Najun Dich Dieu Valse Cua Hoa
Hoàn thành việc trong ngày, Huang Renjun lại nhoài người bên cửa sổ đọc sách. Cậu quá gầy, ngồi như vậy luôn thấy không thoải mái. Đúng lúc mèo mun đi ngang qua, cậu nhanh tay lẹ mắt tóm lấy nó ôm vào lòng, vuốt ve mèo kêu hừ hừ. Sách ma dược cậu đang đọc dạo này là do cậu tình cờ tìm được, trong sách ghi chép rất nhiều phương thuốc thần kỳ. Có những thứ cậu chỉ đọc cho biết, chứ cảm giác rất khó thực hiện. “Linh lan phủ tuyết có vẻ không khó lắm.” Cậu tùy tiện lật mấy trang: “Nhưng từ cuối cùng có nghĩa là gì nhỉ.” Cậu đang ôm mèo, lười đi tra từ điển: “Mèo ơi mày biết không?” Mèo tức thì nhảy bắn lên trong lòng cậu, đụng vào cằm cậu sinh đau. Huang Renjun nhe răng nhếch miệng xoa cằm: “Không biết cũng đừng kích động thế chứ, mèo không biết cũng là bình thường...” Ngay sau đó cậu nhìn thấy mèo lóe sáng móng vuốt, vẽ xoẹt xoẹt giữa không trung. Cậu cảm giác hành động này tương đối quen thuộc, đứng dậy đi tìm từ điển. Một từ ghép rất dài. Là máu. Hậu tố có ý nghĩa sở hữu, là máu của người điều chế. ! Cậu biết ngay! Na Jaemin không thể nào vô tình cắt phải được, nhưng cậu đoán tới đoán lui cũng không nghĩ ra được máu của người điều chế lại là thành phần của ma dược. Cậu lại nhanh chóng lộn ngược trở lại, xem thử rốt cuộc phương thuốc đó là làm gì, nào ngờ chỉ lật vài trang, mỗi trang đều có từ đó. Cậu cầm từ điển, thấy lạnh cả sống lưng. Từ điển quá nặng, dường như thoắt cái chẳng thể cầm lên được, rơi mạnh xuống nền nhà. Na Jaemin xuống dưới nhà rót cà phê, đi đến nửa đường trông thấy Huang Renjun chợt đứng im bất động. Hắn vịn vào lan can truyền giọng nói cho Huang Renjun: “Xem cái gì vậy?” Huang Renjun không hề ngẩng đầu, hỏi hắn: “Tay anh khỏi chưa?” “Khỏi rồi.” Tim Na Jaemin bỗng thắt lại: “Pháp sư chúng tôi khỏi nhanh lắm.” Huang Renjun quay người ra, nét mặt không tin. Cậu xông tới vươn tay về phía hắn: “Anh chìa tay ra em xem.” Na Jaemin thẳng thắn vươn cánh tay ra. Huang Renjun xắn tay áo hắn lên, phát hiện quả nhiên có băng gạc trắng. “Anh lừa em.” Cậu gần như không thể thở được: “Anh lại lừa em.” Na Jaemin chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt Huang Renjun, nhưng có thể nghe thấy giọng cậu đang run rẩy: “Na Jaemin, rốt cuộc lần trước vì sao anh lại bị thương?” Hắn sững sờ. Na Jaemin đứng trên cầu thang, không trả lời nửa câu. Huang Renjun chỉ đành lên tiếng trước: “Anh đừng làm thế này nữa.” Na Jaemin quay mặt đi. Ánh nến lập lòe khiến cái bóng của hắn mập mờ trên giá sách. Mặt Na Jaemin cũng được chiếu sáng, nhưng hắn đứng trong chỗ tối, chỉ chiếu được nửa khuôn mặt. Hắn lại nhìn Huang Renjun, mặc dù không nhìn rõ ánh mắt, Huang Renjun vẫn cảm giác được bầu không khí như sắp đông cứng. Mặt hắn mờ mịt không rõ giữa ánh sáng lập lòe, chỉ khẽ cười một tiếng. Cậu nghĩ, dường như đây không phải là Na Jaemin mà cậu biết. Na Jaemin nói: “Em thì biết gì? Làm pháp sư là phải trả giá.” “Pháp thuật chưa bao giờ là