Truyen3h.Co

Naibcarl Identity V And The World He Left Behind

Là một người tẩm liệm, Aesop đã từng nhìn qua và tẩm liệm cho biết bao kiểu người, từ lão già hay cáu kỉnh đến đứa bé ngỗ nghịch, từ người đàn bà lẳng lơ cả ngày rượu chè đến tên đàn ông trăng hoa quen thói hành hạ vợ con. Ai cũng phải nhận lấy một cái chết đầy thảm khốc và bí ẩn, và họ được chính tay Aesop chăm sóc chu toàn sau khi họ chết. Ngày qua ngày, Aesop thở than rằng mình còn phải gặp kiểu người nào nữa đây. Thế nhưng, Aesop không bao giờ ngờ đến, cũng không bao giờ trông mong, cậu sẽ tẩm liệm cho chính người cậu yêu.

Ngay sau hôm Naib chết, chính là lễ tang của anh.

Mọi người trong trang viên đều dậy từ rất sớm vì sau bữa ăn sáng thì ai cũng bận rộn cả. Dù cho trong trang viên xảy ra một ngoại lệ từ trước đến giờ chưa từng có, thì mọi người đều phải tiếp tục tuân theo một qui luật: đuổi bắt hoặc trốn chạy, trốn thoát hoặc chết, chiến thắng hoặc bại trận. Cho dù ngày hôm trước đã có việc tàn khốc nào đã diễn ra, mọi người đều phải ngủ để có đủ sức cho hôm sau. Chỉ có duy nhất Aesop là không thể chợp mắt được. Hiện tại, quầng thâm đen hiện rõ mồn một dưới mí mắt Aesop, đôi mắt xám sầu não giờ lại càng tối tăm hơn. Cậu đã hoàn thành xong công việc tẩm liệm của mình, lau rửa cái xác cho sạch sẽ, chải chuốt tươm tất và thay một bộ đồ ít rách nát hơn. Aesop nhìn người cậu yêu, bàn tay chạm nhẹ lên bờ má gầy lạnh lẽo của anh mà không khỏi run rẩy. Chứng kiến cái chết vô số lần, Aesop không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày phải sợ sệt trước một xác chết. Nhưng người nằm trong cỗ quan tài kia là Naib Subedar – người yêu của cậu, thế nên chỉ sợ sệt vẫn còn là quá bình tĩnh. Người bình thường khi đối mặt với sinh ly tử biệt sẽ khóc lóc ỷ ôi, tâm can đau quặn, chỉ muốn làm phiền người đã chết kia đến độ họ phải đội mồ sống dậy. Aesop không phải "người bình thường", nước mắt cậu vẫn không rơi kể từ ngày hôm qua. Cậu nắm lấy tay Naib, đan các ngón tay vào nhau. Aesop ngậm ngùi chau mày mím môi, cậu không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ bàn tay kia nữa.

"Lạnh quá, Naib..."

Là thân xác kia đã lạnh, hay cõi lòng cậu đã lạnh tanh?

Một nhóm các chàng trai đến bên chiếc quan tài, muốn mang nó đến nơi chôn cất, nhưng lại ngại Aesop còn đang lưu luyến kia. Williams đặt tay lên vai Aesop, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Dù có đau đớn mất mát thế nào, chúng ta vẫn phải cố gắng lên. Bởi vì, chúng ta vẫn còn sống."

Chúng ta vẫn còn sống?

Thật sự là vẫn còn sống sao?

Dù cho trái tim có đang đập, nhưng nếu không có mục tiêu để sống, con người chẳng khác gì đã chết cả.

Mục tiêu sống của Aesop từng là vì Naib, nhưng nếu Naib đã chết rồi, còn điều gì để cậu cố gắng nữa?

