Najun Dich Khu Tinh Am
Câu nói "Người tài thành đạt muộn" rất hợp để miêu tả tình huống năng lực Dẫn Dắt thức tỉnh muộn của Huang Renjun.Huang Renjun bảo bác sĩ chuyển lời cho lãnh đạo của Tháp, kết quả kiểm tra năng lực của cậu nhanh chóng được đưa ra khẩn cấp.Khác với sự mong đợi của đại đa số mọi người, năng lực của cậu không hề xoàng xĩnh chỉ vì thời gian thức tỉnh bị muộn.Trái lại, giống như cây măng một mực náu mình dưới đất đai màu mỡ, sau khi thức tỉnh sẽ vụt lớn thành cây tre chỉ trong một đêm, gần như không thể giới hạn.Trong buổi huấn luyện Dẫn Dắt trước đó, tiền bối tự viết lời nhận xét "bình thường" như vả cho anh một cái bạt tai trơ trụi.Dẫn Dắt có thể chải vuốt cho Lính Gác cấp S cuồng loạn, sao có thể là bình thường.Ngoài ra, Tháp không ý thức được một điều, ngoại trừ Huang Renjun tự có năng lực Dẫn Dắt xuất sắc, thế giới tinh thần của Na Jaemin không đề phòng Huang Renjun mới là nguyên nhân quan trọng để cho Huang Renjun có thể dễ dàng tiến vào thế giới tinh thần của hắn, giúp hắn chải gỡ nút thắt tinh thần.Dẫn Dắt cấp S mặc dù hiếm có, nhưng Dẫn Dắt cấp A cũng có năng lực đủ mạnh để chải gỡ nút thắt tinh thần, mà toàn bộ Dẫn Dắt trước đó được Tháp cử đến đều bị Na Jaemin đuổi ra khỏi thế giới tinh thần đồng thời gặp phải phản phệ khiến tinh thần cuồng loạn.Mặc dù Huang Renjun có thiên phú Dẫn Dắt cực cao nhưng cậu còn chưa được học nhiều kỹ năng Dẫn Dắt, mà Na Jaemin số lượng nút thắt tinh thần tích lại vì bị khai thác quá mức của Na Jaemin là khổng lồ, tỉ lệ có thể chải gỡ là rất ít.Cho dù là vậy, sau khi khối nút thắt tinh thần đồ sộ được chải gỡ từng chút một, trạng thái tinh thần của Na Jaemin càng ngày càng ổn định.Có thể là nhờ nguồn lực tinh thần độc đáo của riêng Huang Renjun đã giúp cho trạng thái tinh thần căng thẳng của Na Jaemin sẵn sàng thả lỏng trước mặt cậu.Mặt khác, Na Jaemin đã phát hiện ra, khi Huang Renjun ở bên cạnh, hệ giác quan vốn lộn xộn không cho lựa chọn của hắn giống như gắn thêm lực từ, đồng thời rơi cả vào người Huang Renjun.Những thính giác, khứu giác, xúc giác thường xuyên quấy nhiễu hắn dần dần bị loại bỏ ra khỏi tri giác, không thể kích thích đến hắn nữa.Mọi thứ cảm nhận được đều có liên quan đến Huang Renjun, mà những thứ này giúp hắn cảm thấy an tâm và thân thuộc vô cùng.Giống như lúc này đây, hắn đang mượn cớ trên người còn vết thương để nằm gối đầu lên đùi Huang Renjun.Còn Huang Renjun thì nhắm mắt, vươn xúc tu tinh thần dịu dàng chải gỡ khối nút thắt tinh thần đồ sộ của hắn.Huang Renjun hồi bé hấp tấp nóng vội, lúc này đối mặt với khối lượng nút thắt tinh thần khổng lồ và mất trật tự trong thế giới tinh thần của Na Jaemin lại không có bất cứ biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào.Xúc tu tinh thần dịu dàng và ấm áp của cậu chầm chậm chải vuốt khối nút thắt tinh thần lộn xộn, cẩn thận chọn chải nút thắt tinh thần rồi nhẫn nại tỉ mỉ gỡ ra.Na Jaemin là đối tượng được vỗ về cảm xúc, cho dù nút thắt tinh thần được chải gỡ vô cùng nhỏ, hắn vẫn nhờ đó mà có thể cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.Cảm giác này khiến nút thắt tinh thần trong thế giới tinh thần như tìm ra cứu tinh, thường xuyên túm tụm quanh xúc tu tinh thần của Huang Renjun, như đang muốn ra hiệu Huang Renjun hãy gỡ cho mình trước.Huang Renjun tập trung cao độ, cậu thường nhẹ nhàng chạm vào những nút thắt tinh thần chỉ muốn chen ngang kia, ra hiệu cho chúng hãy xếp hàng lần lượt.Cũng không biết là tinh thần lực Dẫn Dắt ôn hòa của Huang Renjun có lực hấp dẫn rất lớn với những nút thắt tinh thần cần chải gỡ, hay do người nào đó cố tình giở trò, những nút thắt tinh thần được nhẹ nhàng đẩy ra lại ùn ùn kéo đến vây quanh xúc tu thần tinh càng táo tợn và đông đảo hơn.Huang Renjun đặt toàn bộ sự chú ý vào thế giới tinh thần của Na Jaemin, không dám lỗ mãng, sợ làm tổn thương thế giới tinh thần yếu ớt của Na Jaemin, nhưng nút thắt tinh thần xông tới thực sự đã gây trở ngại cho cậu.Xúc tu tinh thần của cậu chỉ có thể gỡ từng nút thắt cậu đang giải quyết trong tầm tay giữa khối nút thắt tinh thần lộn xộn.Huang Renjun đang "đấu trí đấu dũng" với nút thắt tinh thần nên hoàn toàn không nhận ra được Na Jaemin nằm gối đầu trên đùi cậu đang nhìn cậu nhẹ nhàng cong khóe môi lên cười.Mục tiêu hiện tại của Huang Renjun là mỗi ngày dốc hết sức mình giúp Na Jaemin dọn dẹp thế giới tinh thần, dường như chướng ngại lớn nhất lại nằm ngay trong mục tiêu.Cuối cùng, Huang Renjun gần như tiêu hao hết tinh thần lực để chải gỡ nút thắt tinh thần, nhưng cũng vì tích lũy quá nhiều nên cậu chỉ dọn dẹp được một lớp mỏng ngoài cùng.Huang Renjun chải gỡ xong, vẫn chưa mở mắt ra, chợt cảm thấy trên trán được vuốt qua nhẹ nhàng.Vừa mở mắt ra cậu đã sa ngay vào đôi mắt cười đang nhìn cậu của Na Jaemin.Đôi mắt xinh đẹp đó đang nhìn cậu thắm thiết, mà ban nãy thứ chạm vào trán cậu là bàn tay Na Jaemin lau mồ hôi cho cậu.Huang Renjun cảm giác như từng thấy ánh mắt này, nhưng thời thơ ấu ánh mắt Na Jaemin khó hiểu như đáy biển sâu, chạm vào liền rời đi.Lúc nhỏ Huang Renjun khá tùy tiện, những cảm xúc tinh tế như bị tự nhiên ngăn bên ngoài cảm nhận của cậu, cậu không nhìn thấy, không có cảm giác, càng miễn bàn đến những cái khác.Năng lực cộng cảm mạnh mẽ của Dẫn Dắt khiến cậu nhận ra điều gì đó.Huang Renjun động đậy đùi, né tránh ánh mắt trắng trợn của Na Jaemin, nhưng hai tai cậu thì đỏ lên."Hôm nay đến đây thôi." Huang Renjun nói rồi muốn nhẹ nhàng đẩy đầu Na Jaemin đang nằm gối trên đùi mình ra.Nhưng Na Jaemin túm cổ tay cậu, dịu dàng đè lại động tác muốn giãy giụa của Huang Renjun.Đến khi Huang Renjun nhìn về phía hắn lần nữa, Na Jaemin đã nhắm mắt, lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng che trên đôi mắt.