên lặng mà áp lực. Góc cạnh của hộp thuốc còn đâm vào eo cốt của hắn. Hắn quay đầu trầm trọng liếc sườn mặt cương nghị của người bên cạnh, cảm giác bi ai cùng lạnh như băng thâm nhập trong xương cốt, lan tỏa từ lòng bàn chân tới toàn thân hắn.
Đau, hô hấp khó khăn, nước mắt như muốn phun trào mà tuôn ra... Hít thật sâu một hơi sau, Phương Viễn dùng sức mỉm cười, nhưng trên da mặt lại rung động đến vặn vẹo dữ tợn. Trong lòng lại thuyết phục bản thân... Bọn họ là người yêu của nhau.
Từ bệnh viện trở về nhà, mặt cỏ trên nền đất xanh um tươi tốt, này biểu hiện rõ ràng địa thế. Tới nơi.
Du Miểu giương mắt, nói: "Dừng xe."
Phương Viễn cứng đờ, đem xe ngừng ở ven đường. Nghĩ đến nhà của bố mẹ Du Miểu ở gần đây, hắn hỏi: "Miểu Miểu, em muốn đi xem bác trai và bác gái à?"
Du Miểu tùy ý lắc lắc đầu, mở cửa xe đi ra, đôi tay cắm vào túi áo biểu tình vẫn là đạm nhiên lạnh nhạt.
Hắn châm lửa vào điếu thuốc mới. Lạnh lẽo cùng chua xót làm hắn có thêm một chút tinh thần. "Phương Viễn, chia tay đi."
Phương Viễn đồng tử co rút, hô hấp chặt đứt. Hắn mở cửa xe dồn dập, sợ hãi mà tiếp cận Du Miểu, thon dài ngón tay run rẩy không thôi.
"Miểu Miểu, em đang nói gì thế?... Anh nghe không rõ, thật sự, anh..." Hắn nói năng lộn xộn, lồng ngực phập phồng, nói không ra nổi hoàn chỉnh một câu.
"Tôi nói là chia tay, không nghe thấy sao?" Du Miểu đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt cũng chưa cho Phương Viễn một cái, hắn đi tới phía trước. Góc áo lại bị kéo lại.
"... Tại, tại sao?"
Du Miểu dừng lại bước chân, "Còn phải đưa ra lý do tại sao nữa à?" Hắn xoay người nhướng mày nhìn Phương Viễn. Khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng châm biếm lại mãn hàm ác ý.
"Vậy được, nếu anh đã hỏi tại sao thì, chính là tôi không muốn có quan hệ yêu đương với người bị bệnh tự kỷ. Mỗi ngày chẳng biết được nụ cười của anh có phải là thật hay giả, tự kỷ ư? Bộ dáng anh lầu bầu lẩm bẩm cuồng loạn càng giống như... kẻ điên hơn đấy."
Tuyết rơi, tinh thần sa sút.
Mái tóc che lấp đi đáy mắt một mảnh đỏ tươi của Phương Viễn, hắn ngã trên nền tuyết, tay vẫn bướng bỉnh lôi kéo góc áo của Du Miểu.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng chiếu ngược lên Du Miểu, đường cong hàm dưới của người đàn ông cương nghị. Tóc đen thuần mềm mại, mặt mày thanh triệt... như một vị thần đứng ở một chỗ, mọi thanh âm đều im lặng.
Phương Viễn run khóe môi, chậm rãi mở miệng —— giọng hắn giống như một đứa trẻ đang khóc thút thít.
"Thật xin lỗi, Miểu Miểu, anh không phải là người bình thường. Nhưng mà... em sờ thử đi..." Hắn rơi lệ đầy mặt, cầm lấy tay Du Miểu đặt lên trên lồng ngực phập phồng liên tục của hắn.
"Em xem, nó vì em mà đập liên hồi, toàn bộ bên trong đều là vì em, Phương Viễn anh vì em mà sống... Anh yêu em Du Miểu! Anh yêu em... Anh chỉ là yêu em mà thôi. "
Hắn dùng toàn bộ dòng màu sôi trào nhiệt liệt để yêu Du Miểu, tiếp tục yêu như bị bệnh nặng mà kéo dài hơi tàn. Phương Viễn bởi vì yêu Du Miểu mà thừa nhận tiếng tim đập quá tải cùng hô hấp bị trói buộc, làm đi làm lại không biết mệt.
"Đừng vứt bỏ anh được không... Cầu xin em... Anh chỉ là quá yêu em mà thôi, anh không hề muốn như thế..." Phương Viễn hai tay bóp chặt lấy tay Du Miểu, đặt ở lồng ngực của chính mình, cảm giác thống khổ vì hít thở không thông làm hắn như sắp chết mất vậy.