món quà từ trên trời rơi xuống. Có những thứ quý giá muốn dùng pháp thuật để giành lấy, cần pháp sư phải trả giá để trao đổi.” “Nói một cách khác, Huang Renjun, dựa vào đâu em đòi quản lý tôi?” Giọng hắn lạnh lẽo chưa từng thấy. Huang Renjun cảm giác như mình bị đông trong băng, không thể hít thở, cũng không thể mở miệng. Cậu trợn tròn hai mắt không thể tin, nhưng Na Jaemin không nhìn cậu, tự mình quay người bước lên tầng. Thật ra chuyện này vốn dĩ có thể là một bí mật mãi mãi, một bí mật Huang Renjun không cần thiết phải biết. Na Jaemin quay người đi, cảm giác trống rỗng cuốn khắp cơ thể. Hắn không phải thánh nhân, cũng chỉ có một ngoại lệ là Huang Renjun. Nhưng hắn là gì của Huang Renjun? Huang Renjun là gì của hắn? Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ quên vì sao Huang Renjun đến đây. Cái giá của ma dược không chỉ là máu. Muốn cho người không biết yêu học được cách yêu, máu chỉ là vật dẫn mà thôi. Cái giá chân chính là pháp sư phải dùng khả năng yêu của chính mình để trao đổi. Hắn mỉm cười rất khẽ, xem như là cười bản thân. Trước đây hắn cho rằng tình yêu không phải thứ gì tốt đẹp, Huang Renjun có duyên với hắn, đưa ma dược cho cậu cũng không sao cả. Nhưng ba năm trôi qua, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù hai người ngày đêm đối lập, sớm chiều bên nhau, nơi xa nhất mà hắn và Huang Renjun có thể sánh đôi đi tới dường như chỉ có làm bạn. Hắn đang định lên tầng thì chợt nghe được tiếng Huang Renjun lần nữa vang lên. Giọng cậu không run nữa, dường như vang to hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. “Dựa vào việc em không muốn anh làm như vậy.” Cậu đứng đó, mạnh mẽ nhịn thở để kìm nén nghẹn ngào, còn sụt sịt mũi: “Na Jaemin, trước đây anh nói với em rằng không có tình yêu vẫn sống rất tốt; mà người nơi này không có pháp thuật cũng vẫn sống rất tốt. Em không quan tâm pháp thuật, nếu pháp thuật khiến anh khó chịu giống ngày đó, em cũng sẽ khó chịu giống như anh. Em không biết anh nhìn nhận em thế nào, nhưng em nghĩ ít nhất chúng ta, chúng ta... chúng ta là bạn.” “Na Jaemin, anh có thể nào đừng làm chuyện như vậy nữa được không?” Mèo im lặng ngồi bên chân hắn. Hắn đứng đó nhìn xuống, Huang Renjun đối diện tầm mắt với hắn, trong ánh mắt chỉ có kiên trì khăng khăng. Cậu nói: “Na Jaemin, em đề nghị anh đấy.” Na Jaemin thở dài. Hắn nói: “Tôi cam đoan với em, lần trước là lần cuối cùng.” Chuyện đó trôi qua, trời đã tối từ lâu. Huang Renjun đi lên lại xem cánh tay hắn, xem xong mới đi lên tầng. Cho đến khi đèn trong gác xép tắt. Na Jaemin không ngủ được, lại đi đến cạnh giá sách. Hắn chậm rãi leo lên thang, tìm quyển sách kia. Vẫn là vị trí như trong trí nhớ. Mở sách ra, quả nhiên bức ảnh vẫn nằm trong đó, chỉ hơi hơi trở nên trong suốt. Trước đây hắn luôn không dám mở ra, sợ nhìn thấy, nhưng cũng không dám vứt đi. Hắn oán trách rất lâu. Oán thời niên thiếu cô độc, hận ký ức trống rỗng, giận mẹ - người thân duy nhất đã