Najun Shortfic Cho Ngay Em Ve
Cáo nhỏ ngủ say đáng yêu thật đấy!Câu này không thể tùy tiện nói ra, người nói có là ai thì cũng không được nói. Huống hồ người nói là La Tại Dân, chắc chắn sẽ bị ăn một đòn kẹp cổ của Cáo nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào gối, khẽ nhăn mày, phát ra tiếng kêu ư ử. Đích thực là một con cáo ra vẻ đanh đá. Hẳn là trong mơ gặp chuyện không vui, tưởng tượng quá đà thành ra tự dọa mình. Mím chặt môi, hành động vô thức lúc ngủ làm hai bên má phồng ra, tròn tròn mềm mềm, giống hai cái bánh bao. Thời tiết này dù đang là đầu mùa đông, nhưng giữa trưa thì cũng không thể xem là mát mẻ, vậy mà vẫn ngủ thật say, hoàn toàn không để ý đến chuyện xung quanh. Trước đây chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi vất vả như vậy.Tiêu Tuấn hành động nhẹ nhàng trong bếp, loay hoay đổ malatang trong nồi ra thành ba bát, đặt lên khay nhựa bưng ra bàn ăn, mùi thức ăn thao túng bầu không khí, rất khó cưỡng lại. Là bản thân nói muốn ăn malatang, lại còn là anh họ nấu, bây giờ đồ dâng tận miệng thì mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ, người thì trôi đến một miền giấc mơ xa xăm nào đó, đoán chừng không thoải mái cho lắm. Tiêu Tuấn đặt ba bát lên bàn, đẩy một bát về phía người đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường, định đánh tiếng gọi, nghĩ lại quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn ngủ, chỉ vươn tay khều nhẹ.“La Tại Dân, cậu chưa ăn trưa đúng không?”“Vâng”. Người tên La Tại Dân đáp lại, lạnh lùng thật đấy.“Vừa hay tôi làm thừa ít malatang, cậu không chê thì ngồi xuống cùng ăn với tôi, đợi vợ cậu dậy.”Tiêu Tuấn nói xong vô tư cầm thìa lên múc thử, định cho vào mồm thử vị đồ ăn mình làm, đột nhiên chiếc thìa khựng lại trước mặt. Không đúng, đã kết hôn mấy năm rồi, nhìn người kia vẫn kiên trì chờ đợi, chắc chắn là chờ ăn cùng, mình ăn trước sẽ thất lễ. Ngậm ngùi thả chiếc thìa vào bát, quan sát La Tại Dân khoảng năm giây, đúng năm giây không có động tĩnh, đến giây thứ sáu mới chợp mắt một cái.“À thì, cậu cũng biết đấy, cậu lái xe đến đây đã quá giữa trưa rồi, chưa biết chừng khi nào Nhân Tuấn mới dậy. Nếu chẳng may chiều tối tỉnh ngủ thì không phải là cậu nhịn ăn, bỏ luôn công sức nấu nướng của tôi sao?”Không nói, tên này khinh người quá thế, hai người này sống chung mấy năm tập cho nhau thói khinh khỉnh kiêu căng này hay sao vậy. Không nói không có nghĩa là đã chết, vẫn còn cử động, tay vẫn đưa đến bên má chọc chọc mấy cái vào Cáo nhỏ đang ngủ, Cáo nhỏ gầm gừ trong cổ họng. Khu nhà tập thể này dù xây lầu khá cao, nhưng vẫn là ở nơi địa hình ẩm thấp, ruồi muỗi kiến gián cứ thế hoành hành, ba bát malatang cứ thế có mấy con ruồi định chơi liều sa vào. Tiêu Tuấn không có thời giờ để ý em họ rể, lúc này tập trung hết cỡ đuổi mấy con ruồi. La Tại Dân ý thức được tình hình, ngón trỏ chọc chọc vào má Cáo nhỏ bây giờ đổi thành hai ngón trỏ và ngón cái véo má, thành công lôi Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi.Ngủ dậy là gắt ngủ, La Tại Dân khá quen chuyện này, hơn nữa còn là bị véo đau đánh thức, mấy giây sau kịp hoàn hồn sẽ nổi trận xung thiên. Quả nhiên bị véo đau, Hoàng Nhân Tuấn nhào người bật dậy, tấm đệm lò xo dường như cũng bật nảy theo. Nhức đầu đỡ trán, đưa tay lên mắt lau gỉ còn bám vào bên khóe mắt, ngáp dài một cái thành tiếng mới quay sang lườm kẻ nào đã đánh thức mình. Cái lườm nhanh chóng được thu về, lườm trúng tên lưu manh, không có hứng thú nữa. Giả mù giả điếc vén chăn bước xuống giường, chủ động né tránh ánh mắt người kia nhìn mình, khung cảnh này khó coi quá, Hoàng Nhân Tuấn bỏ vào nhà vệ sinh.