Aesop ủ rủ đứng lên để các chàng trai khoẻ mạnh khác mang quan tài đến nơi chôn cất, cũng là nơi tổ chức tang lễ. Đó là nơi nằm ngoài trang viên – một ngọn đồi trống hoang vu, chỉ có duy nhất một cây thông mọc trên đỉnh đồi là trông có sức sống. Một cái hố sâu đã được đào sẵn, chỉ chờ đặt quan tài vào là lắp lại ngay. Các chàng trai đặt quan tài xuống bên cạnh chiếc hố, sau đó lùi lại, cúi đầu trước quan tài để biểu hiện lòng thương tiếc. Các cô gái đã đến đây trước đó, trên tay họ cầm theo những bó hoa trắng tang thương. Vì đến từ những nơi khác nhau với những nền phong tục khác nhau, mọi người có những cách thực hiện tang lễ riêng: người thầm thì đọc kinh, người chắp tay cầu nguyện, có người chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai bên trong cỗ quan tài, đôi mắt không giấu được vẻ đau buồn xót xa. Aesop thì không thể nhìn Naib lâu thêm nữa, cậu quay sang phía Đông, nơi những tia sáng đầu tiên trong ngày đang loé lên sau ngọn đồi.

Gió sớm lạnh buốt thổi qua khiến ai nấy cũng đều rùng mình, họ xoa hai bàn tay vào nhau, thổi ra những làn hơi trắng mờ để sưởi ấm lòng bàn tay. Aesop chỉ nghĩ, nếu hiện giờ Naib còn sống, anh sẽ giúp cậu làm ấm cơ thể bằng cách ôm cậu vào lòng thật chặt. Chỉ có điều, nếu thân xác của anh ấy cũng đã nguội lạnh rồi, thì làm sao anh có thể sưởi ấm cậu được nữa đây.

Gần mười phút im lặng đến ngộp thở trôi qua, mọi người đều đã hoàn thành nghi thức cho tang lễ. Tiếp sau đó, từng người lần lượt mang những cành hoa đặt vào bên trong quan tài, bên cạnh cái xác của Naib. Aesop đặt cành hoa lên trên ngực trái của Naib, nơi đã không còn tiếng trái tim đập. Aesop dừng lại một lát để được nhìn người cậu yêu trước khi anh ấy bị vùi chôn dưới mặt đất ngột ngạt dù cho trái tim cậu có đau đớn như bị xé vụn ra. Đột nhiên cậu hô hấp vô cùng khó khăn, từng hơi thở đều khiến lồng ngực và cổ họng cậu như vỡ tung. Mọi người thấy Aesop đang thở gấp liền không khỏi lo lắng, ngỏ ý muốn đưa cậu về trang viên. Aesop lắc đầu, cậu muốn tận mắt nhìn thấy người yêu của cậu được đặt vào lòng đất, được chứng kiến những giây phút cuối cùng của anh.

Các chàng trai nhanh chóng đóng nắp quan tài lại, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong hố. Những người khác cũng giúp lấp đất cho đầy miệng hố, chẳng bao lâu sau đã đắp thành một nấm đất. Sau đó có người thì liền ra về, cũng có một vài người ở lại. Có người đến lúc này mới dám khóc thút thít, có người chỉ rưng rưng nước mắt, không muốn khiến cho không khí trở nên quá đau thương. Đến lúc Mặt Trời ló dạng hẳn, tất cả mới chịu về trang viên làm việc của mình, chỉ có Aesop vẫn không nhúc nhích từ nãy đến giờ. Cậu cứ nhìn mãi vào nấm đất lạnh, đôi mắt không hề phản chiếu một tia sáng nào.

Cho đến khi những tia nắng ấm nóng đã tràn lên đôi má, Aesop mới quay gót bước đi. Cậu lại một lần nữa nhìn về phía Mặt Trời rực vàng giữa nền trời xanh thẳm, khẽ thở dài một tiếng. Không biết vẻ mặt của Aesop lúc này như thế nào, chỉ thấy đôi vai nhỏ của cậu hơi run lên, đôi bàn tay nắm lại thành đấm đặt trước lòng ngực.

Lúc này, chỉ có vầng thái dương kia mới biết Aesop có đang khóc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co