vứt bỏ hắn vì niềm vui mới, trách tình yêu cuồng nhiệt của bà. Nhưng đến giờ hắn thấy tất cả oán trách giận hờn đều chẳng còn ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trên bức ảnh. Bà cười dịu dàng, hắn nhớ bà có dáng vẻ như vậy, hay nên nói, hắn nghĩ bà nên có dáng vẻ như vậy. Hắn nhìn rất lâu rất lâu. “Con không trách mẹ.” Hắn nói rất khẽ: “Con đã biết quá muộn.” Trong tay bốc cháy một ngọn lửa màu xanh lá, rồi dần dà rơi vào lòng bàn tay hắn từng chút li ti, chỉ để lại tro tàn trắng xám. Na Jaemin cầm bức ảnh lên, nhìn bức ảnh đã thay đổi. Trên ảnh chỉ có một mình hắn, người phụ nữ hóa thành bình hoa gốm rất cao, chính giữa là hắn nho nhỏ, mặt không cảm xúc. Đây mới là dáng vẻ ban đầu của bức ảnh. Huang Renjun quên đóng cửa sổ, gió đêm thổi tung rèm cửa sổ, cũng thổi loạn tóc hắn. Na Jaemin đóng cửa sổ lại, một lần nữa đi lên tầng. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa gác xép một hồi, thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở ổn định chậm rãi vang lên. * Mùa đông qua đi sẽ lại là mùa xuân. Na Jaemin lục tung khắp nơi, cuối cùng tìm được một cái hộp gỗ xinh xắn. Hắn buộc nơ trên lọ ma dược thủy tinh, đặt vào bông mềm đã được lót sẵn. Mèo mun cầm đuôi quất vào cổ tay hắn, hắn khẽ kêu ối chao: “Đừng quậy.” “Định để cậu ấy đi thật sao?” Na Jaemin “sh~” một tiếng: “Dùng pháp thuật cướp đoạt tự do của người khác sẽ phải chịu nguyền rủa tính mạng. Sao thế, chê thức ăn tôi cho cậu không đủ ngon, muốn hại tôi hả?” “Đừng quậy, nói nghiêm túc.” “Tôi cũng đang nghiêm túc đây.” Nét mặt hắn trở nên nghiêm túc: “Cậu ấy cần được biết thế nào là tình yêu chân chính, mà đây là thứ duy nhất tôi có thể cho cậu ấy.” “Cậu ấy muốn khám phá thế giới muôn màu, thứ tôi có thể cho cậu ấy cũng chỉ có chút màu sắc này thôi.” Hắn cẩn thận cầm cái lọ, đặt vào trong hộp. Mèo mun nhìn hắn từ từ mỉm cười: “Giờ tôi đã biết, cảm giác khi thích một người rất tuyệt. Hi vọng cậu ấy cũng biết.” Huang Renjun đến đây vào ngày sinh nhật tuổi mười bảy. Khi đến đã giao hẹn, ngày hai mươi tuổi sẽ rời đi. Cát trong đồng hồ chỉ còn một lớp rất mỏng, gần như không có. Bữa tối do Na Jaemin tự nấu, hắn vừa nấu vừa phát hiện mình thật sự ngượng tay nhiều lắm. Hai người phá lệ ngồi vào bàn ăn dài cũ kỹ như đồ cổ, mèo mun cũng được ôm đến chiếm một chỗ ngồi. Hành lý đã dọn xong dựa vào cạnh cửa, Na Jaemin đốt nến, nâng chén mời cậu: “Chúc Renjun thượng lộ bình an.” “Cảm ơn.” Bình thường luôn có những lời vô nghĩa muốn nói, nhưng gần đến khi chia ly lại chẳng nói được điều gì. Kết quả cuối cùng là hai người vùi đầu vào ăn như thể bị bỏ đói vài ngày, mèo mun cũng không đi, ngồi trên ghế cau mũi nhìn hai người ăn. Ăn uống xong Na Jaemin đứng dậy trước: “Tôi còn có việc, đi lên trước đây.” Huang Renjun cũng đứng dậy, nhưng Na Jaemin đã bắt đầu lên cầu thang. Cậu không nhịn được cất tiếng hỏi Na Jaemin: “Ngày mai anh có đến tiễn em không?” “Không, tôi không có gì muốn nói.” Na