Truyen3h.Co

Nalu Xin Loi Em Va Con

Mấy ngày sau
Ngày mai là ngày học sinh mới vào trường, trường nhận học sinh từ 15 tuổi nên hội học sinh trong mấy ngày nay vẫn chưa làm hết việc được. Tối nay hội học sinh không ai về, vẫn cắm đầu làm cho hết công việc. Rin trườn người lên bàn
-"Ahuhu, tay tôi tê hết rồi, TÔI MUỐN RỜI HỘI HỌC SINH"

Rose bình tĩnh đáp:"Tốt thôi, đợt sau thi cho kém vào"

Rin mĩm môi, sờ sờ tay Rose cười nịnh :"Thôi thôi, anh sợ em nhớ anh"

Rose rút tay lạnh lườm Rin, tự nhiên điện thoại Rin kêu lên, Rose liếc qua thấy được 2 chữ "bảo bối". Rin vui vẻ nghe điện thoại
-"Bảo bối, em cuối cùng cũng nhớ đến anh"

Sylvia ở đầu dây bên kia đáp:"Em luôn nhớ đến anh mà"

Rin:"Bảo bối,em ở đấy ăn uống đầy đủ không thế, mấy ngày nay bọn anh bận quá"

Bỗng Rose đập bàn, mọi người nhìn Rose, Rose lạnh lùng nói
-"Tôi đi lấy trà"

Sylvia nghe thấy giọng nữ, thắc mắc hỏi:"Anh đang ở đâu đấy"

-"Anh ở hội học sinh, hôm nay làm nhiều việc quá. À anh Storm đã giúp em và Nash xét tuyển vào trường rồi đấy"

Sylvia bên kia vui vẻ nói:"Thật sao, cảm ơn 2 anh trai yêu dấu ,yêu 2 anh nhất"
Tự nhiên Sylvia nghe tiếng cốc đập mạnh, Nash mặt sầm lại, lườm Sylvia Sylvia liền sửa lại:"Cảm ơn....anh trai.....ưm..."

Rin:"Em sao vậy Sylvia"

Nova đập tay vào mặt, nói:"Hoá ra nãy giờ cậu nói chuyện với em gái cậu à"

Rin ngây thơ gật đầu, Gale nhìn Rose đang đun trà phía xa, nói:"Sắp có kịch hay rồi"

Sau khi Nash buông tha cho đôi môi của Sylvia và bị cô đánh cho một cái, cô trả lời Rin:"Em không sao, con chó em mới mua liếm chân em làm em giật mình"

Rin:"Ồ"

Sylvia vội nói:"Thôi anh làm nốt đi, em cúp máy đây" rồi cô tắt luôn.

Rin tức tối, gì chứ nói chuyện với anh Storm thì rất lâu, đến anh thì tắt máy nhanh thế. Storm bỗng nói

-"Nash mà về đây, nên nói cho cậu ta biết về cô gái kia"

Rose bưng trà ra, hiếu kì hỏi:"Nash là ai vậy"

Rin hí hửng nhận trà rồi trả lời:"Là anh trai cùng cha khác mẹ với Nashi, là anh em tốt của 2 anh em anh đấy. Cậu ấy du học ở Mỹ từ nhỏ, về đây nhất định sẽ thân với mọi người"

Rose ngồi xuống, lạnh lùng nói:"Tôi không hỏi cậu"

Rin mĩm môi, Reiki bỗng nói:"Nash Dragneel đúng không"

Storm gật đầu, nói thêm:"Cũng là anh song sinh của Luna"

Mọi người trừ Rin:"Luna? Là ai"

Rin:"Là cô gái trong ảnh đó"

Mọi người không hỏi nữa bởi nếu càng hỏi sẽ càng động vào nỗi đau của họ. Có vẻ cô gái tên Luna đã thay đổi cả cuộc sống của họ. Rin uống ngụm trà muốn phun ra nhưng không thể. Đây là trà Rose pha nha, lần đầu anh được uống nhưng sau nó mặn vậy. Rose nhìn anh vờ quan tâm hỏi
-"Sao vậy, trà tôi pha không ngon sao"

