Najun Shortfic Gio Dong Thoi Qua Tam Van Dam
7.Thực ra Huang Renjun cũng từng có một lần ăn nhậu với người của toà soạn, nhân một buổi tối thứ sáu uống say đến hồ đồ.Na Jaemin khi ấy đang ở hiện trường vụ án thu xếp tàn dư thì nhận được điện thoại của cậu. Ban đầu, hắn cho rằng Huang Renjun bị đồng nghiệp lấy máy làm loạn, phải mất đến nửa phút sau mới sửng sốt nhận ra, cậu chính là đang say rượu làm nũng."Anh Jaemin ơi, đến đón em đi. Có mấy người cứ đòi đưa em về ấy, nhưng em chỉ muốn chồng em đưa em về thôi. Anh ơi, chồng ơi."Sau này trong một lần Na Jaemin đưa bằng hữu về nhà, Lee Donghyuck gặp Huang Renjun như tìm được cạ cứng, kể dáng vẻ bàng hoàng xin rời khỏi hiện trường do việc cá nhân của hắn ngày hôm ấy là lần đầu tiên mọi người trông thấy, thậm chí còn túm tụm vào nhau bàn luận mất một lúc.Khi Na Jaemin lái xe tìm đến được KTV, cậu bạn nhỏ của hắn đang ngồi lắc lư trên bậc đá trước thềm. Trời đã dần chuyển đông, giữa cái gió lạnh đầu mùa, cậu chủ quan chỉ mặc chiếc áo dài tay cổ tàu, hai vai gầy khẽ run."Sao em không vào trong đợi? Ở ngoài lạnh như thế này, muốn làm tượng đóng đá hay gì?"Trong xe không có áo khoác dự phòng, hắn cởi chiếc áo gió đang mặc khoác lên người cậu. Thể trạng của Huang Renjun bất luận uống ít hay uống nhiều, hai má đều sẽ đỏ lựng như quả cà chua chín. Cậu ngây ngẩn nhìn gương mặt đẹp trai của Na Jaemin đang dần phóng đại trước mặt mình, trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm khái, không tin được bản thân đã hốt được một mĩ nam nhân gian về làm của riêng.Nhưng đẹp trai cũng chỉ để làm cảnh. Gần tròn một năm về chung một nhà, Na Jaemin vẫn luôn giữ thân như ngọc, nửa vạt áo cũng chưa từng thèm đụng vào cậu.Huang Renjun rõ là người có thú tính, vẻ ngoài đơn thuần vốn chỉ để che bịt mắt người. Ở cạnh một người vừa đẹp trai, mạnh mẽ, lại vừa vặn cũng là người cậu thích, Huang Renjun sớm đã đem cái gọi là chân tâm trong sạch suốt mười mươi năm sống trên đằng quẳng vào xó rác."Này Jaemin."Na Jaemin thấy cậu đưa tay lên trước mặt hắn, vốn tưởng ý muốn được kéo dậy, không ngờ bản thân hắn chưa kịp phòng bị, lập tức bị níu ngồi thụp xuống trước mặt cậu."Ơi."Hai mắt Huang Renjun long lanh như ánh sao và sóng sánh như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời sao, hắn nghĩ vậy."Anh, anh đấy. Anh Jaemin là chồng em, đúng không?"Bấy giờ Na Jaemin mới nhận ra được đặc điểm đầu tiên của cậu khi say, thích làm nũng, thích vừa nói vừa chu môi, không biết là vô tình hay cố ý khơi gợi hắn.Na Jaemin cảm thấy hơi buồn cười, khẽ gật đầu."Đúng rồi." Xác suất say thật là sáu mươi phần trăm. "Renjun, đây là số mấy?"Hắn đưa tay thành nắm đấm, giơ lên trước mặt cậu. Huang Renjun theo phản xạ ngơ ra nhìn, một lúc sau bĩu môi tức giận hất tay hắn xuống."Anh bị điên à? Để em nói cho xong đã."Xác suất say thật là một trăm phần trăm. Na Jaemin không nhịn được mà phụt cười."