Jaemin không quay đầu, chỉ leo lên cầu thang từng bước một, bước chân ổn định vững vàng. “Ngày mai chắc hẳn không phải dậy sớm, khi đi không cần gọi tôi.” Huang Renjun đứng cạnh bàn ăn, cậu muốn nói gì đó để níu kéo bóng dáng đang dần đi xa kia nhưng cậu không biết nên nói gì. Cuối cùng cậu gọi: “Na Jaemin!” Na Jaemin dừng chân, không quay đầu: “Còn chuyện gì sao?” “...” Huang Renjun nói: “Chúc ngủ ngon.” “Chúc ngủ ngon.” Huang Renjun quay về gác xép, hôm nay lại là đêm trời trong, ánh trăng phủ một lớp màu trắng trong trẻo cho căn phòng của cậu. Haechan gửi thư đến cho cậu. Cậu cầm thư đi lên tầng đang định bóc nhưng nhìn thấy trên đầu giường có thêm một cái hộp, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ cát thể lỏng cỡ nhỏ. Cậu khẽ chạm vào, cát trong đó biến đổi cực nhanh. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới, toàn bộ chất lỏng trong đồng hồ cát đều chảy hết sang một bên, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành lọ thủy tinh bình thường. Dưới đáy lót một mảnh pha lê rất mỏng. Cậu cầm lên, ánh trăng nhuốm màu chữ khắc trên đó thành trắng. Trên đó có khắc ba chữ nhỏ: Cho Renjun. Cậu cẩn thận cầm lọ ma dược ngưng kết thời gian ba năm của mình. Cái lọ nhỏ nằm trong lòng bàn tay cậu, dường như chỉ khẽ nắm một cái thôi sẽ vỡ tan tành. Cậu giơ cái lọ lên trước cửa sổ, ánh sáng của sao Bắc Cực xuyên qua chất lỏng màu xanh lam trong veo rọi vào con ngươi của cậu. Cậu như quay ngược trở về thời điểm mới tới đây, cảnh tượng cậu phơi chai lọ bên vườn hoa. Hồi đầu một lòng muốn được rời đi, cảm thấy tòa thành này vừa thiếu sức sống vừa nhàm chán. Cậu ảo tượng có thể đến một thế giới mới, nơi đó muôn màu muôn vẻ, có thể đem đến cho cậu một câu chuyện đời người đẹp đẽ. Hiện giờ cậu sắp đi rồi, lại lưu luyến hơn nhiều so với ban đầu. Nửa đêm giao thời, đồng hồ trong tòa tháp đúng giờ đổ chuông. Huang Renjun bóc thư Haechan gửi tới, cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác tim mình cũng đập điên cuồng như con chim báo giờ trong chiếc đồng hồ cũ kỹ, thời gian đến rồi liền lao vù ra ngoài. Trong thư Haechan mời cậu ngày mai đến trại trẻ, có chuyện cần đích thân nói với cậu. Hôm sau vốn nên là giờ phút chia ly. Huang Renjun dậy từ sớm, mặt trời mới ló qua đường chân trời cậu đã đeo ba lô đi ra cửa. Không phát ra bất cứ âm thanh nào, đứng ngoài hiên nhà ngẩng đầu nhìn. Cửa sổ hứng vài tia nắng, nơi đây tĩnh lặng như hồi cậu mới đến, cậu nhẹ nhàng đóng cửa. Mèo nhảy vào phòng Na Jaemin: “Đi rồi.” Hắn thổi tắt ngọn nến đã sáng suốt đêm. * Haechan nhét cho cậu một cái đèn dầu, đi xuống tầng hầm của trại trẻ. Hai người đi xuống men theo lối nhỏ tối om, Huang Renjun hỏi: “Đây là nơi nào?” “Phòng chứa đồ.” Haechan nói: “Ban đầu nơi này là phòng chứa hồ sơ, dùng để lưu trữ đồ. Nhưng về sau Viện trưởng mới đến, chính là Viện trưởng của bọn mình đó.” Cậu ấy chỉ chỉ Huang Renjun: “Cậu còn nhớ không? Ông ấy niêm phong nơi này