Nalu Xin Loi Em Va Con
Nashi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Nash......sao anh lại ở đây. Anh vừa nói em gái anh công nhận cô rồi sao. Nashi khóc nức nở trong ngực anh, bao nhiêu tủi nhục cứ thế mà trút ra. Nash khụ một tiếng, một chút máu vương ra nơi khoé miệng,có lẽ vừa nãy anh cố nói chuyện nên giờ mới bị thế này,cổ họng như muốn nổ tung ra vậy. Anh nhìn người đang khóc trong ngực anh, ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lúc anh đến khách sạn này thì cầu thang máy đang tu sửa nên anh phải lên cầu thang bộ. Khi đến gần tầng này thì thấy cảnh Nashi đang bị hãm hiếp bởi một ông già. Ban đầu anh nhìn là Luna, anh dùng hết sức bình sinh chạy lên đạp mạnh vào hắn. Anh tức giận ôm lấy người mà anh nghĩ rằng đó là Luna rồi lườm hắn quát lên câu kia. Đến khi anh nhìn lại thì hơi ngạc nhiên. Đó lại là Nashi, cô ta không còn trang điểm đậm nhưng anh vẫn có thể nhận ra bởi đôi chút nét. Thấy Nashi khóc lóc khổ sở như vậy, anh cũng không nỡ mà đẩy cô ta ra. Như bản năng của một người anh trai, anh ôm lấy cô. Tên kia loạng choạng đứng dậy, tức giận hét lớn
-"Mày là thằng nào, mày biết tao là ai không"-"......"-Nash giờ không thể nói chuyện được, câu vừa nãy đã làm cổ họng anh đau rát. Có lẽ bị sao đấy rồi, Nashi càng sợ hãi ôm chặt lấy Nash. Nash ánh mắt giết người nhìn hắn, một tay ôm Nashi, một tay lấy từ sau hông một khẩu súng có kí hiệu NLH. Hắn run sợ nhìn khẩu súng đó
-"Tôi.....tôi có mắt như mù....xin....xin tha cho tôi"Ánh mắt Nash biểu thị bảo hắn cút đi, hắn liền nhanh chóng chạy chối chết. Vừa chạy hắn vừa cầm điện thoại gọi ai đó. Nash cởi áo khoác khoác vào cho Nashi. Người Nashi vẫn run lên, cô chưa thể bình tĩnh được. Nash vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Nashi, anh xoa đầu an ủi cô. Nash cầm chặt lấy thẻ phòng, trong đó có người con gái đang chờ anh. Nashi nức nở
-"Cảm....hic....cảm ơn anh....em....thực ghê tởm"Nash lắc đầu biểu thị không có, Nashi người vẫn run nhưng thấy Nash chảy máu ở khoé miệng, lại không nói được gì cô lo lắng hỏi
-"Anh..... Anh sao vậy"Nash cầm lấy tay Nashi, viết lên tay cô*tạm thời, anh không nói chuyện được*. Nashi gật đầu, bỗng Nash chạm vào mặt cô. Cô....quá giống mẹ Lucy, đặc biệt là đôi mắt. Nashi nắm chặt áo khoác của Nash, cô vãn rất sợ. Cô không dám về nhà, bà ấy nhất định sẽ đánh chết cô. Nash bế Nashi lên, đi vào một căn phòng gần đó. Anh lấy hộp thuốc trong phòng bôi vào chân cho Nashi, có lẽ vừa cô té nên mới bị thương. Nashi tự dưng có cảm giác ấm áp trong lòng, anh.....thừa nhận cô rồi sao. Nash lại viết lên tay cô
*Tí đi viện kiểm tra xem sao"-"Em....em không sao đâu"*Tại sao lại ở đây"-"Em.....em.....đi kí hợp đồng"*bằng cơ thể"Nashi gật đầu, Nash nhíu mày. Con nhóc này hình như vẫn chưa nói thật. Nhìn kĩ mới thấy, Nashi rất giống Luna. Luna nếu nói dối tai sẽ rung lên, Nashi cũng vậy. Nash không biết có phải 2 người cùng một tật không nhưng chắc con nhóc này đang nói dối. Nash đặt Nashi cẩn thận lên giường, viết vào tay cô
*Em ở đây nghỉ một chút đi, anh sẽ bảo người lấy quần áo cho em*Rồi anh định đi đến chỗ hẹn thì Nashi nắm lấy ống tay áo anh, mắt cô hiện rõ sự sợ hãi. Cô cầu xin
-"Anh...đừng bỏ lại em được không. Em biết yêu cầu này...rất quá đáng nhưng em rất sợ"Nash nắm chặt thẻ phòng vip trong tay, tâm Nashi khẽ trùng xuống, có lẽ.... Không được nhỉ. Bỗng Nash kê ghế ngồi cạnh giường Nashi, anh viết lên tay cô
