Truyen3h.Co

Nakroth X Krixi Fanfic Aov H Tat Ca Chi La Mot Giac Mo

"Gì nữa đây?"

Nakroth nhìn Krixi, hắn ta hỏi cô bằng một tông giọng khó chịu.

"Gì là gì?" Krixi đáp lại, cố chọc tức hắn.

"Nhóc con, nhà ngươi cũng không biết phép lịch sự là gì ấy nhỉ? Bộ nhà ngươi không biết gõ cửa rồi vào hay sao?" Nakroth nói như muốn hét vào mặt Krixi.

Hắn ta bực tức như vậy là tại vì tiếng dế líu ríu cả đêm khiến hắn mất ngủ. Vốn dĩ hắn là một người rất nhạy cảm với âm thanh vậy mà phải ở trong cái khu rừng đầy tiếng kêu như vậy chẳng phải là muốn hắn sinh bệnh do thiếu ngủ hay sao? Đó chẳng qua là lí do thứ nhất khiến hắn bực tức. Lí do thứ hai là hắn không thể quay lại Vực Hỗn Mang để tiếp tục phục vụ cho chiến tranh chiếm lấy Athanor ở giai đoạn đầu.

Và còn nữa... gần đây hắn tự cảm thấy mình thật kì lạ, cứ như là một con người khác chứ không còn là một vị tướng lĩnh chinh trận ngày đêm của Vực Hỗn Mang nữa. Phải... Hắn đang cảm thấy yêu thích cái cuộc sống an nhàn ở đây, mọi thứ thật yên bình...

Khoan đã, mọi thứ đang dần sai lệch với quỹ đạo của nó. Hắn là một tướng lĩnh của Vực Hỗn Mang, không thể nào lại để lí trí của mình bị sự yên bình nơi đây giết chết được. Sự yên bình này chính là một con dao hai lưỡi đối với hắn. Nó giúp xoa dịu lấy tâm can của kẻ đầy tội lỗi này nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn 'sa đọa' so với ý nghĩa mà lực lượng muốn gây dựng.

Lực lượng chính là nơi đã cho hắn cơ hội... Cơ hội để trả thù Thành Khởi Nguyên... Và hắn, với nghĩa vụ là người phục vụ cho lực lượng, sẽ làm không phản bội lại với lẽ phải đã được gầy dựng. Không như những tên khác, cái tên Nakroth đối với toàn bộ đại lục chính là một sự kinh sợ đối với tất thảy người dân, cần phải bị diệt trừ. Nhưng thực chất Nakroth luôn phán xét cho lí lẽ. Đoàn quân hắn dẫn dắt tuy đến từ lực lượng nhưng trái với sự cuồng bạo của lực lượng, đoàn quân vẫn luôn chiến đấu vì lí tưởng chứ không phải từ dục vọng, bạo lực, cuồng nộ trên chiến trường mà ra.

Nổi tiếng là một người nghiêm nghị và điềm tĩnh, vậy mà kể từ lúc đến đây hắn không khác gì một kẻ nhất thời hay nổi nóng... Điều này Nakroth cũng không rõ vì sao, đặc biệt là lúc ở bên Krixi hắn cản thấy rất thoải mái nhưng phải khiêu khích cô bé thù mới vừa lòng được.

"Nè, anh có sao không thế?" Krixi nói giọng đanh lại đầy lo lắng.

"Ừm... Không!" Nakroth giật mình.

"À... Mà anh tên gì vậy? Anh ở đây cũng hơn một tuần rồi mà tôi vẫn không biết tên anh à~"

Chân mày Nakroth nhíu lại đầy giảo hoạt, đôi môi khẽ nhếch lên một cách nham hiểm.

"Tên ta?"

"Uhm, tên anh là..."

"Marcus." Hắn đáp nhanh gọn.

Thế nào Krixi cũng có thể phát hiện ra danh tính của hắn nếu biết được tên thật vì hắn là một kẻ làm nổi dậy làn sóng ở đại lục, nhờ có hắn mà những người gia nhập lực lượng càng nhiều do những lí tưởng của hắn.

Hắn không tin là Krixi chưa nghe đến cái tên Nakroth này nên nếu để lộ e rằng phải giết người diệt khẩu. Nhưng như vậy thì hắn sẽ không yên thân vì sớm hay muộn thì người thân của cô bé sẽ phát hiện ra mất thôi hoặc là khả năng thứ hai là tên Zill sẽ không tha thứ cho hắn. Cái tên cuồng tín đó thế nào cũng sẽ chi hắn chầu trời chỉ bằng một đòn chí mạng.

