Nalu Xin Loi Em Va Con
Luna để 3 con dấu trên mặt bàn, nói với người bên cạnh
-"Chủ thượng, tuần sau có thể lấy con dấu nhà Fernandez rồi"Người con trai đó nhìn qua Luna, rồi chậm rãi nói:"Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi. Còn con dấu nhà Dragneel"-"Con dấu nhà Dragneel.....ta nhất định sẽ đưa cho người khi lấy được. Trước tiên ta sẽ đi cứu Yui"Hắn không nói gì, nhìn vào bàn đồ hỏi:"Đủ con dấu, sẽ đến nhà Dragneel tập trung đủ lực lượng rồi đánh vào liên hợp bang?"-"Không, ta đánh thẳng liên hợp bang luôn. Lũ liên hợp bang dạy người của mình rất kém, chỉ cần ai đủ con dấu thì có thể điều khiển chúng"-Luna chỉ vào một toàn thành trên bản đồ 3d nói-"Vậy cả tổ chức sẽ nghe ngươi chỉ huy - K, ngươi làm chủ đi"-"Vâng"Chủ thượng đi ra ngoài để Luna suy nghĩ. Cô đặt một khối gì đó vào một địa điểm bản đồ:"Có lẽ....tất cả nên kết thúc ở đây"*Reng, reng*Luna khó chịu mở điện thoại nhìn dãy số lạ, áp tay vào lạnh giọng:"Alo"*À...thưa tiểu thư...tiểu thư Dragneel có dấu hiệu xuất huyết. Mong cô đến đây để nếu có trường hợp xấu nhất....."-"Cái gì mà xấu nhất, cứu không được các người chết cùng em ấy đi"-Luna quát lên rồi dập điện thoại. Cô mặc nguyên bộ đồ đỏ sát thủ mà đến bệnh viện. Nashi....em đừng có chuyện gì---------------------------------------------------------
Bệnh viện
Luna chạy đến phòng cấp cứu, đèn phòng vẫn bật đỏ. Cô nắm chặt hai tay lại hơi run run. Cô sợ.....sợ con bé cứ thế mà biến mất. Một lúc sau, vị bác sĩ già quen thuộc bước ra bỏ khẩu trang ra nói
-"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi. Nếu giờ tiểu thư muốn làm phẫu thuật giác mạc luôn cũng được"Luna lạnh lùng nghe bác sĩ nói rồi thở phào, không suy nghĩ gì nói tiếp:"Vậy làm đi, mắt trái"Vị bác sĩ đó hiểu cô nói gì, nhưng vẫn cố khuyên giải,dù gì cũng là đại tiểu thư danh giá:"Có thể sẽ có người hiến tặng, tiểu thư hãy...."-"Đừng nhiều lời, làm đi"-Luna khó chịu lên tiếng, cô còn phải đi cứu Yui, mất đi 1 con mắt với cô cũng rất bình thường, không có gì ảnh hưởng cả. Bác sĩ thấy không cản được liền gật đầu đưa cô đi xét nghiệm làm thủ tục. Khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật cũng là lúc Nash và Reiki vừa đến. Nash và Reiki cùng có một cảm giác....BẤT AN---------------------------------------------------------
Bang NLH
Khi Satori quay lại thì thấy Yui cùng Hazo ôm nhau ngủ ngon lành. Satori lại gần chạm nhẹ vào người Hazo quan sát, khi thấy không có sao liền nhìn thằng bé cười nhẹ. Satori nhìn người con gái bên cạnh hơi nhíu mày, để ý kĩ.....mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ. Lạnh lùng bỏ qua suy nghĩ của bản thân,anh vỗ nhẹ má Yui khiến cô nhíu mày tỉnh dậy. Yui nhìn anh tức giận định quát mắng thì anh liền sụyt ý kêu im lặng. Yui giờ mới để ý tay mình đang kê đầu cho Hazo,thấy Satori chỉ phía cửa cô thở dài nhẹ nhàng gỡ tay ra. Khi ra đến cửa cô mới phát hiện xích chân cũng đã được tháo ra từ lúc nào, Satori để tay sau gáy gãi đầu hơi ngốc nghếch nói
