Truyen3h.Co

Nalu Xin Loi Em Va Con

Sáng hôm sau
*Reng Reng*
Reiki nhíu mày khó chịu, mới sáng sớm ai lại gọi vậy. Nashi bên cạnh lật người lại, đầu rúc vào ngực Reiki ngủ ngon lành mặc kệ tiếng chuông điện thoại. Khi tiếng chuông được tắt đi thì chưa đầy 1 phút nó lại reo lên. Reiki khó chịu ngồi dậy cầm điện thoại nghe, giọng hơi ngáy ngủ
*Alo*

*Reiki.....*-Giọng một người con gái cất lên, nghe thật thê lương

*Aiko"-Reiki lúc này bừng tỉnh, nhìn bên ngoài trời đang mưa rất lớn mà gọi tên người con gái đó. Nashi vẫn đang ngủ ngon lành nhưng ai mà biết được, cô vẫn đang vờ ngủ, tim có hơi thắt lại khi nghe anh gọi tên người con gái đó

*Reiki....em đang ở dưới biệt thự của anh"

*........*

*Em đứng được 2 tiếng rồi,em.....*

Bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, Reiki vội vàng đứng dậy mở rèm cửa ra thì thấy ngoài cổng lớn, Aiko đang ngất ở đấy. Nước mưa rơi xối xả vào người cô. Anh vội chạy ra, mở cổng rồi bế Aiko vào nhà, đặt cô lên ghế  shopha. Anh vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, anh nắm chặt lấy tay Aiko. Từ trên lầu nhìn xuống, Nashi có thể thấy biểu hiện lo lắng của Reiki, từng hơi thở của anh khẽ run. Cô thấy anh lấy khăn lau người cho cô ấy, bảo người giúp cô ấy thay quần áo. Reiki.....vẫn còn yêu Aiko. Nashi trở về phòng,cô gục xuống khi đóng cánh cửa lại. Từng giọt nước mắt rơi xuống, tại sao hạnh phúc không bao giờ đến với cô. Ba tuy yêu thương cô nhưng lại rất xa cách cô, mẹ luôn bắt cô làm những điều cô không thích, luôn đẩy cô vào con đường nhơ bẩn, anh trai ghét cô đến tận xương tủy, chị Luna rơi vào đời sống thực vật, bây giờ....cô cũng sắp mất đi Reiki rồi. Nashi cứ thế gào khóc, bây giờ phòng này được cách âm rồi, cô không phải lo anh nghe thấy nữa. Nữ chủ nhân nhà này về rồi,đến lúc.....cô phải đi rồi. Rõ ràng năm xưa mẹ cô cứơp được ba cô từ tay mẹ của Nash,vậy mà cô lại không thể cướp được Reiki. Cô không muốn đi lại con đường của mẹ cô, thứ đã không phải của mình, cho dù cướp được thì nó cũng thuộc quyền sở hữu của người khác. Mẹ của anh Nash, năm đó nhất định rất đau lòng,liệu có đau như cô bây giờ không.

---------------------------------------------------------

Tại cổng toà án
Storm và Rin chỉnh chu bước ra khỏi xe, bên cạnh 2 người họ chính là luật sư nổi tiếng cả nước. Storm và Rin hơu ngạc nhiên khi thấy Nash ở trước cổng toà án, 2 người đến gần Nash. Rin khó chịu nói
-"Đến đây làm gì, để em tôi thêm đau lòng à"

-"Không phải"-Nash giọng khàn khàn nói

Rin lại nhớ đến hôm qua, khi anh thấy cậu ta ở quán rượu uống hết chai này đến chai khác. Anh đã xách cậu ta lên, hét vào mặt cậu ta
-"Em gái mày đang nguy kịch trong bệnh viện, mày còn ở đây uống rượu"

-"Ahaha, ai vậy. Tôi làm gì có em, uống nào"-Nash lảo đảo nói, lại uống thêm một cốc nữa

Rin đen mặt nhìn gói bột đã hết ở bàn, anh cầm lấy gói bột vo tròn rồi cất vào tay áo, anh đấm Nash một cái thật mạnh
-"Mày điên rồi hay sao lại đi chơi thuốc lắc, Luna sắp chết rồi đấy"