Vả lại, hắn cũng không thể làm mất lòng tin ở Krixi vì cô chính là nơi chống lưng để tên Zill không phất tay lên hắn vì chắc chắn cái tên đó chẳng muốn cho một đứa trẻ phải nhìn thấy một cái xác bê bết tồn tại ở cái nơi hẻo lánh mà cô bé vốn dĩ rất yêu thích. Và còn nữa, nhờ Krixi mà hắn mới biết được nhiều thông tin hữu ích từ phí Hội đồng Quản trị Chạng Vạng.

"Vậy Marcus, anh giúp tôi đi tìm vài quyển sách trong thư viện được không? Tình trạng sức khỏe của anh cũng đã tốt hơn rồi."

"Hả... Ta không có rãnh để đi với nha đầu nhà ngươi, thích thì đi một mình đi nhá." Hắn đáp trêu ngươi cô.

"Vậy thì trước khi dạy phép lịch sự cho người khác thì anh tự mà đi nấu ăn, tự chăm sóc vết thương, tự pha chế thuốc đi nha. Và anh cũng phải biết phép ơn vì nhờ có tôi mà anh mới sống qua ngày được đó..."

"... Ừ, ăn cái thứ mà nhà ngươi nấu thôi cũng đủ khiến ta chết rồi..."

"Anh... Mà kệ anh chứ thích làm gì thì làm..." Krixi nổi nóng, có đôi chút Tsundere.

"Ờ, cảm ơn, thật là vinh hạnh... À mà, chúng ta không thể ngừng cãi nhau một ngày sao?" Nakroth thắc mắc.

"Nếu muốn ngừng cãi nhau thì anh im đi mà làm theo lời tôi nói."

"Hả, thôi đi, thà ta nghe cái giọng chói tai của nhóc suốt ngày còn hơn phải leo ra khỏi cái giường này." Nakroth đáp.

Hắn chợt ngộ ra mình đang quá lười biếng so với những ngày tháng khổ luyện trong chiến tranh.

Nakroth bật dậy, leo xuống giường. Có lẽ một chút kiến thức mới trong thư viện sẽ khiến cho hắn tìm được vài kế sách cho việc thoát thân ra khỏi đây.

"Mà thôi, đi giúp nha đầu nhà ngươi cũng chẳng chết gì, biết đâu ta lại tìm được cái gì hay để giải trí."

"Ờ, này là tự vả nhá." Krixi châm chọc.

Hai người đi xuống cầu thang, qua nhũng dãy hành lang dài ngoằn ngoèo.

"Vậy, nhóc cần kiếm gì?" Nakroth hỏi.

"Sách độc dược." Krixi đáp.

"Sách độc dược? Để đầu độc ai à?" Nakroth nói.

"Uhm, cũng đại loại là thế." Krixi nói.

Thật ra cô bé chỉ tính pha thuốc sổ loại nặng rồi bỏ vào thức ăn của tụi cùng lớp hay ăn hiếp cô bé (Cũng ít có ác lắm ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯).

"Vậy nhóc tính pha chế cái gì?"

"Thuốc sổ loại nặng, số lượng lớn để đầu độc một vài đứa cùng lớp thôi."

"Woaaa, ý kiến hay đó. Ta ủng hộ."

Khoan đã, hắn nói gì vậy. Chẳng phải hắn là thẩm phán hay sao mà vẫn chưa coi tình hình đã phán quyết mất rồi.

"E hèm... Bộ có chuyện gì mà nhóc phải làm vậy." Nakroth đằng hắng.

"Chuyện là... À thôi không có gì."

Hai người bỏ hết ngày trong thư viện để tìm được quyển độc dược.

"Đây là... Quyển độc dược cổ..." Krixi vừa nói vừa thở hồng hộc

Krixi ôm trong lòng mình một quyển sách dày. Nakroth nhìn qua thôi thì cũng đủ biết nó nặng đến mức nào. Bìa sách là từ da, gần như đã bong tróc hết cả.

Cô bé mang quyển sách đến một chiếc bàn gần đó, Nakroth cũng đến sát bên cô bé. Hắn ta kề sát đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở của hắn. Tự nhiên tâm trí Krixi không thể bận tâm đến những trang sách được nữa.

Tay của Nakroth vòng qua người Krixi, lật từng trang sách. Trong hắn như thể đang ôm lấy cô từ phía đằng sau. Mặt của Krixi đột nhiên nóng bừng. Cô bé nhận ra mình thật nhỏ bé, chỉ cao đến hông hắn. Nếu như hắn ôm cô vào lòng thì chắc sẽ nhanh gọn lắm... Mà khoan, ôm ư? Cô đang nghĩ gì vậy chứ?