Ánh mắt khiến Huang Renjun bối rối được chủ nhân chặn lại đơn giản như thế.Người nhắm mắt nằm gối trên đùi vẫn nắm cổ tay Huang Renjun không cho cậu rút ra, giọng nói cực trầm được định hình từ sau tuổi dậy thì vào lúc này có chứa chút nũng nịu trong vẻ biếng nhác: "Tôi đau quá, Renjun ở cùng tôi thêm lúc nữa đi."Sự níu giữ của Na Jaemin không chỉ thể hiện qua lời nói, hắn nắm cổ tay Huang Renjun không dùng nhiều sức nhưng cũng không có một kẽ hở nào.Hắn dứt khoát xoay người ngoảnh mặt về phía Huang Renjun, nằm nghiêng người gối đầu trên đùi cậu.Từ sau khi thành niên Na Jaemin không còn hai má phúng phính như thời niên thiếu, đường nét khuôn mặt càng ngày càng góc cạnh.Lúc này nằm nghiêng một bên má phính ra làm giảm bớt vài phần góc cạnh, có chút trùng khớp với dáng vẻ trẻ con trong trí nhớ của Huang Renjun.Huang Renjun nhìn Na Jaemin đã thay thuốc vài lần mà toàn thân vẫn băng bó như xác ướp, lại nhìn hắn nằm ì trên đùi mình hệt con mèo to xác, cậu không cách nào thốt ra được lời từ chối.Cậu hít vào thở ra thật sâu nhưng vẫn chẳng thể khống chế nổi nhịp tim đang dần tăng nhanh, cậu tự nhủ với lòng mình rằng Na Jaemin bị thương cần phải nhường nhịn hắn.Sau đó Huang Renjun bèn để mặc Na Jaemin nắm cổ tay mình và thường xuyên dụi dụi má xuống đùi cậu.Huang Renjun cho rằng, ánh mắt khiến cậu bối rối ban nãy được che đi đúng lúc chỉ bởi trùng hợp.Nhưng Na Jaemin hiểu rõ, hoàn toàn không phải trùng hợp mà đây là sự nhượng bộ của hắn.Chỉ cần có Huang Renjun ở bên cạnh là tri giác của Na Jaemin tập trung toàn bộ trên người cậu, mà mỗi khi cảm xúc của cậu thay đổi dẫn đến hơi thở và nhịp tim thay đổi dù là cực nhỏ cũng không thể giấu được hệ giác quan sắc bén của Na Jaemin. Na Jaemin biết, mặc dù Huang Renjun chủ động đề nghị trở thành Dẫn Dắt của hắn, nhưng khi nói ra những lời ấy, về cơ bản cậu không hề nghĩ theo hướng khác.Giống như hồi nhỏ, Huang Renjun quan tâm săn sóc hắn luôn rất rõ ràng, chẳng cần che đậy, mà hắn quan tâm săn sóc Huang Renjun thường giấu lẫn vài phần tâm tư không thể nói.Huang Renjun còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Na Jaemin không muốn khiến cậu khó xử, vì thế hắn tự biết chừng mực mà nhắm mắt lại.Sau đó cho dù Huang Renjun không đứng dậy thì Na Jaemin vẫn không buông tay cậu ra.Thế giới tinh thần của Na Jaemin dần dần ổn định, Huang Renjun không có bên cạnh hắn cũng có thể tự mình từ từ bước vào trạng thái nghỉ ngơi yên tĩnh.Cho dù là vậy, mỗi lần mở mắt ra hắn vẫn tìm được bóng dáng Huang Renjun trong phòng cách âm.Tuy nhiên, lần này khi Na Jaemin tỉnh giấc sau đợt nghỉ ngơi lại không cảm nhận được sự tồn tại của Huang Renjun.Hắn mở mắt, phát huy mọi tri giác quét một vòng quanh phòng cách âm mà vẫn không tìm ra Huang Renjun.Na Jaemin lập tức ngồi dậy trên giường, đồng thời huy động toàn bộ hệ giác quan đi tìm người.Vài giây sau, báo tuyết vốn nằm ngoan ngoãn trên ghế sofa, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thoắt cái biến mất khỏi phòng cách âm.Mà nơi báo tuyết xuất hiện trở lại, chính là phòng ngủ của Huang Renjun.Từ giữa hư vô nó nhẹ nhàng đáp xuống bên giường Huang Renjun.Giờ phút này chủ nhân gian phòng nhắm chặt mắt nằm bò trên giường, hô hấp nặng nề, trên khuôn mặt bình thường luôn sạch sẽ cũng dính vết máu đã khô, trên người tỏa ra mùi máu tanh rất khó phát giác.Bên cạnh Huang Renjun, cáo tuyết mọi khi hoạt bát hiếu động lúc này cũng như cạn kiệt sức lực, chẳng