Nagushin Ve Nagushin
Rầm!!Shin tức tối trút giận lên chiếc bàn đáng thương, cậu siết chặt ly bia cầm nó lên uống một hơi cạn đáy.Thật sự không còn gì tuyệt hơn sau một tuần dài đối mặt với dự án lớn và sau cùng tất cả đã có thể thả lỏng nghỉ ngơi nơi góc quán nướng cùng ly bia lạnh quá cỡ.Cả tuần vừa rồi cậu phải ngủ lại công ty để hoạt động lao lực và gần như là chưa được tắm chút nào. Dự án đã làm cả tháng nay và bảy ngày cuối cùng của hạn chót đã bóc lột sức lao động của cả đội.Nghĩ lại mà đay điếng tên trưởng phòng cả tuần này réo tên cậu liên tục.Nhân lúc tên nào đó còn ở tít tận công ty, Shin nghiến răng quyết tâm đêm nay nấu xói tên đó với đồng nghiệp cho không còn miếng giáp nào trên người luôn. Không thì tối nay về không lòng dạ nào ngủ ngon được. Thế rồi hơi men vào người thì lời ra tự tin chắc nịch hơn.Shin say ngất ngưởng, cậu gục mặt nấc nhẹ, miệng vẫn lẩm bẩm mắng gã ta độc ác, là đồ máu lạnh không có lòng người. Mỗi việc một ly cà phê mặn ngọt cay đắng ra sao cũng bắt bẻ để cậu pha bốn năm ly tốn hết cả buổi sáng, lại còn hỏi cậu đã làm gì mà bản thảo nhờ đi in ra chẳng thấy đâu.Cái này rõ ràng là thấy cậu hiền nên muốn kiếm chuyện.- hức.. Không phải tôi giao trễ cho bên cậu đâu nha.. Nhưng mà tên khốn đó.. ức- bắt tôi sửa tới sửa lui.. Xong rồi tên đó lại bảo để nguyên như cũ đi!! Nếu không phải dính qua mấy lần kiếp nạn này, Shin sẽ chẳng giữ lại bản sao chép đầu tiên mà nghe gã sửa banh xong lại lùi về bản thứ nhất. Hồi mới còn là thực tập cậu dính một vố của gã rồi, chẳng giữ lại cái bản cũ nào nên phải thức trắng cả đêm. Cả công ty tối om chỉ còn mỗi cậu bật màn hình sáng trưng cùng với đống vỏ lon cà phê làm bạn. Sáng hôm sau Shin đỏ mắt nộp lên thì gã cười hề hề gãi đầu, vỗ vai cậu. Ối! Tôi quên bảo với cậu là tôi có giữ bản đầu tiên, nhưng mà không ngờ là cậu làm lại thiệt nha, nhiệt tình tận tâm như cậu hiếm lắm á. Tôi thích rồi đó. Bấy lâu nay phong thanh rằng trưởng phòng cũng đã quá tuổi cập kê, trải qua mấy mối tình đều kết thúc nhanh chóng. Nghe đến đây Shin thầm rủa trong lòng cho gã ta ế đi, ế tuỵêt tử tuyệt tôn. Nói không chừng là ỷ mình đẹp trai nên làm giá làm kiêu, khó dễ con nhà người ta nên bị bỏ. Cả bàn nhậu, không bàn chuyện khác thì sẽ ngồi nghe tiếng ai đó văng vẳng mắng trưởng phòng. Như thành thói mỗi dịp hậu khủng hoảng thế này, dù là vốn từ không có bao nhiêu, quanh đi quẩn lại toàn gọi gã là tên khốn. Thề thốt nghỉ việc này nọ, Shin cuối cùng lại là người lên chức trợ lý của gã luôn. Bị trưởng phòng hành ra bã để rồi ấp ủ mong muốn đá đít gã đi là cậu. Mà mắng trưởng phòng nhiệt tình nhất cũng là cậu. Nếu là nói về trưởng phòng hăng hái nhất cả cái công ty này không ai bằng nổi. Có điều chẳng rõ do say hay giận đến đỏ bừng mặt, nhắc đến gã là hai má cậu hây hây đỏ. Mắng gã cũng đã rồi, Shin im lặng đến lạ, biết người ngồi cạnh vẫn luôn vỗ vai cảm thông thấu hiểu nên cậu vạ miệng nói say sưa, chẳng nhớ rằng người này là bạn thân quen của trưởng phòng nhà mình. Shin gục mặt nhân lúc mọi người phân tán chú ý, lí nhí với người cạnh bên rằng gần đây trưởng phòng