Nagumo X Reader Infatuation
⚠️: lowercase t/b cảm thấy bản thân thật kì lạ. rõ ràng nó giây trước đang mệt đến phát oải, chán ngán cái công việc chờ đợi vô bổ giữa màn đêm mịt mù tối tăm thì giờ lại tỉnh như sáo. mí mắt nãy vừa díu chặt lại ám mùi mệt mỏi thì giờ đã hoàn toàn bỏ được cái dáng vẻ rệu rã kia, dẫu quầng thâm trên đôi mắt đang tố cáo nó vì ngày làm việc thức đêm quá nhiều. giọng nó uể oải nhưng vẫn mang nét lo lắng có phần yêu chiều, một khía cạnh hiếm thấy ở t/b.rồi nó cất giọng, dẫu biết gã trai kia chẳng thể lọt tai chữ nào vì vết thương đã khắc sâu vào da thịt." anh nagumo "một tiếng gọi không đầu không đuôi chẳng ý nghĩa nhưng đủ xóa tan nỗi nhớ nhung giằng xé t/b suốt tháng ngày dày rộng. nó yêu chết đi được cách gã bước đi, yêu cách gã mỉm cười trêu trọc mọi người, yêu cách gã mạnh mẽ đứng lên dẫu chằng chịt vết thương trong lòng, rồi cũng yêu lấy cả cái tên nagumo yoichi.cái tên kia chẳng có gì đặc biệt hay đẹp tuyệt trần nhưng dường như vì tên sát thủ ấy mà lại đặc biệt nhung nhớ thêm bao phần.lại như sợ rằng nagumo thật sự có thể tỉnh lại, suy cho cùng anh vẫn vô cùng nhạy bén, thế là nó hạ thấp tông giọng xuống, nói lí nhí đằng sau. thậm chí tiếng có lẽ nó nghe còn không rõ, chỉ biết vì đã nghĩ trong đầu.cái thân hình cao tới quá khổ kia nay nằm im lìm, chẳng cử động một chút nào, ngay cả nhịp thở mà nó cảm nhận được từ anh cũng vô cùng yếu ớt. đôi mắt gã trai nhắm chặt, môi nứt nẻ và bàn tay thô ráp chai sần vì vũ khí nhiều năm càng làm cho nagumo trông mệt mỏi và kiệt sức hơn. t/b nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn đầy những vết xăm mà chẳng rõ nghĩa kia, nó sẽ thử phương pháp chuẩn đoán tình trạng mà bà miya dạy cho mình.cả đêm, cứ thấy dấu hiệu bất thường nào nó sẽ ngay lập tức tìm cách chữa trị ứng cứu kịp thời. cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, nó nở một nụ cười như cố xóa hết những mệt mỏi trong lòng, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng." anh mà cứ thế này làm sao em ngủ được đây, nagumo? "lại là một đêm thao thức không ngủ.nhưng khác với những lần khác,anh ở ngay đây rồi.sáng hôm sau, shin đã tới thăm xem tình hình ra sao cùng lu. lúc đầu thì còn tỏ vẻ căng thẳng nghiêm trọng, đứa nào đứa nấy mặt cũng đờ ra, căng cứng hết các cơ trông đến là khổ. bà miya bước ra, bình thản ném một câu vào mặt hai đứa" thương nặng đấy, nhưng chả chết nổi đâu. bọn này trâu bò tới mức nào chứ? "sau khi hoàn thành nhiệm vu trấn an cả hai, shin và lu lại gây gổ rồi tranh luận ầm lên. thực ra t/b thấy có hai đứa nó đến chơi cũng tốt, không khí trong nhà rộ lên hẳn, những lúc trước đây là khoảnh khắc nó trân trọng nhất ngày bởi lẽ chờ nagumo mòn mỏi chán phèo. trong lúc hai cái chợ kia giành nhau từng miếng ăn một thì heisuke cũng bước vào" tôi tới thăm bệnh taro và nagumo nè "
