Truyen3h.Co

Naliu X Zhan Ngai


"tổ makeup ơi, dặm lại nền cho nailiu nhé" -đạo diễn phỏng vấn lên tiếng cắt đi bầu không khí im lặng

mọi người tất bật chăm sóc cậu, rồi lại bấm máy quay để quay tiếp những khúc dan dở

"không biết mẫu người của nailiu là gì nhỉ?" -cô mc xinh xắn nhìn cậu triều mến hỏi

"ừm, mẫu người của em là..." -cậu ngập ngừng

"miêu tả vẻ ngoài trước rồi tới tính cách cũng được ạ"

"mẫu người của em là...người thấp hơn em, bàn tay trắng hồng...đáng yêu,tính cách ôn hoà, dịu dàng và biết quan tâm người khác ạ"

"nailiu quả là một người dễ mến các bạn nhỉ?" -cô mc cười

sau khi phỏng vấn, cậu bước ra ngoài với vây quanh là hàng chục người vệ sĩ đi theo. cậu là một game thủ rất nổi tiếng, sỡ hữu hàng ngàn fan hâm mộ khắp thế giới.

ở độ tuổi này, cậu đã sở hữu tất cả mọi thứ tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, xe cộ và người mình yêu nhưng tiếc rằng cậu vẫn chưa thể nào công khai với báo chí truyền thông được.

mối tình giữa hai người đàn ông thì khó chấp nhận thật nhỉ?

zhan zherui - người yêu của cậu. anh là một người dịu dàng, anh đã từ chối công khai trên mạng xã hội với cậu chỉ vì anh sợ sự nghiệp của cậu sẽ bị đổ vỡ.

khi nailiu tiến ra sảnh, hàng ngàn fan hâm mộ đã có mặt ở đó để chào đón anh, hú hét, có người cuồng đến mức leo ra khỏi rào để nắm tay cậu.

"uầy, anh nailiu kìa"

"nailiu đẹp trai quá"

"không biết ảnh có bồ chưa nhỉ?"

đó là những lời bàn tán mà cậu có thể nghe được trong đám người kia. theo thói cậu đưa đây nhận quà, bắt tay với mọi người, chụp hình với mọi người.

bước lên xe, cậu nhẹ đặt quà trong cốp xe lấy chiếc điện thoại mà anh đã tặng cậu vào dịp sinh nhật, nhanh tay nhập mật khẩu sinh nhật của anh gọi điện liền cho anh. hôm nay cậu đã nhớ anh phát điên rồi, gọi mãi vẫn chưa thấy anh bắt máy cậu thầm nghĩ chắc là anh đang nấu ăn.

sau mười phút thì xe cũng đã đến trước căn biệt thự to lớn của cậu và anh đang sống.

"anh zhan ơi!"

"tiểu zhan của em"

"anh đang nấu ăn à?"

"hôn em một cái đi, mấy ngày nay nhớ anh đến phát điên rồi"

anh quay lưng lại thuận tay nhéo má cậu một cái rồi hôn nhẹ lên môi cậu. anh kêu cậu lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn.

cậu mệt nhoài bước những bước đi nặng trĩu đến phòng. hít thở bầu không khí quen thuộc.

cậu vươn vai, cởi áo ra mân mê vết sẹo to bên ngực, đôi mắt đượm buồn đã rưng rưng giọt lệ nhìn tấm hình của zhan zherui trên bàn thờ.

bỗng một tờ giấy bị thổi bay xuống nền đất, trên đó có ghi tên wangzi xiu và đơn thuốc được bác sĩ kê cho cậu vì căn bệnh rối loạn hoang tử cấp độ hai.

cậu thở dài đứng dậy bước xung quanh căn phòng, đúng vậy người mà cậu yêu bằng cả sinh mạng đã mất từ hai năm trước vì căn bệnh ung thư quái ác rồi.

tất cả mọi thứ đều là do chính cậu tưởng tượng, do căn bệnh hoang tưởng.

cậu ngăm mình trong bồn tắm, nghĩ ngợi về người cậu yêu, mặt trời chiếu rọi cuộc đời cậu.

tâm hồn vụn vỡ và sụp đổ.

cậu thều thào.

"zhan, em nhớ anh"

"nhớ tiểu zhan của em"

"em xin lỗi"

"em xin lỗi vì năm đó...vì năm đó đã bỏ anh ở lại"

"bây giờ em phải làm gì đây...?"

"anh hứa chúng mình sẽ công khai với mọi người mà"

"bây giờ em có tất cả rồi...chỉ thiếu anh nữa thôi"

"à phải rồi, anh ở trong trái tim em mà nhỉ?"

"nhưng"

"điều em cần là anh, em muốn anh hiện diện trước mặt em"

"em muốn ôm anh thật chặt"

"em muốn cầu hôn anh"

"tiểu zhan...em buồn lắm, em không thể nào kiểm soát được chính cơ thể của mình"

"em nghĩ bây giờ đến lúc chúng ta gặp nhau rồi"

"nếu dùng cách này em có thể gặp anh không nhỉ?"

"em yếu đuối quá, không thể giữ mạng sống này nữa"

"quả thật là em không xứng với anh mà..."

"em xin lỗi"

nói xong, cả bồn tắm dần chuyển sang màu đỏ, chàng trai ấy cũng đã dần chìm xuống nước. kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của mình.

end.

__________________________________

tôi ngược đau ngược đớn, chưa xong đâu đợi mấy chap tiếp theo đi, tôi ngược tiếp 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co