Được rồi, em nói đi."Huang Renjun gật gù, chân thành chụm hai bàn tay hắn lại làm một, nắm siết lấy."Thứ nhất, đây là ngày thứ sáu thứ ba của tháng này anh nhắn không về nhà. Na Jaemin, anh là chồng em đấy nhé. Na Jaemin, sao anh nỡ để chồng anh cô đơn quạnh hiu ở nhà một mình cả tháng trời? Anh nói anh chịu trách nhiệm với em cơ mà?"Càng nói, giọng càng nhão nhoẹt. Càng nói, môi lại càng chu ra. Na Jaemin khổ sở cúi đầu, tỏ thái độ né tránh rất rõ ràng."Nhìn em!"Được rồi, em là nhất, nhất là em, em nói một anh không dám làm hai, em nói phải anh không dám rẽ trái. Hắn bất lực ngẩng đầu."Thứ hai, Na Jaemin, có phải, có phải anh, có phải anh bị yếu yếu yếu...""Yếu gì cơ?""Yếu... anh bị yếu...""Renjun, anh không nghe rõ.""Yếu sinh lý. Có phải anh bị yếu sinh lý không?"Na Jaemin:...Cạn lời đến nỗi thấy quạ bay trên đầu là có thật! Na Jaemin nhất thời ngồi xổm không đủ vững nữa, trời đấy chao đảo một màu trắng xám quá đỗi bàng hoàng. Hắn lẽ dĩ nhiên muốn lên tiếng phản bác, còn chưa kịp mở miệng đã lại bị cậu chặn họng."Anh đâu phải hoà thượng cạo trọc đầu mặc áo cà sa, cũng không ăn chay trường. Thành thân thì cũng đã thành thân rồi, gần năm nay anh chưa từng muốn lên giường với em, là em thiếu hấp dẫn, hay là do anh không lên nổi?"Hai mắt Huang Renjun nhìn hắn đầy ấm ức tủi thân, giống như sắp khóc. Na Jaemin có chút bất công, cho rằng bản thân mình bị oan uổng mới nên tủi nhục rớt cục nước.Bấy giờ, xung quanh bỗng có một vài người ra ngoài. Hắn nhìn một lúc thì nhận ra một trong số đó là đồng nghiệp cùng toà soạn với chồng nhỏ của mình. Đối phương khi chạm mắt hắn thì ngay lập tức tiến đến chào hỏi."Anh Na, lâu rồi không gặp, vẫn tốt chứ?"Na Jaemin đứng dậy, ôm theo Huang Renjun nghiêng nghiêng ngả ngả, ngây ngô vẫy tay chào bạn tốt. "Phóng viên Liu, đúng là khá lâu rồi, vẫn tốt. Cậu thì sao?"Người họ Liu kia cúi xuống bấm điện thoại mấy hồi, sau khi tắt nguồn mới vui vẻ ngẩng đầu đáp lại hắn."Vẫn tốt, ít nhất thì cũng không vì nhớ chồng rồi hâm dở lăn ra ăn vạ giữa phòng KTV như ai kia." Nói rồi hất cằm về phía Huang Renjun, ý chỉ đích danh cậu. "Renjun lúc đi vệ sinh thì bị khách ở phòng khác lân la đến đòi làm quen, nói lấy chồng rồi nhưng người ta không tin, lôi lôi kéo kéo mất một lúc. Cậu ấy thì ghê rồi, trực tiếp đập vỡ cả dãy đồ trang trí ngoài sảnh để gây chú ý, cũng may, không phải lỗi của cậu ấy, không bị bắt đền bù tổn thất.""Vậy ư?" Na Jaemin rất hiếm khi để lộ sắc mặt tái đi của bản thân, lại vì nghe chuyện mới đây của người đang vu vơ cười trong lòng mình mà toàn thân lạnh ngắt.Phóng viên Liu như để ý biểu cảm của hắn mà cũng như chẳng mảy may để tâm, vô tình hữu ý thở dài một hơi."Anh Na, dù sao thì tôi cũng chơi cùng Renjun từ cao trung, tôi hiểu con người cậu ấy. Lúc quay trở vào phòng bao, mọi người trêu cậu ấy, có chồng là quân nhân giỏi nên cậu ấy cũng quá mạnh mẽ đi, sau đấy cậu ấy