Nakroth X Krixi Fanfic Aov H Tat Ca Chi La Mot Giac Mo
* * *
Toà lâu đài ở thành Elborne vẫn vắng lặng như ngày thường. Mọi thứ thật là thiếu sức sống chứ không như bảy ngày trước, khi mà Krixi vẫn còn đến đây chơi. Toà lâu đài bị bỏ hoang này vẫn không có bất cứ sự sống nào trừ...
"Cộp!"
Tiếng bước chân của Nakroth vang lên. Hắn ta bước ra khỏi pháp trận, tay vẫn chảy máu. Ban nãy hắn vừa hạ gục năm tên lính đánh thuê và bị mất cái mặt nạ kim loại. Sau đó hắn mới vào một căn chòi để trú mưa sẵn tiện thực hiện nhiệm vụ mà Maloch đã giao cho mình. Hắn rạch tay mình rồi dùng máu vẽ một trận ma pháp. Sau đó bước vào và dịch chuyển đến thành Elborne. Và cuối cùng là hắn đã đứng ở đây - trên pháp trận được vẽ sẵn bằng mực đen.
Đi lòng vòng quanh toà lâu đài, hắn mới lấy chiếc mũ sắt từ trên một bộ giáp hiệp sĩ được trưng bày ở hành lang lâu đài và đội vào. Nakroth không thích cái cảm giác bị lộ mặt cho lắm.
Sau khi ra đến đại sảnh, hắn tính bước lên cầu thang để đến chiếc ngai vàng mà thực hiện nhiệm vụ. Nhưng giống như Krixi, hắn ngay lập tức bị hất tung ra."Ngươi lại quay trở lại à?" Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng hắn, có vẻ giận dữ."Ờ, ta đã quay lại. Bộ ngươi có ý kiến gì à, Zill trả lời giọng vẫn lạnh lùng.Lúc này từ phía sau lưng hắn một lưỡi đao sắc bén vung lên. Ngay lập tức Nakroth lướt đi, né nhát chém mà Zill vừa 'tặng' cho mình.Lúc này trước mặt hắn mới hiện ra một tên mặc giáp sắt, không có chân. Những đường gân màu tím nổi lên trên làn da màu xám xịt của hắn. Mắt của tên Zill loé lên màu hổ phách và hướng cái nhìn hừng hực về phía Nakroth.Ngay lập tức, hai người lao vào nhau. Nakroth vừa mới sấn đến Zill và vung lưỡi kiếm của mình lên thì tên kia đã biến mất."Kengggg!!!"Thanh đao của Nakroth va vào thanh đao của Zill."Ngươi vẫn phản ứng nhanh như ngày nào nhỉ?" Zill nói, vung ngay thanh đao còn lại vào phần hông của Nakroth."Bình thường thôi." Nakroth đáp, cùng lúc chặn hai thanh đao của Zill.Ngay tức thì, Zill lại tan biến vào không trung. Sau đó lại phóng tới Nakroth và tung nhiều đòn liên tiếp lên hắn, nhưng hầu như Nakroth chẳng lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nakroth cũng nhân lúc Zill lộ ra những điểm yếu mà phản công. Nhưng thân thế nhanh nhẹn của Zill không hề gặp bất cứ khó khăn gì trong việc né những nhát chém sắc lẻm của Nakroth dù hắn không có chân đi chăng nữa.Nhưng đột nhiên, Nakroth bị khựng lại, toàn thân thể đau đớn. Hắn ta kịp phát hiện ra, ngay lập tức lướt đi nơi khác, rút lui. Zill cũng nhận thấy cơ hội dành cho mình. Hắn ta bám theo, truy sát Nakroth.Nakroth chạy đến sân sau, Zill vẫn bám tới. Lập tức, Zill tiến đến và từng cho Nakroth những cú chém liên hoàn. Nakroth đỡ được, nhưng hắn ta nhận thấy các cơ của mình đang chuyển động chậm đi. Thân thủ của Nakroth đau như kim châm, các đầu ngón tay bắt đầu tê liệt. Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Và trước khi kịp nhận ra cái lí do... Zill đã tung một đòn chí mạng vào nơi be sườn của Nakroth."Vĩnh biệt." Zill nói, chẳng liếc nhìn Nakroth.Máu của Nakroth dính lên đầy những cánh hoa Iris màu trắng, nhuộm đỏ cả một vùng cánh đồng. Bộ giáp của hắn nát vụn lộ ra cả một vết rách đầy máu. Nakroth hấp hối nhưng hắn không sợ, không sợ cái chết của chính mình. Đối với hắn, cái chết chính là rửa tội cho một sinh vật. Hắn cũng không vướng bận bất cứ thứ gì, chỉ là nhớ về cái lí do 'góp phần' cho sự ra đi của hắn.Bởi lẽ, hắn đã hít phải thứ bom khói chứa đầy khí độc của cái tên Marcus. Chất độc đã len lỏi vào các cơ quan của hắn từ đó và phát tán ngay vào khoảnh khắc quyết định. Bây giờ, sinh mạng của Nakroth cứ như ngàn cân treo sợi tóc, vô phương cứu chữa.* * *
Ấy vậy mà, bây giờ hắn lại nằm đây, trong chính căn phòng này. Nakroth tự hỏi, không biết kẻ cứu hắn là ai thì phát hiện ra một cô bé nằm ngủ gục kế bên mình.