mảy may phát hiện ra báo tuyết đột nhiên xuất hiện trong phòng.Bản thể tinh thần có thể xuyên qua mọi vật hữu hình, nhưng chính chủ của nó là Na Jaemin thì không thể, hắn đến sau báo tuyết một bước, xuất hiện bên cửa sổ phòng Huang Renjun, sau đó lập tức nhảy vào trong.Mà khi hắn đi đến gần giường nhìn thấy trạng thái của Huang Renjun, Na Jaemin phải trải qua huấn luyện đặc biệt của Tháp từ năm mười hai tuổi lại có gì khó đoán.Sau khi năng lực của Huang Renjun bị lộ đã bị Tháp đưa đi huấn luyện đặc biệt.Na Jaemin tiến sâu vào thế giới tinh thần của Huang Renjun thì phát hiện tinh thần lực trong đó đã cạn rỗng trống không, thậm chí còn có dấu hiệu quá tải.Na Jaemin có thể ngửi được mùi máu tanh tỏa ra từ trên người Huang Renjun, mà nơi nồng mùi nhất là lưng cậu.Có thể là vì vết thương trên lưng đau quá nên Huang Renjun bất đắc dĩ phải nằm bò mới khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút.Na Jaemin khuỵu chân bên giường, nhìn cậu ngủ lịm đi mà vẫn nhíu chặt đầu mày vì đau đớn, hắn chỉ thấy tim như bị bóp nghẹt.Nhìn chăm chú hồi lâu, trong đôi mắt nặng tình của hắn ánh lên nỗi cô đơn và đau lòng.Nghĩ đến nguyên nhân Huang Renjun thành ra thế này, khi hắn mở mắt lần nữa, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.Dường như trong lòng hắn đã có quyết định chắc chắn.Na Jaemin vươn tay đỡ Huang Renjun dậy hết sức nhẹ nhàng, nhất là khi chạm vào lưng Huang Renjun, động tác của hắn càng không dám lỗ mãng.Ngay một giây sau, Na Jaemin bế bổng Huang Renjun còn đang hôn mê vào lòng, nhảy ra khỏi phòng từ cửa sổ.Còn cáo tuyết cũng đang hôn mê chẳng hề hay biết bị bỏ rơi trên giường, ngay sau đó được báo tuyết nhẹ nhàng ngậm lấy, chớp mắt biến mất khỏi gian phòng.Huang Renjun vừa thức tỉnh năng lực đã bị Tháp đưa đi huấn luyện tăng cường.Khác với huấn luyện Lính Gác khai thác hệ giác quan, huấn luyện Dẫn Dắt tập trung vào việc khai thác tinh thần lực.Tinh thần lực của cậu còn chưa ổn định đã bị khai thác quá độ, để bổ sung năng lượng cơ thể chìm vào trạng thái ngủ đông theo cơ chế tự bảo vệ.Cậu ngủ một giấc hoàn toàn không có nhận thức với mọi việc xảy ra xung quanh, thời gian và không gian luân phiên thay đổi cũng không làm cho cậu tỉnh lại.Có thể vì cậu vào Tháp muộn tuổi, khiến Tháp nóng lòng muốn bù vào hai năm khuyết thiếu thông qua việc huấn luyện cường độ cao.Thậm chí vì chỉ có mình Huang Renjun chải gỡ được nút thắt tinh thần của Na Jaemin nên Tháp còn muốn tính từ năm mười hai tuổi đến nay là sáu năm khuyết thiếu.Giấc ngủ của cậu kéo dài đằng đẵng mười ngày, có thể thấy được mức độ quá tải của lần huấn luyện đặc biệt này.Khi tinh thần lực cạn kiệt của Huang Renjun rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, thậm chí còn có xu thế mạnh hơn trước, cuối cùng cậu đã thoát khỏi trạng thái hôn mê và tỉnh lại.Vì cậu ngủ quá lâu nên mở mắt cũng tốn sức, mí mắt như dính vào nhau, thử vài lần mới chầm chậm mở mắt ra được.Cậu vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt to như chuông đồng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chạm vào nhau, cái đuôi to xù xì nhanh chóng quẫy một cái, sau đó khẽ gầm lên mừng rỡ.Nhưng còn chưa đợi được báo tuyết lại gần thân mật, cái đầu to của nó đã bị đẩy ra.Huang Renjun chỉ cảm nhận trước mặt có bóng đen vụt qua, sau đó cậu được nhẹ nhàng ôm lấy.