Truyen3h.Co

N Loại Kết Quả Khi Nói Lời Chia Tay (edit - hoàn) - Miểu Hồi Nam Thần

Kết quả thứ tư

c0ngkh0ng

Muốn hại ta, xin hãy hại ta.

Muốn gạt ta, xin hãy gạt ta.

Cảm giác tuyệt vọng quấn quanh thân thể, ác ma sống nhờ linh hồn này, hình bóng ngươi tiến vào hai mắt này, ta mở miệng hòng kể lể tình yêu của ta cho ngươi nghe.

Ta là cỡ nào yêu ngươi, vậy nên mới muốn bị ngươi ――

Ăn luôn.

Tổn thương. 

――

Phương Viễn ngồi ở góc phòng học cạnh thùng rác, vô số giấy gói bọc đầy dầu mỡ của túi đồ ăn vặt vây xung quanh hắn. 

Chúng nó còn đang phát ra mùi hôi thối khó có thể nhịn nổi. 

Hơi thở âm u vây quanh thiếu niên, dưới mái tóc hơi dài và hỗn độn là một khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi thiếu sắc. 

Trên bàn hắn ngồi khắc vô số những câu chữ mang tính vũ nhục: con đĩ, thằng ngu, đi chết đi... Trong số đó có một dòng chữ "con chó hoang" được viết to. Hắn chỉ dùng dao nhỏ cạo đi hết những câu từ linh tinh kia, chỉ để lại ba dòng chữ đó, bởi vì...

Gió mùa thu mát mẻ thổi nhẹ vào bức rèm cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa. 

Mà ở một góc âm u dơ bẩn nhất lại nở rộ ra một đóa hoa mang tên 'yêu thầm'.  

Khuôn mặt che đậy bởi hơn phân nửa tóc mái của Phương Viễn, là một đôi mắt hung ác nham hiểm lại cuồng nhiệt si mê đang nhìn thẳng phía trước một thiếu niên đang chống đầu ngủ gật. 

Đó là tên gọi của người hắn yêu nhất đặt cho hắn. 

Mặt trời vẫn tỏa sáng vào buổi xế chiều.

Phương Viễn ở ánh sáng của nắng vàng híp mắt nở nụ cười ôn nhu, khoái cảm vì rình coi trộm khiến khóe miệng đang cười càng lúc càng lớn, đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc như điên cuồng phun trào muốn xé rách ngực hắn ra.  

Hôm nay hắn phải làm ra biểu cảm tư thái kinh hoảng như thế nào mới nhận được sự bố thí của Miểu Miểu đây? 

Thật sự gấp không chờ nổi muốn được Miểu Miểu chạm vào sau đó làm thân thể hắn đầy vết thương tích đây. 

――

Du Miểu ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, trước mặt anh là Phương Viễn đang dựa vào vách tường hô đau đớn. 

Anh bị cặp mắt kia nhìn đến quá mức không thoải mái, bực bội vứt tàn thuốc, sau đó duỗi tay bắt lấy tóc Phương Viễn đem người nhấc ra tới, phun sương khói vào gương mặt kia.

Sân trường trống vắng sau giờ tan học nghênh đón hoàng hôn, phòng học không có một bóng người mà vì ánh vàng rực rỡ dần trở nên ấm áp.

Nhưng tất cả ngóc ngách đen tối bẩn thỉu trong phòng học lại có thể cắn nuốt nhân tâm loài người, bàn ghế lộn xộn, vách tường sơn đầy nét vẽ bậy bạ, bảng đen viết đầy câu chửi thô tục chứa những từ ngữ về bộ phận sinh dục hay về người nhà, tất cả những thứ này đều thể hiện tính cách phản nghịch không thể kiềm chế được một cách vô cùng nhuần nhuyễn. 

Phương Viễn ngẩng đầu, một bộ dạng thống khổ, tư thái hèn mọn khẩn cầu: "A, cầu xin ngài..."

Ngoài miệng khẩn cầu, nhưng trái tim vốn đã nhuộm màu của tình yêu đang điên cuồng nhảy lên, nó hô  ――

Tôi yêu ngài! Tôi yêu ngài! Miểu Miểu! Hãy để tư thái hèn mọn cuộn tròn lại thân thể của tôi có thể chiếm cứ một góc trong trí nhớ của ngài đi! 