Mái tóc màu hồng như cánh hoa đào, ngắn ngủn của cô bé không thể nào che đi đôi tai nhọn hoắc như dao kia. Làn da cô hồng hào, trắng nõn. Gương mặt cô bé thanh tú, xinh đẹp nhưng lộ rõ vẻ mỏi mệt vì kiệt sức. Đôi cánh trong suốt, xanh nhạt của cô quá đỗi to lớn so với cơ thể nhỏ nhắn đang khoác trên mình bộ váy trắng muốt kia, làm cho cô trông nặng nề như đang bị nó kéo xệch xuống.
Ánh chiều tà lãng mạn, le lói qua khủng cửa sổ, soi sáng cả hai người. Nakroth nhìn Krixi chằm chằm.
*Hơ... Con nhóc này là người nấu cái bát canh kinh tởm đó hả? Trình độ ghê thật... Muốn đầu độc chết mình luôn...* Nakroth rùng mình ngẫm nghĩ.
Hắn ta leo xuống giường, gắng sức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nakroth đăm chiêu nhìn ra khoảng trời mênh mông. Khung cảnh núi đồi vô cùng hùng vĩ. Những ngọn núi xa xa phía chân trời đang che lấp đi mặt trời với ánh hoàng hôn rực đỏ để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ánh chiều tà ấm áp soi rọi cứ như đang ôm lấy cơ thể Nakroth nhưng gương mặt hắn ta vẫn vậy, vẫn là một cái vẻ lạnh giá hiện lên trên đấy, chẳng có tí cảm xúc tích cực nào.
*Ta đã hôn mê bảo nhiêu ngày rồi? Đại nhân Maloch ắt hẳn sẽ kỉ luật ta thật nặng sau thất bại lớn lao này. Ta không những không giết được ả ta mà còn mang thương tích nghiêm trọng. Nhất định ta phải phục hồi thật nhanh, mau quay về báo cáo và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với rừng Chạng Vạng...*
"DỪNG LẠI!!!!!" Một giọng nói vang lên dữ dội, thổi bây hết những suy nghĩ trong đầu Nakroth, ngay sau đó là một vòng tay choàng lấy hông hắn.
Nakroth đứng hình mất vài giây, không biết từ lúc nào con nhóc phiền phức đã tỉnh dậy. Về phần Krixi, từ lúc Nakroth bước xuống giường đã lay động làm cô tỉnh dậy. Sau khi đã định thần lại, Nakroth ngay lập tức hất ngay tay của Krixi ra nhưng cô bé vẫn vòng lại và giữ thật chặt, kiên quyết không thả hắn ra. Lúc này hắn ta mới quyết lấy lại tiếng nói của mình, hắn nói đầy tức giận.
"Bỏ ta ra, con nhóc ngu ngốc này!"
"Anh mới ngu ngốc đó! Phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ!" Krixi đáp lại, tay vẫn níu Nakroth lại.
"Mạng sống? Ngươi đang nói cái gì vậy?" Nakroth thắc mắc.
"Anh đừng có giả vờ! Anh đang sắp nhảy lầu tự tự chứ gì! Đừng có làm vậy, mạng sống quan trọng lắm đó!"
*Nhảy lầu? Con nhóc này đang nói gì vậy?* Nakroth ngẫm nghĩ, quay lại, hướng cái nhìn chòng chọc vào Krixi.
"Ngươi đừng có điên nha. Ta chỉ đang ngắm cảnh thôi, nhảy lầu là ý gì?"
"Ơ... Không phải à..." Gương mặt Krixi dần chuyển sang màu đỏ. Không biết là do ánh chiều tà hay là do bẽ mặt.
Lợi dụng ngay thời cơ, Nakroth vội đẩy Krixi sang một bên và lăn lại trên chiếc giường bệnh
"Phiền phức!"
"A... anh đừng có mà thô lỗ đó nha, nhờ có tôi anh mới hồi phục được đó!"
"Ờ, giúp đầu độc ta chắc!" Nakroth liếc mắt về phía chiếc bát mà Krixi chuẩn bị cho hắn, miệng cười khinh miệt.
Gương mặt Krixi bắt đầu trở nên đỏ rực. Cô chạy tới cầm lấy chiếc bát, đúc ngay một miếng vào miệng Nakroth.
"Tôi thấy nó cũng không có khó ăn lắm đâu..."
"Phụt!" Nakroth phun ngay ra. "N... Ngươi tính đầu độc ta chắc...?"
"Nhưng mà... Tôi cũng tốn công lắm đó..." Krixi nói đầy ức chế."Kệ ngươi chứ! Phiền phức! Biến đi!""Ừ biến thì biến! Đồ THÔ LỖ!" Nói rồi Krixi điên tiết ném nguyên cái bát canh vào đầu Nakroth.*Phiền phức!* Nakroth ngẫm nghĩ vừa xoa cái đầu của mình.Ừ thì cũng thốn thật đấy khi phải 'ăn' nguyên cái bát canh nhưng mà Nakroth quen chịu đau rồi nên hắn thấy bình thường thôi. Hắn nằm lại, nhìn Krixi bước ra khỏi căn phòng trong bộ dạng nổi giận đùng đùng một cách bình tĩnh. Rồi nằm lăn qua một bên, tiếp tục suy nghĩ về cách để thoát ra khỏi khu rừng Chạng Vạng.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co