Nam Ay La Mai Mai
2 ngày sau, như đã "lỡ miệng" hứa với fan trong livestream, cả nhóm tụ tập ở phòng bếp chung của ký túc xá để quay một video "nấu ăn đặc biệt" gửi tặng người hâm mộ.
Phòng bếp của ký túc xá tạm thời biến thành chiến trường nhỏ. Trên bàn đã bày sẵn nguyên liệu: rau củ, thịt gà, thịt bò, gia vị xếp thành hàng ngay ngắn."Rồi rồi, hôm nay tụi mình sẽ làm bữa tiệc nhỏ để ăn mừng vì concert vừa rồi đã thành công ngoài mong đợi!" Minh Viễn vừa nói vừa nhìn ống kính."Có điều... sẽ chia đội để thi xem đội nào làm ngon hơn." Kính Hàn nhanh miệng chen vào, cười nửa miệng, rõ ràng là đang chờ phản ứng."Công bằng nha!" Tô Ngọc Thần hất cằm, tỏ ra hứng thú.Đội nhanh chóng được bốc thăm:Đội A: Chu Minh Viễn, Trương Dật Phong, Lâm Tự Huyên.Đội B: Tô Ngọc Thần, Thẩm Kính Hàn.Kết quả vừa công bố, Minh Viễn liếc thoáng qua Ngọc Thần một giây, chẳng nói gì nhưng trong lòng lại khẽ nhói lên một cảm giác lạ."Rồi, đội bên này là đầu bếp chuyên nghiệp Thẩm Kính Hàn và trợ lý xinh đẹp Tô Ngọc Thần~" Dật Phong lia máy về phía hai người đang đeo tạp dề. Kính Hàn cười tươi, đưa tay chỉnh lại dây tạp dề cho Ngọc Thần."Không phải chỉnh, anh tự làm được." Cậu hơi nghiêng đầu né, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong."Chu ca, bắt đầu thôi, bên kia chuẩn bị nhanh lắm rồi." Tự Huyên đẩy nhẹ vai Minh Viễn, kéo anh về quầy của đội mình.Đội B của Ngọc Thần đã bắt đầu chế biến nguyên liệu. Kính Hàn đứng cạnh cậu vừa cắt thịt vừa nói chuyện, thỉnh thoảng cúi sát xuống để trao đổi còn Ngọc Thần thì bật cười, gật đầu. Khoảnh khắc đó lọt vào tầm mắt Minh Viễn — rõ ràng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng một cảm giác khó chịu như kim nhọn cứ chạm vào lòng.Ở quầy bên này, Dật Phong đang cắt rau, Tự Huyên thì lo xào thịt. Minh Viễn cũng cầm dao thái hành, động tác đều đặn nhưng ánh mắt không tập trung hẳn vào phần việc của mình. Anh nghe thấy tiếng cậu cười bên kia, ngắn thôi, nhưng đủ để tim anh giật nhẹ."Coi chừng cắt vào tay đó." Tự Huyên nhắc, kéo anh về thực tại."Ừ." Anh đáp gọn, nhưng tay vẫn chậm hơn nhịp thường.Lưỡi dao chạm thớt "cạch cạch" đều đặn, nhưng tim anh thì chẳng yên.Trong căn bếp nhỏ, mùi đồ ăn lan khắp phòng. Kính Hàn đang hướng dẫn Ngọc Thần làm nước sốt — giọng đều đều, chậm rãi, như đang dạy một học trò kiên nhẫn. Cậu nghiêng đầu chăm chú nghe, môi mím thành đường cong nhẹ, rồi bất chợt cười khi Kính Hàn nói gì đó nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy.Dật Phong không bỏ lỡ, cố ý quay cận cảnh rồi reo: "Fan mà thấy cảnh này chắc hú hét mất. CP mới nổi đây rồi!""Cậu đừng nói bậy." Ngọc Thần bật cười, nhưng không phủ nhận.Bên này, Tự Huyên nhíu mày, nhìn qua Minh Viễn: "Ê, anh im lặng dữ ha. Không định nói câu gì bảo vệ chủ quyền à?"Minh Viễn mím môi, giọng bình thản đến mức gần như lạnh: "Chủ quyền gì. Đây là video cho fan, ai ở với ai chẳng được."Anh múc nước dùng, đặt lên bếp, mắt vẫn dán sang đội bên kia. Tự dặn mình là chỉ quan sát để xem họ làm gì, nhưng thật ra, anh chỉ muốn biết...cậu có nhìn sang mình không.Đáp án là: không. Ngọc Thần, cậu ấy đang bận cắt trái cây, vừa làm vừa nói cười với Kính Hàn.Khi gần xong, hai đội bày món lên đĩa. Đội A làm món gà xào sả ớt và canh chua, đội B thì là mì ý và salad hoa quả. Máy quay lia chậm từng món, rồi cả nhóm cùng ngồi vào bàn.Dật Phong là người mở lời: "Vì đây là clip cảm ơn fan sau concert, chúng ta phải ăn nhiệt tình, cười tươi hết cỡ."Cả nhóm cùng hưởng ứng.Ngọc Thần gắp một miếng gà của đội A, nhăn mày: "Hơi cay...nhưng ăn được."Minh Viễn lập tức gắp mì từ đội B, vừa ăn vừa buông một câu: "Không tệ...chắc là công của Kính Hàn."Cậu liếc nhẹ sang, miệng vẫn cười: "Ừ, công của Kính Hàn thật."