Nếu toàn bộ sự hạnh phúc này vì ngài mà có, vậy xin hãy để tất cả sự thống khổ này cũng là vì ngài mà nảy sinh đi! 

Tại nơi âm u, Du Miểu lại châm lửa điếu thuốc một lần nữa, hút một ngụm trong bóng tối, ánh mắt lưu chuyển, sau đó phun ra khói sương hư ảo như trong mơ. 

Tàn thuốc ấn mạnh ở cổ Phương Viễn vì cổ áo xộc xệch mà lộ ra xương quai xanh. 

Trước kia những trò chơi như thế này sẽ còn tiếp tục tiến hành càng thêm kịch liệt, cùng với sự tra tấn đầy nhục nhã.

Nhưng hôm nay Du Miểu trầm mặc.

Nơi xương quai xanh lại mơ hồ hiện cảm giác đau đớn. Nhưng Phương Viễn lại bị một cơn sợ hãi kỳ quái thổi quét toàn thân. 

Sương khói mê ly, làm quanh thân anh như hiện lên một ánh sáng thánh khiết nhu hòa.

Anh vươn tay tát Phương Viễn, lực đạo mạnh lại đột ngột làm Phương Viễn nghiêng đầu, nhưng trái tim bị bao vây bởi sợ hãi lại hưng phấn mà rung động.

Miểu Miểu có lẽ hôm nay hứng thú không nhiều, cũng có thể là vì tư thái thê thảm cùng kính cẩn của hắn không có biểu hiện tốt...

Phương Viễn trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng, đáng thương xin tha thứ: "Cầu xin ngài buông tha tôi, con chó hoang này cầu xin ngài, không cần..."

Hắn duỗi tay, sau đó chậm rãi bò sang hướng Du Miểu, tay dính đầy bùn đất không dám đụng vào quần áo mà chỉ có thể duỗi tới giày của thiếu niên. 

Hắn biết, những lúc hắn dơ tay chạm vào giày của Miểu Miểu, Miểu Miểu nhất định sẽ nhấc chân lên rồi hung hăng dẫm, sau đó khiến hắn ――

Liếm, sạch, sẽ. 

Ở khuôn mặt mà Du Miểu nhìn không tới, đang nhẹ nhàng dán vào ống quần của anh, trong mắt hiện ra đều là điên cuồng khát cầu, chóp mũi nhẹ ngửi mùi hương thơm cơ thể phát ra từ Du Miểu. 

Phương Viễn sớm đã chìm đắm vào viễn cảnh trong mơ đầy thơm ngọt rực rỡ lại hạnh phúc. 

Nhưng mà, niệm tưởng hư ảo này cũng giống như hoàng hôn đang dần biến mất. 

Du Miểu nhẹ nhàng cười một chút: "Được thôi, tao tha cho mày đấy."

Những lời này thốt ra như lông chim nhẹ nhàng bay bổng. 

Có ý gì... 

Nhưng lại tất cả những thứ này lại giống tiếng sấm vang bên tai Phương Viễn, đồng tử  hắn co rút kịch liệt, mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Du Miểu, dung nhan thiếu niên đạm mạc cùng ngây ngô ở sương khói thấp thoáng lại càng thêm gợi cảm, răng khẽ cắn tàn thuốc, động tác này đã vô số lần khắc sâu vào trí nhớ của Phương Viễn. 

Người hắn luôn ngưỡng mộ, yêu thương nhiệt tình vẫn như cũ nhất cử nhất động làm hắn hít thở không thông.

Nhưng tại sao hôm nay ngài lại bố thí sự thương hại cho tôi? 

Rõ ràng ――

Ngài hẳn là nên dùng đế giày dẫm đạp lên lưng tôi, làm tôi triển lộ ra tư thái như chó chôn đầu vào bụi rậm.

Hẳn là nên túm chặt đầu tóc của tôi, nhìn chăm chú vào bộ dạng hạ tiện của tôi, làm tôi nói ra những lời nói dơ bẩn. 

Mặc dù bị vỡ đầu chảy máu, người đầy thương tích, một bộ thống khổ bất kham. 

Tất cả đều có thể... 

"Vì cái gì?" Phương Viễn trong mắt chứa đầy nước mắt, hắn cả người run rẩy, một bộ dạng đầy hoảng sợ không thể tin tưởng nổi. 