-"Anh là ai, tránh ra. Lu....lu cái gì,tôi đang chơi vui"

Rin nắm chặt tay,cầm lấy chai rượu đổ hết lên người Nash. Rin nắm lấy cổ áo Nash
-"Tao không biết mày bây giờ thê thảm thế nào, giờ mày phải cùng tao đến bệnh viện. Em gái mày chết, mày chắc còn thê thảm hơn thế này"

-"Bỏ tôi ra, mày là ai. Muốn cướp Sylvia à"-Nash hất tay Rin ra, rồi ngồi xuống ghế càu nhàu. Rin nhìn giờ, 15 phút nữa, không đưa hắn đến viện thì Luna sẽ.....Mà không được, hắn không thể đến viện. Chơi thuốc lắc với uống rượu mạnh không thể hiến máu, đã thế sẽ bị phát hiện chơi thuốc. Rin nghiến răng nhìn Nash đang như tên điên bay lắc nói lung ta lung tung. Hắn là người hại Sylvia thê thảm thế này, hại nhà Fullbuster rối tung bời lên. Rin quay người lại định bỏ đi nhưng rồi cũng đi đến chỗ Nash, dìu hắn đi. Trước hết để hắn hết tác dụng của thuốc đã rồi tính. Sau khi Nash tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một căn phòng khác, Rin lạnh lùng nhìn anh nói

-"Mày ngủ hơi lâu rồi đấy, em gái mày chắc cũng die rồi"

Nash ngạc nhiên nhìn Rin rồi tức giận túm lấy áo Rin:"Mày nói cái gì, Luna bị sao"

-"Cấp cứu rồi, không có người hiến máu. Mày uống rượu chơi thuốc thì sao hiến được. Đến bệnh viện xxx nhận xác thôi"-Rin cay nghiệt nói, Nash lo sợ hoảng hốt liền chạy ra ngoài đến bệnh viện. Luna....là onii không tốt, em đừng xảy ra chuyện gì. Anh chỉ còn mỗi em là người thân thôi, xin em đừng có chuyện gì

Và sau đó thì ai cũng biết chuyện gì tiếp theo. Quay lại cổng toà án, Nash nói
-"Tao chỉ muốn vào nhìn cô ấy chút thôi"

Storm và Rin không nói gì mà đi thẳng vào trong,Nash cũng đi theo vào. Sau khi điều chỉnh một lúc thì phiên toà bắt đầu, Sylvia được 2 cảnh sát đưa ra vị trí của mình. Storm và Nash đã ngăn chặn phóng viên nên không ai biết chuyện Sylvia bị đi tù. Khi Sylvia và Nash mắt đối mắt. Cô lạnh lùng quay mặt đi, còn Nash nhìn Sylvia một lượt, thấy cô không bị thương liền thở phào. Nhìn cổ tay trắng nõn bị chiếc còng số 8 làm cho đỏ ửng lên mà Nash thấy xót xa thay, cô có lạnh không, có ăn mặc đầy đủ không, có bị bắt nạt không.....anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nash chẳng nghe toà án, luật sư thậm chí Storm nói gì cả, chỉ nhìn vào Sylvia. Sylvia cũng lén nhìn Nash, anh gầy đi rồi, râu cũng không chịu cạo, mắt cũng xuất hiện cuồng thâm rồi. Sylvia nhìn Nash thế này mà đau lòng, anh nhất định đang áy náy với bản thân. Rồi cô nhìn qua Rin, anh hai có vẻ trưởng thành hơn chút rồi, cô để anh hai lo lắng nhiều rồi. Một lúc lâu sau, Sylvia được phán 2 năm tù, nếu 3 tháng đầu có biểu hiện tốt sẽ được án treo. Sylvia không biểu hiện gì, khi cảnh sát đưa cô lại vào trai giam, cô đi qua Nash thì dừng lại. Anh đau lòng nhìn cô, cô chỉ nói
-"Bảo cô ấy,đừng hại anh Storm nữa "

Rồi theo cảnh sát đi vào trong, Nash nhìn theo cánh cửa mà cô đã bước vào. Giờ anh không biết làm gì, Luna sống thực vật thì sao có thể thực hiện kế hoạch được chứ,anh thực sự muốn Luna hoàn thành thật nhanh,để anh có thể không cắn rứt lương tâm nữa. Đáng lẽ anh và Sylvia không nên về Nhật,để rồi có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nash lững thững bước ra ngoài. Rin nhìn Nash, thấy có vẻ vẫn ổn thì tỏ vẻ không quan tâm nữa. Sau khi phiên toà kết thúc, mọi người ai đi đường nấy.