Rời đi Du Miểu, Phương Viễn sẽ chết.
"Anh biết em thích đi ra ngoài chơi, nhưng anh không thể kiềm chế suy nghĩ được liệu sẽ có người thích em hay không, bọn chúng có đang câu dẫn em hay không..." Phương Viễn nức nở nói, "Anh có đôi khi, không biết làm như thế nào mới có thể bảo vệ và giữ gìn tình cảm của chúng ta, anh rất sợ hãi, anh sợ sẽ có một ngày Miểu Miểu ở bên cạnh người khác. Anh có lúc điên lên mà nghĩ rằng em đang làm gì, rồi anh nên làm gì đây... Cho đến một lúc thật lâu sau, anh mới phát hiện ra chính mình thật sự bị điên rồi, giống như kẻ tâm thần vậy... Thật sự đau khổ cực kì, nhưng khi anh nghĩ tới em, sự hưng phấn từ đáy lòng lan tỏa ra như muốn nổ tung vậy..."
Du Miểu lẳng lặng nghe, Phương Viễn trong sự trầm mặc tại đây như kinh hoảng ngã trên mặt đất, hắn hô hấp dồn dập đến hỗn loạn, hai mắt dày đặc sự cố chấp cùng bi ai đau đớn mà nhìn chằm chằm Du Miểu.
Thanh âm hô hấp ở nơi tuyết rơi vẫn cứ rõ ràng như thế.
Phương Viễn đã... Hỏng mất.
Sự bi thương đè ép người thở không nổi, nói không nên lời.
Van xin em... Miểu Miểu, anh xin em...
Thật muốn đi chết... Đau quá, đau quá...
Rốt cuộc, Du Miểu dắt khóe miệng.
"Tôi đi đây."
Chưa từng bố thí một ánh mắt, mặt vô biểu tình cất bước tránh ra.
Phương Viễn căng chặt thân thể. Vùi đầu ở trên nền tuyết thất thanh nức nở. Qua thật lâu sau, tuyết bao phủ hết lưng của hắn. Phương Viễn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên.
Sau đó miễn cưỡng đứng dậy.
Hắn đem đầu nâng lên, như bị tâm thần mà cười mỉm.
Phương Viễn trước nay đều lấy tâm tình bi quan mà đối đãi với thế giới này, không ai nguyện ý cùng hắn làm bạn, luôn luôn một thân cô độc độc lai độc vãng. Cha mẹ chết sớm, hắn thành cô nhi dựa vào di sản để lại của bố mẹ mà một mình đi học, một người sinh hoạt. Hắn thậm chí cảm giác chính mình giống như một con giòi bọ xấu xí, thân thể dơ bẩn ở trong bóng tối ngo ngoe cố gắng sống sót.
Cho đến khi hắn gặp được Du Miểu. Đó là lúc diễn ra quân huấn tại khai giảng vào năm cấp 3.
Du Miểu mang theo học sinh cùng huấn luyện viên cùng chơi bóng rổ, em ấy rất cao, mặc dù đối mặt với một đám huấn luyện viên cùng bạn bè có thân hình to lớn, em ấy vẫn nắm chắc quả bóng mà né tránh, toàn bộ hành trình hoàn mỹ như thế.
Mặt trời chói chang, Du Miểu tùy ý vén lên quần áo chà lau mồ hôi. Nhiều ít nữ sinh vì một màn này mà điên cuồng thét chói tai, cũng là lúc đó, khác lớp của Du Miểu Phương Viễn cũng vì hình ảnh đó ngây người.
Khoảng khắc ấy, hắn nghĩ đến một câu thơ của Tiger —— "Thừa nhận tim đập phụ tải cùng hô hấp trói buộc, làm không biết mệt."
Người thường nhất kiến chung tình như hoa hướng dương theo gió lay động, nhưng Phương Viễn chỉ nếm tới sự chua xót của yêu thầm.
Khi đi ngang qua phía cửa sổ trước lớp học của Du Miểu, hắn luôn có thói quen lặng lẽ quay đầu liếc nhìn bàn của người kia ở hàng phía sau. Ngẫu nhiên đối mặt mà tim đập như ma. Tan học xong liền đi theo sát phía sau Du Miểu, giống như kẻ biến thái mà nhớ kỹ từng con đường em ấy đi. Thậm chí, hắn bắt đầu gửi những tin nhắn ghê tởm tới Du Miểu.
[ Miểu Miểu, anh thật sự rất muốn ăn tinh dịch của em. ]
[ Em xxx anh được không, xxx chết anh cũng được. ]
Hắn bị người nọ hoàn toàn hấp dẫn, bắt đầu trở nên... Bệnh trạng. Tư vị yêu thầm là như thế làm người hít thở không thông.