*Ngủ đi, anh sẽ ở đây*-Xin lỗi, SylviaNashi gật đầu rồi dần an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cầu mong....đây không phải là mơNash gọi một bác sĩ tới, vừa để xem vết thương của Nashi vừa để xem họng anh. Nhìn bàn tay Nashi lúc ngủ vẫn nắm lấy tay anh mà run rẩy, anh lạnh mặt nhìn máy điện thoại đang rung lên của cô. Lisa......tốt nhất đừng để tôi thêm ghê tởm bà
---------------------------------------------------------
Storm nhanh chóng đi vào phòng bệnh Luna, đến khi anh mở cửa ra thì hơi ngạc nhiên.....người bên trong là Natsu Dragneel. Natsu quay lại thấy Storm, cũng không nói gì mà xê lui ghế ra cho Storm gặp Luna. Strom khi thấy Luna thì nghi ngờ trong lòng đã tan biến, anh lạnh lùng nói với Natsu
-"Ông làm gì ở đây, em ấy tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy ông đâu"-"Ta biết"-"Ông biết sẽ có ngày này, tại sao ngày xưa ông lại đối xử với anh em họ như vậy. Ông giết dì Lucy, đã thế còn từng giết Luna nữa"-"Ta từng nói với cháu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy"-Natsu tức giận nói-"Tôi nói sai sao, Nash cũng hận ông tận xương tủy rồi. Nếu năm đó ông không đến chia rẽ mẹ con họ thì Nash và Luna đã có một tuổi thơ hạnh phúc rồi"-"Chuyện của Lucy ta không có gì để giải thích nhưng ta thề với mạng sống của ta ta chưa bao giờ bảo người đi giết Luna"-"Vậy tại sao Nash bảo nghe thấy họ nói ông sai khiến"-"Năm đó ta biết ai làm, ta đã không để hắn sống đến hôm nay rồi, hậu quả sẽ không phải thế này"-Natsu tuyệt vọng nói-".........."-"Ta về trước, cháu đừng nói chuyện này với ai. Đặc biệt Nash, nó từng bị tự kỉ sau cái chết của Luna, chỉ có hận ta nó mới bình thường được"Storm gật đầu, anh sẽ điều tra lại vụ này. Sau khi Natsu đi, Storm ngồi trông Luna. Nắm lấy tay cô anh hơi giật mình, hình như.....có gì đó hơi khác. Nhưng rốt cuộc, khác ở chỗ nào chứ
---------------------------------------------------------
Sylvia thất vọng ngồi trong phòng. Còn nửa tiếng nữa thôi, anh thực sự không muốn gặp cô nữa sao. Cô đi qua đi lại, Nash nhất định đến, cô tin thế. Anh chưa bao giờ thất hẹn với cô, chỉ cần cô hẹn, anh sẽ đến thôi. Bên Nash
Nash vẫn luôn túc trực Nashi ngủ, anh nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa, có lẽ....không gặp được cô ấy rồi. Điện thoại Nashi lại rung lên. Đây là lần thứ n anh tắt đi rồi. Nash ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tức giận
-"Nashi, mày không làm được cái tích sự gì cả. Đến cả hợp đồng cũng không lấy được là sao. Đâu phải lần đầu tao cho mày ngủ với trai"-"......."-"Mày câm rồi à, quay lại xin lỗi người ta đi rồi lấy hợp đồng đi. Nếu không lấy được mày về đây no đòn với tao"-"........."-"Con nhỏ này, mày dám vô lễ với mẹ mày à. Mấy trận đòn kia không xi nhê với mày nữa hả. Giờ mày ngoài tao ra không còn ai đây. Mau đi làm cho tao"Nash đáp mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Nashi là con ruột của bà ta vậy mà bà ta lại đối xử với con bé không khác gì cái công cụ. Nash nhìn Nashi, anh nhìn những vết thương trên lưng cô. Anh đã từng rất ghét Nashi, phải nói là anh đã nghĩ Nashi sẽ giống hệt Lisa. Nhưng hôm nay mới thấy, em ấy rất cần người khác che chở bảo vệ. Rốt cuộc....con nhóc này đã lớn lên kiểu gì với người mẹ độc ác này vậy.