-"À....ừm....cô có nói gì với thằng bé không"-"Bảo anh đi đóng phim, hết"-Cô lạnh lùng trả lời nhưng giọng cũng có chút ấm ápSatori gật đầu, rồi đàn em đến xích tay cô lại, anh thở dài:"Tôi thấy cô cũng tốt, hay cô khai chút gì đó đi thì cô sẽ không bị đưa đến chỗ Yue nữa. Đến đấy cô sẽ không sung sướng như bây giờ đâu"-anh thêm cái lắc đầu ngao ngán-'Yue? À tên mắt băng đó. Hắn hình như có bảo anh đừng lo chuyện bao đồng. Cứ như vậy anh không bao giờ bảo vệ Hazo được đâu"-Yui không màng tới tính mạng của mình sẽ bị sao trong tay Yue mà còn có lòng tốt nhắc nhở Satori. Muốn bản vệ người thân của mình, tốt nhất phải học cách lạnh nhạt với tất cả
-"Cô....đúng là hết thuốc chữa rồi"-"........"Satori nhìn Yui rồi liền gọi một đàn em lại nói nhỏ*Bảo với Yue, cho tôi thêm 1 ngày. Nếu không tra được gì sẽ xin lĩnh phạt từ đại ca*Đàn em gật đầu rồi đi, Yui cũng không phải người bình thường, tai cô rất thính nên nghe được câu nói của Satori. Yui nhìn anh ta nghĩ*ngốc thật*,Satori nhìn cánh cửa phía sau lưng Yui, anh nắm chặt tay, anh không thể cho Hazo một tuổi thơ bình thường được, anh không thể cho thằng bé đến trường ăn học như các bạn cùng lứa khác. Yui nhìn Satori rồi nhìn cánh cửa đằng sau, thở dài
-"Anh...muốn Hazo đi học ở trường đúng không"Satori ngạc nhiên rồi hơi cười lắc đầu:"Không thể, ai cũng được nhưng thằng bé không thể đến trường, không nó sẽ chết"-"Anh cứ để thằng bé thế này,nó không thể sinh tồn được"-Yui nhấn mạnh mấy chữ cuối, cố cho Satori hiểu-"....."-Satori hiểu hơn ai hết nhưng anh không dám cược, anh chỉ còn Hazo là người thân, anh không thể mất nó. Yui nhíu mày nhìn anh
-"Nghe tôi, giờ thằng bé mới 5 tuổi có thể huấn luyện được. Anh không thể để thằng bé ngây thơ vậy khi anh trong hắc đạo. Một ngày nào đó anh chết đi, NLH sụp đổ, AI CHỐNG ĐỠ CHO THẰNG BÉ"Tay Satori hơi run run, Yui động đúng yếu điểm của anh rồi. Yui bỗng nói một câu làm anh đứng hình
-"Thả tôi đi, đưa thằng bé cho tôi. 1 tháng sau tôi đảm bảo thằng bé sẽ khác. K....sẽ huấn luyện thằng bé"Satori bỗng cười sặc sụa,tia máu trong mắt hằn lên,nắm cổ áo Yui tức giận nói:"Cô biết cô đang nói gì không, cô nghĩ tôi ngu chắc. Thả cô ra? Đưa thằng bé cho cô?K huấn luyện? Khác gì cho nó vào hang cọp"-"Tôi cũng từng được K huấn luyện ngay từ bé, từ cô bé sợ hãi yếu ớt mà được như bây giờ. Tin tôi đi, 1 tháng sau tôi trả thằng bé nguyên lành cho anh, nó sẽ học được cách SINH TỒN"-Yui không hề sợ hãi bình tĩnh nói, ánh mắt đó như đánh thẳng vào Satori, đầu anh hiện lên một bóng dáng ai đó, ánh mắt bình tĩnh như vậy bế Hazo mới sinh chưa đầy mấy giờ đưa cho anh. Anh khó chịu nói