cư xử thật lạ. Có một lần cậu đứng trên ban công hút thuốc, gã từ đâu xuất hiện ở cái nơi duy nhất cậu thoải mái này mà quấy rầy. Gã chê bai giới trẻ bây giờ chẳng để ý sức khỏe gì cả, bày trò hút thuốc đăm chiêu như mấy ông bác già đời nghiền ngẫm thế sự vậy. Khi đó gã giật điếu thuốc khỏi tay cậu, rít một hơi nhả ra đầy khói trắng. Gã bảo chẳng béo bở gì, rồi cứ thế dập luôn nửa điếu dở dang. Khi ấy Shin chỉ nghĩ cái tên dai như đĩa đói này đến giờ nghỉ cũng phải quấy cho cậu tức. Hậm hực bỏ đi vào trong tòa nhà, đúng là gần đây Shin có đang cai, nhưng phải thú thật là nhạt miệng quá nên thi thoảng vẫn ngậm một điếu cho khây thỏa. Gã từ phía sau đuổi kịp tới, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào một góc vắng ép vào tường. Đến khi định thần lại, Shin chỉ thấy trước mắt mình là gương mặt điển trai của gã đàn ông hai mươi bảy cái xuân không tì vết. Cảm nhận được đầu môi có gì đó vừa mềm vừa nóng bỏng áp xuống, Shin ngạc nhiên chưa kịp kêu lên, gã đã nhân lúc đó đẩy cho cậu một thứ gì đó vừa cứng vừa ngọt. Vị ngọt bị sức nóng nơi đầu lưỡi quấn quanh làm cho tan chảy, đầu lưỡi tê dại bị vờn quanh không thể nào thoái lui. Cậu càng đẩy lưỡi mình ra muốn kháng cự, gã càng được đà lấn tới nhiều hơn. Nụ hôn sâu khiến Shin nhũn chân dựa cả vào tường, gã nhanh tay đỡ lấy eo cậu, ép cả người cậu dựa vào lòng mình. Bẵng đến khi Shin cạn hơi mới chịu buông. Từ cái ngày đó, hễ Shin vừa lôi bật lửa ra tên trưởng phòng sẽ xuất hiện và kéo cậu sang một góc nhỏ, gã sẽ ép cậu trong vòng tay và bắt đầu cưỡng hôn cho đến khi Shin đầu hàng. Đúng là người có kinh nghiệm từng trải, nụ hôn gã nhìn qua cảm giác cưỡng cầu chóng váng, nhưng với Shin nó như kéo dài miên man. Tiếng nức nở nỉ non đều bị gã nuốt hết, hậu vị ngọt ngào mê luyến không thôi. Chỉ cần nhớ lại cảm xúc chiếc lưỡi ranh ma đó liếm đến cũng khiến Shin bất giác chạm môi mình. Cái nhiệt độ nóng bỏng ẩm ướt đó vẫn còn hiện hữu trên đầu môi. Mặc dù không muốn thua kém gã đâu, Shin không thể không thừa nhận gã hôn rất giỏi. Nhiều lúc cậu đặt nghi vấn gã bạ đâu hôn đó nên mới giỏi như thế. Cậu thấy đầu mình bị công việc ám đến hỏng rồi mới nhớ đến gã theo cách này. Sự tò mò đánh thắng lớp vỏ bọc ngại ngùng. Shin nhỏ giọng hỏi. - anh Sakamoto.. Nagumo ấy, ý em là- anh trưởng phòng ghét em ạ? Ảnh cứ nhằm vào em ấy.. Nhưng mà, tụi em.. hôn nhau. Cậu ngập ngừng, càng nói ra giọng càng nhỏ. Đúng là say lắm rồi, nhịp tim tăng nhanh, đôi mắt cậu lờ đờ ảo giác, chẳng nhìn rõ người ngồi kế mình là ai nữa. Cậu muốn hỏi rằng những nụ hôn nó có ý nghĩa gì, bộ gã ế đến biến tính luôn hả. Hay vì là con trai với nhau nên hôn xã giao cũng chẳng mất mát gì? Cậu thì bị gã cướp mất nụ hôn đầu rồi đó.Nhưng gần đây bận quá, Shin có khi mang cả máy tính ra phòng ăn, quơ vội phần ăn rồi tranh thủ chẳng có ai vừa làm việc vừa hút vì stress. Dẫu tiếng bật lửa vang lên, gã đã chẳng còn thấy xuất hiện. Nếu nói tên đó hôn chán rồi đổi đối tượng non tơ hơn thì.. Tự nhiên cậu thấy ghen với chính suy nghĩ đó của mình. Shin quả thực say lắm rồi, cái người mình mắng xối xả nãy