Đến cùng với cái ôm là không khí héo tàn và mùi khói thuốc súng bám trên người đối phương.Âm thanh trầm ấm đồng thời vang lên bên tai Huang Renjun, trong giọng nói toát ra sự mệt mỏi khó mà che giấu nhưng phần lớn vẫn là niềm vui khi thấy cậu tỉnh lại: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh.""Ừ..." Huang Renjun đón nhận cái ôm trong tư thế nằm trên giường, giọng còn khàn khàn vì lâu không lên tiếng.Khi Huang Renjun nhìn rõ bài trí trong phòng, phát hiện cậu không ở trong phòng mình mà ở phòng cách âm của Na Jaemin.Khỏi cần hỏi Huang Renjun cũng đoán được là Na Jaemin đưa cậu đến đây trong lúc cậu hôn mê.Trên người hắn có mùi khói thuốc súng, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về ư?Thắc mắc được Huang Renjun hỏi ra, nhưng Na Jaemin ôm cậu hồi lâu không trả lời.Huang Renjun thấy hoài nghi, lúc này tinh thần lực đã tăng mạnh hơn nên cậu dò được xao động vẫn còn dội lại trong thế giới tinh thần của Na Jaemin.Huang Renjun tiến sâu hơn vào thế giới tinh thần của hắn, tức thì cậu giật mình.Nút thắt tinh thần từng được an ủi và chải gỡ trước đó đang tập trung một chỗ trở nên đồ sộ và giận dữ hơn trước, các nút thắt tinh thần lại bắt đầu tấn công lẫn nhau.Huang Renjun sốt ruột khẽ đẩy Na Jaemin đang ôm mình ra, song cũng không khiến hắn buông tay mà trái lại còn ôm chặt hơn."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, sao thế giới tinh thần của cậu lại trở nên..." Kinh khủng như thế?Huang Renjun không đành lòng nói ra bốn chữ cuối.Na Jaemin im lặng một lúc lâu, sau đó kề sát bên cổ Huang Renjun, trầm giọng nói với cậu: "Về sau họ không bao giờ làm hại cậu được nữa."Giấu trong góc độ Huang Renjun không nhìn thấy là ánh mắt Na Jaemin vừa chân thành vừa cố chấp.Khả năng phân biệt cảm xúc của Dẫn Dắt khá nhạy, Huang Renjun nhận ra mùi trên người Na Jaemin khác với mọi khi, cậu định hỏi tiếp cho rõ ràng, nhưng có thế nào Na Jaemin cũng không chịu nói nữa..Na Jaemin cẩn thận ôm Huang Renjun thương tích đầy mình trở về phòng cách âm, hết sức nhẹ nhàng đặt cậu lên giường hắn.Cho dù động tác của Na Jaemin đã rất cẩn thận và Huang Renjun cũng đang ngủ mê mệt, nhưng khi vết thương trên lưng bị đè vào vì tư thế nằm, cậu vẫn nhíu mày khẽ rên trong lúc ngủ.Na Jaemin sợ hết hồn, vội vàng lật nghiêng người Huang Renjun, cố gắng để phần lưng cậu không bị đè xuống.Thu xếp ổn thỏa của Huang Renjun xong, Na Jaemin chầm chậm ngồi xuống mép giường, nhìn Huang Renjun nằm áp mặt xuống gối nên má phính ra, vốn là dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, nhưng vết thương trên thương trên mặt đã làm hỏng mất vẻ đáng yêu đơn thuần.Na Jaemin đau lòng và thương xót hết sức, xoa xoa bên má không có vết thương của Huang Renjun, xúc giác nhạy bén của hắn đã phóng đại gấp