liền lăn ra một góc một mình khóc, tất nhiên là cậu ấy cũng say đi, nhưng không thể nói là không tủi thân."Na Jaemin không có ý định chen lời, nghiêm túc lắng nghe đối phương như đang lên mặt dạy đời mình, kể cả khi hắn là người lớn tuổi hơn."Vài người về trước chúng tôi đều là chồng hoặc bạn trai đến đón. Cũng không có ý khoe khoang gì, vừa nãy là người yêu cũ của tôi đòi đưa tôi về, gọi nhiều quá nên mới tắt nguồn. Renjun từ nhỏ luôn được tài xế riêng của ông nội đưa đón, dù không thể hiện ra, nhưng tôi biết cậu ấy luôn ghen tị với bọn tôi có bố mẹ chờ sẵn ở cổng trường. Việc được đưa đi đón về đã trở thành chấp niệm, thành vết thương rất lớn. Nói đến đây thôi, chắc anh Na cũng hiểu ý tôi."Ở phía xa bỗng xuất hiện chiếc xe việt dã liên tục nhấp nháy đèn, người từ phía trong mở cửu xe, liên tục gọi tên Yangyang. Phóng viên Liu thô thiển giơ ngón tay thối về phía đối phương, song miệng vẫn nở nụ cười chói sáng như quảng cáo kem đánh răng.Liu Yangyang vẫy tay tạm biệt với hai người bọn họ rồi nhanh chân chạy biến. Na Jaemin giống như vừa bị giáo huấn một trận, đáy mắt vì thế mà thâm trầm đi vài phần. Hắn cúi đầu xuống nhìn Huang Renjun đang mân mê vạt áo khoác gió dài xuống quá đùi cậu, vài giây một lần lại dụi người vào lòng hắn len lén cười.Tâm tư như cánh bướm bay lượn, ngây ngô như nụ hoa bung nở chớm sáng còn đọng sương mai.Na Jaemin nghe âm thanh trái tim mình đập trầm ấm như sóng vỗ dạt dào, lại dồn dập như bão xoáy cuồng loạn. Huang Renjun xuất hiện và bước đến, bước vào cuộc đời hắn không một lời báo trước, đảo lộn mọi trật tự, phá vỡ mọi bình thản vẫn thường.Trước đây vốn dĩ không nhận ra, đồng ý lời cầu hôn đường đột của cậu là điều chưa từng dự liệu, nhiều lần giữa đêm lẻn vào nhà tắm dội nước lạnh cả tiếng đồng hồ là điều chưa từng trải qua, hay như ngay hôm nay, phá luật bỏ cả công việc để chạy đến tìm cậu cũng là điều chưa từng nghĩ đến. Tất cả đều là xuất phát từ cảm tính đôn đẩy và thúc giục.Ôm một lần lại muốn ôm thêm nhiều lần là thích. Ở bên một ngày lại muốn chở che một đời chính là yêu."Renjun.""Vâng?""Em đang không đủ tỉnh táo." "Anh nói sao cơ?""Vậy nên chuyện mà nãy em đang nói dở lúc này, đợi lúc em tính táo rồi mình xử lý tiếp có được không?"Na Jaemin chẳng nhớ nổi ngày ấy đồng ý cùng cậu đăng kí kết hôn là vì lý do gì, hay hắn đã nghĩ những gì, chỉ biết rằng ngay lúc này, khi cúi đầu nhìn Huang Renjun, hắn không hối hận vì quyết định ấy."Còn bây giờ phải về nhà ngay trước khi em lăn đùng ra ốm. Anh thề, dạo này anh rất bận."Vậy nên về sau này, dù có bận đến mấy, anh cũng sẽ cố gắng không để em một mình quá ba tuần, có được không?7.Nhật ký ghi chép luyện trí nhớ của Huang Jong: "Đã năm tháng trôi qua, Injun nhỏ bé vẫn cương quyết không nhận thi thể. Ngày nào nó cũng đến đây trò chuyện vài tiếng, tôi cũng già rồi, lẫn rồi, không còn năng lực phán đoán tốt như trước đây nữa, nhưng