giờ ngồi cạnh bên từ nào chẳng hay biết. Khi cậu mơ hồ hỏi Sakamoto về nụ hôn, gã phì cười chống cằm nhìn người nào đó say khướt nằm trên bàn ngủ. Tiện thì, gã cũng nhớ đôi môi đanh đá này lắm. Nhân lúc không ai chú ý, gã đưa menu nháy mắt với bạn mình một cái, anh cũng ngầm tự hiểu mà nhận lấy. Thản nhiên mở cái menu to tướng ra che chắn cho họ, lia qua tên vài món ăn đắt nhất chuẩn bị gọi lên. Thế đấy, một nụ hôn tốn đi mấy triệu bạc. Gã hôn như nghiện, lật ngửa cậu trên bàn. Nếu xung quanh không ồn ào khéo tiếng mút ướt át khiến người khác nghe qua đã phát ngại sẽ trở thành điểm sáng bàn luận cho cả công ty. Bị tư bản cắt gọt, bào sức cả tuần nay làm gì có thời gian mà tăm tia đôi môi này. Có hơi nứt nẻ một tí, dù đã uống đến gục thế mà lưỡi thì vẫn mềm và ngọt lắm. Bao nhiêu mật ngọt rỉ ra gã đều liếm nuốt bằng sạch, cậu chỉ có thể yếu ớt phản kháng, chấp thuận và nương theo. Gã biết Shin chẳng còn tự chủ, cậu cũng chẳng nhận thức mình đang hôn ai, nhưng chính vì chẳng rõ chẳng biết này mà sự kháng cự yếu ớt đó, Nagumo hiển nhiên cho rằng nó vốn không dành cho gã. Tâm trí Shin chơi vơi mơ hồ, hai mí mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên được. Nó như cánh cửa sập bị khóa lại mất, cậu chỉ có thể chiếu theo trí nhớ vị trí ngồi mà đoán mò ai là người cưỡng hôn cậu. Vừa rồi bên phải là anh Sakamoto, cậu cảm giác cả người cậu đang bị lật ra từ hướng bên phải. Nếu nói thế chẳng lẽ nào anh Sakamoto đang hôn cậu? Nhưng mùi nước hoa và sự xâm nhập này quá đỗi thân thuộc. Thân thuộc đến nỗi đầu cậu bật ra tên người đó ngay lập tức. Chẳng phải rằng gã từ chối tụ tập để nán lại công ty sao.. Lúc nãy còn tỉnh táo cậu có rót bia ra cho anh Sakamoto nên chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được. Nhưng mà.. Nụ hôn này chỉ có trưởng phòng Nagumo thôi. Mắt Shin ngấn nước cố nhìn xem thủ phạm làm ai, chỉ mờ ảo thấy bóng đen đổ lên người, những lọn tóc đen phủ lên chạm vào trán. Gã cắn nhẹ môi cậu, vẫn còn tham lam mút nhẹ khóe môi. Hơi thở nóng rực của đối phương vẫn chưa dứt. Chỉ thấy được thế thôi, cậu nhắm nghiền mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ Nagumo một tay giữ đầu cậu dựa vào người, một tay nắm chặt lấy đùi mình mà bấu mạnh. Thật sự chính gã cũng căng thẳng quá mức rồi, vật bên trong gã có dấu hiệu ngóc đầu dậy, nếu còn hôn nữa thì nguy to. Gã ôm cậu đang say giấc nồng trong lòng, hớp vài ly góp vui rồi lấy cớ phải lái xe, sẵn vì chẳng ai biết Shin sống ở đâu nên nhận việc mang người về cho tiện. Shin ngủ ngon cả tối, tuần vừa rồi có ngủ ngơi được đâu, cậu chỉ chợp mắt vài phút sau mỗi hơn 8 tiếng cật lực rồi tỉnh dậy lảo đảo lao vào công việc tiếp. Vì là cuối tuần, Shin vùi mình trong chăn nệm ấm êm nên cũng không nghĩ nhiều. Ngủ một mạch đến quá giờ trưa, trở mình ôm gối thì nghe trên đầu có giọng nói ám cậu. - Shin ngủ ngon quá ta, may nhé hôm nay ngày nghỉ. Nhưng mà không dậy là tôi hôn tiếp đấy. - hưm.. Biết ngày nghỉ rồi mà vẫn léo nhéo bên tai chẳng để ai ngủ thế.. Nghĩ ngợi một chút, phát giác ra có gì đó sai sai, Shin hé mắt nhìn. Đầu giường