Còn 1 chap nữa thì tầm đêm nay hoặc ngày mai mình ra nhé
-"Mày là thằng nào, mày biết tao là ai không"-"......"-Nash giờ không thể nói chuyện được, câu vừa nãy đã làm cổ họng anh đau rát. Có lẽ bị sao đấy rồi, Nashi càng sợ hãi ôm chặt lấy Nash. Nash ánh mắt giết người nhìn hắn, một tay ôm Nashi, một tay lấy từ sau hông một khẩu súng có kí hiệu NLH. Hắn run sợ nhìn khẩu súng đó
-"Tôi.....tôi có mắt như mù....xin....xin tha cho tôi"Ánh mắt Nash biểu thị bảo hắn cút đi, hắn liền nhanh chóng chạy chối chết. Vừa chạy hắn vừa cầm điện thoại gọi ai đó. Nash cởi áo khoác khoác vào cho Nashi. Người Nashi vẫn run lên, cô chưa thể bình tĩnh được. Nash vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Nashi, anh xoa đầu an ủi cô. Nash cầm chặt lấy thẻ phòng, trong đó có người con gái đang chờ anh. Nashi nức nở
-"Cảm....hic....cảm ơn anh....em....thực ghê tởm"Nash lắc đầu biểu thị không có, Nashi người vẫn run nhưng thấy Nash chảy máu ở khoé miệng, lại không nói được gì cô lo lắng hỏi
-"Anh..... Anh sao vậy"Nash cầm lấy tay Nashi, viết lên tay cô*tạm thời, anh không nói chuyện được*. Nashi gật đầu, bỗng Nash chạm vào mặt cô. Cô....quá giống mẹ Lucy, đặc biệt là đôi mắt. Nashi nắm chặt áo khoác của Nash, cô vãn rất sợ. Cô không dám về nhà, bà ấy nhất định sẽ đánh chết cô. Nash bế Nashi lên, đi vào một căn phòng gần đó. Anh lấy hộp thuốc trong phòng bôi vào chân cho Nashi, có lẽ vừa cô té nên mới bị thương. Nashi tự dưng có cảm giác ấm áp trong lòng, anh.....thừa nhận cô rồi sao. Nash lại viết lên tay cô
*Tí đi viện kiểm tra xem sao"-"Em....em không sao đâu"*Tại sao lại ở đây"-"Em.....em.....đi kí hợp đồng"*bằng cơ thể"Nashi gật đầu, Nash nhíu mày. Con nhóc này hình như vẫn chưa nói thật. Nhìn kĩ mới thấy, Nashi rất giống Luna. Luna nếu nói dối tai sẽ rung lên, Nashi cũng vậy. Nash không biết có phải 2 người cùng một tật không nhưng chắc con nhóc này đang nói dối. Nash đặt Nashi cẩn thận lên giường, viết vào tay cô
*Em ở đây nghỉ một chút đi, anh sẽ bảo người lấy quần áo cho em*Rồi anh định đi đến chỗ hẹn thì Nashi nắm lấy ống tay áo anh, mắt cô hiện rõ sự sợ hãi. Cô cầu xin
-"Anh...đừng bỏ lại em được không. Em biết yêu cầu này...rất quá đáng nhưng em rất sợ"Nash nắm chặt thẻ phòng vip trong tay, tâm Nashi khẽ trùng xuống, có lẽ.... Không được nhỉ. Bỗng Nash kê ghế ngồi cạnh giường Nashi, anh viết lên tay cô
*Ngủ đi, anh sẽ ở đây*-Xin lỗi, SylviaNashi gật đầu rồi dần an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cầu mong....đây không phải là mơNash gọi một bác sĩ tới, vừa để xem vết thương của Nashi vừa để xem họng anh. Nhìn bàn tay Nashi lúc ngủ vẫn nắm lấy tay anh mà run rẩy, anh lạnh mặt nhìn máy điện thoại đang rung lên của cô. Lisa......tốt nhất đừng để tôi thêm ghê tởm bà
---------------------------------------------------------
