Truyen3h.Co

Nakroth X Krixi Fanfic Aov H Tat Ca Chi La Mot Giac Mo

"Oái!!!"

Cả hai cô bé cùng bật ngửa ra sau nhưng Krixi lại rơi ngay vào vũng bùn khiến cho chiếc váy của mình bị vấy bẩn. Krixi trố mắt nhìn cô bé mà mình vừa tông phải và phải công nhận là cô ấy thật là dễ thương.

Cô bé có mái tóc màu hồng nhạt gần như sắp thành màu bạch kim, búi lên thành hai. Đôi mắt cô lấp lánh những ánh sáng xanh lá nhạt. Tai cô cũng nhọn nhưng lại không nhọn như tai cũng Krixi, đổi lại tai cô bé đấy to hơn nhiều. Trên đầu cô đội một chiếc mũ miện mang hình cặp sừng cừu màu vàng lấp lánh những ánh kim và đính một viên hồng ngọc. Cô bé vận trên người một bộ váy màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng màu hồng dày và dài chấm gót, che đi cơ thể thấp bé của cô. Tay cô cầm một chiếc trượng vàng dài và có đính một viên hồng ngọc khổng lồ phát ra những vầng hào quang màu hồng nhạt.

Vắt nước bùn ra khỏi bộ váy của mình, Krixi vừa chạy tới đỡ cô bé kia dậy. Cô hỏi:

"Ờ... cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi."

Cô bé kia ngập ngừng nhìn Krixi với những vết nhem nhuốc rồi năng nổ nói:

"Không... Mình không sao! Người xin lỗi mới phải là mình mới đúng vì đã làm dơ..."

Krixi nhìn xuống bộ váy màu ngọc bích của mình. Bùn đã bám vào váy và khiến nó chuyển sang màu chàm. Cô não nề nói:

"Ừm... cũng không sao đâu."

"Sao lại không được? Mình đã làm bẩn váy của cậu mà."

"Ờ..."

"Thôi thì mình sẽ dẫn cậu đi ăn xem như lời xin lỗi nha!" Cô bé kia nói, "Mình là Alice, rất vui được làm quen!"

"Ừm... Tôi là Krixi, rất vui được làm quen!" Krixi ngượng ngùng nói.

"Thế thì đi nhanh thôi!"

Nói rồi Alice kéo tay Krixi chạy như bay, len vào dòng người đông nghẹt ở thành Khởi Nguyên.

"Cậu không phải là dân ở đây phải không?"

"Sao cậu biết?" Krixi nghi hoặc hỏi.

Không lẽ Alice biết cô là người đến từ Chạng Vạng. Cô đã cải trang rất kĩ rồi mà.

"Thì tại vì cậu nói giọng khác dân ở đây cơ mà. Nên tớ nghĩ chắc cậu là dân đến từ vương quốc khác rồi."

"Thế à...?"

"Cậu đến từ đâu vậy, Krixi?"

"Ờ... Ở phía bắc Norman đó, trong một ngôi làng nhỏ."

"Vậy à?"

"Ừm..."

"Ừm! Mà Krixi nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Ờ... Tôi mười hai."

"Hay thật, tớ cũng mười hai."

"Cái đó dùng để làm gì vậy...?" Krixi tò mò, chỉ tay vào chiếc quyền trượng mà Alice đang cầm.

"Krixi nè, khi nói cậu phải có chủ ngữ đàng hoàng mới lịch sự chứ!" Alice bắt bẽ.

"Ờ... Cái đó để làm gì vậy... Alice?"

"Hehe... Quên giới thiệu với cậu, tớ chính là một trong những tướng lĩnh vô cùng quan trọng của quốc vương."

"Tướng lĩnh...?"

"Hehe, xin giới thiệu với cậu! Tớ là Alice, Thần Hoàng Đạo của thành Khởi Nguyên."

"Thần Hoàng Đạo...?"

Lúc này lòng Krixi chùng xuống. Cô cảm thấy thật ngưỡng mộ và ghen tị vì Alice cũng bằng tuổi mình mà cô ấy đã trở thành tướng lĩnh được trọng dụng. Còn Krixi lại là một đứa không có pháp thuật và bị xã hội coi thường. Cô thèm khát cái vầng hào quang của Alice và rồi lại tự thấy kinh tởm chính bản thân.

"Quyền trượng của mình chính là một bảo vật, một người bạn đã đồng hành với mình qua rất nhiều trận chiến." Alice tiếp tục nói. "Nè... Cậu có sao không...?"

Alice nhìn Krixi đang tự dằn vặt bản thân kia một cách lo lắng và khó hiểu. Lúc này Krixi mới giật mình.