-"Tôi....với cô....từng gặp nhau chưa"Yui ngạc nhiên về câu hỏi của Satori, cô thẳng thừng nói:"Trong trí nhớ của tôi không hề có anh"Satori buông Yui ra, suy nghĩ một lúc rồi thả xích cho Yui. Yui cũng bất ngờ với quyết định của anh ta. Cậu ta tin cô. Satori vào phòng bế Hazo ra, nhẹ nhàng đặt thiên thần đag ngủ đó vào tay Yui,anh hôn nhẹ lên trán thằng bé dịu dàng xoa nhẹ má nó. Anh cúi đầu thành khẩn nói
-"Xin cô....hãy nhờ K huấn luyện thằng bé"Yui nhìn thiên thần ngủ say trong vòng tay mình, rồi lại nhìn Satori, giọng kiên định nói:"1 tháng, tại chỗ này, tôi thè trả Hazo cho anh"Yui nói rồi bế Hazo đi, Satori vươn tai ý bảo không cần cản. Sau khi Yui đi, một đàn em nói
-"Thưa ngài, chúng ta làm sao giải thích với cấp trên"-"Cô ta sẽ đến"-Satori bình thản nói, anh nhìn hướng Yui bế Hazo đi. Yui, cô đừng để tôi thất vọngĐàn em không hiểu gì, Satori đi vào trong, phải ăn trận đòn của Yue rồi---------------------------------------------------------
Nửa ngày sau
Trời đã xế chiều, đèn cấp cứu tắt đi. Nash và Reiki vội đứng lên. Nashi được đẩy ra, Nash vội theo đến phòng dưỡng bệnh của cô, Reiki vì cái gì đó mà không đi, Nash cũng chẳng để ý anh. Reiki nhìn vào phòng cấp cứu, vừa nãy....một bên mắt Nashi được băng vào, lúc trước cô hôn mê họ không hề băng lại, tại sao giờ.... Reiki nhớ lại hôm Luna cứ soi mắt trái rồi mắt phải của mình, anh đẩy cửa cấp cứu đi vào. Vài y tá giật mình quay lại nhìn anh. Reiki nhìn quanh không hề thấy Luna, chả lẽ anh sai rồi. Anh xin lỗi y tá rồi đến phòng bệnh của Nashi.Có lẽ...anh nghĩ nhiều rồiKhi Reiki đi sau cánh cửa Luna thở dốc đi ra, một y tá quan tâm hỏi
-"Tiểu thư, thuốc mê chưa tan, cô ở lại...."-"Không cần....hmm....tôi có việc"Nói rồi Luna ôm mắt trái khó khăn ra bãi đỗ xe. Khi ra bãi đỗ xe, cô gặp Natsu Dragneel đang từ xe đi xuống. Natsu nhìn bộ dáng chật vật của cô và con mắt trái được băng bó cẩn thận có chút thấm máu. Hắn lo lắng lại gần đơ cô
-"Luna...con có sao không"Luna gạt tay ông ra,khó khăn nói:"Không cần ông lo"Natsu im lặng rồi bỗng bế Luna lên, cô tức giận nói:"Ông bị điên à, bỏ tôi xuống"-"Giờ con cần phải kiểm tra, ta đưa con đi kiểm tra xong con muốn đi đâu thì đi"-"Ông dám bế tôi vào,tôi dám gọi điện giết vợ cũ của ông"Natsu dừng chân lại, anh hơi gằn giọng:"Đó là mẹ con"-"Mẹ thì có sao, ai cản đường tôi đều phải chết kể cả ông hay Nash"-Luna cay độc quát lên, vì quá tức giận ảnh hưởng đến con mắt nên bông thấm càng đỏ. Natsu nhìn con mắt trái của Luna nghiến răng thả cổ xuống. Cô bước đi đến moto của mình, Natsu đằng sau nói:"Ta từng nghĩ Nash đã nói rất cay độc rồi, nhưng ta không ngờ so với thằng bé, con còn cay độc hơn,à không,phải là ác độc"Luna dừng lại rồi đi tiếp, giờ ai trong tay cô cũng sẽ là con cờ, mà con cờ thì phải đi theo nước của cô,từ lúc rơi xuống núi,vận mệnh cô đã không thể thay đổi được rồi. Luna lên xe phóng nhanh, Natsu tiếp tục đi vào bệnh viện. Luna...là bị anh bức đến đường này. Năm đó giá như anh không đến bắt chúng thì giờ có lẽ...Nash và Luna rất yên ổn chung sống
