Nagushin Vernal Love
Sáng hôm sau thì hắn đi học trông phơi phới phết khiến cả hai đứa bạn của hắn cứ nhìn nhau rồi quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét đã vậy hôm nay còn để tóc trông gọn hơn nữa chứ? nhưng hai đứa cũng thôi rồi Rion bá cổ hắn lôi lên lớp. Gió sớm mùa xuân khẽ phẩy qua hành lang, nắng rải mỏng trên những bậc cầu thang còn vương sương nhưng khi đi ngang qua dãy khối 11 cô chú ý thấy hắn cứ như đang tìm ai ý."Ê nhìn gì vậy?" Cô huých vai hắn một cái suýt làm hắn ngã cầu thang"Đệch, tao ngã bây giờ con điên? Có nhìn gì đâu!" Hắn nhăn nhó nhưng rõ ràng mắt cứ dán chặt về phía mấy lớp 11 đầu khiến cô càng tò mò. Rion nghiêng đầu, nhướn mày nhìn hắn, rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Sakamoto xong hai đứa quay qua nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc như thể vừa phát hiện ra hắn đang giấu bí mật động trời."Gì đấy? Nhìn tao kiểu gì đấy ơ?" Bỗng hắn im lặng một chút rồi thở dài: "Thôi đếch có gì cả, đi lên lớp" Xong hắn cũng không nhìn nữa rồi đi lên lớp luôn. "Tính tình lúc nóng lúc lạnh" Nói xong Sakamoto lôi cô lên khiến cô la oai oái. Một ngày của hắn lại bắt đầu với sự ồn ào của đám bạn..Cả lớp im phăng phắc dù đây chỉ là giờ nghỉ trưa, không ai dám hó hé tý nào bởi nhìn hắn đi. Cái dáng ngả ra ghế, chân dài cùng đôi dép đen vắt lên bàn, hai tay đút túi quần nhưng gương mặt thì hầm hầm như sắp gây chuyện đến nơi khiến không khí trong lớp càng đặc quánh. Cho đến khi Rion và Sakamoto quay lại lớp, vừa thấy cảnh đó liền lôi hắn đi, lớp mới thở phào."Đụ, mày bị sao thế hả? Mặt cứ hầm hầm từ sáng đến giờ." Rion vừa nói vừa nhồm nhoàm cái bánh mì mới mưa."Ờ, nhìn mày như sắp đi đánh nhau tới nơi." Sakamoto cũng chêm vào, anh liếc hắn từ đầu đến chân."AI BIẾT?!" - hắn gắt, ánh mắt liếc đi nơi khác.Thật ra, sáng nay ra chơi hắn đã lén xuống khối 11 tìm, nhưng chả thấy bóng Shin đâu đã vậy còn bị mấy đứa con gái vây quanh cười nói khiến hắn càng bực, đành quay về tay trắng từ lúc đó đến giờ mặt hắn cứ tối sầm như vậy. "Chắc là đang tương tư em nào đúng không?"Hắn chưa kịp nghe xong não hắn đã bật chế độ phòng thủ rồi: "Làm gì có?! Mày bảo tao á?" Hắn phản pháo lại nhưng lại càng làm Rion thêm dầu vào lửa:"Ủa anh Nagumo??""Tưởng anh như nào?""Biết thích người ta rồi hả~?""Nghe giọng là biết không phải chối! Đúng đúng không? Nói đi anh em bọn tao giúp"Liên hoài câu hỏi nhắm vào hắn khiến hắn chả kịp phản lại nổi còn Rion cười khanh khách, còn hắn thì chỉ muốn đập đầu vào đá cho xong mặt còn hơi đỏ lên."Thôi im mẹ đi!" hắn gắt lên rút tay khỏi túi quần, ánh mắt liếc sang góc sân nơi khối 11 vẫn hay tụ lại mỗi giờ ra chơi. Vẫn chẳng thấy người đẹp đấy đâu..Chiều tối hôm đó hắn và hai đứa bạn lại la cà ăn uống khắp nơi. Quán đồ nướng rực đèn, mùi than với mỡ nướng lan tỏa, tiếng chén bát va nhau rôm rả nhưng hai đứa bạn hắn ăn uống no nê xong thì lại tập trung sự chú ý vào hắn:"Khai đi mày thích ai?" Rion chống tay lên bàn nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị quyết tâm tra hỏi đến cùng"Đúng khai đi Nagumo, để bọn tao lục ra thì bọn tao đập chết mẹ mày." Đến người ít xen vào chuyện người khác như Sakamoto cũng lên tiếng là thấy phi vụ lần này quan trọng, nếu không nói thì hắn hưởng dương năm 18 mất."Để tao khai, chúng mày biết cái cậu trai tóc vàng duy nhất khối 11 không?" Hắn càng nói mặt càng đỏ tai còn đỏ lừ lừ nữa: "Hôm chúng mày đi hẹn hò ý, tao gặp ẻm. Đụ mẹ tao thề nó như thiên thần ý - tóc vàng rồi mắt xanh còn trông lùn lùn bé bé nữa, à còn hút thuốc."Cả bàn im bặt một nhịp, rồi Sakamoto như khựng người như hơi ngợ ra gì đó rồi hay sao: "...Tên là Shin?""