Nagiisa Goc Nay Co Oneshot
Warning: OOC, R-18, Rape.---Isagi Yoichi - Một nhân viên làm công ăn lương tại một công ty có sự phát triển hiện tại tương đối tốt và có nhiều tiềm năng trong tương lai. Lương lậu thì không quá tệ, ít ra với công việc không bị áp lực về thời gian nhiều như nơi đây thì đây là một mức lương khá khẩm. Đồng nghiệp của cậu đa số là nữ, chỉ trừ cậu ong vàng kiêm cục cưng của mấy bà chị đồng nghiệp Bachira Meguru với chàng tiểu thư đỏng đa đỏng đảnh xinh đẹp Chigiri Hyoma. Sau khi văn phòng công ty chuyển qua chi nhánh mới thì có thêm hai nhân viên là Nijiro Nanase với Itoshi Rin.À, chuyện chuyển chi nhánh mới của văn phòng. Đáng lẽ sẽ chẳng có gì để chú tâm đâu, chuyển sang nơi khác là điều tất yếu trong việc phát triển, cải thiện chất lượng môi trường làm việc thôi mà, suy cho cùng cũng là tăng năng suất của nhân viên và tăng sự chuyên nghiệp, tiện nghi trong cơ sở làm việc. Nhưng đó chỉ là khi cái văn phòng mới đầy khốn nạn này không có mấy hiện tượng lạ gây hoang mang trong nội bộ nhân viên làm việc tại đây.Cũng cho là tiện nghi hơn nơi cũ một chút khi nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn(chứ không hư chốt cửa như nơi cũ gây bao phiền toái không đáng có), cơ sở hạ tầng cũng chất lượng hơn, không gian bên ngoài thì bình yên, không ồn ào hay không có mấy thằng cha karaoke qua ngày xuyên đêm, tiếng nẹt rớt cả bô hay dăm ba anh cầm cây đàn guitar ngân nga câu"Khi đôi môi em còn đỏ mọng...". Về cơ bản là tốt hơn chỗ cũ, chỉ duy khiến nơi này ác mộng hơn là có hiện tượng tâm linh.Nào là mất hộp cơm trưa, nhiều người thấy một bóng đen cực kì cao lớn đi lỏng thỏng trên cái hành lang lạnh buốt, vài chị đồng nghiệp phàn nàn là hay bị đau lưng, mỏi lưng cứ như ai bò lên lưng mình mà dựa, có vài người bị hết cào cấu ngay chân hay tay. Trường hợp đặc biệt nhất là chàng tiểu thư Chigiri phải xin nghỉ 1 tuần vì sốt li bì không rõ nguyên nhân, sau đó đi khám mọc thêm chục cái triệu chứng khó chịu khác nữa. Cậu còn nghe nhóc Nanase hãi hùng kể lại câu chuyện khi ở lại công ty làm việc vì cái tính tham công của mình, khi đêm đã hạ xuống tối đen cả một vùng trời nhưng văn phòng vẫn để đèn sáng trưng, thế quái nào mà đèn lại chớp tắt liên hồi, đã thế nhóc còn cảm giác ai đó nhìn mình muốn thủng lỗ trên người. Nhóc đã cố trấn tĩnh bản thân mà nhờ bảo vệ kiểm tra cầu giao, và rõ ràng cầu giao không bị hư hại hay vấn đề bất trắc gì.Mà sao lại không khiếu nại nhỉ? Thiệt ra là có khiếu nại rồi, vô cùng nhiều lần khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên rồi đấy. Chỉ là câu trả lời được nhận lại là cần một thời gian xem xét, sẽ có quyết định sớm nhất thôi. Với cả mấy chị cũng thở dài, bảo là tập làm quen đi chứ như thế này thì vô vọng lắm.Hôm ấy đang buổi chiều có những làn gió thướt tha qua vừa lạnh vừa