Nakroth Lily Of The Valey
"Trời ạ, làm mình hết hồn chứ, quảng cáo khó chịu thật đấy."
Phụ sự mong đợi của bạn, cái thông báo đó chỉ là quảng cáo vô dụng mà thôi. Nhìn một lượt trong hòm thư sắp bám bụi của mình, chỉ có vài người chịu kết bạn qua mạng với bạn thôi, hầu hết là người thân thuộc với bạn: anh Zephys, chị Violet, chị Tel'annas và..Nakroth. Nhìn thấy mục thông báo lần cuối anh nhắn là từ năm ngày trước, trong lòng bạn ít nhiều cũng có chút khó chịu.
Dù lý trí bạn đã cố nhắc nhở bản thân không được nhấn vào, nhưng bạn vẫn để trái tim mình làm theo ý của nó. Ngắm nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của anh, bạn thật không thể kiềm chế được đôi ngươi lại đỏ ửng lần nữa.
Nakroth
Em ngủ chưa vậy?
Bạn
Hm? Em chưa, có chuyện gì sao?
Nakroth
Ừm, cũng không có gì, mai em rảnh chứ?
Bạn
Anh tính rủ em đi chơi hay gì? =))
Nakroth
Ừ, vậy mai em đi nhé?
Bạn
Hehe tất nhiên rồi! Nhớ đón em sớm nhé.
Nakroth
Được rồi, chúc em ngủ ngon.
Bạn
Anh cũng vậy!
Đọc đến đây, bạn lập tức tắt điện thoại rồi vùi đầu mình trong chăn. Trái tim bạn như bị ai khoét sâu một mảnh, rồi lại dùng tay nhấn mạnh vào vết khoét đó. Giờ thì bạn hối hận rồi, đọc lại những thứ này chỉ khơi lại ký ức hạnh phúc với anh mà thôi. Đêm nay sẽ lại là đêm khó ngủ với bạn.
_____________
"Tít...tít...tít..."
Bạn ngồi dậy, từ từ vươn tay ra tắt báo thức. Bạn lại không ngủ đủ giấc thêm một đêm nữa. Vẫn là cơn ác mộng đó, mỗi lần nhìn thấy anh trong mơ là mỗi lần bạn đau thấu tận xương tuỷ, thấu tận tim gan. Tinh thần bạn cũng sớm bị hao mòn bởi nó, sáng nào cũng như vậy khiến bạn thật mệt mỏi.
Hôm nay bạn không muốn đến trường, phần vì muốn né tránh những kẻ bắt nạt, phần vì bạn không muốn biết thêm thông tin nào về anh nữa. Không phải là bạn không muốn biết mà là nó thật khó khăn để chấp nhận được sự thật.
Như đọc được suy nghĩ của bạn, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói của Zephys.
"Em dậy chưa? Nếu cảm thấy không khoẻ thì để anh xin nghỉ cho."
"Vâng ạ."
Đúng thật là bạn có chút đau đầu và trán cũng nóng nhẹ nữa, thuận theo cơ thể mình vậy.
"Vậy anh sẽ mua ít thuốc với cháo lúc về nhé. Em nhớ ở yên trong nhà đấy."
Bạn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy lo lắng của Zephys dù cách qua một cánh cửa. Sau khi tạm biệt anh trai mình, bạn không biết nên làm gì tiếp theo để cho qua buổi sáng tẻ nhạt này. Có lẽ bạn sẽ lại lướt điện thoại tiếp hoặc là đi loanh quanh trong nhà vậy.
Hai tiếng đi qua nhanh chóng, bạn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ cứ bình bình trôi đi như vậy như vậy, sự yên tĩnh này thật hiếm khi có được nếu bạn đang ở trên trường.
"Reng..reng.."
Tiếng chuông điện thoại đã phá huỷ bầu không khí yên tĩnh trong phòng bạn. Kỳ lạ, giờ này còn ai gọi cho mình được chứ. Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, bạn chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng lên. Chị Violet? Thường thì giờ này chắc là đang nghỉ giải lao, chắc chị ấy gọi hỏi bạn sao không đi học rồi.
