Truyen3h.Co

Nam Ay La Mai Mai

Tối hôm sau.

Phòng ký túc xá của nhóm tối hôm đó sáng rực ánh đèn và tràn ngập tiếng cười. Cả năm người ngồi chen chúc trên một chiếc sofa dài, trên bàn là đĩa gà rán, pizza, bánh kem và mấy lon nước ngọt. Camera được dựng ở giữa, livestream vừa mở đã có hàng chục nghìn người xem, bình luận trôi nhanh đến mức khó đọc.

"Chào mọi người!" Minh Viễn cúi người vẫy tay, giọng khàn khàn sau concert vì hát hết sức nhưng ánh mắt lại sáng rực. bốn thành viên còn lại cũng gật đầu chào theo. Kính Hàn nghiêng người về phía camera, nháy mắt: "Concert lần này vô cùng thành công, cảm ơn mọi người đã cổ vũ từ đầu đến cuối!"

"Thật ra..." Dật Phong chống cằm, làm bộ nghiêm túc, "Tớ suýt khóc khi nhìn thấy biển lightstick xanh cả một khán đài. May là kìm lại được, không thì xấu hổ chết."

Ngọc Thần bật cười, đưa tay đẩy vai cậu: "Làm như ai cũng mạnh mẽ lắm vậy. Tớ thấy cậu đứng sau cánh gà lau nước mắt còn gì."

"Ơ này—!" Dật Phong đỏ mặt, cả nhóm phá lên cười.

Bình luận bắt đầu spam: "Chu Tô đẹp đôi quáaaa", "Hôm nay nhìn nhau bao nhiêu lần đấy?!", "Ngọc Thần, anh chăm Minh Viễn kỹ thế làm gì?". Kính Hàn liếc xuống, khóe môi cong lên:

"Ơ kìa, mọi người bảo gì đây? Chu Tô... đẹp đôi? Cp Chu Minh Viễn x Tô Ngọc Thần?" Cậu đọc rõ từng chữ, cố tình kéo dài giọng.

Minh Viễn khựng còn Ngọc Thần không nói gì chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.

Fan càng hò hét hơn trong phần bình luận. Dật Phong vờ đọc tiếp: "Chu chăm Tô từ hậu trường đến sân khấu...Ờ ha, đúng là tớ cũng thấy thế thật."

"Em nói ít thôi." Minh Viễn liếc Dật Phong, nhưng giọng không hề khó chịu, ngược lại còn hơi cong đuôi câu khiến mọi người càng trêu.

Kính Hàn đổ thêm dầu vào lửa: "Thôi thôi, mọi người cũng biết hai người này quen nhau từ hồi thực tập sinh rồi mà. Có gì đâu phải giấu."

"Em im đi." Minh Viễn đưa tay che nửa mặt, nhưng vẫn để lộ nụ cười.

Ngọc Thần nhấc lon nước, uống liên tục như để che ngượng ngùng trong ánh mắt còn có chút rối bời.Màn hình vẫn liên tục spam: "Aaaaaa!!!", "Đúng là couple quốc dân!"Minh Viễn nhìn Ngọc Thần, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật cười, uống một ngụm nước thay cho lời muốn nói.

Kính Hàn cười tít mắt, nhìn xuống bình luận đang cuồn cuộn trôi.

"Fan bảo thế này không đủ đâu, phải có quà đặc biệt cơ," cậu vừa nói vừa liếc về phía Dật Phong, vẻ mặt như chuẩn bị tung thêm một quả bom.

Dật Phong lập tức bắt nhịp: "Quà đặc biệt á? Ừm... hay là chúng ta..." Cậu giả vờ suy nghĩ, rồi búng tay một cái rõ to. "Tự nấu ăn! Nấu ăn cùng Hạo Thiên, một bữa tiệc lớn!"

Tự Huyên bật cười quay lại nói với fan: 

"Oke vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ tư liệu mới nấu ăn cùng Hạo Thiên."

Fan spam bình luận ầm ầm:

"Mong hậu trường hỗn loạn lắm nha"

"Muốn Dật Phong với Tự Huyên chung nhóm aaaa"

"Cho Chu Tô chung nhóm nấu nhaaaa"

Chu Minh Viễn quay sang Tô Ngọc Thần, ánh mắt như thách thức: "Được thôi, miễn là đừng để cậu cắt rau bay khắp bếp."

Tô Ngọc Thần cười nhạt: "Không chắc đâu."

Cả nhóm kết thúc livestream bằng lời hẹn: "Hẹn gặp mọi người trong video nấu ăn đặc biệt. Chuẩn bị tinh thần chứng kiến thảm họa – à nhầm – bữa tiệc cảm ơn nha!"

Livestream kéo dài gần một giờ, tràn đầy tiếng cười, trò trêu chọc và cảm ơn fan. Khi tắt máy, cả phòng vẫn còn ấm áp, tiếng bàn ghế xê dịch và mùi đồ ăn hòa vào nhau, giống như dư âm của concert vẫn chưa kịp tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co