bội cảm xúc mềm mại trên má Huang Renjun.Huang Renjun vốn đang khỏe mạnh lành lặn lại bị thương như thế này, Na Jaemin nhìn cậu lúc này ốm yếu thiếu sức sống, cảm xúc phẫn nộ trong đáy mắt dần leo lên đỉnh.Xác nhận chắc chắn Huang Renjun sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, hắn khoác lên mình bộ đồng phục chiến đấu đen tuyền chỉ mặc mỗi khi đi thực hiện nhiệm vụ, vào phòng trang bị thuộc về riêng hắn trong phòng cách âm, đeo vũ khí lên người, ánh mắt tàn bạo bước ra cổng chính phòng cách âm.Khi Na Jaemin đằng đằng sát khí xông qua cổng tòa nhà tổng bộ Tháp, không một ai có thể ngăn được hắn, Lính Gác cấp S đối phó với cảnh vệ phổ thông ngoài cổng gần như là áp đảo hoàn toàn.Nhưng càng vào sâu trong tòa nhà tổng bộ Tháp, cấp bậc của cảnh vệ càng cao, sức chiến đấu cũng càng cao.Na Jaemin phải chịu lực cản càng ngày càng lớn, tốc độ xông tới khu vực cơ quan đầu não cũng giảm xuống, độ đồng phục đen tuyền trên người cũng dần dần dính vết máu màu đỏ sẫm, máu nhỏ giọt xuống đất theo mỗi động tác tấn công trên đường hành động.Đám người khó chơi đến cuối cùng vẫn bị Na Jaemin giải quyết lần lượt hết người này đến người nọ mà trên mặt không có một cảm xúc nào.Khi Na Jaemin đạp tung cửa phòng họp cơ quan đầu não của Tháp, người bên trong còn chưa kịp có phản ứng, chớp mắt một cái hắn đã tới trước mặt người ngồi vị trí cao nhất chính giữa, trên tay hắn cầm con dao găm đã tuốt vỏ.Con dao găm sắc lẹm được Tháp đặt làm riêng cho hắn dùng trong trường hợp đấu cận chiến, lúc này được hắn nhắm chuẩn xác kề sát vào cổ người ngồi chính giữa đó.Chỉ cách lưỡi dao đúng một milimet là động mạnh cổ.Đối mặt với Na Jaemin đằng đằng sát khí bất thình lình xuất hiện tại đây, những người khác không dám thở mạnh.Cổ tay Na Jaemin dùng sức, lưỡi dao kề trên cổ người đó ép xuống dưới, chỉ cần dùng một chút sức thôi là rạch thành vết thương, đủ để cứa rách làn da dễ như bỡn, dẫn đến người bị uy hiếp và người xung quanh đều phải vội vàng xin tha.Na Jaemin quét mắt nhìn một lượt đám người trong phòng họp hoặc run như cầy sấy hoặc lúng túng vì sự xâm nhập của hắn, bỗng bật cười thành tiếng, đúng là hoang đường, không ngờ hắn lại bị những người này thao túng phải chịu khổ đủ mọi bề.Mà họ, cho dù có gộp hết lại cũng không phải đối thủ của hắn từ lâu rồi.Nhờ phúc của họ, Na Jaemin bị ép phải có thực lực vượt trội trong Tháp.Con dao hai lưỡi do chính Tháp một tay rèn giũa sắc bén tột độ, cuối cùng lại đâm chuẩn vào Tháp.Đôi mắt trắng dã rét lạnh của Na Jaemin đảo qua khuôn mặt của từng người tại đây, trông như ánh mắt thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể dồn sức tấn công."