Storm nhanh chóng đi vào phòng bệnh Luna, đến khi anh mở cửa ra thì hơi ngạc nhiên.....người bên trong là Natsu Dragneel. Natsu quay lại thấy Storm, cũng không nói gì mà xê lui ghế ra cho Storm gặp Luna. Strom khi thấy Luna thì nghi ngờ trong lòng đã tan biến, anh lạnh lùng nói với Natsu
-"Ông làm gì ở đây, em ấy tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy ông đâu"-"Ta biết"-"Ông biết sẽ có ngày này, tại sao ngày xưa ông lại đối xử với anh em họ như vậy. Ông giết dì Lucy, đã thế còn từng giết Luna nữa"-"Ta từng nói với cháu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy"-Natsu tức giận nói-"Tôi nói sai sao, Nash cũng hận ông tận xương tủy rồi. Nếu năm đó ông không đến chia rẽ mẹ con họ thì Nash và Luna đã có một tuổi thơ hạnh phúc rồi"-"Chuyện của Lucy ta không có gì để giải thích nhưng ta thề với mạng sống của ta ta chưa bao giờ bảo người đi giết Luna"-"Vậy tại sao Nash bảo nghe thấy họ nói ông sai khiến"-"Năm đó ta biết ai làm, ta đã không để hắn sống đến hôm nay rồi, hậu quả sẽ không phải thế này"-Natsu tuyệt vọng nói-".........."-"Ta về trước, cháu đừng nói chuyện này với ai. Đặc biệt Nash, nó từng bị tự kỉ sau cái chết của Luna, chỉ có hận ta nó mới bình thường được"Storm gật đầu, anh sẽ điều tra lại vụ này. Sau khi Natsu đi, Storm ngồi trông Luna. Nắm lấy tay cô anh hơi giật mình, hình như.....có gì đó hơi khác. Nhưng rốt cuộc, khác ở chỗ nào chứ
---------------------------------------------------------
Sylvia thất vọng ngồi trong phòng. Còn nửa tiếng nữa thôi, anh thực sự không muốn gặp cô nữa sao. Cô đi qua đi lại, Nash nhất định đến, cô tin thế. Anh chưa bao giờ thất hẹn với cô, chỉ cần cô hẹn, anh sẽ đến thôi. Bên Nash
Nash vẫn luôn túc trực Nashi ngủ, anh nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa, có lẽ....không gặp được cô ấy rồi. Điện thoại Nashi lại rung lên. Đây là lần thứ n anh tắt đi rồi. Nash ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tức giận
-"Nashi, mày không làm được cái tích sự gì cả. Đến cả hợp đồng cũng không lấy được là sao. Đâu phải lần đầu tao cho mày ngủ với trai"-"......."-"Mày câm rồi à, quay lại xin lỗi người ta đi rồi lấy hợp đồng đi. Nếu không lấy được mày về đây no đòn với tao"-"........."-"Con nhỏ này, mày dám vô lễ với mẹ mày à. Mấy trận đòn kia không xi nhê với mày nữa hả. Giờ mày ngoài tao ra không còn ai đây. Mau đi làm cho tao"Nash đáp mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Nashi là con ruột của bà ta vậy mà bà ta lại đối xử với con bé không khác gì cái công cụ. Nash nhìn Nashi, anh nhìn những vết thương trên lưng cô. Anh đã từng rất ghét Nashi, phải nói là anh đã nghĩ Nashi sẽ giống hệt Lisa. Nhưng hôm nay mới thấy, em ấy rất cần người khác che chở bảo vệ. Rốt cuộc....con nhóc này đã lớn lên kiểu gì với người mẹ độc ác này vậy.
Còn 1 chap nữa thì tầm đêm nay hoặc ngày mai mình ra nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co