Truyen3h.Co

Najun Dich Khu Tinh Am

Trong mười ngày Huang Renjun hôn mê, Na Jaemin và Tháp không ngừng đấu trí đấu dũng.

Cuối cùng chấm dứt bằng sự thắng lợi của Na Jaemin.

Nhưng, để nắm bắt được động tĩnh nhỏ nhất mà phải sử dụng tối đa hệ giác quan, dẫn đến thế giới tinh thần được Huang Renjun dọn dẹp ổn định trước đó lại chất đống hàng hà sa số nút thắt tinh thần, tình trạng thế giới tinh thần của Na Jaemin một lần nữa đến gần bờ vực cuồng loạn.

Khi Huang Renjun tỉnh lại, màn đấu trí đấu dũng đã kết thúc, trở về sóng êm biển lặng.

Tháp không còn dám chọc vào Na Jaemin cùng với Huang Renjun đã được Na Jaemin đưa vào vòng bảo vệ tuyệt đối.

Na Jaemin ôm Huang Renjun như thế rất lâu, Huang Renjun vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo, cứ để mặc cho hắn ôm.

Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng Huang Renjun lờ mờ đoán được chắc chắn đã có chuyện vô cùng quan trọng trong thời gian cậu hôn mê.

Na Jaemin ôm Huang Renjun như con mèo vừa mệt nhọc vừa khát khao an ủi, thi thoảng còn dụi má bên cổ cậu.

Dường như Huang Renjun cảm nhận được gì đó, tim bỗng thắt lại, đầu ngón tay hết căng cứng rồi lại thả lỏng.

Cuối cùng cậu không còn thử né tránh tiếp xúc thân mật như trước nữa mà lẳng lặng để đối phương ôm, chấp nhận sự nhõng nhẽo của Na Jaemin.

Huang Renjun khẽ nghiêng đầu, nhìn trạng thái tinh thần của Na Jaemin vô cùng uể oải nhưng hắn vẫn ôm cậu chặt cứng không chịu buông tay, vì tư thế ôm nên Huang Renjun chỉ có thể nhìn thấy mái tóc rối bù sau đầu Na Jaemin.

Hình ảnh này khơi gợi ký ức thời còn bé nay đã xa xôi.

Khi ấy Na Jaemin thường bị bọn trẻ con bắt nạt vì tính cách hiền dịu, Huang Renjun luôn bảo vệ hắn, không cho bọn chúng bắt nạt hắn.

Mỗi lần Huang Renjun quát mắng đuổi đứa trẻ định bắt nạt Na Jaemin, Na Jaemin luôn thích bám dính cậu thế này.

Lúc ấy Na Jaemin vẫn là cậu bé con ngoan ngoãn thơm mùi sữa, còn bây giờ đã lớn khôn trở thành một Lính Gác vừa mạnh mẽ vừa kiên nghị, vậy mà thói quen bám người nhõng nhẽo vẫn chẳng hề thay đổi.

Trong lúc nhớ lại, Huang Renjun túm lấy áo đồng phục chiến đấu đen tuyền của Na Jaemin trong vô thức, vải áo thô cứng, nhuốm mùi khói thuốc súng thoang thoảng, đem lại cho người khác cảm giác ớn lạnh, nhưng Huang Renjun không thấy sợ chút nào.

Ngược lại, Na Jaemin trở thành Lính Gác nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường nên ở trong lòng hắn rất ấm áp, Huang Renjun được hắn ôm cũng nhờ sự ấm áp đó mà cảm thấy an tâm.

Cuối cùng trạng thái được ôm chặt của Huang Renjun kết thúc vì Na Jaemin kiệt sức.

Trong mười ngày qua, hắn vừa lo cho tình trạng của Huang Renjun vừa một mình đấu với Tháp.

Lúc này dù là thể xác hay tinh thần của Na Jaemin đều đến trạng thái mệt mỏi tột độ, sau khi Huang Renjun tỉnh lại, thần kinh căng thẳng của hắn mới dần dần thả lỏng.

Hắn vùi mặt bên cổ Huang Renjun, trong giọng nói không giấu nổi cơn buồn ngủ, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho chất giọng vốn đã trầm ấm: "Renjun, tôi buồn ngủ rồi, muốn chợp mắt một lúc."

"Ừ."

"Cậu ở bên tôi được không?"

"Được."

Nghe được câu trả lời của Huang Renjun, Na Jaemin mới từ từ buông lỏng cánh tay siết chặt cậu.

Huang Renjun đứng lên trả lại chiếc giường vốn thuộc về Na Jaemin nhưng bị cậu "độc chiếm" bấy lâu.