những màn trò chuyện rôm rả tưởng chừng không dứt khi cả lũ túm vào nói chuyện với nhau cho đến khi heisuke cất tiếng" ơ có phải nagumo trông khá khẩm hơn taro không? nghe shin nói lúc đưa đến cả hai tàn như nhau mà?"shin và lu quay ngoắt sang bên nagumo và nhìn, quả thật so với sakamoto thì sắc mặt đỡ hơn, vết thương cũng dịu đi. shin chắc chắn rằng lúc mình vác cả hai tên này vào đây thì tình trạng đều như nhau.t/b cũng quay sang, nhưng ánh mắt nó lại lén lút dán lên biểu cảm mọi người, hệt như một tên trộm nhát gan sợ bị phát hiện hành vi mờ ám của bản thân. thật may mắn vì mọi người đã kết luận rằng có lẽ nagumo hiện tại đang nhình hơn sakamoto một chút, suy cho cùng thì tên sát thủ huyền thoại kia cũng đã rời cái giới máu me ấy quá lâu rồi. khác với taro, nagumo chưa từng ngơi nghỉ công việc ngày nào, tay dính máu còn nhiều hơn dính vụn pocky.nhưng ngay cả khi bỏ qua yếu tố đó, nagumo khá khẩm hơn là phải thôi, nó thức trắng đêm chỉ để hồi phục cho nagumo mà.chẳng mấy chốc mà đã gần một tuần kể từ ngày anh được đưa đến đây, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. t/b nhẹ nhàng bước vào căn phòng đượm mùi thuốc và sát trùng, ánh mắt nó liếc lên nhìn ánh trăng đêm nay. sáng rực, tựa như thể mang trong mình nét đẹp của nhân gian, lu mờ tất cả những vì sao bên cạnh nó. ngọn gió đêm khẽ thổi nhẹ, làm đung đưa lớp màn mỏng trắng tinh khôi bên cửa sổ, làn gió ấy khẽ thơm lên gò má nóng bừng của người thiếu nữ và gã trai trước mặt.chẳng biết vì tâm tình đã nhẹ nhõm khi biết anh vẫn ổn hay phong cảnh đêm nay thật sự đẹp đến lạ kì mà trong lòng nó xuyến xao bồi hồi. đôi mắt (e/c) tựa viên cẩm thạch rực rỡ trong đêm tối dịu dàng khóa bóng hình người thương vào trong đáy mắt. mái tóc đen kai được cắt tỉa có chút lộn xộn lại vừa vặn ôm lấy đường viền hàm tinh xảo rõ nét. sống mũi cao thẳng phần nào tôn lên được vẻ đẹp chết người của gã trai trong đêm tối. cả khuôn mặt như toát lên một vẻ phong trần lãng tử, t/b vẫn luôn cảm thấy anh bình thường mỉm cười trêu chọc mọi người đã rất đẹp rồi nhưng cái vẻ im lặng này có khi lại hợp hơn.nó tạo nên một cái vẻ cuốn hút khó gần, không phải ai cũng có thể tiếp cận. t/b nghĩ như vậy sẽ hợp hơn bởi vì ai anh cũng trêu chọc cười đùa mà quên mỗi nó thì nó sẽ buồn lắm.sâu thẳm trong tâm tư, nó cũng nhận ra những suy nghĩ này xuất hiện là vì lòng đố kị và ghen tị của mình. thật lòng bản thân vốn không hề thích những người thế này, nhưng cứ đối diện với anh là nó lại không kiềm nổi lòng mong muốn kia. do dự chốc lát, bàn tay của nó nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối của anh vì gió, ngón tay thon mảnh như nán lại lâu hơn trên gương mặt kia. nó sẽ cố ngắm nhìn anh nhiều thêm chút nữa, trước khi anh trở thành của ai khác.
