Truyen3h.Co

Nagireo Hoan Dam Tau

"Bạn tôi thích một người nhưng gia đình cậu ấy không chấp nhận"

•••

Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy chuyển tới tầng trên nhà tôi cách đây mấy mươi năm. Hai điểm nổi bật nhất của cậu ấy là thân hình gầy ốm cao lêu nghêu và nụ cười mỉm phải người đeo kính năm độ trở lên mới có thể thấy được.

Nhưng ấy vậy mà, dạo gần đây, tôi không còn bắt gặp cậu ấy cười nói như trước nữa. Nagi không phải đứa dễ mở lòng nói ra tâm sự của mình. Gương mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ, trừ những lúc muốn nói thì có cậy miệng cũng không hé răng lấy nửa lời.  Nhưng cậu ấy vốn dĩ đã là đứa ngây thơ, tâm trạng thế nào cũng viết rõ trên mặt. Và hiện tại, trên gương mặt điển trai của cậu ấy in đậm mấy chữ: "Tôi không ổn", "Tôi đang có tâm sự", "Chớ đụng vào tôi".  Thế mà tuyệt nhiên, dẫu cho tôi cố gắng hỏi han quan tâm bao nhiêu lần, cậu ấy cũng bâng quơ gạt đi. Có điều gì tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy mà tôi đã không phát giác. Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái lúc mà Nagi chẳng còn cười nữa?

Tôi vừa bước lên tầng vừa không ngừng tự hỏi. Tôi định bụng nếu không moi được tin tức gì từ Nagi, tôi sẽ hỏi thử bố mẹ cậu ấy xem sao. Nhưng nên làm cách nào để hỏi bố mẹ cậu ấy một cách khéo léo đây? Nếu như việc này là vấn đề cậu ấy muốn giấu mọi người, tôi nói thẳng ra có khi lại khiến cậu ấy bị vạch trần thì sao.

Tôi mút lấy mút để que kem, cố ăn thật nhanh để tránh bị chảy nước trước khi gõ cửa nhà cậu ấy. Thời tiết nay thật nóng nực, dù có mặc áo ba lỗ thì vẫn không sao thấy thoải mái hơn. Trong túi xách là kem bánh cá đắt nhất cửa hàng cho Nagi, sinh viên thì đào đâu ra tiền, lúc thanh toán mua cho cậu ấy lòng tôi đau như cắt. Dù vậy cái hy vọng rằng cậu ấy có thể cảm động tình bạn keo sơn sống chết có nhau của tôi mà nói ra tâm sự trong lòng đã tiếp thêm cho tôi dũng khí cắn răng thanh toán chiếc kem bánh cá. Một chiếc kem thôi mà. Qua được ải này sau tôi sẽ đòi lại cậu cây bánh kem cá khác.

Cửa nhà của cả cái khu chung cư này chẳng biết kiến trúc sư ngu ngốc nào thiết kế nữa, đáng lý trước khi lắp đặt ông ta phải biết nếu lắp cửa mở ra hướng bên ngoài có thể sẽ khiến mọi người đi qua không tránh khỏi bị thương. Giống như lúc này vậy. Tôi đau tới hoa mắt chóng mặt, cơn đau dâng lên tới tận óc, thậm chí tôi còn thấy trong mũi tôi có chất lỏng gì đó đang chảy ra. Tôi chảy cả nước mắt, toan ré lên tìm kiếm sự an ủi thì đã bị tiếng quát tháo trong nhà của Nagi doạ cho im bặt.

- Cái thằng trời đánh này. Mày tính bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ mày tới bao giờ? Mày không cần thể diện nhưng tao cần. Bây giờ mày cút ra ngoài thì đừng bao giờ vác mặt quay về đây nữa.

Hiếm khi nào tôi thấy bố Nagi có vẻ giận dữ như thế. Điều này càng khiến tôi cảm thấy sự xuất hiện của tôi ở đây tại thời điểm này sẽ mang tới phiền phức không đáng có. Chính vì vậy, tôi ôm lấy mũi, lén lút lùi dần ra phía sau, để không ai phát hiện ra sự có mặt của mình.