Hắn một lần lại một lần ở da thịt trên chân cùng tay mình khắc tên Du Miểu, mỗi một ngày ảo tưởng Du Miểu cùng bản thân ở bên nhau. Nhưng cầu mà không được là một chuyện cực kì thống khổ, xấu xí lại thấp kém như hắn sao có thể đáng giá để Du Miểu chú ý tới đây.
Cho nên Phương Viễn liều mạng nỗ lực.
Hắn nỗ lực học tập, vì không phải nổi danh, mà là làm Du Miểu biết đến, hơn nữa kiếm mấy ngàn khối học bổng. Hắn không có tình yêu thương của cha mẹ, có thì chỉ có di sản ngày càng giảm đi. Hắn không giống Du Miểu thường xuyên mua giày đổi giày, chỉ là một người bình thường nghèo kiết hủ lậu đến mức tận cùng.
Vì có thể mua giày tặng cho Du Miểu nhân ngày sinh nhật, hắn vào ban đêm liều mạng làm công, vào ngày sinh nhật đó, hắn gửi đi một tin nhắn.
[ Miểu Miểu, quà sinh nhật anh tặng em đang ở ngoài cửa đó. ]
Hắn liền ở lan can hẹp hòi tối tăm cách đó không xa, cúi người nhìn trộm Du Miểu trở về nhà, xem hắn mở ra hộp giày mặt lộ vẻ chán ghét, giống như đụng tới đồ vật dơ bẩn mà ném đi.
Vào lúc đấy, Phương Viễn khóc, Phương Viễn không phải vì hắn ra sức liều mạng cố gắng như thế nhưng lại nhìn thấy kết quả của mình bị uổng phí mà khóc.
Mà là hắn ý thức cùng khắc sâu được chính mình không xứng.
Sau lại đám học sinh dần dần phát hiện, trước kia luôn âm trầm không chớp mắt Phương Viễn đã gỡ xuống kính đen, mái tóc quá dài che lấp đi khuôn mặt giờ lộ ra vẻ đẹp trai, màu tóc vốn thiên hướng nâu đen dưới ánh nắng mặt trời mà trở nên đẹp đẽ giống như nam chính phim Hàn.
Bọn họ phát hiện, một người đẹp trai như thế đã luôn là bạn học cùng lớp của họ những năm trước đây. Nam thần, học bá, thiên chi kiêu tử những loại xưng hô đó bắt đầu tròng lên người Phương Viễn.
Rốt cuộc hắn có thể chính thức ở thời điểm sự nghiệp thành công mà đi tới bên người Du Miểu, chính thức bày tỏ tâm ý đối với người mình yêu đã tồn tại nhiều năm.
Cuộc sống từ khi Phương Viễn gặp được Du Miểu mới bắt đầu cởi bỏ đi hết thảy gông xiềng trói buộc thể xác và tinh thần, đem trái tim lộ rõ sự mệt mỏi mà một lần nữa chấn vang đến sinh động. Cùng với ý nghĩa của cuộc sống, cũng vì Du Miểu xuất hiện mà trở nên tốt đẹp hơn.
Tuyết lớn đang gào thét.
Phương Viễn nhìn ra xa, dùng ngón tay bị đông lạnh tới xanh tím bóp chặt lấy cổ của mình. Tựa như đang tìm kiếm cảm giác ấm áp.
Phương Viễn bị Du Miểu phủ nhận, muốn chết.
—— Ngày 4 tháng 2.
"Phương Viễn đã chết!"
Trên bàn cơm, Tống nữ sĩ, mẹ của Du Miểu, đối với tin tức ở di động đột nhiên kinh hô.
Du Miểu cầm chiếc đũa ngừng một lúc, ngước mắt hỏi: "Sao vậy mẹ?"
"Nghe nói là uống thuốc ngủ tự sát, Miểu Miểu, chuyện này là sao thế, không phải là vì con cùng người ta chia tay nên thằng bé mới..."
"Lại không liên quan đến chuyện của con."
......
Ngày 1 tháng 2 [ Miểu Miểu, hôm nay anh ngủ không được, anh nhớ em. Chỉ có thể uống thuốc ngủ để ngủ. Nhưng anh lại mơ thấy em, thế là khóc đến tỉnh giấc. ]
Ngày 2 tháng 2 [ Miểu Miểu, em có thể đối tốt với anh một chút được không, thật sự, liền tốt một chút thôi mà... Chúng ta quay lại được không? Hoặc là làm bạn cũng được. ]
Ngày 3 tháng 2 [ Miểu Miểu, anh yêu em. ]
Ngày 4 tháng 2 [ Anh yêu em. ]
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi một chương, bối cảnh và thế giới của Du Miểu cùng Phương Viễn đều không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co