Du Miểu nghe lời này lại cảm thấy thực phiền chán, buông tha cho mày mà còn không mau cảm ơn, lại còn hỏi lí do tại sao. Anh khó chịu chậc lưỡi một tiếng, nhưng may mắn tổng thể tâm tình hôm nay cũng không tệ lắm... Hơn nữa đối với người này lại sinh ra một chút cảm xúc áy náy không đáng kể. 

Nói thật, một chút áy náy này so với bực bội, đều bé nhỏ không đáng kể.

Du Miểu vuốt tóc, lộ ra cái tráng trơn bóng, ánh mắt lõa lồ sắc bén, dưới đôi mắt hẹp dài mang theo tia lạnh lẽo không chút để ý mà bễ nghễ nhìn Phương Viễn.

Đôi mắt vốn khiến Phương Viễn vô cùng si mê giờ đang nhìn quét hắn từ trên xuống dưới, nhưng hắn lại nghe thấy một câu làm hắn choáng váng lâm vào hắc ám hỗn độn.

"Tao buông tha cho mày không phải là chuyện tốt à? Này cũng không phải là điều mày cũng luôn muốn sao, chó hoang?"

Không, không...

Này không phải là điều hắn muốn......

Lời nói muốn giữ lại, cầu xin tha thứ lại chỉ dừng lại bên miệng không nói ra, Phương Viễn biết hắn không xứng để nói ra. Nếu làm Du Miểu biết tất cả những đãi ngộ ác ý và đùa bỡn đó đều là điều hắn cam chịu thì hắn sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.  

Nhưng hắn một thân dơ bẩn và đê tiện như vậy, trừ bỏ bị Miểu Miểu giẫm đạp, hắn còn có tư cách gì tiếp cận anh đâu.

Du Miểu xoay người rời đi.

Để lại Phương Viễn ngẩn người, kinh hoảng một mình. 

Hắn nên làm như thế nào mới có thể lại lần nữa đạt được sự bố thí thương hại đây?

Bàn tay tiến trong miệng chậm rãi cắn xé, hương vị huyết nhục dần dần lan tràn ở trong miệng.

Thiếu niên mình đầy thương tích như con chuột xấu xí dơ dáy củng thân thể khe khẽ nói nhỏ ――

"Không thể buông tha..., không thể buông tha Phương Viễn, không thể buông tha chó hoang."

"Phương Viễn vĩnh viễn thuộc về Du Miểu."

――

Du Miểu về đến nhà tắm rửa sạch sẽ sảng khoái, nước ấm làm người thoải mái thở dài. Anh thật sự muốn một lần nữa làm người.

Sinh hoạt trước kia quá mơ màng hồ đồ, lòng tràn đầy bực bội không chỗ để phát tiết, khi gặp được Phương Viễn bị một đám người khi dễ, anh đều đem chúng đánh một trận, sau đó dưới ánh mắt biết ơn của Phương Viễn, lại lần nữa đem người kéo vào ngõ nhỏ tiếp tục hành hạ.

Anh luôn duy trì một bộ duy ngã độc tôn, trương dương mà tuyên bố rằng Phương Viễn chính là bao cát hình người của anh, là công cụ để phát tiết, để những người khác không được chạm vào đồ vật của anh. 

Anh gần như không xem Phương Viễn là một con người chân chính.

Du Miểu lấy khăn lông chà lau tóc ngắn, tâm tư ngày càng mơ hồ.

Anh lấy tàn thuốc châm lên tay của Phương Viễn, tay đấm chân đá không ít lần, thậm chí còn ở phòng người không người mà kêu Phương Viễn tự dâm loạn chính mình.

Bản thân anh hay không đã thành ác ma đây?

Bây giờ, Du Miểu cũng muốn vì nhân sinh của chính mình mà giao tranh một phen. Việc khi dễ đồng học này, anh không muốn làm. Qúa không thú vị.

Du Miểu đã chà lau xong, chuẩn bị lên giường ngủ, liền trong lúc tầm mắt xoay chuyển, hai mắt bỗng nhiên co chặt.

Một bóng người ở bức màn. 

Bóng dáng của bàn tay dán lên tấm kính pha lê, lại biến hóa hình dạng rồi nhẹ nhàng gõ lên ――

Đông

Đông

Đông, ba lần.

Sau đó bóng dáng đấy lại giơ cao tay lên làm một hình trái tim, ở thời điểm này lại quỷ dị đến sởn cả da gà. 

Tôi.

Yêu.

Ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co