Na Jaemin không từ chối, cứ thế nằm xuống giường vẫn còn vương hơi ấm của Huang Renjun.

Huang Renjun xoay người đứng lên, Na Jaemin nằm xuống rồi lại lập tức chống người ngồi dậy, nhìn chằm chằm theo Huang Renjun, giọng nói tha thiết: "Cậu nói ở bên tôi rồi mà."

Huang Renjun dở khóc dở cười, quay đầu: "Cho tôi uống ngụm nước đã chứ."

Na Jaemin thấy giọng Huang Renjun khàn khàn như đang trách mình không hiểu chuyện, hắn bẽn lẽn nằm xuống giường, rõ ràng đã mệt đến mức gần như không mở nổi mắt nhưng ánh mắt vẫn bám sát theo Huang Renjun.

Huang Renjun uống nước xong quay lại ngồi xuống mép giường, Na Jaemin nhấc người nằm gối đầu lên đùi cậu, cuối cùng mới chịu nhắm mắt, chìm vào trạng thái ngủ đông trong hơi thở và xúc cảm yên tâm quen thuộc.

Huang Renjun cúi đầu nhìn dáng vẻ thỏa mãn rõ rệt của Na Jaemin, trên mặt hắn còn có mấy vết thương.

Huang Renjun vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương ấy, chạm vào bề mặt có cảm giác xù xì, so với làn da láng mịn bên cạnh thì càng dễ tập trung xúc giác.

Cậu không phải Lính Gác, xúc giác không khác gì người bình thường, nhưng những vết thương mang theo cảm giác như hạt cát ấy chạy dọc từ đầu ngón tay, xuyên qua cánh tay, chui thẳng vào trái tim.

Đã nhiều ngày Huang Renjun không đến Học viện tham gia huấn luyện Dẫn Dắt, hay nói một cách chính xác, đã lâu lắm rồi cậu không bước ra khỏi phòng cách âm của Na Jaemin.

Ngay cả quần áo trên người cũng là mặc tạm đồ của Na Jaemin.

Thi thoảng Na Jaemin sẽ rời khỏi phòng cách âm, để báo tuyết lại canh chừng gần phòng cách âm.

Cho dù Tháp đã từ bỏ việc can thiệp, nhưng vì tương lai, Na Jaemin vẫn phải lo trước tính sau dọn sẵn đường cho hai người.

Mà lần nào trở về hắn cũng được thấy hình ảnh một con báo tuyết to xác nằm ngửa bụng trên chân Huang Renjun như một con mèo, nhắm mắt thoải mái, âm thanh khò khè vui sướng bật ra từ mũi.

Mỗi lần như vậy Na Jaemin đều đanh mặt lại, đạp báo tuyết đang ngủ lơ mơ ra, còn hắn thì nằm xuống đùi Huang Renjun, thậm chí không quên kéo cáo nhỏ ôm vào lòng mình.

Huang Renjun nhìn báo tuyết thộn mặt ra vì bị đạp và Na Jaemin "tự mình đạp mình", nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Tình trạng thế giới tinh thần của Na Jaemin vẫn rất xấu, Huang Renjun vươn xúc tu tinh thần vào thế giới tinh thần của hắn, dọn dẹp hết sức dịu dàng.

Mấy ngày qua được Huang Renjun dọn dẹp, tầng ngoài cùng khối nút thắt tinh thần đồ sộ trong thế giới tinh thần của Na Jaemin đã được chải gỡ về cơ bản, tràn ra vẻ biếng nhác.

"Ơ?" Xúc tu tinh thần của Huang Renjun đang chuẩn bị tiếp tục vươn vào trong chải gỡ nút thắt tinh thần nơi sâu hơn, nhưng làm thế nào cũng không chạm vào được.

Hai người đang nối liền liên kết tinh thần, đương nhiên Na Jaemin cũng nhận ra được sự nghi ngờ của Huang Renjun, nhưng hắn không hề lúng túng.

Na Jaemin được tiếp thu kiến thức về Lính Gác và Dẫn Dắt nhiều hơn, từ lâu hắn đã biết rồi sẽ xuất hiện tình huống này.

"Chuyện gì thế này?" Huang Renjun khống chế xúc tu tinh thần muốn chạm vào nút thắt tinh thần nơi sâu hơn nhưng vẫn thất bại.

Na Jaemin mở mắt, nhìn thấy Huang Renjun đang hết sức thắc mắc, trong mắt hắn không còn nét tươi tắn thoải mái như thường ngày ở cùng Huang Renjun.