Bên tai tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít của mẹ Nagi, nó khiến tôi càng thêm bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao họ lại mắng cậu ấy? Chẳng lẽ họ biết Nagi lén lút nộp hồ sơ vào trường mỹ thuật rồi? Không thể nào, con trai muốn vẽ tranh sao có thể bắt ép con trai học tài chính? Nói nặng lời như vậy có quá đáng không chứ?

Tôi có chút hậm hực thay cho Nagi. Tôi biết việc cậu ấy là con một khiến bố mẹ cậu ấy đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng của bố mẹ không nên là thứ trói buộc con cái mới phải.

Nagi đóng sầm cửa lại. Cậu ấy nhìn tôi, bên má sưng đỏ lạnh lùng bất cần. Tôi ái ngại nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy bộ dạng lờ đờ trước đây của cậu ấy vẫn thuận mắt hơn. Thỏ tai cụp nhe hai chiếc răng cửa to như hạt đậu mang nặng tính uy hiếp này nhìn không có quen.

- Lên sân thượng với tao không?

Nagi mở lời trước trong khi tôi vẫn còn đang phân vân nên nói gì với cậu về sự xuất hiện có phần kém sang hiện giờ của mình. Dẫu vậy, việc khiến một đứa sợ nóng như tôi phải trèo cùng nó lên sân thượng giữa tiết trời vào hè có thể chiên trứng trên mặt đường quả là một cực hình. Nhưng, thân là bạn chí cốt của Nagi, tôi không nỡ từ chối cậu ấy. Thế là hai thằng đực rựa dung dăng dung dẻ lên tầng thượng tắm nắng giữa mười hai giờ trưa.

Tôi với Nagi ngồi sụp xuống bên tường tránh nắng, mồ hôi tôi từ lúc đặt chân bước đầu tiên lên tới đây đã tuôn ra như suối. Tôi chợt nhớ tới chiếc kem bánh cá trong túi, chuẩn bị đưa cho Nagi lại nhận ra nó đã bị mềm xèo ra rồi.

- Tao mua cho mày kem nhưng chắc nó chảy ra hết rồi.

- Ừ. - Nagi áp lưng cậu ấy vào tường để giải nhiệt, tôi cũng làm theo, mà có điều chả thấy mát hơn tẹo nào. - Giờ tao cũng không muốn ăn.

- Ông bu nhà mày sao nay ra đòn nặng tay thế.

Tôi chép miệng, dúi vào nó cái bánh kem cá mềm oặt, trên đó phủ lớp màng nước, mặc dù giờ không còn ăn được nhưng có thể áp lên má cho mát.

Nagi nhận lấy, có điều chả đả động gì thêm. Cậu ấy lại ngẩn người nhìn cái bóng của mình trên nền xi măng xám đục., lâu tới nỗi tôi sắp mất kiên nhẫn vì cái tiết trời chết tiệt và cái tính khí oái oăm bây giờ của cậu, cậu ấy mới quay qua hỏi tôi với vẻ mặt ngơ ngác:

- Nếu tao nói tao thích đàn ông, mày thấy thế nào?

Điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là phản bác lại cái câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ấy. Câu hỏi của cậu ấy kỳ cục hết sức. Dẫu vậy, khi tôi đối diện đôi mắt tro xám trấn tĩnh của cậu ấy, tôi đột ngột nhận ra, có lẽ điều tôi cho là kỳ cục, là không bao giờ xảy ra đã thực sự xảy ra trên người cậu bạn tôi.

- Mày thích con trai thật à?

- Ừ. - Nagi hỏi tiếp, đôi mắt phủ đầy tăm tối - Con trai yêu con trai có phải bệnh hoạn không?

Tôi dường như đã mơ hồ nhận ra được vấn đề của Nagi và bố mẹ cậu ấy. Lần này, tôi lâm vào suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một đứa con trai sẽ yêu người có cùng giới tính với mình. Xung quanh tôi cũng chẳng có ai đồng tính cả nên tôi không biết phải cư xử với những người đó ra sao nữa. Nhưng suy cho cùng bây giờ nhiều nước đã công nhận hôn nhân đồng tính nên chắc mọi người cũng đã dần chấp nhận việc này thôi nhỉ.