-"Chủ thượng, tuần sau có thể lấy con dấu nhà Fernandez rồi"Người con trai đó nhìn qua Luna, rồi chậm rãi nói:"Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi. Còn con dấu nhà Dragneel"-"Con dấu nhà Dragneel.....ta nhất định sẽ đưa cho người khi lấy được. Trước tiên ta sẽ đi cứu Yui"Hắn không nói gì, nhìn vào bàn đồ hỏi:"Đủ con dấu, sẽ đến nhà Dragneel tập trung đủ lực lượng rồi đánh vào liên hợp bang?"-"Không, ta đánh thẳng liên hợp bang luôn. Lũ liên hợp bang dạy người của mình rất kém, chỉ cần ai đủ con dấu thì có thể điều khiển chúng"-Luna chỉ vào một toàn thành trên bản đồ 3d nói-"Vậy cả tổ chức sẽ nghe ngươi chỉ huy - K, ngươi làm chủ đi"-"Vâng"Chủ thượng đi ra ngoài để Luna suy nghĩ. Cô đặt một khối gì đó vào một địa điểm bản đồ:"Có lẽ....tất cả nên kết thúc ở đây"*Reng, reng*Luna khó chịu mở điện thoại nhìn dãy số lạ, áp tay vào lạnh giọng:"Alo"*À...thưa tiểu thư...tiểu thư Dragneel có dấu hiệu xuất huyết. Mong cô đến đây để nếu có trường hợp xấu nhất....."-"Cái gì mà xấu nhất, cứu không được các người chết cùng em ấy đi"-Luna quát lên rồi dập điện thoại. Cô mặc nguyên bộ đồ đỏ sát thủ mà đến bệnh viện. Nashi....em đừng có chuyện gì---------------------------------------------------------
Bệnh viện
Luna chạy đến phòng cấp cứu, đèn phòng vẫn bật đỏ. Cô nắm chặt hai tay lại hơi run run. Cô sợ.....sợ con bé cứ thế mà biến mất. Một lúc sau, vị bác sĩ già quen thuộc bước ra bỏ khẩu trang ra nói
-"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi. Nếu giờ tiểu thư muốn làm phẫu thuật giác mạc luôn cũng được"Luna lạnh lùng nghe bác sĩ nói rồi thở phào, không suy nghĩ gì nói tiếp:"Vậy làm đi, mắt trái"Vị bác sĩ đó hiểu cô nói gì, nhưng vẫn cố khuyên giải,dù gì cũng là đại tiểu thư danh giá:"Có thể sẽ có người hiến tặng, tiểu thư hãy...."-"Đừng nhiều lời, làm đi"-Luna khó chịu lên tiếng, cô còn phải đi cứu Yui, mất đi 1 con mắt với cô cũng rất bình thường, không có gì ảnh hưởng cả. Bác sĩ thấy không cản được liền gật đầu đưa cô đi xét nghiệm làm thủ tục. Khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật cũng là lúc Nash và Reiki vừa đến. Nash và Reiki cùng có một cảm giác....BẤT AN---------------------------------------------------------
Bang NLH
Khi Satori quay lại thì thấy Yui cùng Hazo ôm nhau ngủ ngon lành. Satori lại gần chạm nhẹ vào người Hazo quan sát, khi thấy không có sao liền nhìn thằng bé cười nhẹ. Satori nhìn người con gái bên cạnh hơi nhíu mày, để ý kĩ.....mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ. Lạnh lùng bỏ qua suy nghĩ của bản thân,anh vỗ nhẹ má Yui khiến cô nhíu mày tỉnh dậy. Yui nhìn anh tức giận định quát mắng thì anh liền sụyt ý kêu im lặng. Yui giờ mới để ý tay mình đang kê đầu cho Hazo,thấy Satori chỉ phía cửa cô thở dài nhẹ nhàng gỡ tay ra. Khi ra đến cửa cô mới phát hiện xích chân cũng đã được tháo ra từ lúc nào, Satori để tay sau gáy gãi đầu hơi ngốc nghếch nói