"Renjun muốn chạm vào không?" Khi Na Jaemin nói chuyện, Huang Renjun cảm giác không biết là ảo giác hay thế nào, những nút thắt tinh thần vốn chỉ nhìn thấy mà không thể với tới dường như khẽ lay động, bay đến nơi sâu xa hơn.

"Có." Huang Renjun vội thử vươn tới chỗ nút thắt tinh thần, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Na Jaemin lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nhìn Huang Renjun chẳng mảy may phát giác, khóe miệng Na Jaemin lại cong lên, nhưng khác với nụ cười ôn hòa mọi khi, nụ cười lần này có sự ranh mãnh khi đạt được ý đồ.

"Được, để tôi đưa cậu đi."

"Cậu đưa tôi..." đi kiểu gì?

Huang Renjun còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được vô số sợi tơ màu bạc cuồn cuộn nổi lên trong thế giới tinh thần của Na Jaemin, cậu chưa kịp phản ứng thì chúng đã vây kín xung quanh xúc tu tinh thần của cậu, kéo đến nơi sâu hơn trong thế giới tinh thần.

Vì không rõ là đang làm gì cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì, nên xuất phát từ bản năng Huang Renjun thấy hơi sợ, cậu điều khiển xúc tu tinh thần rụt về, nhưng bị quây chặt chỉ có thể tiến không thể lùi.

Cảm nhận được Huang Renjun lùi bước, Na Jaemin nắm lấy bàn tay khẽ run của cậu, dịu dàng vỗ về: "Renjun, đừng sợ."

Huang Renjun tạm thời trở nên bình tĩnh nhờ lời an ủi của hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Những sợi tơ bạc mang theo xúc tu tinh thần chầm chậm vươn tới một vật hình cầu tỏa ra ánh sáng, khi xúc tu tinh thần của Huang Renjun được dẫn dắt chạm vào vật hình cầu đó, đột nhiên, Huang Renjun cảm nhận được xúc tu tinh thần giống như bị điện giật, dòng điện trực tiếp chạy dọc theo xúc tu tinh thần về đến thế giới tinh thần của cậu.

Lúc này thế giới tinh thần của Huang Renjun như phải bỏng, từ khi thức tỉnh năng lực đến nay cậu chưa từng có cảm giác thế này, nhất thời cậu quên mất Na Jaemin đang nắm tay mình, quên cả lời an ủi vừa rồi của đối phương, cậu vùng vẫy chỉ muốn lui ra ngoài.

Cảm nhận được động tác giãy giụa của Huang Renjun, Na Jaemin vốn đang nằm trên đùi cậu thoắt cái ngồi dậy, kéo người vào lòng ôm chặt, giúp cậu có cảm giác an toàn hơn.

"Không sao đâu." Huang Renjun thoáng sợ hãi được Na Jaemin ôm, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu dỗ dành: "Đừng sợ, không sao đâu."

Vì cảm giác lạ lẫm nên Huang Renjun vẫn hơi sợ, nhưng Na Jaemin ôm cậu như thế này đã đem đến cho cậu cảm giác an toàn lớn mạnh, cậu cũng cố gắng để bản thân bình tĩnh.

Trong lúc đó, cậu cảm nhận được dường như thế giới tinh thần của mình có chút thay đổi, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa phân biệt rõ được.

Dòng điện kia xuất hiện chóng vánh, biến mất cũng mau lẹ.

Chỉ chốc lát sau đó, trong thế giới tinh thần của Na Jaemin, những sợi tơ bạc quấn quanh xúc tu tinh thần của Huang Renjun dần dần ẩn vào xúc tu tinh thần của cậu như bị hấp thụ.

"Giờ Renjun thử lại xem." Huang Renjun nghe thấy tiếng Na Jaemin vang lên bên tai mình, cậu mở mắt dò xét.

Vì dòng điện kích thích nên tạm thời Huang Renjun không nhận ra được thử lại mà hắn nói là gì.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ ra, khua khua xúc tu tinh thần, cảm giác trở nên nhẹ hơn nhiều.

Cậu điều khiển xúc tu tinh thần vươn về phía nút thắt tinh thần mà lúc trước không thể chạm tới, lần này cậu đã tóm được dễ dàng.

Huang Renjun không biết nguyên nhân là gì, muốn tìm Na Jaemin hỏi nhưng cậu chợt nhận ra tư thế của hai người đã thay đổi, Na Jaemin ôm gọn cậu trong lòng.

"Vừa rồi là thế nào vậy?" Hai người gần nhau quá, nhiệt độ giữa hai người chầm chậm làm tai Huang Renjun nóng bừng.