dịu dàng, tại văn phòng thấy có một cái đầu đen tuyền đang nổi gân điên tiết lên, đập bàn gầm gừ ai oái. Ánh mắt căm phẫn thù hờn như con thú dữ đúng nghĩa."Mẹ nó! Rõ ràng để bát cơm chan trà trên bàn, quay qua quay lại sạch trơn là thế đách nào?"Isagi thở dài ngao ngán, tay ngoáy ngoáy vào mặt bàn, tay kia thì chống cằm nhìn vào cái máy tính đang bật sáng. Điều kì lạ đã xảy ra tận 4 lần trong một ngày rồi đấy, giờ tính cả việc mấy đồ ăn của nhóc Rin là vụ thứ 5 mất rồi. Một điều dễ dàng nhận ra là tần suất của mấy việc quái đản này ngày càng tăng, hồi mới chuyển đến cũng cùng lắm 1-2 lần trong suốt 1 tuần thôi à.Hai cái mầm rũ xuống liếc mắt sang cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi đang hầm hầm điên tức kia."Chắc do mấy con ma kia nữa rồi."Rin liếc xéo tiền bối mình mà bác bỏ thẳng thừng."Làm đếch gì có con ma đéo nào ở đây? Con chó nào ăn thì có! Khốn nạn vãi."Sau đó Rin bồi thêm."Tao mà biết đứa nào ăn thì tao xẻo thịt nó."Hai mầm nhìn đứa có tận năm cọng mi mắt mọc ngược kia mà nản. Ôi em ơi, em quay qua quay lại có chút thôi mà bát cơm chan trà sạch bóng loáng thì người nào mà làm được hả em? Mấy chị đồng nghiệp thì xúm lại bàn nhau về cái túi hàng hiệu mới ra với cái nhà sách mới khai trương rồi. Bachira với Nanase thì len lén trong giờ hành chính chơi game cùng nhau ngồi cười khằng khặc đằng kia kìa. Còn Chigiri nghỉ phép để đi nghỉ với trị mấy cái triệu chứng quái đản kia rồi. Còn ai vào đây vậy? Isagi à? Bớt đùa đi.Cậu gật gù rồi môi mấp máy đề nghị dõng dạc, liền mạch."Này Rin, cậu có định ở lại công ty trễ hơn một chút không?"Rin thấy vậy mà mặt bớt xị đi, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cái gì đây, tình ý à?"Sao? Có gì à?""Ừ thì anh đây định tăng ca ở lại công ty buổi tối ấy. Deadline bỗng nhiều hẳn dạo gần đây ấy mà. Nhưng ở lại công ty một mình sợ lắm, có ma-"Thằng Rin chê ngay khi có vế liên quan đến thứ sinh vật tên ma ma gì đó. Con ma mà em hậu bối này thừa nhận là ma gaming với mama của hậu bối cục súc 1m86 này nhé."Dẹp nghỉ, ở lại vì cái nỗi sợ viễn vông của mày mà gớm."Thế mà tối đó em hậu bối vẫn ở lại với cái lí do là nhà hư máy lạnh, nóng quá chẳng buồn về nên ngủ lại đây. Cậu chỉ biết cười trừ với cái độ hai mặt của em, này có phải là ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết không vậy nhỉ? Mà kệ đi cho nhanh, giờ cậu phải chú tâm vào cái đống công việc đồ sộ trước mắt.Đôi mắt cay rát khi vừa không quen với việc thức đêm, vừa phải nhìn thao tháo vào cái màn hình sáng trưng trước mặt. Sắp xong rồi, nhưng chỉ duy một điều là cậu buồn ngủ chết đi được, tốc độ làm việc cứ chậm dần. Ấy vậy vẫn cố giữ chút tỉnh táo để làm tiếp, chỉ một chút nữa thôi là hoàn thành cả rồi.Chắc đêm nay cũng phải ngủ lại văn phòng luôn quá. Giờ này trễ tới mức mà chung cư cậu ở đóng cửa từ ba đời trước rồi, nhìn sang em hậu bối đang quay người ngủ trên cái sofa duy nhất của văn phòng này. Ánh mắt em cụp xuống say giấc khiến Isagi có chút ghen tị, cậu cũng muốn ngủ lắm rồi. Đặc biệt là trên cái sofa mềm mại đó, thế mà hiện thực khiếp đảm tát chan chát vào mặt hai mầm là tối nay nằm dưới sàn là vừa(Rin chiếm cái ghế sofa duy nhất rồi còn đâu).