Rin cố rặn ra từng chữ:"Ngon....ngon lắm"

Rose gật đầu hưởng ứng:"Thế thì tốt, uống nhiều chút"

Rin miễn cưỡng gật đầu, mọi người(trừ Storm và Reiki) thì nhịn cười đến đỏ mặt. Storm đặt cuốn sổ cuối cùng xuống, nói:"Xong rồi"

Nova hạnh phúc ưỡn người cho thoải mái:"Cuối cùng cũng xong rồi"

Gale đứng dậy, kéo theo Nova:"Tôi đưa Nova về trước, mai gặp"rồi tạm biệt mọi người. Rin gương mặt xu nịnh đưa tay đến chỗ Rose
-"Để anh đưa em về"

Rose lạnh lùng đi qua:"Cút, tôi có anh trai. Đưa bảo bối của anh về đi" Nói rồi cùng Reiki rời đi. Rin ngơ ngác nhìn Rose đi xa, rồi hỏi Storm
-"Ơ....nhưng bảo bối đang ở mỹ mà"

Storm đi qua, nói:"Ngu ngốc"

Rin ngây người, rồi đuổi theo Storm:"Ơ chờ em với, anh giải thích rõ ràng đi"

Trên xe, Rin vẫn liên tục hối Storm giải thích rõ ràng, Storm vẫn im lặng. Rin bất mãn im lặng, nói nhỏ
-"Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ, đặc biệt Rose"

Bỗng "Kít....rầm" tài xế lo lắng quay sang nhìn Storm và Rin, run run nói
-"Tôi lỡ đâm vào người rồi"

Rin nhíu mày:"Xuống xem đi, chưa chết thì vác đi bệnh viện"

Tài xế xuống xem, Rin cũng xuống thì thấy một cô gái với mái tóc hồng, đầu có lẽ đập vào xe nên chảy máu chủ yếu ở đầu. Rin nhìn cô gái ấy đang thở dốc, cô gái đó lạnh lùng nhìn Rin
-"Mau.....đưa ta....đến viện,chết tiệt"

Rồi cô gái đó ngất đi, Rin ngạc nhiên một chút rồi bế cô gái đó lên, vội mở cửa xe nói với Storm:"Anh, mau đến bệnh viện"

Storm nhìn mái tóc hồng có hơi ngạc nhiên, rồi cũng bảo tài xế đến viện. Rin lo lắng quay sang Storm nói
-"Anh.....là cô gái có đôi mắt giống Luna"

Storm ngạc nhiên, rồi bỗng trầm mặc. Rin tưởng Storm không tin, liền nói
-"Thật đấy, cô ta vừa mở mắt ra rất giống"

Bỗng Storm vội vàng, bảo tài xế đi xuống ghế sau, anh lái xe với tốc độ nhanh. Chưa đầy 2 phút họ đã có mặt ở trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ và y tá vội vàng đẩy cô gái đó vào phòng cấp cứu. Storm ngồi ở phòng chờ trầm mặc. Chả lẽ đây là Luna, kỳ tích thật sự xảy ra hay chỉ là giống nhau. Thật sự không biết Luna lớn lên như thế nào nhưng đôi mắt và màu tóc đó không thể nhầm được. Storm suy sụp, anh vẫn mong đó là Luna nhưng thật sự không thể, chính tay anh đã bế xác của Luna về biệt thự Fullbuster rồi chôn cất. 2 tiếng sau, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra cung kính nói với Rin và Storm
-"Thưa thiếu gia, cô gái đó đã qua cơn nguy kịp nhưng não bị tổn thương nặng nên tạm thời sẽ mất trí nhớ. Đúng rồi, thiếu gia có quen cô gái này không"

Storm và Rin lắc đầu, bác sĩ nói tiếp:"Không biết cô gái này trải qua chuyện gì mà cột sống của cô ấy là cột sống nhân tạo, chân có lẽ từng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn nên rất yếu, không nên bị tác động mạnh."

Storm nhíu mày:"Cột sống giả?"

Bác sĩ:"Thật sự cơ thể cô gái này bị tàn phá khá nặng,sống được đã là một kỳ tích. Mà người phẫu thuật chắc chắn cũng phải rất giỏi, mới có thể làm được cột sống nhân tạo như thật thế"

Rin nhìn người con gái đang được y tá đẩy ra, ngạc nhiên nói:"Không ngờ một cô gái có thể chịu được nỗi đau này"

Storm cũng ngó nhìn, tự nhiên anh thấy đau lòng, hay là vì cô ta giống Luna. Storm gật đầu với bác sĩ rồi nói với Rin:"Em về trước đi, anh phải làm rõ chuyện này"

Rin:"Anh, em vừa bảo người điều tra rồi nhưng đáp án vẫn là con số không.Có vẻ không đơn giản rồi, có nên giữ lại"

Storm gật đầu, nên giữ lại bởi đôi mắt của cô ta làm anh thật sự rất nhớ Luna. Storm nói:"Anh về biệt thự trước, em chăm sóc cô ta đi"

Rin kéo dài giọng:"Ểeeeeeee,vừa bảo em về mà"

Rin thở dài vào phòng bệnh,nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, anh ngồi xuống nói
-"Tôi mong cô có thể thay thế vị trí của Luna trong lòng anh tôi. Nhưng tôi lại không muốn lấy cô ra làm vật thay thế"

Không biết bao giờ, anh Storm mới có thể tiếp nhận người con gái khác. Luna chết thật rồi, chính mắt Rin, Storm, Sylvia và Nash thấy xác của Luna. Thật không ngờ trên thế giới này lại có một cô gái giống Luna đến vậy. Bỗng chuông điện thoại của Rin vang kên, anh nhìn dãy số mà chán ghét
-"Alo"

-"Rin đấy à"

-"Chú muốn gì"

-"Hôm nay người của chú nói bọn cháu làm khó Nashi, chú không mong nghe lại câu này nữa"

Rin tắt máy, chết tiệt "người của chú" đấy chắc chắn là con nhỏ Nashi. Rin nằm xuống sô pha bên cạnh ngủ, mai phải bảo anh Storm tăng thêm tiền tiêu tháng này thôi

Storm đi vào sau nhà Fullbuster, nơi đó có một cô gái đang an nghỉ. Storm vuốt ve bức ảnh trên ngôi mộ, cười nhẹ
-"Có phải, em cố tình dẫn cô ấy đến không"

Storm ngồi xuống, nói:"Luna, nếu đó là điều em muốn, anh sẽ nghe theo em"

Rồi anh ngồi đó một lúc lâu, không rõ nói cái gì nhưng có thể thấy được những giọt nước mắt anh đang rơi

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Sau khi Storm phát biểu để chào đón học sinh mới xong thì ra chỗ nghỉ ngơi của hội học sinh. Nova lau cốc nói
-"Rin sao hôm nay không đến"-rồi nhìn Rose đang gỉa vờ không quan tâm mà vẫn cố nghe ngóng

Storm cởi áo khoác ra và nới lỏng cà vạt, nói:"Nó có chút việc"

Gale hí hửng:"Việc gì quan trọng vậy"

Storm:"Việc nội bộ ấy mà"

Bỗng có tiếng loa:"Mời hội trưởng hội học sinh Storm Fullbuster lên phòng hiệu trưởng. Nhắc lại........"

-"Tôi đi trước đây" nói rồi Storm bước đi, Nova để tay lên má
-"Tiếc nhỉ Rose, hôm nay không có màn tỏ tình nào cả"

Rose đỏ mặt, ấp úng:"Gì chứ, em càng đỡ phiền"

Nova bụm miệng cười:"Có người dối lòng kìa"

Rose phồng má không quan tâm Nova nữa, nhưng trong thâm tâm nghĩ*chết tiệt, nói yêu mình xong lại đi tán bảo bối gì đó. Lời đàn ông nói không thể tin mà*

Tại phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng đưa cho Storm một tập hồ sơ rồi nói
-"Cô gái này hôm nay không có trong buổi diễn thuyết, mà chắc chắn cô ấy sẽ đi học nhưng thầy không biết tên để ghi vào danh sách"

