Truyen3h.Co

[Nakbutt] Em Là Nguồn Sống Của Anh

Chap 12 : Quỷ Kiếm

hnmnnnnn


/ Đưa Zephys về nhà, anh vào bếp pha ít trà với một nhúm cây hương thảo. Mang ra, nói \

" Tan rã rồi thì cũng thôi, dù gì tao cũng muốn rời khỏi đó để chăm sóc người con gái tao thầm thương trộm nhớ suốt bấy năm qua " Anh bình thản nói

" Là con bé mà suốt 4 năm qua mỗi lần đi dạo trong rừng là mày đều nhắc về nó đấy à? " Zephys nói " Tìm được nó rồi hay sao? Cho xem mặt cái coi? Dễ thương thì làm quen phát "

" Tao thề tao không bao giờ cho mày gặp ẻm đâu! " Nakroth xù lông lên giận dữ

" Ấy ấy, bình tĩnh cậu bạn thân của tôi ơi " Zephys cười trừ " Có lẽ mày không nên ở bên nhỏ quá lâu, vào thời gian này "

" Tại sao? "

" Mganga và Natalia đang có ý định hồi sinh con quỷ kiếm trong truyền thuyết đó "

* phụt *

" M... Ma.. Mày đùa tao đấy à!? " Nakroth phun ra một lượng lớn trà hương thảo khi nghe câu đó:v " Maloch tôn sùng nó như một đứa đầu đất với một mớ giả thuyết cho rằng nó chính là hiện thân của cái ác. Tao thấy nó thật kỳ dị. Và thậm chí tao tin rằng con quỷ đó không có thật.

" Tao không hề đùa " Zephys gằn giọng " Hiện tại bây giờ chỉ có duy nhất hai người mới có thể ngăn chặn được con quỷ đó! Nakroth! Là mày! Và con nhỏ Sát thủ ở Lâu Đài Khởi Nguyên! Tên gì tao quên rồi "

" Butterfly? "

" Phải phải!! Chính nó. Tao nghe mang máng khi có mấy con nhỏ ở Lâu Đài Khởi Nguyên đi dạo trong rừng, chúng nó nói rằng bố của Butter chính là người phong ấn con quỷ đó năm xưa và hắn ta đã mất mạng ngay khi sử dụng hết ma lực "

" Còn cha mẹ tao? Có liên quan đến nó ư??? " Nakroth

" Cha mày chính là người tạo ra nó! " Zephys nói

/ Anh đơ người vài giây, miệng không thốt nên lời, cha anh chính là người đã sát hại mẹ của cô. Lại có thêm một lí do mà anh chần chừ không muốn đối mặt với cô \

" Nakroth, Nakroth!!!... Mày bị gì thế, không sao chứ?? " Zephys nói

" Đếch có gì cả " Nakroth lạnh lùng, phải khó khăn lắm anh mới kìm lại nỗi buồn bên trong

"... Tao nghĩ mày nên đưa người con gái của mày đến một nơi an toàn nào đó đi, sức mạnh của tên đó đáng gờm lắm. Sức ép lan nhanh 10km/1s đấy " Zephys mặt trấn an " Có lẽ lần này phải hợp tác với bọn Lâu Đài rồi "

" Tao yêu em ấy "

" Hả? " Zephys hỏi "... Ai cơ? Em ấy sao? ... Tao biết là mày yêu nó nhưng mày phải đưa nó đến một nơi an toà... "

" Butter! Tao yêu em ấy, " Nakroth khẽ run run " Kẻ đã sát hại toàn bộ gia đình cô ấy là cha tao!!! Tao yêu em ấy còn hơn chính bản thân tao! Để em ấy ra trận...lỡ có chuyện! Tao biết phải làm sao???? "

"... " Zephys đơ người

__________________

" Tao ra sẽ ra trận một mình! " Nakroth dứt khoác

" Mày đùa tao đấy à thằng khỉ? Muốn chết thì nói hộ bố, bố chặt cái đầu là xong thôi! Cần gì phải màu mè như vậy " Zephys nói to " Tao biết mày yêu nó, nhưng không để cả hai ra trận, tất cả sẽ chết! Dưới tay hắn!