Ơ sao mày biết-" chưa kịp ý ới tiếng nào thì anh đã túm cổ áo hắn: "Mày léng phéng gì với đàn em bọn tao?" Thôi chết... Chưa kịp làm gì đã gặp phải hội đồng quản trị lớn rồi...Rion phá lên cười, đập bàn: "Ồ Nagumo dám mê đàn em bọn tao! Thế mai chắc ẻm mang giới thiệu đi cho bọn tao biết mặt mất. Khặc khặc"Sakamoto bóp mạnh vai Nagumo, mặt nghiêm: "Chúng mày đến đâu rồi? Khai ra nhanh.""Mới gặp thôi Sakamoto ới bình tĩnh~" hắn muốn khóc lắm rồi trời ơi sao hai đứa này lại biết cậu, giờ mà lỡ làm gì thì... Rion chống cằm, mắt sáng như đèn pha: "Rồi rồi, kể chi tiết lần đầu gặp đi!"Sakamoto gật đầu cái rụp, siết vai hắn mạnh hơn: "Không kể là tao đập""Để tao trả tiền đồ xong ra ngoài kể.."Thế là hắn đành phải đứng dậy, rút ví trả tiền đồ nướng. Ba đứa lôi nhau ra ngoài, Nagumo vừa kể vừa vò tóc, càng nói thì mặt Sakamoto càng đen sì, Rion thì bên cạnh ôm bụng cười, cười tới mức tưởng sặc khói nướng đến nơi."HAHAHA Nagumo ê?" Rion đập vai hắn, cười khằng khặc. "Đừng bảo là mày thích từ lần đầu tiên thật nha? Tự nhiên thấy người ta hút thuốc cái mê luôn hả???""...Thật mà, đừng tra hỏi tao nữa"Rion ngã dúi vào tường vì cười. Sakamoto thì nhìn hắn, hàm anh nghiến lại, trán gân xanh:"Mày nói thật đấy à? Mới nhìn cái là thích luôn?"Nagumo gào lên: "THÌ NÓ ĐẸP!!! Tao làm gì được???"Mắt hắn đang dán lên trời cố bỏ ngoài tai lời bạn bè mỉa mai trêu chọc nhưng đúng lúc hắn liếc xuống, ánh mắt như bị ai giật mạnh- ShinCậu từ tiệm thuốc bước ra, trên tay còn cầm bịch thuốc cảm mới mua, túi nilon hơi nhàu như đã được nắm siết một lúc. Tay còn lại cậu day nhẹ thái dương, mặt tái đi đôi mắt xanh lờ đờ vì mệt. Đứng dưới nắng tà, nhìn qua trông Shin nhỏ bé và yếu hơn mọi ngày, hệt như gió thổi hơi mạnh là ngã. Hình như cậu nhìn ba đứa rồi thì phải, cậu chớp mắt : "Ơ... anh Sakamoto chị Akao-" Chưa kịp nói dứt thì Nagumo đi đến cầm lấy tay cậu hỏi:"Sao nay không đi học? Ốm hả? Sao rồi?"Shin giật mình: "Ơ, Nagumo? T-tôi không sao, hơi mệt thôi" Nagumo đưa tay lên trán cậu xem thử- nóng: "Cậu sốt rồi, đừng đi lông bông ngoài đường một mình nữa, về đi.""Vậy anh đưa tôi về đi, chóng mặt lắm..." Shin kéo kéo tay áo của Nagumo làm khiến hắn gật đầu sau đó quay lại phẩy tay với hai đứa bạn tỏ ý bọn nó đi đi: "Tao đưa người ta về. Chúng mày tự về đi."Rion há hốc mồm:"Ủa nó bỏ bạn theo trai thiệt luôn rồi?? Saka??".Nắng ấm dịu, kéo bóng hai người dài trên mặt đường, Shin đang cầm bắp tay hắn để đi với lý do: "Tôi tự đi ngã thì sao? Đau lắm đó..." Có vậy thôi hắn đã nềm lòng rồi, dụ hắn dễ như chơi. Đi trên đường cậu với hắn còn giỡn với nhau nữa chứ. Hắn lâu lâu lại đi nhanh hơn làm cậu không theo kịp rồi cậu đá vào chân hắn một phát rồi bảo hắn đi chậm với cái giọng cảnh cáo: "Đã bảo đi chậm thôi ! Không nghe à?" Và cậu trả thù bằng cách đẩy vai hắn một cái thật mạnh. Nắng chiều chiếu lên mái tóc vàng của Shin, làm ánh sáng nhảy nhót trên vai mỗi khi Shin hắt xì. Cậu thỉnh thoảng ngước lên, ánh sáng chiếu qua mái tóc vàng, hắt xuống làn da trắng hơi hồng. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, đều đều, nhưng qua từng bước đi, Nagumo có thể cảm nhận sự mệt mỏi trong cơ thể nhỏ bé ấy....lúc nào có ý tưởng mới viết=))tui thêm bài Take Care vì nó nghĩ tên là quan tâm nhưng nội dung bài hát thì k lquan đến truyện, mình định thêm bài khác mà chả tìm thấy huhu😭(1453 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co