Định bụng làm tiếp, chợt có một cảm giác sượt qua làn da của cậu. Như cái giác cảm đang bị sờ chạm không lệch đi đâu được, chỉ duy một điều là cái cảm giác này gần và thật quá. Dù đang mặc bộ đồ công sở kín cổng cao tường với tận hai lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được cái cảm giác quấy rối này như da cảm nhận trực tiếp vậy. Nhưng mà ở đây làm gì có ai mà làm thế? Rin vẫn còn đang ngủ đằng kia mà.Cậu cố gượng quay đầu lại nhìn kẻ kia. Thế quái nào lại chẳng có ai, hốt hoảng nhìn xung quanh mình rõ ràng chẳng có ai. Cảm giác này từ đâu mà ra vậy?Bỗng đôi bàn tay vô hình ngỗ nghịch đó mân mê sang cái bộ ngực có cái hạt cherry hồng hào của cậu, cảm nhận như có hai cái ngón tay nào là vân vê, rê rê trên đầu ngực sau đó chuyển sang nhéo vắt mạnh bạo khiến Isagi không khỏi sợ hãi lẫn một cảm giác kì lạ bất chợt mọc lên. Cái cảm giác nhéo này bạo tới mức khiến cậu nghĩ đầu ngực mình mà có sữa thì chắc chắn nãy giờ nó đã tiết ra tung toé thấm đẫm bộ đồ chỉnh chu của cậu rồi.Chống cự bằng cách cố gắng vùng vẫy, cậu vô thức tự lấy tay mình lên ngực để kéo cái tay vô hình đó ra. Chỉ nhận lại một khoảng không trống rỗng, cái quái gì vậy. Và thứ gì đấy cậu không xác định được dùng một lực khủng khiếp để bóp nhép sưng đầu ngực khiến cậu rên ư ử lên vài tiếng.Thứ không hình dạng đó chơi đùa sưng một mảng trên đầu ngực chán chê, nó bắt đầu mò mẫm xuống hai bên hông sau đó sượt tới phần đùi và hạ bộ của Isagi. Cậu ngứa ngáy khi thấy gì đó thở hắt vào phần bên dưới của mình, một không khí lạnh rền người. Chân bất giác khép nép lại.Sau đó chân lại bị ép tách ra, nó bị kéo đến mức banh rộng ra. May mắn là quần áo vẫn còn nên không bị phơi này, nhưng thứ đó làm gì bị vướng bởi mấy lớp vải này chứ. Lại bàn tay vô hình đó chuyển sang vuốt ve phần bên háng, một tay thì châm chọc cái cậu bé của hai mầm. Nhưng quái quỷ hơn tất thảy lúc này, bỗng có một cái nhơm nhớp như là lưỡi châm thẳng vào lỗ huyệt bên dưới."Ư a-"Cậu giật mình lại rên khe khẽ, một phản xạ vô thức khiến chân cậu cố khép lại lần nữa nhưng vẫn một lần nữa nó lại bị ép tách banh rộng ra. Cái thứ nhớp nháp đó vẫn từ từ tiến sâu rồi khuấy đảo phần lỗ huyệt lần đầu tiếp xúc với chuyện này. Lần đầu tiếp nhận khiến cho lỗ nhỏ không quen, co bóp không ngừng nghỉ. Cơ thể của cậu bắt đầu rạo rực, cơn đau và sự khó chịu lấn át nhưng cái gì đó khiến cậu thoải mái du di cho thứ quái dị kia mặc xác mà làm mà quấy. Miệng thì cố ngậm lại