cảm thấy thằng bé chắc chắn như vậy thì tôi cũng cùng nó tin. Jaemin giỏi, không dễ chết. Injun thông minh, sẽ không sai."Tin nhắn vào lúc 23:57 ngày 23 tháng 3 của Huang Renjun gửi đến Na Jaemin: "Jaemin, năm trước vào sinh nhật lần thứ hai mươi chín của em, anh kịp về nhà trước khi kim đồng hồ chuyển đến con số mười hai kết thúc một ngày. Vẫn kịp chúc mừng sinh nhật em, thật may, rồi anh hứa sẽ cùng em vui vẻ trọn một ngày vào sinh nhật lần thứ ba mươi. Jaemin, anh thất hứa, em đón sinh nhật một mình. Khi nào anh về?"Tin nhắn thứ một trăm năm mươi hai kể từ ngày Na Jaemin để Huang Renjun một mình tròn một tháng: "Mỗi ngày đều gửi một tin, muốn hỏi anh sắp về chưa. Đã sang tháng thứ sáu rồi, Jaemin, hình như người muốn đá đối phương khỏi cuộc hôn nhân là anh, không phải em. Trước đây anh từng nói, khi cảm thấy mất kiên nhẫn có thể lấy một đồng xu thả vào bình rỗng, đợi đến khi đầy, có thể mất bình tĩnh mà từ bỏ được rồi. Jaemin, em đã lấp đầy hai bình to, anh nói em nên mua thêm bao nhiêu cái bình nữa?"Liu Yangyang đang đi tự mình đi mua sắm đồ cho nhà mới thì bị xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu, vừa hay lúc Huang Renjun gọi đến muốn bàn giao công việc, y tá nghe máy báo tin, cậu tiếp nhận thông tin xong thì phi như bị chó đuổi đến bệnh viện."Đúng là thần kinh!" Huang Renjun đến nơi, nhận thấy bạn mặt đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại, song vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh nhân sự thì buột miệng chửi. "Ai bảo cậu thất tình rồi đú đởn theo tôi cày việc xuyên đêm. Đáng đời đồ ngu như heo nhà cậu!"Phóng viên Liu đớn, khóc không ra nước mắt. Y tá ở bên cạnh sợ lớn chuyện, khuyên ngăn Huang Renjun đừng ác ý trước mặt người bệnh.Liu Yangyang trước kia là chúa quậy phá lớp học, bố mẹ nó công tác, gần như định cư ở nước ngoài cũng không xong, cuối cùng đành trao đổi công việc với cấp trên, về nước đôn tháo đúc thốc nó học lên đến đại học xong xuôi mới yên tâm tiếp tục công việc. Nói không ngoa, chuyện gì cần đến người giám hộ, về sau đều không hẹn mà rơi vào tay Huang Renjun, điển hình như hiện tại, cậu đang ngất ngưởng với đóng thủ tục phải hoàn thành nhanh chóng để nó được đẩy vào phòng phẫu thuật.Huang Renjun mất ngủ đã nhiều ngày nay nên thần trí cũng không tỉnh táo được như ngày thường, lòng vòng ngang dọc mất nửa tiếng vẫn chưa tìm ra đường đến chỗ được chỉ dẫn. Cuối cùng là cậu không chịu được mà ngồi thụp xuống dãy ghế sắt đặt ở sảnh tầng bệnh nội trú, lục điện thoại gọi cho người yêu cũ của Liu Yangyang, yêu đương từ cao trung, lằng nhằng mãi đến ba mươi tuổi vẫn chưa xong. Chơi một nhóm ba người, chúng nó yêu nhau, còn cậu ăn cơm chó.Thực ra không phải Huang Renjun chưa từng biết yêu, chưa từng có tình đầu, chỉ là trong một lần bị ngã khi leo núi, tỉnh dậy thì mọi kí ức về đối phương đã biến mất, tình chết từ trong trứng."Này Renjun. Huang Renjun!"