Thuốc
có thể oocbối cảnh sau khi Shin mất, Nagumo tìm đến thuốc kích thích. ---------Căn phòng Shin từng thuê được mua lại bởi Nagumo và gã ta chẳng cho phép ai động vào căn phòng đó cả kể cả chủ chung cư.Cứ cách vài tuần hay vài tháng thì cái người đàn ông đó lại mò đến một lần. Trên đường tới đây Nagumo vẫn giữ nguyên gương mặt mình một đường cong lớn, gã chào hỏi tất cả mọi người gã thấy, bông đùa đôi câu rồi lại tiếp tục cuộc ghé thăm bất ngờ của mình. Chẳng một ai nhìn rõ được đằng sau cái vẻ dễ gần đó của gã là loại cảm xúc thực thụ gì. Bởi đôi mắt đen của gã luôn bị che phủ bởi mái tóc dài.Khi cái bóng to lớn của Nagumo phủ lên cánh cửa xám xanh, gã tiện tay kiểm tra hộp thư trống rỗng rồi tra chìa khóa vào như mọi khi. Tiếng leng keng của chìa khóa rồi tiếng lách cách của cánh cửa như âm hưởng quen thuộc, gã đẩy cửa vào trong, xếp lại đôi giày quá cỡ của mình gọn vào một góc rồi bước vào nhà.
Căn phòng tối om khiến gã nặng trĩu vô cùng, từ lúc nào trên gương mặt gã đã hiện lên vẻ mệt mỏi và nụ cười cũng đã sớm tắt ngúm. Đôi mắt đen vô hồn của Nagumo như có sức sống trở lại khi quét qua một góc bếp có bóng dáng của chàng người tình đang cặm cụi làm gì đó. Nagumo lao đến, từng sảy chân rộng và gấp tiến thẳng đến căn bếp, còn chẳng đợi người nọ cất tiếng lên hỏi han thì gã đã kéo tay cậu chàng ngã nhào vào lòng mình. Trước khi cánh môi Shin kịp cất tiếng, gã ta siết chặt vòng eo rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. Gã nâng tay vuốt ve gáy Shin, tận hưởng từng nhịp thở dần mất nhịp và âm tiết hừ hừ nhỏ từ đối phương. Nagumo khéo léo dẫn dắt Shin, không quá thô bạo khi quấn lấy lưỡi cậu mà gã chậm rải nâng niu tận hưởng nó.Nụ hôn này kéo dài, thay đổi đủ góc độ, gã đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót bất kì nơi nào bao gồm cả trong lẫn ngoài môi.Gã liếm môi dúi gương mặt chôn vào hõm cổ người tình của gã. Hít một hơi thật sâu, buồng phổi gã được lấp đầy bởi thứ mùi hương ngọt ngào thanh mát nhè nhẹ.Shin khó hiểu nhìn gã, chẳng rõ bữa này cái tên này bị gì lại quỵ lụy ôm cậu như thế. Cậu thở dài rồi tiếp tục nấu ăn trong khi cằn nhằn gã chẳng bao giờ chịu cởi áo khoác ra trước khi ôm cậu gì cả. Mớ vũ khí gã giấu sau chiếc áo măng tô rộng phùng phình đấy cấn muốn chết.Tâm trí Nagumo bay bổng, gã vẫn cứ nhắm mắt ôm chầm lấy cậu sau khi đã ngoan ngoãn quăng chiếc áo sang một bên. Dường như nhận thấy Nagumo có chút lạ, gã ta luôn sẽ chọc tức cậu bất kể cậu đang làm gì và nổi nóng ra sao, nhưng dạo gần đây gã cứ xuất hiện, bất kể cậu đang làm gì cũng đều ôm cứng và ngửi mùi từ cơ thể cậu. Thế nhưng đã lâu rồi cả hai thậm chí cũng chẳng trực tiếp nhìn mặt nhau lần nào.Mỗi lần hôn nhau Shin toàn bị nụ hôn của gã làm