Đừng có động vào Huang Renjun." Na Jaemin thay đổi động tác từ kề lưỡi dao trên cổ sang chĩa mũi nhọn vào cổ người có quyền lớn nhất: "Nếu không bất cứ khi nào cũng có thể giống hiện tại."Trên cổ người bị Na Jaemin uy hiếp đã có máu chảy ra, nhưng vì hành động của hắn nên không dám phản kháng, hít thở cũng dè dặt.Na Jaemin không cần họ trả lời, hắn không thương lượng với họ.Sau khi đưa ra tối hậu thư, Na Jaemin bỏ lại phòng họp bị hắn xáo trộn lung tung, cứ thế đi thẳng về phòng cách âm mà không hề ngoảnh đầu.Trong thời gian đó Huang Renjun không tỉnh lại lần nào, đến khi Na Jaemin quay về, cậu vẫn nằm sấp trên giường ngủ mê man với nét mặt đau đớn.Hắn muốn duỗi tay xoa má Huang Renjun, nhưng khi duỗi tay ra nhìn thấy trên tay mình dính bụi bẩn và vết máu chẳng biết của ai, hắn lại lẳng lặng rụt tay về.Thay cho xúc cảm, ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt Huang Renjun mấy lần mới luyến tiếc đi vào nhà vệ sinh gột sạch mùi máu tanh và sát khí trên người.Chiếc giường duy nhất trong phòng cách âm được Na Jaemin nhường cho Huang Renjun và cáo tuyết say ngủ, còn hắn và báo tuyết thì chen chúc tạm bợ trên ghế sofa.Na Jaemin gây ra nhốn nháo trong Tháp, sau khi hắn trở về phòng cách âm, cơn sóng gió bị hắn khuấy đảo không lắng xuống nhanh như thế.Nhất là khi Na Jaemin xông thẳng vào phòng họp cơ quan đầu não với tầng tầng lớp lớp bảo vệ của Tháp bằng khí thế không thể cản nổi, càng khiến cho Tháp thêm cảnh giác.Điều Tháp muốn là một con dao có thể khống chế trong tay, chứ không phải một con thú dữ chẳng thể thao túng.Nhằm đối phó với mối nguy hiểm lần này, lãnh đạo cấp cao của Tháp thay đổi vài địa điểm bí mật để bàn bạc cách diệt trừ Na Jaemin và Huang Renjun, nhưng lần nào cũng bị Na Jaemin tìm ra dễ dàng, hù dọa một phen kèm theo lời cảnh cáo vô cùng nghiêm túc.Cho đến lần cuối cùng.Sau nhiều lần sàng lọc chặt chẽ và bí mật, rốt cuộc cũng quyết định được thời gian và địa điểm để thương thảo kế hoạch diệt trừ tận gốc Na Jaemin và Huang Renjun.Lần này, họ sử dụng gần như toàn bộ sức người và sức của có thể dùng, bí mật xây dựng một gian phòng có nhiều tầng cách âm, đồng thời cách thức truyền tin và giao tiếp cũng cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ hệ giác quan nhạy bén của Na Jaemin sẽ lùng được.Khi họ cho rằng cuộc họp lần này sẽ được tiến hành tuyệt đối không một sai lầm, Na Jaemin vẫn xông thẳng vào chẳng hề trở ngại như bao lần trước.Tỏ rõ mọi sự dày công chuẩn bị của Tháp, rơi vào mắt hắn chỉ như một trò đùa.Na Jaemin gần như cuồng loạn xách cổ áo họ lên báo cho họ biết, hắn không có hứng chơi trò đuổi bắt mãi, nếu còn có lần sau, hắn sẽ "hỏi thăm" riêng từng người một trước khi cuộc họp diễn ra.Ngay từ lần đầu tiên xông vào phòng họp hắn đã nhớ rõ tướng mạo và mùi của tất cả mọi người, với năng lực của hắn, bất cứ lúc nào muốn tìm được ai trong số họ đều chỉ là chuyện nhỏ.Cho tới giờ phút này Tháp mới hoàn toàn hiểu rõ, "con dao" bị họ khai thác vắt kiệt liên tục đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của họ từ lâu.Nếu như ban đầu họ không có lòng tham với năng lực Lính Gác cấp S của Na Jaemin đến mức mất nhân tính thì hệ giác quan của Na Jaemin cũng không bị khai thác đến mức gần như biến thái.Họ thua triệt để, thua trong tay Lính Gác cấp S do chính họ tạo ra.Trên thực tế, quy về gốc rễ là thua bởi lòng tham không đáy của chính họ.Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co