- Không. - Tôi đáp lại một cách thẳng thắn không chút do dự - Tao không có tìm hiểu nhiều về LGBT nên tao không biết nhưng nếu mày nói mày yêu đàn ông là mày có bệnh thì mày đang sỉ nhục những người trong cộng đồng LGBT đó.

Nagi lúc này mới nở nụ cười nhạt:

- Cảm ơn mày.

Kết hợp với những gì đã trải qua ngày hôm nay, tôi đã đoán ra được tại sao Nagi lại hỏi tôi như vậy. Có lẽ bố mẹ Nagi đã phát hiện ra xu hướng tính dục của cậu ấy, có điều họ không chấp nhận chuyện cậu ấy thích con trai. Lạ nhỉ. Tôi cứ tưởng bố mẹ cậu ấy không quan tâm tới cậu ấy chứ. Nagi từng kể với tôi gia đình cậu ấy nuôi dạy cậu ấy theo phương pháp nuôi thả, nói nôm na là bố mẹ thường cho cậu ấy một số tiền tiêu vặt hàng tháng rồi kệ xác thằng con mình thích làm gì thì làm. Nhưng xem phản ứng gay gắt hôm nay, có vẻ bố mẹ Nagi cũng không phải là không quan tâm gì tới cậu con trai duy nhất này của họ.

Tôi đột nhiên thấy tò mò, vì câu chuyện của Nagi đã trở thành gợi sóng nho nhỏ thay đổi thế giới quan vốn yên bình của tôi. Cậu ấy bây giờ trong mắt tôi là kiểu người tôi chưa bao giờ biết, là người có xu hướng tính dục thích đàn ông.

- Mày bảo mày thích con trai. Đứa đó là ai vậy? - Thân là bạn thân của Nagi chung lớp tới tận bây giờ, tôi không hề phát giác ra thằng nhóc này đang tăm tia hay yêu đương đứa nào. Liệu có phải tôi đã bỏ qua điều gì chăng? Ngẫm lại, Nagi hay flirt với Isagi và Bachira lắm, khoác vai bá cổ nhau cứ phải gọi là chuyện thường ngày ở huyện. Có điều, dường như nó đối với cả hai người đó như nhau, chả có ai đặc biệt hơn ai cả.

Nagi mở điện thoại cậu ấy giống như nhớ ra được điều gì. Ngón tay nhanh thoăn thoắt múa trên bán phím khiến tôi còn chưa kịp đọc ké hết đã nhấn gửi.

Người nhận: boss

boss là đứa quái nào?

- Nhớ cái đứa ngày trước hay bám theo bọn mình đi ăn dalgona không? Cái đứa mặc áo chấm bi đỏ á. - Dường như cái người này còn chút lương tri, cậu ấy bắt đầu miêu tả với tôi về bạn trai cậu ấy.

Thú thật là nói đứa nào bám theo thì không nhớ được đâu vì hồi xưa tôi và Nagi là đại ca của tụi trẻ trong khu chung cư, cái tiểu đệ xếp nhau thành hàng dài đếm không hết. Cơ mà nhắc tới đứa mặc áo chấm bi đỏ là nhớ rồi.

- Không phải chứ? Mikage Reo????

Ấy vậy mà lại là Mikage Reo sao? Thật sự nhìn không ra hai ông tướng này bày đặt yêu đương lén lút với nhau nhá.

Tôi bắt đầu lục tung trí nhớ mình lên để tìm kiếm dáng vẻ của Mikge Reo nhưng dù cố cách mấy, tôi cũng chỉ nhớ được nó là cái thằng nhóc thò lò mũi xanh bảy tuổi mặc áo chấm bi đỏ quê mùa vì sau khi nó lên lớp hai cả gia đình nó đã chuyển đi nơi khác.

Nagi đưa điện thoại nó cho tôi, bên trong là hình của cậu ấy và Reo chụp chung, rất nhiều tấm ảnh riêng tư của cậu ấy mà trước giờ tôi không hay biết. Người bên cạnh Nagi cười tít mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm làn da trắng tới phát sáng khiến nó trông tươi non mơn mởn. Bông hoa xinh đẹp này vậy mà bị cậu bạn tôi hái mất, chắc mấy cô gái đau lòng lắm.

