Hai tiếng 'Lùn tịt' của Nakroth làm cho Krixi hăng máu. Cô vội lấy gót chân của mình dẫm thật mạnh lên mũi chân hắn, thúc tay thật mạnh vào gần be sườn sau đó vọt thật nhanh cùng với câu phản dame:"Tại anh cao chứ không phải do tôi lùn!"Nhưng mà xui xẻo thay, ngay lập tức Krixi vấp phải cái áo choàng của mình và trượt té. Nakroth đang ôm be sườn đau điếng cũng chẳng chịu bỏ cơ hội trả thù. Hắn vội 'xách' cô lên như đang nhấc một con búp bê đồ chơi."Bỏ tôi ra!"Krixi vùng vẫy trong vô vọng, nếu mà cô vẫy mạnh hơn thì sẽ rách luôn bộ váy ngủ mà mình đang mặc hoặc sẽ rơi xuống mà 'trao' cho mặt đất một nụ hôn nồng thắm. Nakroth vẫn không chịu buông."Ngươi ban nãy vẫn còn mạnh miệng lắm mà!" Nakroth cười đầy 'dịu dàng' "Ta nên làm gì ngươi đây...? Ngươi thích chết yên bình hay nhẹ nhàng hơn?""Tôi từ chối tử thần! Tôi chọn được sống!" Krixi cùng vẫy như con cá mắc cạn."Hể...? Không có phương án khác đâu! Một là chết hai là chết, ngươi chọn cái nào?""Không chọn! Không chọn đâu!" Krixi la hét om sòm."Không chọn thì chết!" Nakroth nói."Vậy tôi chọn phương án ba!" Cô bé đáp, run rẩy."Ừ... Phương án ba là chết đó!" Nakroth cười.Lúc này Krixi trong như một tiểu bạch thỏ đứng trước mặt một con sói to lớn tàn nhẫn như Nakroth. Cô bé sợ hãi, long thể run lẩy bẩy, đổ đầy mồ hôi.*Đành vậy!* Cô lo lắng."Sao? Thế là chịu chết nha, nhóc?""Oaaaaaaaaaa... Thả tôi ra! Anh làm gì vậy hả?" Krixi inh ỏi."Ngươi làm gì vậy? Ồn ào quá đó! Im miệng đi! Trước khi ta cho ngươi đi cùng với thần chết!"Nhưng mà Nakroth càng nói thì cô bé lại càng khóc to hơn. Mắt Krixi đẫm lệ, tiếng cô inh ỏi khắp cả lâu đài."Ngươi có khóc thì chẳng có ai tới giúp đâu! Ở nơi này vắng bóng người! Chỉ có ta và ngươi mà thôi..." Chợt Nakroth rùng mình.Đặt Krixi ngồi xuống nệm, hắn vội trở mặt:"Ngươi nín coi! Xem như lần này ta tha cho ngươi! Nhưng làm ơn đừng khóc nữa hoặc kể với ai về ta và tòa lâu đài này."*Thành công rồi!* Krixi cười khì, nghĩ rằng Nakroth đã bị vẻ mít ướt và phiền phức của mình làm cho xiêu lòng.Còn về Nakroth, hắn chỉ muốn giữ cái mạng của Krixi lại để moi móc thông tin về khu rừng Chạng Vạng. Hắn nói:"Ngươi là Krixi... Đến từ tiên tộc phải không?"Uhm, đúng rồi! Nhưng anh hỏi thế làm gì?""Không có gì quan trọng lắm, ta chỉ muốn tìm hiểu về nơi này và lai lịch của nha đầu nhà ngươi thôi!""Nơi này là rừng Elborne, trung tâm của rừng Chạng Vạng. Là một nơi ấm áp và phì nhiêu, nên có rất nhiều chủng tộc và các sinh vật đang sinh sống. Nhất là tiên, thú nhân và tinh linh tộc. Anh còn thắc mắc gì không?""Vậy còn về cách mà nơi đây được cai quản? Người chỉ huy là ai?""Tôi không biết! Nhưng mà bộ máy điều hành có Hội đồng Quản trị Chạng Vạng gồm Chủ tịch Hội đồng và tộc trưởng của các bộ tộc. Những người mà tôi biết có trong Hội đồng chắc là chị Lindis, Payna và bác Zuka thôi ấy!""Zuka?" Vẻ mặt Nakroth ngây ra. Thế mà hắn nghĩ là mình đã hạ sát cái tên gấu trúc đó từ lâu lắm rồi."Uhm, bác Zuka ấy lớn tuổi lắm rồi! Hình như bác ấy về hưu sau trận chiến nào đó...!" Krixi trầm ngâm. "Mà tôi đã kể cho anh về nơi này rồi đó nên hãy kể cho tôi về nơi anh sống đi!"Krixi chắp tay sau lưng, hào hứng. Ánh mắt của Nakroth thoáng bối rối, bởi vì hắn không thể kể về Vực Hỗn Mang mà hắn sống và cũng không thể ngờ là Krixi sẽ hỏi về chuyện này. Nhưng đối đáp lại cũng là một việc dễ dàng với một tên mưu mô như hắn. Nakroth cố cười lấy một nụ cười nhẹ nhàng, đáp:"Ta sống ở Norman, ven thành Khởi Nguyên."