Âm thanh quá kinh động lòng người, giữa sảnh bệnh viện lại có thể lớn tiếng như vậy, muốn giết người luôn hay sao?Huang Renjun ngơ ngác quay đầu về phía cuối hành lang, vừa nãy chạy đến viện vội quá, cậu không kịp đeo kính, phải nheo mắt mất một lúc mới nhìn ra người kia đang từ xa chạy đến, tóc mái tung bay."Anh Donghyuck.""Sao thế? Sao phải lại ở đây? Sao sắc mặt em tái nhợt thế này?"Lee Donghyuck từ ngày xảy ra chuyện chưa một lần liên lạc với cậu, giống như Na Jaemin, bốc hơi khỏi thế giới. Nhưng thông tin nội bộ được truyền đến, Huang Renjun biết Lee Jeno đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Phòng điều tra của Bộ Tư lệnh cùng lúc thiếu đi hai thành viên cốt cán thì trở nên rất hỗn loạn."Bạn em nhập viện cấp cứu, đang ngủ thì phải chạy đến đây nên trông hơi tồi tàn thôi." Huang Renjun đỡ trán tìm ra một nguyên nhân hợp lý nhất cho việc thân thể đang suy nhược ở mức đáng báo động.Lee Donghyuck ở bên cạnh dường như nhận ra, song cũng không vạch trần cậu."Dạo này vẫn ổn chứ? Vẫn kiên nhẫn chờ Jaemin à?"Chuyện thi thể vẫn chưa được Huang Renjun nhận, cả cơ quan đều biết, bởi vì thế mà chưa ai được tổ chức lễ an táng cho riêng Na Jaemin. Cũng vì hành động lần này, toàn bộ bộ phận, ban ngành khác nhau trong quân đội liên tục phải tham gia các cuộc họp kín. Quân khu phía đảo Bắc như bị dồn vào thế yếu, lại như có thêm lý do để bao biện và công kích. Lãnh đạo của Bộ Tư lệnh bị chỉ trích nặng nề vì đi quá quyền hạn.Cho đến thời điểm hiện tại, khúc mắc về đảo Bắc vẫn không một ai đả động đến, bưng bít như một đống bùi nhùi thối nát.Huang Renjun nghiêm túc đối mặt với Lee Donghyuck. Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ngăn không cho phép cơ thể mình run rẩy."Anh cũng tin thi thể đấy không phải của Jaemin đúng không?"Vì là khu chăm sóc đặc biệt, hành lang đặc biệt vắng người. Kể cả thế, một người đa nghi như Lee Donghyuck vẫn cảm thấy không đủ yên tâm, lặng lẽ dẫn theo cậu ra phía ban công hướng xuống vườn dưỡng sinh. Từ góc độ này có thể nhìn rất rõ vị trí mà Huang Renjun từng xuất thần cầu hôn. Cậu vô thức mím môi."Em biết tại sao họ lại xác nhận cái xác đấy là Na Jaemin không?"Huang Renjun ngẩn ra một lúc, khẽ lắc đầu."Có hai đặc điểm nhận dạng. Thứ nhất, đồng phục của Jaemin và Jeno có hai vạch đỏ thêu dọc tay áo. Dù vụ nổ xảy ra ảnh hướng đến thân xác rất rõ ràng, nhưng các mảnh vải bắn ra thì không bị huỷ hoại. Không thể nói là nhầm lẫn với người khác, vì phạm vi 5km đổ lại, chỉ có một mình Jaemin.""Thứ hai, trước khi xuất phát, Jeno đã nhét một đồng xu cổ vào giày của Jaemin, như một cách để nhận dạng nếu có bất trắc. Không rõ vì sao giày lại bị tuột ra, chỉ mới bị cháy hai phần ba, đồng xu vẫn còn bên trong."Lee Donghyuck quan sát nét mặt đăm chiêu của Huang Renjun, vốn định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Anh hất cằm về phía cậu."Em nghĩ sao?"Nhìn đâu cũng thấy lỗ hổng, hoàn toàn có thể phản biện một cách tuyệt đối.Thứ nhất, vì sao vụ nổ trong phạm vi 5km lại chỉ xảy ra ở chỗ của Na Jaemin?Thứ hai, giày quân đội được thiết kế theo kiểu cao cổ và buộc dây, mỗi quân nhân đều được phát đúng cỡ, vừa khít, không chật cũng không rộng, tránh tối đa tình trạng tuột hay văng ra trong lúc hoạt động. Vậy thì vì sao Na Jaemin thân một chỗ mà giày một chỗ?Chỉ có kẻ ngốc, hoặc giả ngốc mới không nhìn ra.Lee Donghyuck chống tay xuống lan can, gật đầu đồng tình."Vậy em nghĩ vì sao anh không tin xác là của cậu ấy?"Huang Renjun lắc đầu."Em không nghĩ ra."Đột nhiên lại bị đối phương nắm tay, hơi ấm bất ngờ truyền đến khiến cậu hoảng hốt giật mình toan vùng ra."Cái này." Lee Donghyuck cầm lấy bàn tay trái Huang Renjun giơ lên, nhẹ ấn vào vật kim loại ở ngón áp út của cậu. "Thi thể được đưa về không có nó. Không phải Na Jaemin.""Anh nói sao cơ?" Huang Renjun cảm thấy toàn thân nóng rần và gai lên khắp các ngóc ngách da thịt. Cậu nghĩ thông rồi, cậu gần như hiểu ra tất cả sau những lời nói của đối phương nhưng lại bồn chồn lo sợ với những dự định được đoán ra dựa vào diễn biến tất lẽ dĩ ngẫu của sự việc."Nhẫn của hai người là anh Moon đặc biệt thiết kế, không có chuyện bay màu dễ như vậy. Hơn nữa, Na Jaemin chưa từng tháo nó ra, kể cả phải bới đất tìm xác hay bất cứ việc gì cũng chưa từng tháo."Moon Taeil là kỹ sư kim loại chuyên chế tạo vũ khí ở xưởng của quân đội, là đàn anh tốt của Huang Renjun. Năm xưa anh nghe tin cậu kết hôn vội vàng, còn chưa kịp chọn nhẫn cưới đã đi đăng kí, kết quả là chưa quá ba ngày đã thấy anh chạy đến chỗ Na Jaemin tặng cho cặp nhẫn, coi như quà mừng cưới. Tiêu chí chất lượng là gặp nước không gỉ, gặp lửa không hoen, đeo cả đời không cần bảo dưỡng. Khi ấy Na Jaemin còn trêu, rằng đồ tốt như vậy, có phải anh lén tham nhũng, thui chột tài nguyên từ kho hàng quân đội hay không.Đúng là tài nguyên từ kho hàng quân đội, nhưng là Moon Taeil tự bỏ tiền túi ra mua, đàng hoàng, đạo mạo. Nếu hỏi vì sao anh Moon thành tâm như vậy, chỉ có thể kể đến việc Huang Renjun trong một lần tình cờ đi thăm thú các đơn vị quân đội với ông nội đã vô tình bắt gặp cảnh anh bị bắt nạt mà dang tay cứu trợ. Cũng có thể kể đến chuyện Na Jaemin năm xưa ở Đội đặc nhiệm, thường xuyên qua lại khu vũ khí để nghiên cứu sử dụng, phát hiện ra đồng nghiệp thâm độc, gian dối muốn đổ oan cho anh Moon. Sau này Moon Taeil lên chức, đứng đầu cả một đại đội, tuyệt nhiên không ngờ đến hai vị ân nhân thay đổi cả cuộc đời mình lại về chung một nhà.Phía bên trong đôi nhất khắc một dãy số "299", lấy ngày sinh của hai người nhân lại với nhau, số hai tượng trưng cho song hỷ lâm môn, số chín tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Moon Taeil nói, Na Jaemin và Huang Renjun, tựa như trời sinh một cặp, số phận an bài, sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co