Đối mặt với chiếc gương bám vết ố khó cạo, khuôn mặt cũng chỉ nhìn thấy không rõ ràng, nhưng vết véo má đỏ lừ lên bên má phải, giống như đứa con nít lần đầu nghịch đồ trang điểm của mẹ, vẽ mắt bôi son tô má rất nguệch ngoạc màu mè. Bộ dạng này của Hoàng Nhân Tuấn cũng có mấy phần giống đứa trẻ nghịch ngợm, hai mắt có quầng thâm không quá mờ, ngoại trừ đôi môi nhạt nhòa thì má phải thật sự giống như cọ đánh phấn vẽ bậy bạ đến đỏ tấy thành má cà chua. La Tại Dân tên khốn cuối cùng cũng mò đến tận đây, còn cả gan chòng ghẹo trong lúc bổn thiếu gia đang ngủ. Hoàng Nhân Tuấn thật sự khó hiểu khi nãy không quay ra mắng thẳng mặt hắn, lại dễ dãi cho qua. Bụng kêu lên ọc ọc, phản đối chủ nhân đứng chôn chân trong nhà vệ sinh quá lâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng nên rửa mặt ra ngoài ăn trưa thôi, ăn malatang do anh họ đích thân làm.Ở ngoài, La Tại Dân lau rất sạch đũa và cốc cho Hoàng Nhân Tuấn, ngay cả bản thân cũng không ưu tiên chăm chút trước, toàn bộ hành động này, Tiêu Tuấn âm thầm ghi nhớ. Hoàng Nhân Tuấn chưa trở ra, lâu thật đấy, không có gì phải làm nữa, bát malatang cũng sắp nguội rồi. Mấy con ruồi không được mời cứ chực chờ lao đến, người được mời lại chậm rãi lề mề, Tiêu Tuấn trong lòng có hơi khó chịu. Nghĩ em họ mình có phải là cụ rùa thế kỉ hay không, lúc ra vẻ đe dọa anh không hề chậm chạp chút nào. Thấy cửa mở, Tiêu Tuấn quay đầu lại, thầm thở phào không phải đích thân đến gõ cửa mời ăn. Tính tình rất khó chiều, làm sao La Tại Dân quản được người này nhỉ? À, là không quản được mới để vợ phải chạy đến làm phiền anh họ một phen, lát nữa trước khi ra về phải dặn La Tại Dân quản giáo người nhà mình kĩ hơn một chút, hại anh họ đây sắp đứng ngồi không yên. Tâm tư cỏn con này, dẹp sang một bên, người kia cũng cùng ngồi rồi, bát malatang này có thể cho vào bụng rồi.Tiêu Tuấn không chấp chuyện xảy ra vừa rồi, nhanh chóng bảo hai đứa mau ăn, cầm thìa húp vội mấy miếng. Vị này, có vẻ không thể sánh bằng malatang người ta bán, nhưng kẻ không thạo việc bếp núc như Tiêu Tuấn, nấu được như thế này đã là thành công lớn, cũng không phải người ăn không được, ăn vẫn vừa miệng hợp khẩu vị. Muốn ăn thêm rau củ, lâu rồi không ăn ngon, ngẩng đầu định tìm khăn giấy, phát hiện hai người kia tuyệt nhiên chẳng hề động chạm đến thìa đũa, một người khoanh tay nhìn chằm chằm người kia, người kia né tránh ánh mắt ngồi rung đùi không ngừng, không có tâm trạng ăn.Được rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, hai người định giở trò phu phu cẩu huyết ở đây, không những chọc vào nỗi đau độc thân của anh họ, mà còn chọc vào tâm hồn ăn uống đang lâng lâng trong lòng. Anh nghiến chặt răng, nắm tay thành đấm gõ xuống mặt bàn, cao giọng lớn tiếng hơn một chút.“Không muốn ăn thì từ đầu đứng bảo anh đây làm cho, làm rồi hai đứa mày không định ăn cho anh vui hay sao?”Anh họ nổi nóng, hình ảnh này Hoàng Nhân Tuấn ít nhiều từng trông thấy, từ nhỏ đến lớn đều vậy, chỉ có La Tại Dân là lần đầu trải nghiệm. Lần đầu gặp mặt anh họ vợ, trong hoàn cảnh rất khó nói, lại còn chọc cho anh nổi giận, La Tại Dân bị trừ tám điểm được lòng nhà vợ, vị trí anh họ vợ chấm. Hoàng Nhân Tuấn dễ hiểu sao anh họ nổi giận, nhưng còn e dè tên kia, vẫn muốn yên lặng xem phản ứng.