lại, nói là người từ đây đi ra không cần có quá khứ, phải đạt được cuộc sống mới. Nhưng chẳng qua là ông ấy chiếm đoạt tiền của đồ vật mà bố mẹ đám trẻ để lại, sợ bị truy cứu trách nhiệm thôi.” Haechan lục lọi một hồi, tìm ra một tập hồ sơ ố vàng: “Chắc hẳn đây là hồ sơ của cậu, còn có đồ người được cậu khi đó cùng đem đến.” Huang Renjun lật mở chiếc khăn vải đã cũ, trên đó là hoa văn cậu từng nhìn thấy trong sách ảnh tại tòa tháp. “Thế nên...” Hai người lại đi lên, ở trong bóng tối lâu quá, mặt trời buổi sáng có vẻ hết sức chói mắt. Haechan nói: “Thật ra hồi nhỏ tôi luôn không hiểu rốt cuộc vì sao cậu muốn đến thành sa mạc quá vậy, nhưng hiện tại xem ra, có thể đó là lời vẫy gọi của cố hương.” Cậu ấy quay đầu sang nhìn Huang Renjun: “Sao tự dưng cậu nghĩ ra chuyện kiểm tra hồ sơ vậy?” Huang Renjun không trả lời. Cậu còn đang nghĩ, nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc trong ba năm qua. Hóa ra mọi chuyện đều là sự thật, trước đây cậu sai rồi. Có lẽ tình yêu không hoàn toàn là câu chuyện xán lạn vĩ đại, nó là bé nhỏ, là khoảnh khắc, là rung động ngẩn ngơ và nhớ nhung tình cờ. Cậu như con cá trong hồ nước tinh khiết, hiện tại mới nhận ra vây xung quanh sinh mạng mình đều là nước. GIống như cậu ở lại trong tòa tháp đó, hiện tại mới biết những hốt hoảng, do dự, buồn bã, luyến tiếc đó, còn có một tên gọi khác. Là rung động. Cậu nhận cái túi, thoắt cái chạy về hướng ban đầu khi tới. Haechan đuổi theo không kịp chỉ đành hô ở phía sau: “Cậu không đi nữa sao?” Trả lời cậu ấy chỉ có bóng lưng và âm thanh trong gió: “Hôm nay không đi nữa!” Cậu lại quay về con hẻm kia. Na Jaemin xách thùng nước, đang tưới nước cho vườn hoa cậu thường chăm trước cửa. Hắn tưới rất không tập trung, khiến mèo bị xối đầy nước, mèo giận dữ vô cùng, nhảy dựng lên cào hắn. Huang Renjun chạy tới, mèo thấy cậu đến, bất chấp tất cả nhảy vào lòng cậu. Na Jaemin vẫn đang xách thùng nước thẫn thờ, Huang Renjun giơ tay ra lắc lắc trước mắt hắn, thiếu chút nữa vẩy nước lên mặt hắn: “Hoàn hồn!” Lúc này Na Jaemin mới khôi phục tinh thần, nhưng cũng không biết vì sao Huang Renjun quay lại. Có lẽ để quên đồ tại đây. Thế chẳng phải lại cần tiễn cậu thêm lần nữa sao? Nghĩ đến đây quả thật không thể xốc lại được một chút tinh thần nào. Na Jaemin không nhìn thẳng cậu, giọng nói rất trầm: “Sao em quay lại?” Huang Renjun giơ tay ôm mặt hắn, buộc hắn nhìn mình: “Vì sao không tiễn em?” “Em uống thuốc rồi?” “Uống rồi.” Huang Renjun làm động tác nhấp môi: “Thế nên vì sao khi em đi anh không ra tiễn em?” Na Jaemin thở dài. Nếu ván đã đóng thành thuyền thì nói ra chắc cũng không vấn đề. Hắn nói: “Tôi đã lừa em.” Huang Renjun không nói, chỉ nhìn hắn. “Tôi là pháp sư, ma dược là bí mật ông trời ban cho dòng tộc chúng tôi. Nhưng trước em, tôi chưa từng bán tình yêu chân chính tại nơi này. Nhiệt tình, hồi hộp, xúc động kèm theo một chút ngây ngô, đó là toàn bộ những gì tôi có thể đem ra để đổi lấy tiền.” “Tổ tiên từng nói, tình cảm là cấm kỵ không thể bán. Nếu muốn để một người trời sinh không biết yêu nhận được tình yêu thì phải dùng khả năng yêu của chính pháp sư để trao đổi.” “Thứ tôi đưa cho em là khả năng yêu chân chính... Tôi không biết em cầm theo nó rồi muốn đi yêu ai. Nhưng dù người đó không phải tôi thì tôi vẫn mong em biết mùi vị của tình yêu chân chính.” “Thế mà vẫn hơi đau lòng...” Na Jaemin mỉm cười như tự giễu: “Nhưng chắc sẽ không còn cảm giác nhanh thôi.” “Nếu em đã quay lại thì chúng ta nên tạm biệt nhau một lần tử tế.” Hắn đứng thẳng người: “Tôi biết bây giờ nói thế này rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn nói, xin lỗi... xin lỗi, tôi yêu em. Hãy cho phép tôi được dùng câu nói này để chào tạm biệt em. Mong em đừng nhớ đến tôi, vì tôi đã đánh mất quyền được yêu em.” Huang Renjun không lên tiếng, chỉ lục tìm đồ trong ba lô của mình. Na Jaemin rất bình tĩnh, đã nói ra hết những lời muốn nói, tiếp sau đây bất kể có là phán quyết hay chia ly, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận. Nào ngờ Huang Renjun lục tìm cả buổi, cuối cùng đưa cho hắn một tập hồ sơ ố vàng: “Này.” ? Hắn không hiểu nội tình mở ra xem, nghe thấy trong giọng Huang Renjun có chứa ý cười: “Na Jaemin, hôm nay em mới biết, em và anh là đồng hương.” Hắn ngơ ra. Sau đó hắn thấy Huang Renjun lấy lọ ma dược từ trong ba lô, là màu xanh lam, nguyên vẹn, giống hệt cái đêm hắn giao cho Huang Renjun. Đôi mắt Huang Renjun sáng ngời, cậu một mực nhìn vào mắt Na Jaemin, thả lọ ma dược vào tay hắn. Không khí như được lấp đầy bằng mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cậu, tiếp theo Na Jaemin thấy khuôn mặt Huang Renjun đột ngột phóng đại, khóe môi hắn nhận được một nụ hôn. Huang Renjun cười lên, giống nhận được rất nhiều kẹo nên không nén nổi vui vẻ. Na Jaemin vẫn cứng đờ người bất động, nhưng dường như Huang Renjun chưa thỏa mãn, thế là môi hắn lại nhận được một nụ hôn. Lần này không chếch bên khóe môi mà mềm mại, dịu dàng, ấm áp, chính giữa hồng tâm. Hắn thấy Huang Renjun sáng long lanh hai mắt khẽ vỗ vào hành lý của mình, sau đó hỏi hắn: “Em cũng thích anh. Đại pháp sư, anh có nguyện ý đi cùng em không?” * Tòa tháp nhỏ trên góc phố thành cổ biến mất, trên phố tòa thành sa mạc hướng dương có thêm một cửa hàng hoa. Nhà kính trồng hoa xinh xắn dưới ánh mặt trời, cúc nhỏ vàng nhạt, hoa hồng đỏ thắm và hoa baby xanh lá nhạt đang xum xuê nở rộ. Ánh sáng và mùi hoa giao hòa trong gian phòng trong suốt, chính giữa đan xen hơi nước trôi lững lờ mà sáng óng ánh. Cô gái đặt trước hoa hồng đang nhìn Huang Renjun gói mấy nhánh hoa hồng, gấp giấy bóng kính bảy màu, hỏi cậu nguyên nhân mở cửa hàng hoa. Cậu cười tít mắt nhìn về phía Na Jaemin đang tưới nước cho hoa, hai tai đối phương đều được nắng mai chiếu rọi đỏ ửng. Hai người nhìn nhau cùng cười. Huang Renjun nói: “Vì... Tôi muốn bán tình yêu chân chính.” Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co