-"À....ừm....cô có nói gì với thằng bé không"-"Bảo anh đi đóng phim, hết"-Cô lạnh lùng trả lời nhưng giọng cũng có chút ấm ápSatori gật đầu, rồi đàn em đến xích tay cô lại, anh thở dài:"Tôi thấy cô cũng tốt, hay cô khai chút gì đó đi thì cô sẽ không bị đưa đến chỗ Yue nữa. Đến đấy cô sẽ không sung sướng như bây giờ đâu"-anh thêm cái lắc đầu ngao ngán-'Yue? À tên mắt băng đó. Hắn hình như có bảo anh đừng lo chuyện bao đồng. Cứ như vậy anh không bao giờ bảo vệ Hazo được đâu"-Yui không màng tới tính mạng của mình sẽ bị sao trong tay Yue mà còn có lòng tốt nhắc nhở Satori. Muốn bản vệ người thân của mình, tốt nhất phải học cách lạnh nhạt với tất cả
-"Cô....đúng là hết thuốc chữa rồi"-"........"Satori nhìn Yui rồi liền gọi một đàn em lại nói nhỏ*Bảo với Yue, cho tôi thêm 1 ngày. Nếu không tra được gì sẽ xin lĩnh phạt từ đại ca*Đàn em gật đầu rồi đi, Yui cũng không phải người bình thường, tai cô rất thính nên nghe được câu nói của Satori. Yui nhìn anh ta nghĩ*ngốc thật*,Satori nhìn cánh cửa phía sau lưng Yui, anh nắm chặt tay, anh không thể cho Hazo một tuổi thơ bình thường được, anh không thể cho thằng bé đến trường ăn học như các bạn cùng lứa khác. Yui nhìn Satori rồi nhìn cánh cửa đằng sau, thở dài
-"Anh...muốn Hazo đi học ở trường đúng không"Satori ngạc nhiên rồi hơi cười lắc đầu:"Không thể, ai cũng được nhưng thằng bé không thể đến trường, không nó sẽ chết"-"Anh cứ để thằng bé thế này,nó không thể sinh tồn được"-Yui nhấn mạnh mấy chữ cuối, cố cho Satori hiểu-"....."-Satori hiểu hơn ai hết nhưng anh không dám cược, anh chỉ còn Hazo là người thân, anh không thể mất nó. Yui nhíu mày nhìn anh
-"Nghe tôi, giờ thằng bé mới 5 tuổi có thể huấn luyện được. Anh không thể để thằng bé ngây thơ vậy khi anh trong hắc đạo. Một ngày nào đó anh chết đi, NLH sụp đổ, AI CHỐNG ĐỠ CHO THẰNG BÉ"Tay Satori hơi run run, Yui động đúng yếu điểm của anh rồi. Yui bỗng nói một câu làm anh đứng hình
-"Thả tôi đi, đưa thằng bé cho tôi. 1 tháng sau tôi đảm bảo thằng bé sẽ khác. K....sẽ huấn luyện thằng bé"Satori bỗng cười sặc sụa,tia máu trong mắt hằn lên,nắm cổ áo Yui tức giận nói:"Cô biết cô đang nói gì không, cô nghĩ tôi ngu chắc. Thả cô ra? Đưa thằng bé cho cô?K huấn luyện? Khác gì cho nó vào hang cọp"-"Tôi cũng từng được K huấn luyện ngay từ bé, từ cô bé sợ hãi yếu ớt mà được như bây giờ. Tin tôi đi, 1 tháng sau tôi trả thằng bé nguyên lành cho anh, nó sẽ học được cách SINH TỒN"-Yui không hề sợ hãi bình tĩnh nói, ánh mắt đó như đánh thẳng vào Satori, đầu anh hiện lên một bóng dáng ai đó, ánh mắt bình tĩnh như vậy bế Hazo mới sinh chưa đầy mấy giờ đưa cho anh. Anh khó chịu nói
-"Tôi....với cô....từng gặp nhau chưa"Yui ngạc nhiên về câu hỏi của Satori, cô thẳng thừng nói:"Trong trí nhớ của tôi không hề có anh"Satori buông Yui ra, suy nghĩ một lúc rồi thả xích cho Yui. Yui cũng bất ngờ với quyết định của anh ta. Cậu ta tin cô. Satori vào phòng bế Hazo ra, nhẹ nhàng đặt thiên thần đag ngủ đó vào tay Yui,anh hôn nhẹ lên trán thằng bé dịu dàng xoa nhẹ má nó. Anh cúi đầu thành khẩn nói