---------------------------------------------------------
Trưa
Aiko tỉnh dậy thấy Reiki đang lau mặt cho mình, cô hạnh phúc rơi nước mắt
-"Reiki....em biết anh sẽ không bỏ rơi em"

-"......"-Reiki thấy cô tỉnh lại, nhẹ nhàng sờ trán cô. Sau khi thấy hết sốt cũng không nói câu nào chỉ ngồi xuống ghế đối diện cô. Aiko khó khăn ngồi dậy, Reiki nhíu mày rồi cũng ra đỡ cô dậy. Aiko nắm chặt tay Reiki
-"Reiki, anh nói hôm nay sẽ cho em câu trả lời"

-"Hiện giờ mọi chuyện đang rất rối, tôi không thể nói với mọi người về chuyện của cô"

Aiko cắn nhẹ môi, gương mặt ủy khuất tột cùng. Cô nắm chặt tay Reiki hơn:"Em....em không cần mọi người tha thứ cho em.....chỉ xin anh tha thứ cho em, xin anh hãy để em bên anh nốt thời gian còn lại của em"

Gương mặt Aiko đau khổ bao nhiêu, ai nhìn vào cũng đau lòng. Reiki không tự chủ được mà đặt tay lên sau đầu cô ta, nhẹ nhàng để cô ta dựa vào ngực mình. Aiko trong ngực Reiki thút thít
-"Anh....hic.....sẽ tha thứ cho em chứ"

-"........"

-"Anh.....có người khác rồi sao"

Người khác. Reiki bỗng nhớ đến Nashi, giờ này cô còn ngủ sao. Aiko thấy ánh mắt Reiki khẽ dao động, cô liền hiểu mà đẩy Reiki ra. Aiko thê lương nói
-"Em hiểu rồi.....em sẽ....không làm phiền anh nữa. Em sẽ....tự chống chọi với căn bệnh"

Nói rồi cô ta kiên cường nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cô ta lau nước mắt ấp úng nói
-"Em....em bị bụi bay vào mắt"

Reiki quả nhiên động lòng, dù gì anh cũng từng yêu cô ta da diết. Anh ôm cô ta vào lòng, mấp máy môi nói
-"Sẽ"

-"Dạ?"

-"Tôi tha thứ cho em"

Nashi nhìn cảnh tượng trước mắt, nở nụ cười thê lương. Đến lúc....cô phải trở về căn nhà hắc ám kia rồi. Cô nhắm mắt lại, để giọt nước mắt vốn tưởng đã khô rơi xuống. Rồi cô đi vào phòng bếp, thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này nữa

---------------------------------------------------------
Ở bệnh viện
Storm vẫn chăm sóc Luna từng tí một, Nash đi vào, anh mệt mỏi dựa vào tường. Storm nhìn anh rồi hỏi
-"Ăn gì chưa"

-"........."

-"Tôi không quan tâm cậu, nhưng cậu càng hành hạ bản thân thì em gái tôi càng đau lòng"

-"......"-Nash không quan tâm nhắm mắt lại. Anh cũng 3 ngày không ngủ rồi, giờ thực sự rất mệt. Storm thở dài rồi lau nhẹ mặt cho Luna. Nói nhỏ vào tai cô
-"Luna.....em mau tỉnh lại đi"

---------------------------------------------------------
Đêm đến
Một người vào phòng bệnh của Luna, người đó nhẹ nhàng sờ má Luna. Storm đang đi làm việc ở bang NLH, Nash Dragneel thì đã quá mệt rồi. Ở bên Luna một lúc thì người đó hôn lên trán Luna rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Đôi mắt Luna khẽ nhíu lại, một ngón tay khẽ di chuyển nhẹ rồi không còn động tĩnh gì nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co