cho mềm nhũn mà quên mất phải hé mắt ra để nhìn.Gã nghe tiếng Shin tắt bếp, lúc này đây mới mờ mịt đem mặt mình rời khỏi vai cậu mà nhìn vào nồi cà ri nghi ngút khói. Thế nhưng lúc này Nagumo chưa muốn lót dạ gì cả, gã lôi kéo cậu đến ngồi dựa vào thành giường còn bản thân làm chỗ dựa cho Shin. Gã giam cậu trong lòng, đặt lưng cậu dựa vào lòng ngực gã. Bàn tay to lớn sờ soạng vơ vét vòng eo có hơi ngấn chút da thịt. Điều này có chút cảm giác thành tựu dù Shin bắt đầu khó chịu khi bị sờ, ý gã là, cũng chăm tốt tay. Ít nhất không phải gầy trơ xương để rồi ai kia đấm gã một cú đau điếng.- anh nhớ em quá Shin~Giọng Nagumo trầm xuống, đều đều nghe ra một loại âm hưởng vô cùng ảo não. Shin cũng không thể nói gì hơn, cậu cúi mặt rồi ngửa ra dựa hoàn toàn vào lòng Nagumo. Đầu cậu gác lên bã vai gã trong khi gã thì vẫn giấu gương mặt mình vào vai cậu lần nữa. Cả hai chỉ như thế mỗi lần Nagumo ghé qua. Bao nhiêu nỗi khao khát được chạm vào, được ôm lấy, được hôn lên, được khảm sâu đều bị dẹp bỏ hết.Nagumo chỉ có thể chọn ôm cậu và hôn nhẹ lên cánh môi từng mắng gã là đồ điên.- dừng lại thôi Nagumo.Gã bất động, nhưng Shin lại có thể cảm nhận ra được nhịp thở Nagumo trở nên nhiễu loạn.Shin ở bên tai gã thủ thỉ cầu xin gã, một mặt lại đưa tay ra vuốt ve con thú lớn đầy vết thương lở loét đến tận linh hồn.- làm ơn đừng tìm đến tôi nữa. Xin anh đấy.. dừng lại đi.Làm gì có chuyện Nagumo dễ dàng để lộ ra nội tâm mình như vậy, một kẻ mà cậu có mơ cũng không thể nào chủ động tiến sâu vào não gã một cách dễ dàng trừ khi gã ta cho phép điều đó. Với mục đích trêu chọc cậu.Ấy vậy mà giờ đây từng âm thanh một, từng mảnh kí ức từ vui vẻ đến đau thương đều bị cậu nhìn thấu tất cả. Càng làm gì có chuyện cậu chấp nhận nhìn gã ta đang tổn hại cơ thể chỉ để nhìn thấy cậu cơ chứ. Thứ chất độc đó đang bào mòn tâm trí gã, Nagumo liên tục rơi vào trạng thái mê sảng và vô hồn mỗi khi đến gặp cậu. Nó đang cắn nuốt tâm trí Nagumo đến cực hạn, bởi lẽ thế khoảng đen ngòm kia mà cậu đọc được chính là những suy nghĩ đen tối ám ảnh đến mức cậu chỉ có thể hít một hơi lạnh sống lưng rồi thầm mắng gã ta là tên tâm thần biến thái. Shin xoay người.Hiển nhiên cả hai vẫn chẳng thế thấy được mặt nhau.Cậu đặt bàn tay nhìn che khuất tầm mắt Nagumo, nếu có thể nhìn thấy, hẳn gã sẽ thấy được một Shin đang bực chọc bức bối vô cùng và cau mày lườm gã.Hoặc một Shin bối rối cũng sợ hãi không kém gì gã. - tôi ..chết rồi. Làm ơn đừng đến tìm tôi nữa. Ít nhất không phải cách này, xin anh đấy. Tỉnh táo lại đi. Tôi sẽ đá đít anh nếu anh dám vác cái mặt thê thảm này tới đây nữa đấy.Shin dừng lại khi cảm nhận được lông mi Nagumo quét qua lòng bàn tay cậu, hẳn lúc nào đây gã đang cố nhìn qua khe ngón tay. Trớ trêu thay tầm nhìn vô cùng mờ, gã đang dần mất đi tỉnh táo nên chẳng thể nhìn rõ được gương mặt cậu nữa. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa đi, cả âm thanh cũng thế, tất cả như một tiếng tít kéo dài vô tận và giọng nói của Shin cũng dần bị át đi. Còn có thể làm gì hơn, Nagumo mỉm cười, gã tham lam muốn quấn lấy đối phương trước khi tỉnh giấc, thực tại trêu đùa gã ta ôm vào khoảng không phía trước.Shin của gã lần nữa lại rời đi, vẫn như mọi lần, vẫn cầu xin gã dừng lại. Nhìn vào ống xi lanh cạn ruột lăn trên sàn, gã cảm giác như lần gặp này thời gian lại nhanh hơn một bậc. Nagumo còn quyến luyết mùi hương từ Shin lắm.Nagumo nhìn lòng bàn tay mình rồi đặt nó ở nơi Shin vừa chạm vào. Gã biết.Biết chứ. Biết cậu sẽ không thích nhìn thấy gã thế này, thế nhưng mỗi khi không kiềm chế được gã ta lại tìm đến thứ thuốc đó. Chỉ một liều là gã có thể gặp lại Shin của gã.Có thể gặp lại người tình lần nữa, vứt bỏ thực tại tàn nhẫn rằng cậu đã ra đi trong vòng tay như thế nào. Làm sao có thể quên được giây phút cậu nở nụ cười khi khóe miệng còn bẩn bụi và máu nhìn gã. Gã yếu đuối muốn đắm mình vào tình yêu nhẹ nhàng rụt rè của cậu, muốn được bàn tay cậu nâng niu gương mặt mình vô số lần. Muốn trao cho cậu những nụ hôn vụn vặt khắp cơ thể, muốn khảm sâu vào cậu mọi ham muốn trần tục nhất của nhân loại. Muốn nhất giọng cậu khi gọi tên gã, dù là gắt gỏng hay lo lắng, dù là ghét bỏ hay yêu thương nỉ non bên tai.Và rồi khi Shin luôn tức giận đuổi gã đi, bất lực cầu xin gã khi không thể tiếp tục nhìn gã tự hủy hoại mình như vậy. Mỗi khi gã đến gặp Shin, cậu đều có thể tự do truy cập vào não Nagumo dù đây luôn là trở ngại khiến Shin rất dè dặt với gã.Không phải gì cậu không muốn hiểu gã hay sợ hãi trước nội tâm đen tối không đáy của Nagumo.Cậu sợ nhìn thấy tâm trí gã bị thứ chất lỏng tựa rắn độc hút cạn sinh lực.Sợ cảnh ngay khi tỉnh dậy gã sốc thuốc hay nôn thốc nôn tháo dù cả ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng.Trên thực tế, đối với Nagumo thì sự ích kỉ của Shin đã là một lại chất độc. Gã đáp ứng cậu rằng phải tiếp tục sống ở bên cạnh Sakamoto và sống thật vui vẻ. Thế nhưng từng thứ một trôi tuột khỏi tay gã, người bạn gã quý, chàng trai gã yêu, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.Trái tim mãnh thú cũng rỉ máu như bao người, chẳng rõ từ lúc nào Nagumo luôn cảm thấy mất mát gì đó khi mọi người dần bước ra khỏi cuộc đời gã. Sau cùng thì một đêm dài đã trôi qua, gã thất thểu đứng dậy, mò mẫn rửa mặt trong căn phòng thiếu thốn ánh sáng. Phải dọn dẹp cả tàn dư của men say và ống xi lanh trước khi rời đi nữa.Bước tới ngưỡng cửa, giấu dẹm đi ánh mắt của mình sau mái tóc mỏng dài, gã dựng lại khung ảnh đã bị úp xuống, nghiên đầu mở ra một đường cong trên gương mặt khi nhìn vào chàng trai trong tấm ảnh. Nagumo không nhịn được nâng tay lên vân vê môi mình trước khi trao gửi một nụ hôn khi vuốt ve tấm ảnh.