-"Xin cô....hãy nhờ K huấn luyện thằng bé"Yui nhìn thiên thần ngủ say trong vòng tay mình, rồi lại nhìn Satori, giọng kiên định nói:"1 tháng, tại chỗ này, tôi thè trả Hazo cho anh"Yui nói rồi bế Hazo đi, Satori vươn tai ý bảo không cần cản. Sau khi Yui đi, một đàn em nói
-"Thưa ngài, chúng ta làm sao giải thích với cấp trên"-"Cô ta sẽ đến"-Satori bình thản nói, anh nhìn hướng Yui bế Hazo đi. Yui, cô đừng để tôi thất vọngĐàn em không hiểu gì, Satori đi vào trong, phải ăn trận đòn của Yue rồi---------------------------------------------------------
Nửa ngày sau
Trời đã xế chiều, đèn cấp cứu tắt đi. Nash và Reiki vội đứng lên. Nashi được đẩy ra, Nash vội theo đến phòng dưỡng bệnh của cô, Reiki vì cái gì đó mà không đi, Nash cũng chẳng để ý anh. Reiki nhìn vào phòng cấp cứu, vừa nãy....một bên mắt Nashi được băng vào, lúc trước cô hôn mê họ không hề băng lại, tại sao giờ.... Reiki nhớ lại hôm Luna cứ soi mắt trái rồi mắt phải của mình, anh đẩy cửa cấp cứu đi vào. Vài y tá giật mình quay lại nhìn anh. Reiki nhìn quanh không hề thấy Luna, chả lẽ anh sai rồi. Anh xin lỗi y tá rồi đến phòng bệnh của Nashi.Có lẽ...anh nghĩ nhiều rồiKhi Reiki đi sau cánh cửa Luna thở dốc đi ra, một y tá quan tâm hỏi
-"Tiểu thư, thuốc mê chưa tan, cô ở lại...."-"Không cần....hmm....tôi có việc"Nói rồi Luna ôm mắt trái khó khăn ra bãi đỗ xe. Khi ra bãi đỗ xe, cô gặp Natsu Dragneel đang từ xe đi xuống. Natsu nhìn bộ dáng chật vật của cô và con mắt trái được băng bó cẩn thận có chút thấm máu. Hắn lo lắng lại gần đơ cô
-"Luna...con có sao không"Luna gạt tay ông ra,khó khăn nói:"Không cần ông lo"Natsu im lặng rồi bỗng bế Luna lên, cô tức giận nói:"Ông bị điên à, bỏ tôi xuống"-"Giờ con cần phải kiểm tra, ta đưa con đi kiểm tra xong con muốn đi đâu thì đi"-"Ông dám bế tôi vào,tôi dám gọi điện giết vợ cũ của ông"Natsu dừng chân lại, anh hơi gằn giọng:"Đó là mẹ con"-"Mẹ thì có sao, ai cản đường tôi đều phải chết kể cả ông hay Nash"-Luna cay độc quát lên, vì quá tức giận ảnh hưởng đến con mắt nên bông thấm càng đỏ. Natsu nhìn con mắt trái của Luna nghiến răng thả cổ xuống. Cô bước đi đến moto của mình, Natsu đằng sau nói:"Ta từng nghĩ Nash đã nói rất cay độc rồi, nhưng ta không ngờ so với thằng bé, con còn cay độc hơn,à không,phải là ác độc"Luna dừng lại rồi đi tiếp, giờ ai trong tay cô cũng sẽ là con cờ, mà con cờ thì phải đi theo nước của cô,từ lúc rơi xuống núi,vận mệnh cô đã không thể thay đổi được rồi. Luna lên xe phóng nhanh, Natsu tiếp tục đi vào bệnh viện. Luna...là bị anh bức đến đường này. Năm đó giá như anh không đến bắt chúng thì giờ có lẽ...Nash và Luna rất yên ổn chung sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co