Điều đó cũng đúng... Hắn đã từng sống ở Norman..."Phụt... Anh đang cố cười đấy à?" Krixi cười nhạo báng. "Vậy điều gì lại làm cho quý ông đến từ thành Khởi Nguyên đây lại lạc vào khu rừng Chạng Vạng này và còn bị thương khắp cơ thể vậy?"Nakroth lại im lặng. Đương nhiên là hắn phải tìm một lí do tương đối hợp lí để thuyết phục con nhóc này."Bị lạc. Ta bị lạc khi đến thăm Chạng Vạng để làm ăn, đặc biệt là còn bị bọn cướp tấn công và cướp hết tài sản." Nakroth nói, thầm nguyện cho con nhóc Krixi tin lời."Uhm... Lindis và tôi cũng bị cướp một số tài liệu quan trọng khi trên đường từ Norman trở về Chạng Vạng nhưng đã lấy lại được..." Krixi suy tư nói. "Anh không bị cướp tài liệu quan trọng chứ?""Không, chỉ một vài món tiền thôi! Dù sao ta cũng chẳng mang bất cứ thứ gì quan trọng cả. Vốn dĩ ta chỉ tính bàn về việc ký hợp đồng mua bán đất đai, nên bên phía Chạng Vạng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi!" Nakroth nói.Krixi im lặng một lúc. Có vẻ là cô bé đã tin trót lọt cái kế hoạch mà mới đây Nakroth còn lo lắng. Hắn nghĩ rằng mình đã nắm chắc lòng tin của cô trong tay rồi."Vậy anh có cần tôi báo với Hội đồng không? Có lẽ là họ sẽ giúp anh thực hiện việc này nhanh hơn đó!" Krixi nói, giọng khá lo lắng."Không cần đâu! Ta có thể thảo luận qua thư tình báo. Với lại ta muốn tận hưởng khung cảnh ở nơi này xem như nghỉ dưỡng. Công việc chồng chất nên ta cũng khá mệt mỏi. Nếu được thì ngươi giữ bí mật dùm ta. Cấp trên mà phát hiện thì...""Uhm, tôi biết rồi! Dù sao tôi cũng chẳng muốn ai biết về sự tồn tại của nơi này cả!" Krixi ngắt lời Nakroth. "Vậy mà bây giờ tôi lại phải chia sẻ cái bí mật này với anh đó, đồ thô lỗ!""Mà trời tối khuya rồi đó! Ngươi không về ngủ à! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! Về đi!" Nakroth đẩy Krixi ra khỏi phòng, đưa cho cô Ash và cây đuốc còn sáng. "Đi đi!""Sầmmmm!!!"Hắn đóng sầm cửa phòng lại. Krixi nổi quạo:*Tên điên đó! Trời lạnh như vậy mà bắt mình ra ngoài! Không chào hỏi gì luôn chứ! Thật là đáng chết mà*
* * *
Krixi đi được một khoảng khá lâu rồi thì bỗng chốc Nakroth đi ra khỏi phòng. Hắn cầm mảnh đao từ lưỡi đao bị gãy, đi xung quanh lâu đài."Nhắc nhở con nít phải ngủ sớm mà mình lại đi loanh quanh lúc 3h sáng à?" Giọng nói của Zill vàng lên từ trong khoảng tối.Nakroth im lặng. Hắn không muốn gây thêm rủi ro và thương tích cho bản thân nếu chưa liên lạc được với cấp trên trong khi đang bị kẹt ở cái chốn này."Căn phòng dịch chuyển ngươi đang tìm đã bị ta phòng toả rồi! Mọi liên lạc với cái nơi kia cũng đã bị cắt." Zill nói."Vậy à... Mà... Bây giờ đang là thời cơ thích hợp để ngươi ra tay đó. Sao không làm đi?" Nakroth điềm tĩnh."Ta không muốn con nhóc kia nhìn thấy một cái xác đẫm máu ở trong toà lâu đài này đâu. Cô bé đó vẫn chăm sóc cho vườn hoa của nữ hoàng thường xuyên... Đã vậy nếu như nó tiết lộ về nơi này để người ta biết có người chết thì... Thân phận về nữ hoàng cũng không được ăn toàn... Ta cũng rất cố gắng để giữ bí mật này...""Xem ra ngươi cũng biết lo cho ả ta lắm nhỉ?" Nakroth khiêu khích.Ngay lập tức một thanh đao phóng tới, kề sát cổ Nakroth."Ta cấm ngươi... Xúc phạm bất cứ điều gì về Người...!" Zill nổi giận.