là gương mặt điển trai mà cậu vẫn hay thầm mắng, gã rũ tóc nhìn cậu, mặc mỗi chiếc áo thun đơn điệu, kê đầu nằm nghiên cạnh bên. Lần đầu tiên chiêm ngưỡng da thịt trưởng phòng cậu có hơi hoảng. Bình thường đứng cạnh đều bắt gã phải khom xuống một tí mới vừa tầm với cậu. Hình thể nhìn sơ qua là biết có sự khác biệt, chỉ là nhìn trực tiếp thế này có chút động vô tự trọng. Gã mặc sơ mi đã đủ quyến rũ rồi, chỉ trưng gương mặt ra là đủ cánh chị em điêu đứng. Nếu mà cái thân thể lồ lộ ra không khéo họ bâu lại như thiêu thân. Shin chậm rãi kéo chăn cao quá đầu mình trốn đi, vái lạy bốn phương mình đang nằm ở nhà chứ không phải một cái khách sạn nào đó cùng trưởng phòng. Có vẻ như lời khấn vái được chứng giám, đau đớn là họ chỉ chứng một nửa thôi. Cậu ở nhà thật, nhưng là nhà gã. Đã thế, trưởng phòng nguyên con đang nằm kế bên. Shin đỏ mặt không biết đối diện với gã ra sao. Lục tung kí ức cũng chẳng nhớ nổi gã đến khi nào và vì sao lại về nhà chung thế này. Tiếng cười khẽ càng làm mang tai Shin nóng hơn, chẳng mấy chốc màu đỏ đã lan đến gáy cổ. Thừa biết cái tật rượu vào lời ra, lá gan cũng lớn hơn mà vạ miệng. Lại mơ hồ đầu môi có cảm giác sưng tấy, tim cậu loạn xạ lên. Lí nha lí nhí đến líu lưỡi. - anh.. Trưởng phòng- cái này.. Hôm qua anh tới lúc nào thế? Gã đặt tay lên eo cậu, mò qua lớp chăn kéo cậu lại sát người mình. - hừm~~ có lẽ là từ khúc "máu lạnh không có lòng người" chăng? Ngày mai ghé qua nhân sự chắc cũng vừa rồi, vừa hay tuần sau là tới ngày nhận lương. Shin khóc ròng, chăn bị gã gỡ ra, Nagumo gói cả người cậu gọn hơ, thân mật mổ lên mặt cậu vài cái hôn nhẹ. - trợ lý Shin có men vào người thì lá gan cũng lớn ghê ấy. Mắng cả tôi cơ, tôi nghe đau lòng lắm luôn đó~ lại còn lén lút sau lưng mắng với bạn tôi? - ..xin lỗi. Đột nhiên gã đanh mặt lại, đáy mắt tối sầm ghé sát bên tai cậu. - cậu có biết đêm qua cậu hôn ai không? Đêm qua.. Thần trí cậu không rõ ràng, chỉ biết mình có hôn ai đó. Nhưng để mà nói chính xác cụ thể Shin không tự tin. Chỉ chiếu theo những gì lúc mình còn tỉnh táo mà suy ra, không loại trừ khả năng cậu đã hôn người khác. Trước giờ cậu chưa từng chủ động làm thế với ai. Cùng lắm cậu say khướt có vạ miệng đôi câu hoặc may mắn vẫn đủ sức bắt xe về. Chưa từng nghe ai bảo cậu làm gì xằng bậy.. Gã nheo mắt nhìn mặt Shin hết tái xanh rồi trắng bệt. Nghĩ đến khả năng cậu hôn idol của mình mà trụy tim. Tạng người anh và Nagumo khá giống nhau, nếu lúc không tự chủ kiểm soát vì nhầm lẫn mà làm thế thì cậu còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Lại còn giữa một bàn tiệc nướng đầy nhân viên đồng nghiệp. Nhưng nếu hôn người khác thì.. Có thể xin lỗi rồi nhắm mắt cho qua. Ngượng ngùng tí rồi lại thôi ấy mà. Dù sao cũng không giáp mặt nhiều vì cái đoạn đó ngoại trừ cậu ra đều là người của bộ phận khác. Dẫu sao thì cũng chỉ là suy đoán, Shin đực mặt ra nửa ngày, cuối cùng vẫn bẽn lẽn nhìn gã xin đáp án. - tôi.. Hôn ai? Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Nagumo, cậu đoán tám chín phần mười mình đã hôn người khác. Ơ nhưng.. Cả hai có là cái gì đâu mà gã nhìn như thể cậu ngoại tình bị bắt quả tang rồi thất vọng với cậu vậy? Nagumo siết cả eo cậu lại, cả người bị gói thành cái burrito, hai tay cậu cũng không ngoại lệ, mắc kẹt dưới lớp chăn. Shin nhăn mặt vì đau, gã đưa tay nâng cằm lên toang muốn cắn lên cái miệng này lần nữa. Chẳng rõ đầu đuôi gì, Shin cứ vậy nhắm chặt mắt theo thói quen, vừa sợ vừa đợi môi gã phủ xuống. Giữ một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nghe tiếng gã phì cười, Shin biết mình lại bị gã chơi rồi. - !! Má, anh giỡn mặt hả? Cười cái gì? - ha ha.. Xin lỗi. Nhưng mà nhìn cậu rụt cổ mong đợi tôi hôn như vậy làm không nhịn được. Gã gục mặt cười, mặc Shin rối rắm trong mớ suy nghĩ. Sau cùng cậu cất giọng khô khan hỏi. - đêm qua.. Là anh hôn tôi đúng không? Vai Nagumo hơi run, gã tiện tay quẹt ngấn nước khóe mắt. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm trước câu hỏi của cậu.Trước khi Shin mất ý thức hoàn toàn, gã thấy cậu hé mắt ra nhìn, ngoài miệng còn lắp bắp tên gã. Cái giọng nhỏ xíu nghẹn ngào nghe gợi tình ghê nơi, nếu không phải đang ở chỗ đông người và để giữ hình tượng thì gã chắc chắn sẽ bế cậu đi ngay. - ồ? Shin quen với lưỡi tôi rồi nhỉ? Thế cậu có muốn quen với thứ khác không? Gã ngả ngớn cười, tay mò mẫn xuống theo đường cong mà bóp. Cậu chỉ vừa cảm kích vì gã mang cậu về nhà, còn tắm rửa thay cả đồ cho, mỗi tội gã có tâm thay cho cậu cái boxer khác, còn lại ngoài một cái áo rộng đến bắp chân thì chẳng đưa cậu cái quần nào. Thấy Shin lườm mình, nhìn gã với ánh mắt kinh bỉ ra mặt thì gã buông tay thả cậu ra. Nói không chừng còn ôm lâu thêm nữa Shin sẽ đi đồn gã biến thái, lạm quyền để quấy rối nhân viên mất. Chiếc burrito phá kén, Shin được Nagumo đưa cho một ly nước ấm. Quần áo cậu được giặc ủi phẳng phiu treo trên tường, Ôm cốc nước ấm trong tay, lúc Nagumo xuống nhà, cậu đã kiểm tra thân thể mình một lúc, không bị mất miếng da miếng thịt nào mới an tâm thở nhẹ ra. Nhìn thông báo điện thoại cũng không có động tĩnh gì hết, có vẻ chuyện đêm qua cậu hôn gã, bằng cách nào đó chẳng ai hay biết để bàn tán tới. Có người đăng trên dòng trạng thái về kế hoạch thư giãn hoặc khoe về thứ mình vừa mua. Nagumo vò đầu mình, cố để xua đi ý nghĩ Shin mặc áo bạn trai. Hình ảnh ai đó say giấc nồng vào đêm qua bị gã lật tới lật lui thay áo vẫn còn hiện trong tâm trí. Gã khổ sở biết bao khi chiếc boxer lấp ló dưới mép áo, lồng ngực cậu thở đều, chốc lại chép miệng động đậy người tìm gì đó để ôm. Để rúc vào hơi ấm như mèo nhỏ. Nếu mà bây giờ gã làm gì đó, Nagumo sợ mình không quay lại được. Khi đó mang tiếng cưỡng bức con nhà người ta lắm. Gã nuốt khan, lén chạm vào đùi cậu một chút, da đùi non tơ ít va chạm với sương gió nắng mưa nên vừa mịn vừa mướt. Vừa nãy gã đưa mắt lên phía trên, nhìn cánh mông đẫy đà căng mọng hồng hào, chỉ biết ước cái nơi kín đáo này ngập vết răng của gã. Càng nhìn càng thấy hoa mắt, gã thở hắt ra chỉnh chu đắp chăn cho cậu rồi cứ thế lặng lẽ đóng cửa, tự chui vào phòng tắm dội nước lạnh cả tiếng trong đó. Xong rồi mới ôm cậu nằm ngủ đến trưa ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co