“Hai đứa mày có chuyện gì thì cũng đừng có bày trò ra vẻ trước mặt anh mày, làm anh mày ăn không ngon miệng suýt nôn khan có biết không? Có chuyện cũng đừng tỏ ra không có người ngoài, để mắt đến mọi chuyện xung quanh thì hơn.”Hai người nhìn nhau, lại một lần nữa bốn mắt chạm nhau, dường như nhìn ra được tâm sự của đối phương. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra vẻ tường tận trong mắt La Tại Dân, đã hiểu ý anh họ rồi sao? Đúng là giỏi nắm bắt người khác, năng lực này rất cần thiết cho một luật sư cao cấp. Đây là suy nghĩ cảm thán thật sự dành cho La Tại Dân, không nhanh trí sáng suốt, trên phiên tòa lập tức bị đối thủ xoay mấy vòng không kịp trở tay, đến lúc tỉnh táo lại bên kia đã giành chiến thắng. Chẳng trách La Tại Dân kiếm được nhiều tiền như thế là nhờ tài năng, cũng chẳng ngờ câu sau La Tại Dân vừa thốt lên đã đạp nát suy nghĩ vừa rồi của Hoàng Nhân Tuấn.“Anh họ, thật sự thất lễ, chúng tôi sẽ ra ngoài nói chuyện, không làm phiền nhã hứng của anh, anh cứ thoải mái tự nhiên, xin phép.” Câu này thành công, rất thành công khiến cả hai anh em họ đều ngơ người. Lối suy nghĩ của tên này vượt ra ngoài tầm sao Hỏa rồi hả? Tôi không có nhu cầu trò chuyện với cái người họ La này. Là ai bảo La Tại Dân thông minh sáng suốt, xem ra một chút ý tứ của anh họ cũng không đọc được, lòng người cũng thật khó đoán. “Ra ngoài nói chuyện”, nhất định là ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn sau đó không biết thế nào bị nắm cổ tay lôi ra ngoài ban công, cửa đóng sầm lại Tiêu Tuấn mới giật mình khó hiểu. Xem như mời lũ ruồi háu đói hai bát malatang mời người nhưng người chê.Hoàng Nhân Tuấn bị nắm cổ tay hơi sưng, lại đỏ lên một mảng, tên này trông gầy gò mà sức lực có phần đáng nể thật. Khi nãy đã tạo một dấu đỏ trên má phải trắng trẻo, hiện tại lại thêm cổ tay đang sưng, hi vọng có thể kiện tên này tội vũ phu, đáng tiếc bị cáo là một tên luật sư lưu manh. Cáo nhỏ cảm thấy ấm ức. Người kia cũng nhận thức được hành động của mình đích thị là bạo lực, thật sự làm đau đối phương, còn bị dọa sợ rụt cổ vào trong áo len cao cổ. La Tại Dân mềm lòng đưa tay định nắm lấy cổ tay, đáng thương bị đối phương hất tay rất mạnh, không cho chạm vào, trạng thái “Cáo tuyết xù lông”.La Tại Dân ngẫu hứng gọi vui như vậy một lần cãi nhau trước đây, đâu đó khoảng một hai năm trước, khi đó Hoàng Nhân Tuấn vừa đi ngoài đường về, tuyết rơi gió thổi rét cầm cập, trách hắn không nhớ ra ga tàu điện đón mình, trong chiếc áo bông dày sụ gầm gừ bảo hắn tránh xa, sau đó chạy vào phòng đóng cửa. Kết quả mấy ngày sau phát ốm, không thể làm việc, phòng tranh giao cho La Tại Dân dọn dẹp, mọi chuyện chăm sóc cũng phải đến tay, lúc đó La Tại Dân nghĩ khoảng cách của hai người đã được thu hẹp đáng kể.Hôm nay, người ôm tơ tưởng bấy lâu, bị người kia mạnh tay thẳng thừng hất đổ mọi sự gần gũi trước đây, từ chối để người mình đã kết hôn hợp pháp chạm vào người. Cáo tuyết đã xù lông, nhưng cáo tuyết lúc này lạnh lẽo như chính nó, sờ vào sợ sẽ bỏng lạnh cả tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co