Lúc này thế giới tinh thần của Na Jaemin cũng vừa bình ổn trở lại, hắn cúi đầu nhìn Huang Renjun đang được hắn ôm cả người vào lòng, hắn không buông tay mà trái lại còn ôm chặt hơn.

"Đó là kết hợp tinh thần." Na Jaemin nói rồi chạm cằm trên trán Huang Renjun.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là hồi bé Huang Renjun oai phong đứng chắn trước mặt mình mà lúc này ôm trong lòng lại có cảm giác bé nhỏ đến vậy.

"Sau khi kết hợp tinh thần có thể chạm vào nơi sâu hơn trong thế giới tinh thần, giống như thế này."

Na Jaemin nói rồi đưa xúc tu tinh thần của Huang Renjun vào nơi sâu hơn trong thế giới tinh thần của mình, quả nhiên lần này không có bất cứ lực cản nào, tự do tự tại như đang di chuyển trong thế giới tinh thần của mình.

Song vào sâu dường như có thêm tri giác trước đó chưa từng có.

Mở ra một lối đi hoàn toàn mới, nối liền với một thế giới bao la mờ mịt nhưng khá quen thuộc.

Xúc tu tinh thần của Huang Renjun dễ dàng bắt được nút thắt tinh thần trước đó không thể với tới.

Nút thắt tinh thần nằm càng sâu trong thế giới tinh thần, kết cấu khối càng phức tạp, nhưng Huang Renjun nghĩ hình như cậu biết nên chải gỡ như thế nào, mỗi nút thắt nhìn có vẻ khó nhằn đều được cậu tháo gỡ một cách nhẹ nhàng giống như cậu nắm được nguyên lý thắt nút.

Trước đây, mỗi lần chải gỡ nút thắt tinh thần cậu chỉ chải gỡ được lần lượt từng sợi từng sợi.

Những nút thắt tinh thần được chải gỡ lần này phức tạp hơn, nhưng tốn ít thời gian và tinh thần lực hơn.

Khi một phần thắt nút cuối cùng được chải gỡ một cách dễ dàng, Huang Renjun cảm nhận được tri giác mới kết nối dường như cũng tự do khoáng đạt hơn.

Khi Huang Renjun hưng phấn muốn chia sẻ phát hiện của mình với Na Jaemin, cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị hắn vây vào giữa hai cánh tay.

Mà nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường của Lính Gác sưởi ấm cho Dẫn Dắt trong lòng nóng bừng bừng.

Đương nhiên Na Jaemin cảm nhận được nút thắt tinh thần của mình lại được chải gỡ thêm một cái.

Hắn như chú mèo biếng nhác đang nằm ưỡn bụng sưởi nắng, hai mắt nhắm nghiền, cằm chạm vào trán Huang Renjun, nụ cười thấp thoáng trên môi.

Hai má Huang Renjun nóng bừng đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể cao của Na Jaemin, cậu giãy giụa muốn hắn buông mình ra.

Sức khỏe của Lính Gác cấp S đâu phải trò đùa, Na Jaemin như đang ôm một bé mèo chẳng chịu nghe lời, cánh tay không bị đẩy ra một li nào, hắn chỉ cười, cúi đầu nhìn chằm chằm Huang Renjun càng ngày càng đỏ mặt.

Huang Renjun không thể vùng vẫy tay chân, cậu còn chưa biết cách khống chế xúc tu tinh thần cho tốt, xúc tu tinh thần vẫn tạm dừng trong thế giới tinh thần của Na Jaemin, vì bối rối mà trở nên mất kiểm soát, bắt đầu vươn về phía khối nút thắt tinh thần xa hơn.

Nhưng lần này lại giống trước đây, nhìn như sắp chạm vào mà thực tế vẫn bị ngăn cách.

Cho dù Huang Renjun đang bối rối với tình hình hiện tại, nhưng khi xúc tu tinh thần bị ngăn cách cậu vẫn thoáng sững sờ.

Rõ ràng đã kết hợp tinh thần, tại sao vẫn như vậy?

Na Jaemin đang ôm Huang Renjun thì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trong thế giới tinh thần, nhưng hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không hề chớp mắt.

Tất nhiên hắn biết nguyên nhân do đâu.

Kết hợp tinh thần không thể nào đủ để duy trì liên kết vĩnh cửu giữa Lính Gác và Dẫn Dắt, kết hợp tinh thần có giới hạn về độ dài thời gian và độ sâu liên kết tinh thần.

Vì thế khu vực có thể chạm đến trong thế giới tinh thần của đôi bên cũng bị hạn chế.

Nút thắt tinh thần ở khu vực trung tâm nhất của thế giới tinh thần có số lượng nhiều hơn, thể tích lớn hơn, nếu muốn chạm tới đó cũng cần kết hợp sâu hơn.