"Ờ, tôi không sao!"

"Cậu chắc không thế? Trông cậu kì lạ lắm đó."

"Tôi không sao mà...!" Krixi bực mình nói.

"Vậy cậu dùng không?" Alice nói trong lúc đang nhét một que xúc xích chiên vào miệng.

Lúc này Krixi mới phát hiện ra là hai cô bé đã đứng trong một phố đồ ăn ở thành Khởi Nguyên. Khói bóc lên nghi ngút, mùi đồ ăn thơm nức mũi. Hàng quán đông nghẹt.

"Thôi khỏi, cảm ơn cậu...!" Krixi lắc đầu.

"Eh...? Ăn đi chứ!" Alice quết miếng xúc xích vào nước chấm rồi đẩy luôn vào miệng Krixi. "Ngon không vậy?"

"On... Ảm ơn... cậu!" (Ngon... Cảm ơn... cậu!)

"Nè Krixi, cậu làm bạn với mình không?"

"Làm gì?"

"Bạn!"

"Không rãnh! Bạn là một thứ phiền phức!" Krixi đáp lại một cách lạnh lùng.

"Nhưng mà ở đây cô đơn lắm! Mình không có ai làm bạn cả! Cậu làm bạn với mình đi nha... nha?"

"Mơ đi! Tôi không cần mấy thứ vớ vẩn đó."

Một thoáng trầm lắng giữa Krixi và Alice. Krixi nghĩ chắc cô nhóc đã dỗi rồi nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm. Bỗng...

"Oaaaaa... Krixi cậu ăn hiếp tớ!"

Krixi đã không nghĩ là Alice lại lăn ra ăn vạ nhưng cô vẫn không quan tâm. Thấy chiêu 'lạt mềm buộc chặt' của mình không thành công Alice bèn nói:

"Krixi, cậu có thích thứ gì không? Mình mua tặng cho nha!"

"Không..." Bỗng dưng, Krixi nhớ ra mình thích và muốn thứ gì. Có lẽ cô nên nhân cơ hội này để mua con thỏ bông mà cô muốn. "Thật ra là... Có đó."

"Cậu... ích ì ậy?" (Cậu... thích gì vậy?) Alice nói trong khi đang nhai miếng bánh phô mai trong miệng.

"Ờ... Tôi thích một chú thỏ bông... ở..."

Thôi xong, Krixi chợt nhận ra mình đã quên mất cái cửa tiệm mà cô đã đi vào.

"Ở đâu...?"

"Tôi lỡ quên mất tên và lối đi đến đó  rồi..."

"Cậu miêu tả thử xem nào!"

"Ừm... cửa tiệm đó khá nhỏ, màu trắng trên con đường lúc nãy mà hai chúng mình va vào nhau."

"Ý cậu là tiệm 'Burkins & Toys' gần cái hiệu tiên tri 'Valerie' đúng không?"

Krixi gật đầu, kể về chuyện mà cô đi mua ở cái cửa hàng đó.

"Trời ơi! Tại sao cậu lại vào cái tiệm lừa đảo đó chứ! Mình dẫn cậu đi mua ở tiệm khác nhé, Krixi!"

"Không cần! Tôi chỉ cần chú thỏ đó thôi." Krixi nói, cảm thấy mình thật trẻ con.

"Bộ nó có gì quan trọng à? Chỉ là hàng second-hand thôi mà." Thấy Krixi gật đầu, Alice nói tiếp. "Thôi được, mình sẽ dẫn cậu đi mua vậy!"

Rồi Alice dẫn Krixi đi đến cửa tiệm 'Burkins & Toys'. Đi trước Alice, Krixi đẩy cửa bước vào cửa hiệu. Cô đằng hắng hỏi ông bác bán hàng lừa đảo đang tư vấn cho một cậu khách hàng:

"Xin hỏi, tôi có thể mua con thỏ bông ở đằng kia có được không?" Rồi Krixi chỉ tay vào con thỏ bông đặt gần tấm cửa kính.

Ông bác bán hàng đang trò chuyện say sưa thì chợt khựng lại nhìn Krixi. Những mạch máu bắt đầu nổi lên trên gương mặt xấu xí của ông ta. Ông bác hét toáng lên:

"Mày vẫn còn chưa chịu đi nữa hả con nhóc?!" Ngắt lấy hơi, ông ta hét tiếp. "Không có tiền thì mau XÉO đi."

Thấy Krixi vẫn còn đứng trân ra, ông ta tiếp tục hét:

"Vẫn chưa XÉO đi cho người khác làm ăn à!? Có tin tao dẫn mày lên toà xử lý không nhóc con?"