Storm khó hiểu:"Sao thầy lại chắc chắn cô ấy sẽ đi học"

Hiệu trưởng:"Bởi con bé tự nộp hồ sơ, và con bé cũng đã đóng tiền,học lực của con bé cũng phải xếp top đấy"

Storm mở hồ sơ ra thì ngạc nhiên, đó là cô gái hôm qua. Không thể để hiệu trưởng biết cô gái này mất trí nhớ được. Storm đặt hồ sơ xuống nói
-"Cô gái này em có quen, tên Luna Heartfilia,20 tuổi thầy ghi như thế là được rồi"

Hiệu trưởng gật gật đầu ghi vào, rồi kêu Storm ra ngoài. Thật ra Storm đọc thông tin của Luna kia, nên anh không chắc cô gái này 20 tuổi. Đang đi thì Storm nhận được cuộc gọi từ Rin.

-"Anh, cô ấy tỉnh rồi. Ngoại trừ chấn thương đầu thì người đều ổn, chúng ta cho xuất viện sớm nhé"

Storm nhíu mày:"Xuất viện xong cô ta ở đâu"

-"Tất nhiên ở nhà mình rồi. Anh....xe là của anh nên anh chịu trách nhiệm đi"

Storm:"Đưa cô ấy đến hội học sinh, trước khi đi thì nói với cô ấy tên là Luna Heartfilia, 20 tuổi. Anh đã khai với hiệu trưởng như thế"

Rin đầu dây bên kia tức giận:"Anh....anh không thể coi cô ấy là thế thân"

-"Anh coi cô ấy là gì chưa đến lượt em quyết định"

Storm đợi Rin ở cổng vào hội học sinh, chưa đầy 5 phút Rin đã có mặt ở đấy. Storm nhìn cô gái đang trốn sau lưng Rin liền lạnh lùng giơ tay nói
-"Lại đây"

Cô gái hơi hé ra nhìn, rồi lắc đầu:" Luna không muốn"

Rin vặn cổ mình:"Đừng ngạc nhiên nhé anh, giọng ngây thơ rất giống Luna kia"

Storm gật đầu, rồi ánh mắt dịu dần nói nhẹ
-"Lại đây, anh dẫn em đi ăn bánh socola"

Luna nhìn Storm, rồi nhìn Rin thấy cái gật đầu của Rin mới lại gần, khi chạm vào tay Storm, Luna hỏi 2 người
-"Tôi....thực sự tên Luna sao"

Storm gật đầu:"Đúng vậy"

-"Tôi cảm thấy...không đúng lắm"

Rin xoa đầu Luna, nói:"Tại cậu mất trí nhớ thôi, cậu thật sự tên Luna"-ánh mắt Rin nhìn Luna tội nghiệp. Tốt nhất cô ấy đừng yêu anh Storm, nếu không cũng chỉ tự làm đau bản thân mình khi nhớ lại thôi. Storm cầm tay Luna rồi đi vào trong, khi thấy mọi người, Gale là người đầu tiên bước ra
-"Ai đây. Xinh vậy"

*Choang*

Tiếng vỡ cốc vang lên, Gale nhìn Nova tái mặt rồi hằng giọng:"Nhưng còn không xinh bằng Nova"

Rin chỉ tay vào Luna, cười nói:"Đây là Luna Heartfilia, 20 tuổi sau này sẽ trong đại gia đình chúng ta"

Reiki lạnh lùng nói:"Vào hội học sinh không phải nhờ quan hệ"

Luna núp sau Storm và Rin, Rin quay lại nói với Luna:"Cậu còn nhớ kiến thức không".

Storm:"Còn không biết cô ấy học như thế nào"

Luna môi mấp máy mấy chữ:"Luna....Luna....có....thể làm"

Nova nhìn Luna, thắc mắc:"Sao cô ấy bị băng ở đầu vậy'

Storm:"Mất trí nhớ"

Mọi người:"Mất trí nhớ?"

