Truyen3h.Co

Nam Ay La Mai Mai

10 giờ đêm tại tầng 3 công ty giải trí Minh Dương.

Dật Phong bước nhẹ nhàng qua hành lang, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng số 3 vẫn còn sáng. Cậu tò mò nên ghé vào nhìn qua cửa kính.

Bên trong, Lâm Tự Huyên vẫn đang miệt mài tập lại đoạn nhảy khó, ánh mắt vẫn sắc bén, hơi mệt nhưng đầy quyết tâm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chưa chịu dừng lại dù buổi tập chiều đã qua khá lâu.

Dật Phong mỉm cười, mở cửa nhẹ nhàng bước vào:

"Huyên ca, sao giờ này còn ở đây? Đoạn nhảy lúc chiều vẫn chưa được hả?"

Lâm Tự Huyên ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

"Ừ. Anh thấy vẫn chưa được nên muốn luyện tập thêm chút."

Dật Phong tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"Thế để em dạy anh, cũng dễ sửa động tác hơn."

Tự Huyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng một nụ cười nhỏ, giọng trầm ấm:

"Được, cảm ơn em."

Cậu nhanh chóng bật nhạc lên, và cả hai bắt đầu tập luyện cùng nhau. Dật Phong kiên nhẫn chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cổ tay Tự Huyên để chỉnh động tác, ánh mắt đầy quan tâm.

"Xoay người nhẹ nhàng hơn một chút. Động tác này phải uyển chuyển, nhưng vẫn phải dứt khoát."

Bên ngoài, bóng đêm vẫn bao trùm, nhưng trong phòng tập số 3, hai con người ấy đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa nhỏ của sự tin tưởng và ấm áp.

Sau một buổi tối luyện tập miệt mài, Dật Phong và Tự Huyên cùng nhau rời phòng tập. Trời đã khuya, những ngọn đèn dọc theo lối đi trong công ty lần lượt tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường bên ngoài.

Họ bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá, không khí mát lạnh lan tỏa, khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày dài vất vả.

"Hôm nay cảm ơn em." Lâm Tự Huyên cười khẽ, ánh mắt lấp lánh hiếm hoi.

Dật Phong đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:

"không có gì cũng vì anh cả thôi."

Khi họ vừa bước vào cổng ký túc xá thì bất ngờ gặp Tô Ngọc Thần, người vừa đi ra ngoài trở về. Cậu mặc chiếc áo phông rộng, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn như mọi ngày.

Dật Phong nhìn thấy Ngọc Thần, nở nụ cười tinh nghịch:

"Tô ca, cậu định đi đâu đấy? Ra đây làm gì mà trông cứ bí hiểm vậy?"

Tô Ngọc Thần không giấu được nụ cười, đáp lại:

"Cũng không đi đâu xa. Chỉ ra hóng gió một chút cho đầu óc tỉnh táo, tiện thể gặp đôi tình nhân đang đi về ấy mà."

"Ồ, bây giờ cậu thấy chưa?" Dật Phong ngả ngớn hỏi lại.

Lâm Tự Huyên thì hơi đỏ mặt, quát khẽ:

"Em đừng có nói lung tung."

Họ cùng nhau bước vào ký túc xá, bóng dáng hòa vào trong ánh sáng ấm áp từ những ô cửa sổ.

Dù là những ngày bận rộn và mệt mỏi, nhưng những khoảnh khắc nhỏ giản dị thế này lại khiến họ cảm thấy ấm lòng, như một gia đình thực thụ giữa chốn xa nhà.

2 tháng sau, ngày diễn ra concert đã đến.

Không khí trong phòng thay đồ nhộn nhịp, từng thành viên đều bận rộn với các khâu chuẩn bị cuối cùng.

Chu Minh Viễn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo vest, giọng nghiêm túc:

"Mọi người cố gắng hết sức nhé. Không cần quá áp lực."

Dật Phong nở nụ cười tự tin, tay vỗ vai Minh Viễn:

"Anh yên tâm đi, tụi mình đã chuẩn bị kỹ rồi mà!"

Lâm Tự Huyên nhẹ nhàng chỉnh từng chi tiết trang phục cho mình, giọng trầm ấm:

"Chỉ cần giữ vững tinh thần, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tô Ngọc Thần đứng lặng lẽ bên góc phòng, nhìn vào gương với ánh mắt pha lẫn hồi hộp và chút bối rối:

"Em... sẽ cố gắng."

Khi tiếng nhạc vang lên, ánh đèn chiếu rọi khắp khán phòng, hàng nghìn ánh mắt háo hức đổ dồn về phía sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co