Truyen3h.Co

Nak X Butt Da End Du Ai Ngan Can Ta Van Yeu Em

Anh - một anh chàng sát thủ ngầm, mọi đối tượng bị anh nhắm vào thì chắc chắn sẽ chết
Em- một cô gái mạnh mẽ, hiền lành và xinh đẹp nhưng bởi cái nhan sắc trời phú đó nên có rất nhiều tiểu thư nhà giàu ganh ghét với cô.

Cuối năm 2xxx

-Này Nakroth! Làm gì mà chán vậy- Valhein hỏi trong khi đang chuẩn bị quà cho Violet

-Không có việc thì hiển nhiên chán rồi, hỏi thừa - anh lạnh lùng đáp lại
- Thôi, đừng có lạnh lùng nữa, đó là điều khiến chú mày F.A tới giờ đấy - Yorn quàng tay qua cổ Nakroth rồi buông vài lời châm chọc

-Trước khi nói người khác, anh nên xem lại mình, cũng F.A như tôi thôi- anh đáp

-Chú mày có cần nói rõ như thế không- Yorn chạy lại góc tường, ngồi lủi thủi trách móc Nakroth

Quá buồn chán, Nakroth quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Vẫn với bộ giáp quen thuộc của mình, anh lang thang vô định trên con phố, tất cả chỉ vì anh chỉ đơn giản muốn hít thở bầu không khí trong lành này. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc màu trắng bạc của anh chầm chậm lượn mình trong cơn gió. Thở dài một hơi, anh quyết định đi vào một công viên để nghỉ.

Đó là một công viên nhỏ nằm gần trung tâm thành phố. Qua vài nguồn tin không đáng tin cậy thì tối đó sẽ có pháo hoa. Vừa đón năm mới vừa ngắm pháo hoa cùng một nửa của cuộc đời quả thật rất tuyệt vời. Nhưng "một nửa của cuộc đời" là thứ duy nhất Nakroth mong muốn, anh đã quá chán chê cái cảnh phải chịu cô đơn mà không thể kể cho bất kì ai.

Nhìn ngắm các cặp tình nhân ân ái tay trong tay, môi hôn môi quả thật làm anh có hơi chút bực mình nhưng cũng có chút ghen tị. Ngồi dựa vào thành ghế, anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, những ngôi sao như cũng muốn chúc mừng năm mới, chúng tụ họp trên bầu trời tạo ra một quang cảnh thật đẹp. Đắm mình những suy nghĩ, bất chợt anh nghe thấy tiếng súng phát ra trong ngôi nhà bỏ hoang phía xa xa ở cuối công viên

Tiếng súng khá nhỏ, chứng tỏ rằng nó được bắn ở một nơi khá xa nơi anh đang ngồi, lúc đầu anh vốn dĩ cũng muốn bỏ qua nhưng đã dùng đến súng thì ắt hẳn có chuyện không nhỏ. Nhanh chóng nhớ lại hướng phát ra âm thanh, anh nhanh chóng lần theo. Đang chạy anh nghe thêm một tiếng súng nữa, lần này khá lớn chứng tỏ anh đang ở rất gần. Nhanh chóng vượt qua hàng cây, có vài bóng người dần xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh chậm rãi núp vào một bụi cây lắng nghe cuộc nói chuyện.

- Hahaha, thật không ngờ, công chúa của thành phố này cũng có lúc bị bọn ta truy giết

Nakroth lắng nghe, đó là âm thanh của một người phụ nữ

- Hừ, ngươi làm như ta rất quan tâm, muốn giết thì cứ việc

Nakroth tiếp tục lắng nghe, lần này anh xác định tiếng nói đáp lại kia là một giọng nói rất quen thuộc nhưng anh không nhớ là ai

- Làm gì dễ như thế, ta sẽ không giết cô mà ta sẽ tra tấn cô sống không bằng chết

- Ta cũng chẳng muốn phải quan tâm nữa

- Hay, trước tiên ta phải hủy dung cô cái đã

Nakroth ló mắt ra nhìn, trên tay cô gái cầm súng kia lấy ra một lọ chất lỏng. Dựa theo những gì đã được nghe trên phim thì hủy dung chắc là làm mất đi dung mạo còn chuyện làm thế nào thì chắc là tạt acid hay rạch mặt nhưng dựa theo những gì đang diễn ra thì phần trăm bị tạt acid cao hơn

- Ngươi muốn làm gì

Ánh mắt cô gái ngồi dưới đất kia thoáng qua một chút sợ hãi, lùi dần về phía gốc cây, dù có là ai đi chăng nữa thì chẳng gì đáng sợ hơn nỗi khổ xác thịt.

- Hỏi thừa, dĩ nhiên là tạt acid, ta muốn cô không còn nhan sắc đó nữa

- Này này, muốn tạt acid thì ra chỗ khác mà tạt, nơi này không còn chào đón khách tham quan như ngươi

Nakroth bước ra, anh vốn không muốn quan tâm chuyện của người khác nhưng chuyện này anh không nhúng tay vào thì không được. Trực giác của anh nói rằng nếu như cô gái kia bị tạt acid thì anh một đời sẽ sống trong đau khổ, Nakroth rất tin vào trực giác của mình. Vả lại, chỉ là vì đố kị nhan sắc mà sẵn sàng hủy đi dung nhan của người khác, loại này thì dù có muốn nhắm mắt cho qua cũng khó.

- MÀY LÀ THẰNG NÀO

Nakroth lúc này nhìn rõ nhan sắc của người cầm súng kia, "tạm được" là hai từ tôn trọng nhất của Nakroth dành cho cô gái đó. Nhìn sang người đang ngồi dưới đất kia, quả thật như một tiên nữ. 

Làn da cô trắng không tì vết. Khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp lộ ra một vẻ đẹp quý phái không ai có được. Mái tóc vàng dài xuống tận giữa lưng luôn thoang thoảng tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ. Bộ quần áo đã rách lộ ra một số vị trí phải nói là nhạy cảm khó có ai cưỡng lại được. Đôi mắt cô lúc này đã rớm nước, có lẽ là vì vui mừng hay là vì cảm thấy bản thân thật vô dụng không làm gì được?

-Haizz, thật là, giới trẻ ngày nay

Vừa dứt lời, không để cho con mụ kia kịp hiểu anh đã nhanh tay đập gãy cánh tay trái rồi cướp lấy lọ acid rồi tạt vào mặt mụ ta. Quả là acid loại mạnh, mới tạt vào thôi đã có ngay tác dụng, mụ ta giơ tay lên lần mò mà đi có lẽ là vì acid ít nhiều gì cũng đã làm hỏng mắt của mụ. Sau khi thấy một màn đó, Nakroth cũng nhanh chóng kết thúc tính mạng của mụ ta. 

Sau một loạt những hành động đậm chất man rợ đó, anh quay mặt đối diện với Butterfly người lúc này đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi

- Đừng lo, tôi không hại cô

- Làm sao mà tôi tin anh được

- Tôi cũng chẳng cần cô tin

Nói xong, anh quay gót bước đi, bỏ lại cô gái tội nghiệp dưới kia. Butterfly nhìn theo bóng lưng của người con trai, cô cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng luôn bảo vệ cô lúc nhỏ.

- Nakroth, tôi nhớ anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co