Nakroth im lặng. Hắn ta cũng chẳng thèm tự dâng mạng mình cho kẻ thù. Nakroth gạt thanh đao sang một bên rồi quay về căn phòng của mình.
* * *
"Dậy nhanh đi!" Krixi lớn giọng.
Nakroth lờ mờ mở mắt. Một cô bé xinh xắn đang vận trên người một chiếc váy màu xanh lơ và chiếc tạp dề trắng có viền ren xung quanh. Mái tóc cô buộc thấp hai bên,mang một chiếc nơ nhỏ, màu đen mun trên đầu.
"Anh mau đi rửa mặt đi rồi còn ăn sáng!" Cô bé cằn nhằn.
"Bữa sáng đó nhóc nấu?" Nakroth hoang mang.
"Ừa, rồi sao? Bộ không định ăn hay gì?" Krixi càu nhàu bực dọc.
Nakroth im lặng. Krixi nói tiếp:
"Là đồ ăn sáng do Payna nấu! Lo ăn đi!" Krixi nói. "Và phải cảm ơn tôi vì đã nói với chị ấy rằng mình cần tăng cân nên mới được thêm đó!"
"Uhm sao cũng được! Miễn sao không phải đồ ăn của con nhóc nhà ngươi thì ta cảm tạ lắm rồi!" Nakroth thở phào nhẹ nhõm.
Krixi tặng cho Nakroth một cái lườm đầy tức tối.
"Anh mau đi rửa mặt đi kìa, còn ăn sáng!"
Krixi nói, ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, đặt một chiếc xắc nặng và to đùng lên đó. Cô vội lấy trong bàn những cuộn giấy da dài, trống trơn, kèm một lọ mực và một cày viết lông ngỗng ra, đặt lên bàn. Những tiếng giấy xột xoạt bắt đầu vang lên rõ to. Krixi chăm chú viết tiêu đề cho bài luận văn mà thầy đã giao cho. Bỗng viết được hai chữ thì cô bé dừng lại."Nhóc viết gì vậy?" Giọng Nakroth ôn tồn vang lên."Bài tập về nhà mà thầy tôi giao cho." Krixi đáp, lộ vẻ mặt mệt mỏi. "Thầy bắt phải viết một bài luận văn dài nửa cuộn giấy da về sinh vật mà tôi sẽ quan sát trong một tuần... Mà tôi còn chẳng biết chọn gì để quản sát nữa cơ...""Bài tập của nhóc cũng dễ thôi!... Sao không thử chọn cái đống hoa diên vĩ ở dưới kia mà ghi. Chẳng phải nhóc cũng thích chúng sao?""Uhm... Nhưng thực vật cũng là sinh vật à...?" Krixi lo lắng."Ừ, chứ sao! Bộ nhóc không biết à?"Mặt Krixi đã đỡ căng thẳng. Ít nhất thì cô cũng được viết về một lĩnh vực mà mình yêu thích và cất công nghiên cứu. Chỉ có một điều duy nhất làm cô bé băn khoăn..."Mà... Sao anh biết tôi thích hoa diên vĩ?" Krixi hỏi."Uhm... Thì là do nhóc vẫn hay chăm sóc chúng nên ta nghĩ vậy thôi!" Thực chất vẫn là nhờ tên Zill kia nói mà Nakroth mới biết về vấn đề này. Hắn ta ngồi xuống, ăn bữa sáng một cách ngấu nghiến. Từ lúc ăn 'đồ ăn' của Krixi xong thì những món ăn khác dù có bình thường đến mấy thì đối với hắn vô cùng ngon miệng. Nakroth cảm giác cứ như được sống lại. Cứ như chưa bao giờ hắn được ăn ngon đến vậy, mặc dù đã thử qua biết bao sơn hào hải vị trong đời rồi...
"Khúc này sai chính tả rồi đó nhóc!" Nakroth sau khi ăn xong thì quay sang bắt bẻ Krixi.
"Biết rồi! Anh im hộ tôi cái!" Krixi nổi quạo. Bởi vì cô bé chẳng thích cái điệu bộ lên mặt của hắn chút nào cả.
"Ta đã nhắc mà còn nhóc như ngươi còn thái độ." Nakroth xỉa xói.
"Kệ tôi! Tự làm được rồi!" Krixi đáp.
Mặc dù như vậy, nhưng Nakroth đã trở thành người bạn thân đầu tiên của Krixi, hơn cả Alice...
_Hello~~ Au đã comeback sau 3 tháng dài dăng dẳng, dù sao thì lí do chủ yếu là lười :)) Xin lỗi mọi người về vụ này. Au sẽ cố gắng viết để bù đắp lại.
Love you~~~