những màn trò chuyện rôm rả tưởng chừng không dứt khi cả lũ túm vào nói chuyện với nhau cho đến khi heisuke cất tiếng" ơ có phải nagumo trông khá khẩm hơn taro không? nghe shin nói lúc đưa đến cả hai tàn như nhau mà?"shin và lu quay ngoắt sang bên nagumo và nhìn, quả thật so với sakamoto thì sắc mặt đỡ hơn, vết thương cũng dịu đi. shin chắc chắn rằng lúc mình vác cả hai tên này vào đây thì tình trạng đều như nhau.t/b cũng quay sang, nhưng ánh mắt nó lại lén lút dán lên biểu cảm mọi người, hệt như một tên trộm nhát gan sợ bị phát hiện hành vi mờ ám của bản thân. thật may mắn vì mọi người đã kết luận rằng có lẽ nagumo hiện tại đang nhình hơn sakamoto một chút, suy cho cùng thì tên sát thủ huyền thoại kia cũng đã rời cái giới máu me ấy quá lâu rồi. khác với taro, nagumo chưa từng ngơi nghỉ công việc ngày nào, tay dính máu còn nhiều hơn dính vụn pocky.nhưng ngay cả khi bỏ qua yếu tố đó, nagumo khá khẩm hơn là phải thôi, nó thức trắng đêm chỉ để hồi phục cho nagumo mà.chẳng mấy chốc mà đã gần một tuần kể từ ngày anh được đưa đến đây, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. t/b nhẹ nhàng bước vào căn phòng đượm mùi thuốc và sát trùng, ánh mắt nó liếc lên nhìn ánh trăng đêm nay. sáng rực, tựa như thể mang trong mình nét đẹp của nhân gian, lu mờ tất cả những vì sao bên cạnh nó. ngọn gió đêm khẽ thổi nhẹ, làm đung đưa lớp màn mỏng trắng tinh khôi bên cửa sổ, làn gió ấy khẽ thơm lên gò má nóng bừng của người thiếu nữ và gã trai trước mặt.chẳng biết vì tâm tình đã nhẹ nhõm khi biết anh vẫn ổn hay phong cảnh đêm nay thật sự đẹp đến lạ kì mà trong lòng nó xuyến xao bồi hồi. đôi mắt (e/c) tựa viên cẩm thạch rực rỡ trong đêm tối dịu dàng khóa bóng hình người thương vào trong đáy mắt. mái tóc đen kai được cắt tỉa có chút lộn xộn lại vừa vặn ôm lấy đường viền hàm tinh xảo rõ nét. sống mũi cao thẳng phần nào tôn lên được vẻ đẹp chết người của gã trai trong đêm tối. cả khuôn mặt như toát lên một vẻ phong trần lãng tử, t/b vẫn luôn cảm thấy anh bình thường mỉm cười trêu chọc mọi người đã rất đẹp rồi nhưng cái vẻ im lặng này có khi lại hợp hơn.nó tạo nên một cái vẻ cuốn hút khó gần, không phải ai cũng có thể tiếp cận. t/b nghĩ như vậy sẽ hợp hơn bởi vì ai anh cũng trêu chọc cười đùa mà quên mỗi nó thì nó sẽ buồn lắm.sâu thẳm trong tâm tư, nó cũng nhận ra những suy nghĩ này xuất hiện là vì lòng đố kị và ghen tị của mình. thật lòng bản thân vốn không hề thích những người thế này, nhưng cứ đối diện với anh là nó lại không kiềm nổi lòng mong muốn kia. do dự chốc lát, bàn tay của nó nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối của anh vì gió, ngón tay thon mảnh như nán lại lâu hơn trên gương mặt kia. nó sẽ cố ngắm nhìn anh nhiều thêm chút nữa, trước khi anh trở thành của ai khác.
" hửm? nhóc con trộm nhìn anh à? "
giọng nói trầm khàn tuy có chút khản vì vết thương nhưng không thể phủ nhận rằng thanh âm ấy là thứ âm hưởng tuyệt vời nhất mà t/b từng được nghe. nó lo sợ, mong rằng chỉ là ảo giác của bản thân. bởi lẽ đối với riêng mình nó, không khó để nhận ra đây là giọng của ai đang nói.hơi thở thiếu nữ thoáng chậm lại, dường như có chút nặng nề căng thẳng, chậm chậm hướng về khuôn mặt gã sát thủ nằm thoải mái trên giường đầy kiêu ngạo. khoé môi gã cong lên, đúng là dẫu có chằng chịt băng gạc cuốn thì gã vẫn mang lại vẻ lãng tử đến khó chịu. t/b thở dài, nó tiêu đời rồi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co