Truyen3h.Co

Nam Ay La Mai Mai

Sau cuộc nói chuyện bí mật trong phòng ký túc xá, cả nhóm bắt tay vào việc "đẩy" Tự Huyên một cách ngầm hiểu. 

Ngày hôm sau, nhân dịp nhóm có một ngày nghỉ, bốn người kia rủ Tự Huyên đi chơi.

Tự Huyên vốn không thích ồn ào, ban đầu từ chối:

"Mọi người đi đi, tôi muốn ở lại tập thêm..."

Nhưng Dật Phong nhanh nhảu chen vào, nụ cười sáng loá như ánh mặt trời:

"Thế thì tập xong rồi đi cùng đi! Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá, nghỉ ngơi cũng là một phần công việc mà."

Câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến Tự Huyên hơi khựng lại. Bởi lẽ, bao nhiêu năm rồi, chưa ai nhắc nhở cậu rằng cậu cũng cần nghỉ ngơi.

Cuối cùng, cậu đồng ý.

Buổi đi chơi bắt đầu ở công viên ven hồ.

Kính Hàn kéo Minh Viễn và Ngọc Thần đi thuê xe đạp đôi, cố tình để Dật Phong và Tự Huyên sót lại phía sau. Dật Phong tranh thủ cơ hội, chạy đi mua hai ly nước, đưa cho Tự Huyên một ly.

"Này, của anh. Không ngọt lắm, đúng khẩu vị anh thích."

Tự Huyên ngạc nhiên:

"Sao em biết?"

"Thì quan sát thôi." Dật Phong đắc ý. "Anh lúc nào cũng uống loại này ở căng tin mà."

Ánh mắt Tự Huyên khẽ dao động. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để làm lòng cậu rung nhẹ.

Những ngày sau đó, cả nhóm liên tục sắp xếp để hai người họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

Lúc thì Ngọc Thần cố tình "quên" đồ để Tự Huyên và Dật Phong cùng đi lấy.

Lúc thì Kính Hàn bày trò để ép hai người họ ngồi chung bàn.

Dật Phong chẳng bỏ qua cơ hội nào. Anh luôn để ý, quan tâm Tự Huyên bằng những hành động nhỏ: che nắng, đưa khăn giấy, pha trò khi Tự Huyên mệt. Và dần dần, gương mặt vốn lạnh lùng kia đã biết mỉm cười nhiều hơn.

Có lần, trong phòng tập, Dật Phong vô tình trượt ngã. Cả nhóm cười ầm, còn Tự Huyên thì bước đến, chìa tay ra.

"Đứng dậy đi, ngốc."

Dật Phong nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp đến mức tim anh muốn nổ tung. Anh cười rạng rỡ:

"Cảm ơn, anh thật tốt."

Tự Huyên cúi đầu, che đi gương mặt đỏ ửng, nói khẽ:

"Im đi, nói cái gì vậy."

Trong khi đó, ở một góc khác, Minh Viễn lặng lẽ quan sát.

Mỗi lần thấy Dật Phong và Tự Huyên rộn ràng, lòng anh lại chùng xuống. Bởi cảnh tượng ấy quá giống những tháng ngày trước đây của anh và Ngọc Thần: cũng từng vui vẻ, cũng từng thân thiết đến mức không thể tách rời. Nhưng rồi anh đã đẩy người kia ra xa bằng chính đôi tay mình.

Một buổi tối, khi cả nhóm đi ăn về, Dật Phong hào hứng khoe:

"Tự Huyên vừa cười với tớ đấy! Mọi người thấy không? Rõ ràng là có tiến triển mà!"

Kính Hàn vỗ tay cái đôm đốp:

"Chuẩn rồi! Đường tình của anh em ta rạng rỡ rồi đây!"

Ngọc Thần cười nhạt, trêu:

"Chỉ cần cậu kiên nhẫn, Tự Huyên sẽ không bao giờ vô tâm đâu."

Nghe câu nói ấy, Minh Viễn bỗng siết chặt tay. Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ chua xót: "Ngày trước...chẳng phải Ngọc Thần cũng từng nói với mình như vậy sao?"

Anh cười gượng, che giấu nỗi đau, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo người từng là tất cả.

Có những tình cảm giống như cây non. Nếu ta tưới nước, nó sẽ lớn lên xanh tốt. Nhưng nếu ta lơ đãng, một thời gian sau nó sẽ khô héo, và khi muốn cứu vãn, đã muộn mất rồi. Nhìn người khác biết chăm chút, ta mới nhận ra mình từng vô tâm như thế nào.

Đêm hôm ấy, ký túc xá im ắng hơn thường ngày. Mỗi thành viên đều bận rộn với lịch trình riêng, chỉ còn lại Minh Viễn ngồi lặng trước bàn làm việc. Thành phố ngoài kia rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh lại chỉ có một màu tối nặng trĩu.

Từ lúc nhìn thấy Tự Huyên khẽ mỉm cười với Dật Phong, từ lúc nghe Ngọc Thần vô tư góp lời cổ vũ cho họ, trái tim Minh Viễn đã không còn bình yên nữa.

Trong vô thức anh nhớ lại một câu trước đây từng nghe được: 'Người mãi không nhận ra tình cảm là vì chưa thấy sợ mất đi.' Ngày đó anh như vậy, còn bây giờ thì sao? Anh thấy sợ rồi, anh biết nếu không làm gì đó thì mãi sau này cũng sẽ vẫn hối hận.

"Mình sợ gì chứ? Mình đã mất một lần rồi, còn muốn mất thêm nữa sao? Nếu không nói... cả đời này sẽ chỉ còn lại hối hận." Minh Viễn lẩm bẩm.

Anh siết chặt cuốn sổ tay, trong đó viết nháp vài dòng mà suốt nhiều ngày qua anh định bụng sẽ nói với Ngọc Thần. Nhưng mỗi lần gặp ánh mắt kia, môi anh lại đông cứng, chỉ toàn im lặng và lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co