- tôi đi nhé, lần tới sẽ lại ghé.Nghĩ gì đấy, Nagumo vội chỉnh lại.- ý tôi là, ghé dọn dẹp căn phòng.- đừng giận~ Nagumo nói tiếp, trước khi cánh cửa đóng lại lần nữa và chuỗi âm thanh lách cách leng keng được chấm dứt, trả lại sự tĩnh lặng cho căng phòng.
Căn phòng tối om khiến gã nặng trĩu vô cùng, từ lúc nào trên gương mặt gã đã hiện lên vẻ mệt mỏi và nụ cười cũng đã sớm tắt ngúm. Đôi mắt đen vô hồn của Nagumo như có sức sống trở lại khi quét qua một góc bếp có bóng dáng của chàng người tình đang cặm cụi làm gì đó. Nagumo lao đến, từng sảy chân rộng và gấp tiến thẳng đến căn bếp, còn chẳng đợi người nọ cất tiếng lên hỏi han thì gã đã kéo tay cậu chàng ngã nhào vào lòng mình. Trước khi cánh môi Shin kịp cất tiếng, gã ta siết chặt vòng eo rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ. Gã nâng tay vuốt ve gáy Shin, tận hưởng từng nhịp thở dần mất nhịp và âm tiết hừ hừ nhỏ từ đối phương. Nagumo khéo léo dẫn dắt Shin, không quá thô bạo khi quấn lấy lưỡi cậu mà gã chậm rải nâng niu tận hưởng nó.Nụ hôn này kéo dài, thay đổi đủ góc độ, gã đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót bất kì nơi nào bao gồm cả trong lẫn ngoài môi.Gã liếm môi dúi gương mặt chôn vào hõm cổ người tình của gã. Hít một hơi thật sâu, buồng phổi gã được lấp đầy bởi thứ mùi hương ngọt ngào thanh mát nhè nhẹ.Shin khó hiểu nhìn gã, chẳng rõ bữa này cái tên này bị gì lại quỵ lụy ôm cậu như thế. Cậu thở dài rồi tiếp tục nấu ăn trong khi cằn nhằn gã chẳng bao giờ chịu cởi áo khoác ra trước khi ôm cậu gì cả. Mớ vũ khí gã giấu sau chiếc áo măng tô rộng phùng phình đấy cấn muốn chết.Tâm trí Nagumo bay bổng, gã vẫn cứ nhắm mắt ôm chầm lấy cậu sau khi đã ngoan ngoãn quăng chiếc áo sang một bên. Dường như nhận thấy Nagumo có chút lạ, gã ta luôn sẽ chọc tức cậu bất kể cậu đang làm gì và nổi nóng ra sao, nhưng dạo gần đây gã cứ xuất hiện, bất kể cậu đang làm gì cũng đều ôm cứng và ngửi mùi từ cơ thể cậu. Thế nhưng đã lâu rồi cả hai thậm chí cũng chẳng trực tiếp nhìn mặt nhau lần nào.Mỗi lần hôn nhau Shin toàn bị nụ hôn của gã làm cho mềm nhũn mà quên mất phải hé mắt ra để nhìn.Gã nghe tiếng Shin tắt bếp, lúc này đây mới mờ mịt đem mặt mình rời khỏi vai cậu mà nhìn vào nồi cà ri nghi ngút khói. Thế nhưng lúc này Nagumo chưa muốn lót dạ gì cả, gã lôi kéo cậu đến ngồi dựa vào thành giường còn bản thân làm chỗ dựa cho Shin. Gã giam cậu trong lòng, đặt lưng cậu dựa vào lòng ngực gã. Bàn tay to lớn sờ soạng vơ vét vòng eo có hơi ngấn chút da thịt. Điều này có chút cảm giác thành tựu dù Shin bắt đầu khó chịu khi bị sờ, ý gã là, cũng chăm tốt tay. Ít nhất không phải gầy trơ xương để rồi ai kia đấm gã một cú đau điếng.