Storm gật đầu, Rose nói tiếp:"Sao tên lại giống cô gái trong ảnh vậy"

Storm và Rin im lặng, mọi người cũng không hỏi nữa. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là cô gái này không hề run sợ trước bất cứ điều gì. Là người trong trường đã sợ trước Reiki và Storm rồi

Reiki đưa cho Luna một bài kiểm tra mới gần đây còn chưa có đáp án. Luna nhìn Rin hỏi
-"Luna...có thể làm"

Rin gật đầu, Storm đen mặt. Storm nghĩ có thể hỏi anh mà, sao cứ phải hỏi Rin. Luna ngồi xuống, cô nhìn bài kiểm tra thì trong đầu có cảm giác biết làm. Cô cầm bút lên, cứ theo kiến thức mà cô làm bài. Sau 45 phút, Reiki nhíu mày:"Rốt cuộc cô có làm được không hả, hết giờ rồi"

Luna đưa bài cho Reiki nói:"Luna nghĩ là có người tự thu,Luna làm xong lâu rồi"

Reiki cầm bài kiểm tra, nhìn một lúc anh hơi ngạc nhiên. Gale cười cợt nhả
-"Sao vậy, làm tốt quá khiến cậu ngạc nhiên à"

Reiki nói với Rin:"Cô ta đợt này mà đi thi, chắc chắn cậu mất top 3 đấy Rin"

Rin khó hiểu quay ra nhìn, trời đất, còn sai ít hơn cả cậu. Rin hằng giọng lấy lại tôn nghiêm
-"Đợt này tôi thi chơi chơi, chưa nghiêm túc"

Rose khinh bỉ:"Người ta mất trí nhớ còn làm đúng, những chi cậu đi học"

Rin:"Em...."

Luna nhìn mọi người, con ngươi trùng xuống. Cô đã quên gì đó rất quan trọng, một cái gì đó đáng lẽ ra phải làm nhưng chưa làm. Cô cảm thấy đây không phải tên cô, đây không phải môi trường cô sống, rốt cuộc là họ lừa cô hay do cô quá nghi hoặc. Nova đập nhẹ vào đầu Luna, nói
-"Nè, chị gọi em mãi rồi đấy"

Luna:"Chị gọi Luna ạ? "

Nova chỉ vào lưng Luna, ám chỉ nẫy giờ chọt chọt vào lưng, Luna trầm mặc:"Em....không có cảm giác"

Nova:"Không thể nào" rồi chọt chọt mấy cái, Luna không hề có cảm giác có cái gì đó chọt vào lưng, cô cúi đầu xuống nói dối:"Em có cảm giác rồi, vừa Luna không để ý"

Nova cười hiền rồi bưng tách trà cho Luna, nói với Luna
-"Đợt thi tháng sau cố lên nhé, hãy gắng vào top 10 để vào hội học sinh. Bây giờ là em đang vi phạm luật đấy nhưng bọn chị cho phép em vi phạm trong 1 tháng này"

Luna gật gật đầu, Rose quay qua hỏi:"Luna,sao nãy giờ không thấy cậu bộc lộ cảm xúc gì vậy"

Luna nhìn Rose, Rose hỏi tiếp:"Sao vậy, ít nhất cũng nên tỏ ra vui vẻ, hay gì đó chứ. Cậu như con búp bê vậy"

Luna thắc mắc:"Cảm xúc? Chúng là gì vậy. Tôi hình như chưa bao giờ biết đến" Cô có cảm giác, thế giới cô từng sống chưa bao giờ có cái gì gọi là cảm xúc. Đó là cái gì vậy

Nhưng một câu nói của Luna, tuyệt nhiên khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng.

-------------------------Ở Mỹ------------------------

Nash bỗng nhiên bật dậy, Sylvia nằm bên cạnh giật mình dịu mắt
-"Ưm....có chuyện gì vậy Nash"

Nash luống cuống dỗ Sylvia ngủ:"Không sao đâu Honey, anh mơ ác mộng bị giật mình"

Sylvia gật đầu dần chìm vào giấc ngủ, Nash đặt tay lên tim mình, nó bỗng đau nhói nên anh mới dậy. Rốt cuộc là tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co