- Thằng oắt đó phát dục trông rất gì và này nọ nhỉ.

Nhìn hai đứa chúng nó ôm vai khoác tay nhau, mặc dù trong lòng tôi có dâng lên một chút bài xích thế nhưng trông hai đứa thật hạnh phúc cũng thoáng yên tâm chút. Điều này khiến bản thân tôi tự hỏi rốt cuộc yêu người cùng giới cảm giác như thế nào. Thật sự có thể vui vẻ hạnh phúc sao.

- Nagi này. - Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy - Bố mẹ mày biết chuyện rồi. Mày tính thế nào?

Nagi bắt đầu lâm vào thế trầm ngâm, cậu ấy cứ im lặng mãi, hàng mi dày đen nhánh cụp xuống che khuất cả dòng suy nghĩ trong lòng cậu. Tôi cũng không hỏi thêm nữa dù trong lòng có cả hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng chẳng phải một câu hỏi thôi cũng đã khiến cậu ấy khó mà trả lời hay sao. Rốt cuộc thì yêu người đồng giới không phải đơn giản giống như khi yêu người khác giới. Những người đồng tính phải chịu những ánh mắt kỳ thị của xã hội, lời chê bai dè bỉu xuất phát từ chính bản thân họ và người thân bạn bè. Tôi bỗng thấy thương cậu ấy nhiều hơn, những áp lực đè nặng trên vai cậu ấy lớn tới mức tôi cảm tưởng như một ngày nào đó sẽ đè chết cậu bạn yêu quý của tôi.

Khi tôi trở về nhà, tôi vẫn cứ nghĩ mãi chuyện của Nagi và Reo. Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì để giúp cho hai người họ đây. Một lời ủng hộ mang tính chất động viên tinh thần hai đứa, rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với hai đứa, phản đối tình cảm của hai đứa cũng sẽ có tôi đứng ra ủng hộ hai đứa hết mình nhưng dẫu sao tôi vẫn cảm thấy vậy là chưa đủ. Một mình ba chúng tôi không sao chống chọi lại được với sự khắc nghiệt của thế giới này. Rốt cuộc nên làm gì giúp Nagi đây?

- Nay thức ăn không ngon à Hyoma?

Mẹ hỏi khiến tôi mới chợt nhận ra bản thân đã quá đắm chìm vào suy nghĩ mà không nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Tôi cười ngượng ngùng với bố, với mẹ, với chị Nagomi:

- Chỉ là con đang nghĩ tới một chuyện thôi.

Rồi không hiểu tại sao tôi lại hỏi bố mẹ như này:

- Bố mẹ à, nếu như con thích con trai, bố mẹ nghĩ như thế nào?

Cả nhà tôi đột ngột lâm vào lặng thinh đáng sợ. Tôi ngơ ngác nhìn nét mặt mẹ thảng thốt, đôi đũa trong tay bà rơi lách cách xuống bàn, bố trông cũng trịnh trọng nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

- Con thích con trai?

Bốn tiếng trong câu nói của bố khiến tôi nhận ra bản thân đã lỡ lời, tôi vội vàng xua tay, cười cười chữa cháy:

- Không không. Con làm gì có thích con trai đâu chứ. Con chỉ hỏi vậy vì có chút tò mò về phản ứng của mọi người về người đồng tính thôi í mà.

Mẹ tôi vuốt lấy ngực, vẻ mặt đầy khiển trách:

- Con hù chết mẹ rồi. Mẹ còn tưởng con...

Bố nhìn qua mẹ, từ tốn nói với tôi:

- Bố không có kỳ thị người đồng tính thế nhưng mà bố vẫn mong muốn hai đứa con của bố yêu một cô gái, sau này sinh cho bố cháu trai cháu gái để bố mẹ có cháu ẵm bồng.

Tôi ngoài mặt vâng dạ đáp ứng có điều trong lòng dâng lên cỗ chua chát. Tôi nhận ra gia đình tôi cũng chẳng có khác gia đình Nagi là mấy. Tất cả mọi người đều không thích người đồng tính và không muốn con mình yêu người cùng giới. Vậy mà tôi những tưởng bố mẹ tôi cũng sẽ khác cơ đấy. Đáng buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co