- anh nhớ em quá Shin~Giọng Nagumo trầm xuống, đều đều nghe ra một loại âm hưởng vô cùng ảo não. Shin cũng không thể nói gì hơn, cậu cúi mặt rồi ngửa ra dựa hoàn toàn vào lòng Nagumo. Đầu cậu gác lên bã vai gã trong khi gã thì vẫn giấu gương mặt mình vào vai cậu lần nữa. Cả hai chỉ như thế mỗi lần Nagumo ghé qua. Bao nhiêu nỗi khao khát được chạm vào, được ôm lấy, được hôn lên, được khảm sâu đều bị dẹp bỏ hết.Nagumo chỉ có thể chọn ôm cậu và hôn nhẹ lên cánh môi từng mắng gã là đồ điên.- dừng lại thôi Nagumo.Gã bất động, nhưng Shin lại có thể cảm nhận ra được nhịp thở Nagumo trở nên nhiễu loạn.Shin ở bên tai gã thủ thỉ cầu xin gã, một mặt lại đưa tay ra vuốt ve con thú lớn đầy vết thương lở loét đến tận linh hồn.- làm ơn đừng tìm đến tôi nữa. Xin anh đấy.. dừng lại đi.Làm gì có chuyện Nagumo dễ dàng để lộ ra nội tâm mình như vậy, một kẻ mà cậu có mơ cũng không thể nào chủ động tiến sâu vào não gã một cách dễ dàng trừ khi gã ta cho phép điều đó. Với mục đích trêu chọc cậu.Ấy vậy mà giờ đây từng âm thanh một, từng mảnh kí ức từ vui vẻ đến đau thương đều bị cậu nhìn thấu tất cả. Càng làm gì có chuyện cậu chấp nhận nhìn gã ta đang tổn hại cơ thể chỉ để nhìn thấy cậu cơ chứ. Thứ chất độc đó đang bào mòn tâm trí gã, Nagumo liên tục rơi vào trạng thái mê sảng và vô hồn mỗi khi đến gặp cậu. Nó đang cắn nuốt tâm trí Nagumo đến cực hạn, bởi lẽ thế khoảng đen ngòm kia mà cậu đọc được chính là những suy nghĩ đen tối ám ảnh đến mức cậu chỉ có thể hít một hơi lạnh sống lưng rồi thầm mắng gã ta là tên tâm thần biến thái. Shin xoay người.Hiển nhiên cả hai vẫn chẳng thế thấy được mặt nhau.Cậu đặt bàn tay nhìn che khuất tầm mắt Nagumo, nếu có thể nhìn thấy, hẳn gã sẽ thấy được một Shin đang bực chọc bức bối vô cùng và cau mày lườm gã.Hoặc một Shin bối rối cũng sợ hãi không kém gì gã. - tôi ..chết rồi. Làm ơn đừng đến tìm tôi nữa. Ít nhất không phải cách này, xin anh đấy. Tỉnh táo lại đi. Tôi sẽ đá đít anh nếu anh dám vác cái mặt thê thảm này tới đây nữa đấy.Shin dừng lại khi cảm nhận được lông mi Nagumo quét qua lòng bàn tay cậu, hẳn lúc nào đây gã đang cố nhìn qua khe ngón tay. Trớ trêu thay tầm nhìn vô cùng mờ, gã đang dần mất đi tỉnh táo nên chẳng thể nhìn rõ được gương mặt cậu nữa. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa đi, cả âm thanh cũng thế, tất cả như một tiếng tít kéo dài vô tận và giọng nói của Shin cũng dần bị át đi. Còn có thể làm gì hơn, Nagumo mỉm cười, gã tham lam muốn quấn lấy đối phương trước khi tỉnh giấc, thực tại trêu đùa gã ta ôm vào khoảng không phía trước.Shin của gã lần nữa lại rời đi, vẫn như mọi lần, vẫn cầu xin gã dừng lại. Nhìn vào ống xi lanh cạn ruột lăn trên sàn, gã cảm giác như lần gặp này thời gian lại nhanh hơn một bậc. Nagumo còn quyến luyết mùi hương từ Shin lắm.Nagumo nhìn lòng bàn tay mình rồi đặt nó ở nơi Shin vừa chạm vào. Gã biết.Biết chứ. Biết cậu sẽ không thích nhìn thấy gã thế này, thế nhưng mỗi khi không kiềm chế được gã ta lại tìm đến thứ thuốc đó. Chỉ một liều là gã có thể gặp lại Shin của gã.Có thể gặp lại người tình lần nữa, vứt bỏ thực tại tàn nhẫn rằng cậu đã ra đi trong vòng tay như thế nào. Làm sao có thể quên được giây phút cậu nở nụ cười khi khóe miệng còn bẩn bụi và máu nhìn gã. Gã yếu đuối muốn đắm mình vào tình yêu nhẹ nhàng rụt rè của cậu, muốn được bàn tay cậu nâng niu gương mặt mình vô số lần. Muốn trao cho cậu những nụ hôn vụn vặt khắp cơ thể, muốn khảm sâu vào cậu mọi ham muốn trần tục nhất của nhân loại. Muốn nhất giọng cậu khi gọi tên gã, dù là gắt gỏng hay lo lắng, dù là ghét bỏ hay yêu thương nỉ non bên tai.Và rồi khi Shin luôn tức giận đuổi gã đi, bất lực cầu xin gã khi không thể tiếp tục nhìn gã tự hủy hoại mình như vậy. Mỗi khi gã đến gặp Shin, cậu đều có thể tự do truy cập vào não Nagumo dù đây luôn là trở ngại khiến Shin rất dè dặt với gã.Không phải gì cậu không muốn hiểu gã hay sợ hãi trước nội tâm đen tối không đáy của Nagumo.Cậu sợ nhìn thấy tâm trí gã bị thứ chất lỏng tựa rắn độc hút cạn sinh lực.Sợ cảnh ngay khi tỉnh dậy gã sốc thuốc hay nôn thốc nôn tháo dù cả ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng.Trên thực tế, đối với Nagumo thì sự ích kỉ của Shin đã là một lại chất độc. Gã đáp ứng cậu rằng phải tiếp tục sống ở bên cạnh Sakamoto và sống thật vui vẻ. Thế nhưng từng thứ một trôi tuột khỏi tay gã, người bạn gã quý, chàng trai gã yêu, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.Trái tim mãnh thú cũng rỉ máu như bao người, chẳng rõ từ lúc nào Nagumo luôn cảm thấy mất mát gì đó khi mọi người dần bước ra khỏi cuộc đời gã. Sau cùng thì một đêm dài đã trôi qua, gã thất thểu đứng dậy, mò mẫn rửa mặt trong căn phòng thiếu thốn ánh sáng. Phải dọn dẹp cả tàn dư của men say và ống xi lanh trước khi rời đi nữa.Bước tới ngưỡng cửa, giấu dẹm đi ánh mắt của mình sau mái tóc mỏng dài, gã dựng lại khung ảnh đã bị úp xuống, nghiên đầu mở ra một đường cong trên gương mặt khi nhìn vào chàng trai trong tấm ảnh. Nagumo không nhịn được nâng tay lên vân vê môi mình trước khi trao gửi một nụ hôn khi vuốt ve tấm ảnh.- tôi đi nhé, lần tới sẽ lại ghé.Nghĩ gì đấy, Nagumo vội chỉnh lại.- ý tôi là, ghé dọn dẹp căn phòng.- đừng giận~ Nagumo nói tiếp, trước khi cánh cửa đóng lại lần nữa và chuỗi âm thanh lách cách leng keng được chấm dứt, trả lại sự tĩnh lặng cho căng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co