"... "

" Mày sẽ đi cùng tao ? " Nakroth nói khẽ

" Đi đâu? Chẳng lẽ muốn chọc mù mắt tao và hét lên " Có em gái xinh xắn dễ thương đằng trước kìa ~ nhào tới và thịt em ấy đi ~? Xong tao chạy tới và bùm! Tao thăng ! Ytao đếch muốn chết khi chưa có người yêu mày ơi!!! "

" Ý tao không phải vậy! Mày lúc nào cũng chỉ có gái! Qua Gideon với tao, ông bác ngày xưa của tao ở đó. Ông ấy quen biết cha tao! Tao nghĩ là ông ta sẽ biết "

" Nếu có thêm sức mạn... " Zephys nói

" Ông là một pháp sư rất giỏi, học được nhiêu thì nhiêu! " Nakroth đáp

" Vậy tao đi với mày " Zephys dứt khoát

" Vậy để tao lên nói em ấy " Nakroth cười

" Wtf! Thì ra ẻm ở đây à? Mày hú hí với nó chưa?? " Zephys cười gian

" THẰNG KHÙNG, CÂM ĐI " Nakroth lườm " Ẻm không nhớ ra tao là ai đâu!, nên tao chả mong chờ gì nhiều "

" Oh "...

____________________

" Cô trốn đâu rồi? "

* Cộp *

" Ui da! "

" Ra là trốn trong tủ quần áo à? " Nakroth cười ranh

" Cười gì chứ tên khốnnnnnnn!!! " Cô nói to " Tôi đang đau muốn chết đây này "

"... "

/ Nakroth nhẹ nhàng hôn lên đầu cô, chỗ vừa bị va chạm với góc cạnh tủ, xong anh xoa xoa mái tóc vàng nắng ấy \

/ Cô ngượng chín mặt, cúi gằm xuống, im lặng. \

/ Nakroth phì cười \

* Chả hiểu em là thể loại gì mà lúc ngại trông đáng yêu phết *

" A... Anh... Muốn gì " Cô lắp bắp

" Nghe này Butt, tôi sẽ đưa cô về lại Lâu Đài " Anh nói

/ Butter nghe xong liền im lặng, cô vui..
Vui lắm chứ vì sắp gặp lại những anh chị em ở Lâu Đài của cô, sắp được luyện tập cùng nhau rồi mà... Nhưng sao trong lòng cảm thấy chút buồn \

* Mình bị sao vậy!! Đáng lẽ phải vui lên chứ! *

" Cô gom quần áo đi, những đồ mà tôi mua cho cô ấy. À mà còn nữa " Nakroth mở ngăn kéo dưới tủ được khóa chặt, lôi ra một túi đồ màu đen

" Cho cô này, đồ này tôi trân trọng nó lắm đấy. Tôi không bao giờ để nó bị trầy xước dù chỉ một vết " Nakroth cười khẽ

" Anh trân trọng nó như vậy, sao lại đưa cho tôi? " Cô hỏi

" Mấy thứ trong đó, khi tôi còn nhỏ tôi đã tự tay làm nó...để tặng cho một người con gái mà tôi thầm thương....nhưng chưa kịp tặng... "

" Cô ấy đâu? " Cô hỏi tiếp

" À... Tôi đã gặp được cô ấy, nhưng lại quên tôi mất rồi... Có lẽ như vậy là tốt hơn

" Anh đừng buồn nữa nha.. " Cô trấn an

" Tất nhiên rồi, vì giờ tôi đang rất hạnh phúc " Nakroth cười

_________________

/ Nakroth đánh ngất cô, bế cô lên và chạy tới sân luyện tập của Lâu Đài Khởi Nguyên và để cô ở đó. Anh phải đứng canh, chắc chắn cô đi vào hẳn bên trong. Anh mới quay gót bước đi \

" Giờ thì đi nào Zephys! Đến Gideon! "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co