"Xin chào? Ừm, xin lỗi nếu chị làm phiền em nhé, Zephys có bảo chị là em bị cảm nên chị có hơi lo một chút."
"Ah, em không sao đâu. Nay em thấy hơi đau đầu nên muốn ở nhà thôi ạ."
Bạn bắt đầu cảm thấy rát cổ họng hơn lúc nãy, khó chịu thật.
"Vậy thôi chị cúp máy trước nhé! Sắp vào giờ học rồi."
Ngay sau câu nói đó, bên tai bạn chỉ còn tiếng bíp của điện thoại. Thật lòng bạn vẫn muốn nói chuyện với cô ấy thêm vài phút nữa, dù sao ở nhà bạn cũng không có việc gì để làm. Thở ra một hơi dài, bạn quyết định bỏ mặc lời khuyên của anh trai mình rồi cầm áo khoác đi xuống nhà.
_______________
Đúng là trời có chút lạnh hơn bạn tưởng, nhưng ngồi trong nhà mãi thì cũng không vui vẻ gì. Bạn vừa bước đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xảy ra trong tầm mắt của mình, những đứa trẻ đang chơi đùa ven đường và các bà nội trợ thì tụ tập nói chuyện phiếm sau khi đi siêu thị về. Hà hơi vào tay để tạo chút hơi ấm từ cơ thể mình, bạn chợt nhìn thấy những người mặc đồng phục học sinh trường mình, chắc Zephys cũng về rồi, bạn nên trở về nhà thôi.
Nhanh chân đi về hướng ngôi nhà quen thuộc, bạn bắt đầu thấy hậu quả của việc không nghe lời anh trai mình. Trán bạn có vẻ nóng hơn và cơn đau đầu cũng dữ dội hơn lúc ban nãy. Thật khó chịu mà, sao cơ thể này lại yếu ớt như vậy. Bước chân vào cánh cửa, không nhìn thấy giày của Zephys, bạn uể oải cởi dép rồi lê cơ thể mệt mỏi của mình lên phòng, lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị anh bạn phát hiện. Bạn trèo lên giường rồi phủ chăn kín mít với hi vọng nó sẽ giúp bạn làm ấm người mình nhanh chóng.
Tiếng mở cửa dưới nhà đã doạ bạn giật nảy mình, nằm im không động đậy, cố gắng lắng nghe động tĩnh cách một cánh cửa. Hình như có nhiều hơn một người, bạn cảm thấy có nhiều tiếng động hơn bình thường.
"Ai vậy nhỉ..?"
Cổ họng bạn ngày càng khó chịu hơn rồi, bạn cố gắng ngồi dậy với tay lên cốc nước để cạnh giường, nuốt một ngụm nước lớn để làm dịu đi cổ họng đang bỏng rát của bạn, rồi lại chui vào trong chiếc chăn ấm của mình. Bạn không rõ tại sao bạn lại có tâm trạng bất an thế này, dù bạn biết chắc người vào nhà chỉ có Zephys và vài người bạn của anh ấy. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bạn chậm rãi đưa mắt lên cánh cửa trước mặt.
"V-vào đi.."
Thấy được tín hiệu của bạn, Violet liền mở cửa xông vào một cách náo nhiệt.
"Xin chàooo! Em đã thấy ổn hơn chưa vậy?"
"Ah, là chị hả. Em còn tưởng ai chứ, haha..."
Bạn bất ngờ khi thấy Violet ở trong nhà mình, có lẽ chị ấy đã hỏi Zephys để đến nhà thăm bạn. Nhưng giờ này cũng gần bữa trưa rồi, chị ấy sẽ ăn ở đây sao?
"Em biết chị đã lo lắng cho em nhiều lắm biết không hảaa?"
"Violet, cậu thôi đi, dù sao em ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi mà."
Đi sau Violet là chị Tel'annas, mọi người đều đến cả sao. Bạn có thể cảm thấy sự nhộn nhịp xen lẫn với vui vẻ đang nở rộ ở trong lòng bạn, trước đây chỉ có hai anh em bạn sống trong căn nhà này nên lúc Zephys ra ngoài bạn cũng có chút cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co