"E hèm!" Alice đằng hắng từ phía đằng sau Krixi, nghênh đầu cô thật cao để lộ ra chiếc vòng bằng vàng mà cô đang mang trên cổ, tay giơ chiếc lệnh bài của triều đình.

Lúc này ông bác bán hàng đỏ tía mặt mày. Ông nhìn Alice một cách hoang mang. Vội lấy lại cái chất giọng lừa lọc của ông ta:

"À... Quý cô đây có cần mua gì không? Hân hạnh chào mừng cô đến với tiệm của chúng tôi!"

Vẫn nghênh đầu lên không thèm liếc xuống tên bán hàng, Alice đáp lại:

"Không! Ta đến đây để mua đồ cho người bạn của mình nhưng..." Alice nói liếc về phía Krixi, "... hình như người bạn của ta có vẻ không được chào đón lắm ở đây nhỉ?"

"À... điều này..."

"Thôi đủ rồi, nếu ta trình báo việc này đến toà thì không biết... cái tiệm của nhà ngươi có tồn tại được không ta?"

Lúc này thần khí của tên bán hàng hoàn toàn tụt xuống. Krixi có thể cảm nhận được cái sự cao ngạo của ông ta khi đứng trước cô bây giờ chỉ bằng một hạt cát trước mặt Alice. Mặt của ông ta hoàn toàn trắng bệt, thân thể run rẩy trước Alice. Krixi cũng có thể hiểu rằng cái lệnh bài kia có quyền lực như thế nào và cái địa vị của Alice uy quyền như thế nào.

"Thưa quý cô, nãy giờ có vẻ tôi đã lỡ nhầm lẫn vị tiểu thư đây với ai khác." Ông ta nhìn Krixi một cách run sợ. "Mong hai cô có thể chọn món đồ mà hai người muốn mua và đem thanh toán."

"Đừng có đánh trống lãng! Mau đi vào thẳng vấn đề." Alice nói một cách vô tư không liếc nhìn đến người bán tội nghiệp hàng một giây.

"Cho tôi xin lỗi... Tôi chỉ có cơ ngơi này mà làm ăn thôi... Xin ngài đừng tước mất cửa tiệm này nếu không gia đình tôi sẽ không còn cái ăn... Mong ngài tha thứ cho lỗi lầm của tôi..."

"Tha thứ? Ông Burkins à, ta thắc mắc liệu ông có đáng được tha thứ bởi người bạn của ta hay không đó!" Rồi Alice nhìn Krixi một cách vui vẻ.

Krixi bước tới, cầm lấy con thỏ bông, quăng dụm tiền vào mặt ông bán hàng rồi lôi Alice ra khỏi cửa tiệm. Alice nhìn Krixi một cách bất ngờ, cô hỏi:

"Ơ... cậu làm gì vậy? Chẳng phải đó là cơ hội tốt để trả thù ông ta sao?"

"Kệ đi! Miễn sao mình có được con thỏ bông là xong."

Bỗng dưng Krixi thấy Alice cười một cách nham hiểm.

"Ơ... Có gì đáng cười à?"

"Ehehe... Cuối cùng cậu cũng phải làm bạn với mình thôi!" Thấy Krixi ngây người ra, không hiểu gì, Alice nói tiếp. "Krixi à, cậu đã bị lừa rồi! Nhận quà của mình rồi thì cậu phải làm bạn mình thôi!"

"Ơ..."

Krixi đã không lường được nước đi này của Alice cũng không muốn mất con thỏ. Cô chỉ còn nước ngậm ngùi chịu trận.

"Mà... Mình cũng sắp phải về nhà rồi! Tạm biệt cậu Krixi! Nhớ gửi thư cho mình đó!"

"Chào cậu."

Alice nắm chặt, đung đưa bàn tay của Krixi. Sau đó, cô bé buông ra chạy về phía hoàng hôn, vẫy tay tạm biệt Krixi.

Vùi đầu trong con thỏ bông nặng mùi ẩm mốc, không hiểu sao Krixi có cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm giác vừa mới mẻ vừa thân thuộc nhưng lại làm cô thấy thoải mái. Sự êm dịu lan toả khắp cơ thể cô bé cứ như được ở trong vòng tay yêu thương - thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Payna dành cho cô.

Ánh hoàng hôn ở thành Khởi Nguyên thật đẹp biết bao, nhất là khi cô có một người bạn bên cạnh. Tiến về ánh hoàng hôn, Krixi đến quán cà phê để gặp Lindis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co