chặn rên, tạo ra mấy tiếng bị kẹt lại trong cuốn họng bé xíu ấy.Chợt nhận ra bản thân bị cuốn theo nó, cậu gắng chút sức mà chống cự mãnh liệt. Không cho cái thứ kia ra sức xâm hại cái thân thể chưa một lần lăn giường với ai.Chỉ là nó vô dụng thêm đó khiến thứ kia tức giận, nó thay vì dùng cái gì đó như lưỡi mà luồn vào nhẹ nhàng. Thì thọc thẳng những cái dài, có khớp cơ cảm giác như ngón tay vào lỗ hậu đang làm việc co bóp đảo lộn không ngừng. Cảm giác như bốn ngón tay chọc thẳng vào một cách đột ngột, khiến cậu quằn quại trong đau đớn, dẫy dụa với cơn đau khốn khiếp, muốn thét lên nhưng sợ 5 cọng sẽ dậy. Khóc một cách uất ức, mẹ nó có cần đối tượng phải là cậu không?Đôi mắt đã tương đối lờ mờ đi, nhưng vì cơn đau mà cậu vẫn còn tỉnh táo. Tiếp đó, thứ đó bắt đầu tách miệng cậu ra trong khi bên dưới vẫn đâm rút thật đều. Từng tế bào thần kinh của cậu tiếp nhận được một cảm giác mềm mềm trên môi, cứ như cậu đang đụng môi với thứ kia vậy. Sau đó là 'cái lưỡi' bắt đầu luồn vào, cậu có được khen là nó cháo lưỡi khá giỏi không? Khi nó lại xoay vòng, khuấy đảo bên trong khuôn miệng hai mầm khiến tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo của Isagi lại chao đảo, mụ mị.Dẫu tầm nhìn đã lờ đờ, cậu vẫn bỗng thấy một bóng hình mở ảo với có một mái tóc trắng, gương mặt cũng có chút thanh tú, thế mà ánh mắt cái cửa sổ tâm hồn lại bị mái tóc xề xoà đó che hết cả thêm làn da tái men mét. Nhưng nó lại khiến cậu sợ, trong cái tình thế oái ăm hiện tại thì không sợ mới lạ, thêm đó là hàng nước mắt cứ lăn dài với cơn đau pha khoái cảm.Trong lúc phía trên nó hút hết từng mật ngọt, phía dưới thì đâm rút bắt đầu mạnh bạo hơn, dẫu chỉ là cảm giác như ngón tay nhưng vẫn đau như muốn xé toạc tan xương nát thịt, banh nát cơ thể hai mầm ra. Dâm thuỷ nhơn nhớn hư hỏng từ lỗ nhỏ không ngừng chảy ào ạt, làm ướt cả một mạng quần, thấm sang cả ghế làm việc.Cái nụ hôn từ cái sinh vật cậu xác định là con ma kia vừa dứt. Nó bế xốc hai mầm lên mà vứt lên một cái bàn làm việc trống trải khuất tầm nhìn để dễ bề mà hành sự. Cậu nằm sấp, hai tay chống bàn cố gắng gượng dậy thì bàn tay vô hình nắm tóc cậu mà đè thẳng xuống bàn. Sau đó, một điều khiến Isagi càng khóc nhiều hơn và hãi hùng hơn khi thắt lưng và quần bị tuột xuống hoàn toàn, vứt luôn cả cái quần trong tội nghiệp qua một góc xó xỉnh nào đó. Lỗ huyệt ướt át, đỏ mọng được phơi bày thêm hạ bộ cũng lộ ra theo. Rồi sau đó có một cảm giác vuốt ve qua lỗ nhỏ khiến hai mầm không kìm được mà rên thêm một tiếng nhỏ nhỏ"Hưm a~"Cậu ghét chuyện này.Cậu cảm nhận được một cây trụ đang sườn sượt qua khe mông của mình. Nó to và gân guốc, có thể thêm đó là khá dài nữa. Xin đừng làm vậy mà, như vậy có khác gì lấy nguyên cây cột đình đâm thẳng vào cái lỗ bé xíu này đâu chứ? Chắc chắn sẽ rách, máu sẽ chảy xối xả cho xem. Nghĩ tới thôi mà cậu kinh khiếp nhưng chỉ biết vùi đầu mà khóc uất ức. Về cơ bản thứ đang đè cậu ra là thế lực siêu nhiên, cậu không tài nào chống cự nổi."Này, đừng có khóc mà. Tôi hứa sẽ từ từ đâm vào em."Một giọng nói của một gã đàn ông nào đó vang lên, cam đoan không thể nào là Rin được. Nó như phát ra từ cõi u minh được vang vọng tới giới nhân gian, nhẹ nhàng, thờ ơ, ai oán và đầy đáng sợ. Khiến người nằm dưới khiếp đảm một vố lớn.Nhưng lời nói thốt ra thật sự mang tính dịu dàng, nếu như là mấy tên xâm hại tình dục kinh tởm ngoài kia là phang lấy phang để rồi, thậm chí là tiễn nạn nhân sang thế giới bên kia luôn. Nghĩ vậy cậu đoán mình sẽ có cơ hội được trốn thoát, đành nhướng người lên quay về sau nói."Nếu ngài muốn từ từ, xin hãy tha tôi được không? Xin hãy để dịp khác-""Không."Gã ta đâm thẳng phần đầu to lớn của mình vào lỗ huyệt nhỏ. Cậu đau đớn khó tả, gục đầu xuống bàn mà rên còn không thể, nước mắt thì cứ lăn dài trên gò má. Cậu định bụng xin tha mạng, khi trốn được thì chuyển chỗ làm ngay và luôn. Thế nhưng hai mầm đây không ngờ là gã này đọc được suy nghĩ của kẻ khác, biết tỏng ý định của cậu từ khi nó mới được nhen nhóm."Đ-đau quá...đau-"Cơn đau ập tới bất ngờ, trung ương thần kinh tiếp nhận còn khó nhằn. Rồi gã bắt đầu tiến tiến từ từ những phần còn lại của cây cột đình của mình vào cậu. Là một con ma thôi. Là ma đó! Mà nó lại sinh động, chân thật tới bất ngờ. Có khi cảm giác của cậu hiện tại còn có chiều sâu, đau đớn hơn vạn lần so với những cơn đau thật nhỏ nhặt thông thường.Khi tiến hết vào, đầy ụ vào trong hậu huyệt của cậu làm cho phần bụng nhô lên một chút. Vẫn là đôi bàn tay ấy, nâng hông cậu lên mà nhấp từng đợt theo trình tự từ chậm tới nhanh. Tạo ra mấy tiếng phầm phập nghe rõ thực đi, cậu nghe còn ngượng chín mặt.Cơn đau lấn tới theo từng cú nhấp. Nhưng càng nhấp thì khoái cảm càng lấn át tâm trí của cậu. Sự tỉnh táo của cậu hiện giờ bay biến, sợi dây lí trí cuối cùng cũng tan vào tình dục với cái con ma khốn khiếp đang nằm trên cậu mà phịch ình ịch. Tiếng rên ư ử trong họng thêm tiếng thở dốc nặng nề, xin đừng ai nghe thấy nó, nếu không cậu uống nước sông Styx, thề là cậu nguyện trốn dưới hang hết phần đời còn lại."ư..ư..ư-"Người cậu nóng ran lên, đưa đẩy theo từng cú thúc dồn dập từ gã ta. Ánh mắt đục ngầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, cái miệng đó vẫn cố gắng mím chặt lại không để tòi ra tiếng rên ra ngoài nhưng vẫn để chảy ra một hai đường nước miếng chảy xuống. Hông cứ bắt nhịp theo từng cú thông xỏ xuyên, cậu sắp bị khoái cảm xâm chiếm rồi.Gã nắm tóc cậu mà kéo đầu cậu lên, thở hắt bảo:"Rên đi!"Cậu khó khăn đáp."Nhưng-""Cứ rên đi, thằng nhóc kia chẳng nghe thấy đâu!"Gã ta tát vào một bên mông của cậu, nó phản ứng lại đỏ ửng lên hình một bạt tay. Cậu đau điếng nghe lời mà rên lên."