Na Jaemin nhìn người trong lòng, chẳng rõ vì sao lại chợt nhớ về hồi nhỏ, nhớ đến vẻ lo lắng bồn chồn của mình và sự vô tư của Huang Renjun khi phải đối mặt với khả năng chia cách lúc chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở.

Hồi bé Na Jaemin cực kỳ dễ tính, vậy mà lại bị Huang Renjun đầu óc chậm chạp chưa chịu thông suốt chọc cho tức đến bật cười, chỉ để lại một câu "Đồ ngốc" rồi giận đùng đùng bỏ về.

Cho dù đã sáu năm trôi qua, dường như Huang Renjun vẫn không tiến bộ chút nào về mặt này.

Na Jaemin không muốn Dẫn Dắt của hắn khiếp sợ.

Hắn đã vượt qua được thời gian sáu năm từ trong bóng tối tuyệt vọng, Huang Renjun lại xông vào cuộc sống của hắn mà chẳng hề báo trước, vậy thì tốn thêm một chút thời gian nữa cũng có sao đâu?

Vì tính chiếm hữu mạnh mẽ của Lính Gác, Na Jaemin không thỏa mãn với việc chỉ được ôm một mình Huang Renjun trong lòng.

Cáo tuyết đang nhắm mắt được báo tuyết to gấp mấy lần mình liếm lông cho, hắn vươn tay nhấc cáo tuyết lên cùng ôm vào lòng.

Báo tuyết nhìn trong lòng mình trống không, ngước mắt ai oán nhìn chính chủ của mình ngang ngược ôm cả cáo tuyết và chính chủ của nó khóa chặt trong lòng.

Trong tính cách của Na Jaemin vốn đã lờ mờ có tính chiếm hữu, từ sau khi trở thành Lính Gác tính chiếm hữu bị phóng đại lên rõ ràng hơn nhiều.

Chuyện liên quan đến Huang Renjun, tính chiếm hữu của Na Jaemin càng mạnh đến mức không chịu nói lý lẽ, thậm chí có thể ghen với chính bản thể tinh thần của mình.

Na Jaemin ôm cả thế giới của hắn trong lòng, nét mặt mãn nguyện nở nụ cười, hắn nghĩ mình hạnh phúc như đang say vậy.

Na Jaemin nhẹ nhàng cọ cọ cằm trên trán Huang Renjun, trong giọng nói thấp thoáng nét cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Vì gần kề bên nhau nên Huang Renjun cảm nhận được lồng ngực hắn phập phồng khi nói chuyện.

Tư thế dựa sát vào nhau làm cho âm thanh chấn động của Na Jaemin truyền sang Huang Renjun gần như ở mức lớn nhất, cuốn theo cả cảm giác hạnh phúc khó mà che giấu.

"Bắt được rồi, Dẫn Dắt của anh."

Dẫn Dắt chỉ thuộc về riêng mình hắn.

***

Bonus.

Không lâu sau đó, bạn Dẫn Dắt đầu óc chậm chạp nào đó bỗng nhớ ra chuyện hồi bé bèn đi hỏi Lính Gác nhà mình.

"Thế nên bây giờ nói cho em biết được chưa? Vì sao hồi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở anh lại giận?"

Na Jaemin xưa nay luôn hiền hòa với Huang Renjun, trên mặt để lộ nụ cười gần như vặn vẹo: "Hả?"

"Bây giờ anh nói cho em biết, chắc chắn em hiểu được!" Huang Renjun nói một câu giống hệt lúc đó, vẻ cố chấp trong mắt cũng y chang.

Nhìn bạn Dẫn Dắt đã được mình đưa vào vòng bảo vệ mà đầu óc chậm chạp vẫn chẳng khác nào ngày xưa, Na Jaemin không cười nổi nữa.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun bằng ánh mắt ngập tràn oán giận: "Đồ ngốc."

Xem ra sau này hắn vẫn còn gánh nặng đường xa.

Hết.

/

Thế là lại hoàn thành thêm một chiếc fic nữa~ Chocolate Cookie viết truyện chưa được cứng tay, lời văn không bay bổng hoa lá cành, nhưng mỗi câu chuyện bạn ấy viết ra đều có một ý nghĩa nhất định, và đều có (ít nhất) một chi tiết chạm đến trái tim mình, điều mình thích nhất trong câu chuyện này là đạo lý ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, điều mình thích nhì chính là tính cách của hai bạn trong truyện và tình cảm hai bạn dành cho nhau.

Hẹn gặp lại trong những thế giới khác ở những câu chuyện khác ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co