Truyen3h.Co

Nam Ay La Mai Mai

Giới giải trí vốn chẳng bao giờ ngủ.

Ban ngày, ánh đèn flash lóe sáng như pháo hoa; ban đêm, những cuộc thương lượng, tiệc rượu và hợp đồng vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Ở nơi này, tiếng cười đôi khi chỉ là lớp mặt nạ, còn im lặng mới là thật.

Tối hôm đó, Tô Ngọc Thần vừa kết thúc buổi ghi hình cho một show thực tế. Đèn sân khấu tắt, tiếng khán giả ngoài khán đài cũng tan biến, chỉ còn lại vài nhân viên kỹ thuật thu dọn đạo cụ.

Cậu đứng ở hành lang sau hậu trường, ngón tay chậm rãi gõ trên màn hình điện thoại:

"Anh đến gặp em được không? Hai năm rồi... đừng tránh em nữa."

Tin nhắn gửi đi.

Màn hình hiển thị: Chu Minh Viễn đã xem.

Cậu đợi.

Gió đêm len vào khe cửa, lạnh buốt bàn tay. Trên sân thượng, ánh đèn thành phố phía xa hắt lại những mảng sáng mờ. Một chiếc ghế nhựa bị bỏ quên lắc lư nhẹ theo gió.

Cậu vẫn đợi.

Một phút. Năm phút. Nửa tiếng. Một tiếng.

Không có bước chân nào vang lên phía sau cánh cửa kim loại.

Cho đến khi hơi lạnh ngấm vào tận xương, Tô Ngọc Thần mới cúi đầu bật cười khẽ, tựa như buông một hơi thở cuối cùng:

"Được rồi... em từ bỏ."

Từ khoảnh khắc đó, trái tim cậu chết hẳn.Dứt lời ký ức ngày xưa hai người bên nhau như đèn kéo quân cứ mãi ùa về.

Ngày ấy, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều.

Chu Minh Viễn và Tô Ngọc Thần lần đầu gặp nhau trong phòng tập nhỏ của công ty, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi từng góc nhỏ. Cậu còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp xen lẫn ngạc nhiên khi ánh mắt họ chạm nhau, như thể thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn thân thiết, luôn bên nhau trong từng bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Từ những buổi tập luyện mệt mỏi, Chu Minh Viễn luôn lặng lẽ quan tâm, chỉnh từng động tác cho Tô Ngọc Thần. Những nụ cười không lời, những cái nhìn thấu hiểu thay cho hàng ngàn câu nói.

Những tối cùng đi ăn vặt sau buổi tập, tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, ánh mắt họ luôn có nhau, như một sự an ủi không thể thiếu.

Tô Ngọc Thần nhớ nhất là lần Chu Minh Viễn đã đợi cậu ngoài phòng thu đến gần khuya, chỉ để chắc chắn cậu an toàn ra về.

Những ký ức đó, dù giản đơn, nhưng lại là thứ quý giá nhất trong đời cậu.

Một thời thanh xuân rực rỡ, một mối dây kết nối vô hình kéo hai con người lại gần nhau hơn cả lời nói.

Nước mắt cậu lặng lẽ tràn ra, hòa vào những ký ức đẹp đẽ như một dòng sông êm đềm chảy ngược thời gian.

Những khoảnh khắc giản đơn mà quý giá, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tập, tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, ánh mắt dịu dàng của Chu Minh Viễn... Tất cả như sống lại, dịu dàng chạm vào tim cậu giữa màn đêm lạnh lẽo.

Dẫu hiện tại là những khoảng cách không thể vượt qua, những im lặng và sự xa cách, nhưng trong tim Tô Ngọc Thần, quá khứ vẫn rực sáng như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Đó là nơi cậu luôn có Chu Minh Viễn, nơi hai con người từng bên nhau như thế, dù không lời, nhưng trọn vẹn hơn bất kỳ lời nói nào.

Sáng hôm sau, Tô Ngọc Thần vẫn đến công ty luyện tập như mọi ngày, gắng giữ thói quen quen thuộc để tự mình không bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung.

Cậu vừa bước vào phòng thu, thì thấy Trương Dật Phong đang ngồi chăm chú nghe lại bản nhạc mới thu hôm qua. Ánh mắt Dật Phong nghiêm túc, đôi lúc gật gù theo nhịp điệu, không để ý đến sự có mặt của Tô Ngọc Thần.

"Chào buổi sáng, Dật Phong," Tô Ngọc Thần lên tiếng nhẹ nhàng.

Dật Phong quay lại, nở nụ cười: "Chào Tô ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co