Áh..hah a a~ từ- từ từ thôi a."Gã ta vuốt sóng lưng của cậu, gục đầu xuống vào hõm cổ mà đặt tại đó những dấu hickey, những dấu cắn. Máu chảy dọc xuống theo từ những vết cắn, ma kiểu gì mà gây sát thương vật lý vậy? Kệ đi, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau bởi những dấu đó. Sướng quá liệt cả dây thần kinh cảm nhận nỗi đau rồi!Gã lật ngược Isagi lại, chỗ giao hợp đó xoay một vòng. Một cảm giác khó tả ập tới, tê liệt và sung sướng. Sau đó gã ta nhận ra ngay bụng của cậu nhô lên chút(do cây cột đình của gã), con ma dâm tặc này thướt tha lên phần da bụng, nhấn cái phần nhô đó xuống. Khoái cảm liên tục ập tới khiến cho cậu ra thêm một lần.Nói cho thật lòng, cậu nãy giờ phóng cũng hơn 2 lần. Nếu tới lần 3, khả năng cao cậu kiệt quệ mà xỉu mất. Còn con ma đằng sau hai mầm không biết là gã có phóng được không nữa. Chỉ biết là gã này lút cán trong cậu phê tận nóc luôn ấy, ma gì mà thật vậy?Bỗng nó ôm eo cậu, người hơi cong vẹo lên. Từng cú thúc nhấp nhô càng ngày càng mãnh liệt, thêm một nhanh. Rồi sau đó đến đỉnh điểm, cậu ra đợt ba còn gã thì dừng 1-2 giây sau đó cũng ra. Isagi cảm nhận được một cảm giác sướng rần, đầy ấp và ấm áp trong bụng. Được lấp đầy bởi thứ gì đó nhơn nhớn trăng trắng như cậu nghĩ(Nhưng về cơ bản là chỉ là cảm giác, không có thật).Thở hổn hển sau một cuộc mây mưa nồng thắm, cậu thắc mắc là vì sao lúc đầu cậu đã sợ hãi, khiếp đảm cỡ nào thì về sau lại nồng nhiệt cuốn theo từng khoái cảm như thế như đang trên mây vậy. Chắc do phê quá mờ mắt, chắc dị?Mệt lã mà hai mắt cậu nhắm lại, thiếp đi. Lúc chuẩn bị chìm sâu, cậu còn nghe bên tai tiếng kêu."Isagi Yoichi! Chưa xong mà!"Thôi kệ, cậu mệt rồi..Khi sáng vừa tỉnh giấc, nắng len lỏi qua cái cửa sổ của văn phòng. Cậu nhận ra mình nằm trên sofa mà Rin nằm tối qua. Nhìn xuống thân thể thì bộ đồ công sở vẫn còn nguyên vẹn, còn chỉnh chu và không có dấu hiệu gì khả nghi.Sau đó bỗng ai đó cốc đầu cậu một cái rõ mạnh."Mày hay nhỉ? Làm việc xuyên đêm rồi gục mẹ luôn trên bàn. Thôi cút về mà thay quần áo rồi lên đây làm việc!"Rin đã về nhà tắm rửa thay đổi nên ngoại hình lại tươm tất như thường ngày. Cậu cũng lật đật chạy về chung cư mình mà tắm rửa thay đổi rồi lại lết thết cái thân tàn này mà đi làm tiếp.Trên đường về, cậu bỗng nhớ đến chuyện đêm qua. Nhưng quần áo còn nguyên, không có gì bất thường nên chắc là mơ thôi. Chắc vậy?Khi về tới nhà, hai mầm lao vào phòng tắm mà rửa trôi hết đi những cái mệt mỏi, dơ bẩn từ ngày hôm qua. Sau đó choàng một cái khăn qua eo rồi chạy ra thay đồ, chỉ là...khi cậu nhìn mình trong gương thì hõm cổ bị chiếm đóng đầy ắp bởi dấu cắn và hickey. Một bóng đen xuất hiện đằng sau cậu, bảo."Hôm qua vẫn chưa đủ. Bù đi!"---End---Không vô được Roblox cả buổi chiều, chuyển sang viết fic đỡ buồn:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co