Mà nhìn kĩ lại, thì đôi lúc hắn ta trong nghiêm túc cũng thật đẹp. Đôi mắt sắc xảo màu huyết của hắn khiến cho Krixi có những lần ngột ngạt, đôi lúc cô cảm giác những tia huyết ánh đang lóe sáng khiến cho người ta liên tưởng đến những con mảnh thú khát máu. Bờ môi nhợt nhạt cứ cong lên một cách giảo quyệt khiến đôi lúc Krixi phải e dè.

"Nhìn gì đó?" Nakroth nói lớn.

Krixi giật bắn mình, cô bé cuối xuống, gương mặt đỏ bừng. Nakroth nhíu mày. Hắn tự hỏi cô bé mắc mớ gì mà phải nhìn hắn. Chợt hắn nhận ra một điều gì đó.

Nakroth kéo lấy tay cô bé, rồi nhấc bổng Krixi lên. Hắn bộ đặt cô ngồi lên bàn. Krixi bàng hoàng, cô bé nói:

"Nè... Anh làm gì vậy?"

"Nhóc bị cảm à? Mặt nhóc đỏ bừng đó." Nakroth hỏi.

"Kh... Không có..."

Chợt hai bàn tay của Nakroth ôm lấy mặt của Krixi, khiến má cô bé phính ra giống như một con cá nóc. Hắn kề trán tới sát trán Krixi. Krixi lúc này trong lóng ngóng hết sức, mặt cô bé còn đỏ hơn nữa. Lần đầu tiên có một nam nhân nào đó kề sát mặt cô bé đến như vậy. Aaaaaaaaa....

"Hình như nhóc sốt rồi đó, thân nhiệt lên cao lắm rồi." Nakroth nói.

"Kh... Không sao đâu..." Krixi lúng túng nói, nghe giọng như sắp bị ngọng đến nơi.

"Chắc không vậy?" Nakroth hỏi.

"Chắc..." Krixi đáp, giọng còn hơi run.

"Ê nhóc, về vụ thuốc sổ thì ta đã tìm được rồi."

"Thật hả?" Krixi reo mừng.

"Uhm, nhưng nó là quyển độc dược khác, không phải quyển độc dược cổ. Ta có thể giúp nhóc pha chế để tránh những tai nạn rủi ro nhưng đổi lại nhóc sẽ cho ta mượn quyển này."

"Không. Tôi cần quyển này để đọc cho giải trí." Krixi đáp thẳng thừng.

"Vậy thì ta cũng không đưa quyển pha chế thuốc sổ cho..."

"Anh cần quyển này để làm gì?" Krixi thắc mắc.

"Để... Thôi được rồi, để pha chế một loại thuốc cấp cao: 'Dịch chuyển Dược'
Nó giúp dịch chuyển tức thời đến một nơi khác khi uống vào và cần máu của người dùng. Nhóc có thể giúp ta tìm kiếm nguyên liệu." Nakroth nói.

"Chẳng phải có một loại vòng tròn ma pháp có thể giúp dịch chuyển sao?"

"Uhm, nhưng mà... Ta muốn dùng thử loại độc dược này... Dù sao ta cũng đang cần cho một vài thí nghiệm."

Là do tên Zill cuồng tín phong ấn căn phòng có những vòng tròn ma pháp lại, nếu không thì hắn cũng đã quay về được rồi.

"Nhưng nguyên liệu nó khá là khó tìm đó..." Krixi nói, khi cô bé kham khảo danh sách nguyên liệu cần dùng.

"Tài nguyên của Chạng Vạng rất là phong phú mà, chưa kể đến kho dự trữ ở đây nữa." Nakroth nói.

"Uhm... Nhưng nó mất tận một tháng để pha chế." Krixi tiếp tục.

"Một tháng là được rồi."

Krixi im lặng suy nghĩ, dù sao người đi kiếm nguyên liệu cũng là cô vì hắn ta bị thương không đi xa được. Nhưng dù sao thì hắn cũng giúp cô khá là nhiều. Có lẽ cô nên giúp hắn một lần nữa.

"Được thôi. Tôi giúp anh cũng được." Krixi đồng ý. "Nhưng anh cũng phải giúp tôi pha chế thuốc sổ."

"Ừ," Nakroth đáp. "Ít nhất thì bây giờ ta cũng chẳng cãi nhau nữa."

"Chẳng phải anh là người gây sự trước hả?" Krixi nói.

"Nhưng bây giờ nhóc mới là kẻ ngay sự đó nhóc con."

Vậy là một trận om sòm nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co