Phòng bếp của ký túc xá tạm thời biến thành chiến trường nhỏ. Trên bàn đã bày sẵn nguyên liệu: rau củ, thịt gà, thịt bò, gia vị xếp thành hàng ngay ngắn."Rồi rồi, hôm nay tụi mình sẽ làm bữa tiệc nhỏ để ăn mừng vì concert vừa rồi đã thành công ngoài mong đợi!" Minh Viễn vừa nói vừa nhìn ống kính."Có điều... sẽ chia đội để thi xem đội nào làm ngon hơn." Kính Hàn nhanh miệng chen vào, cười nửa miệng, rõ ràng là đang chờ phản ứng."Công bằng nha!" Tô Ngọc Thần hất cằm, tỏ ra hứng thú.Đội nhanh chóng được bốc thăm:Đội A: Chu Minh Viễn, Trương Dật Phong, Lâm Tự Huyên.Đội B: Tô Ngọc Thần, Thẩm Kính Hàn.Kết quả vừa công bố, Minh Viễn liếc thoáng qua Ngọc Thần một giây, chẳng nói gì nhưng trong lòng lại khẽ nhói lên một cảm giác lạ."Rồi, đội bên này là đầu bếp chuyên nghiệp Thẩm Kính Hàn và trợ lý xinh đẹp Tô Ngọc Thần~" Dật Phong lia máy về phía hai người đang đeo tạp dề. Kính Hàn cười tươi, đưa tay chỉnh lại dây tạp dề cho Ngọc Thần."Không phải chỉnh, anh tự làm được." Cậu hơi nghiêng đầu né, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong."Chu ca, bắt đầu thôi, bên kia chuẩn bị nhanh lắm rồi." Tự Huyên đẩy nhẹ vai Minh Viễn, kéo anh về quầy của đội mình.Đội B của Ngọc Thần đã bắt đầu chế biến nguyên liệu. Kính Hàn đứng cạnh cậu vừa cắt thịt vừa nói chuyện, thỉnh thoảng cúi sát xuống để trao đổi còn Ngọc Thần thì bật cười, gật đầu. Khoảnh khắc đó lọt vào tầm mắt Minh Viễn — rõ ràng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng một cảm giác khó chịu như kim nhọn cứ chạm vào lòng.Ở quầy bên này, Dật Phong đang cắt rau, Tự Huyên thì lo xào thịt. Minh Viễn cũng cầm dao thái hành, động tác đều đặn nhưng ánh mắt không tập trung hẳn vào phần việc của mình. Anh nghe thấy tiếng cậu cười bên kia, ngắn thôi, nhưng đủ để tim anh giật nhẹ."Coi chừng cắt vào tay đó." Tự Huyên nhắc, kéo anh về thực tại."Ừ." Anh đáp gọn, nhưng tay vẫn chậm hơn nhịp thường.Lưỡi dao chạm thớt "cạch cạch" đều đặn, nhưng tim anh thì chẳng yên.Trong căn bếp nhỏ, mùi đồ ăn lan khắp phòng. Kính Hàn đang hướng dẫn Ngọc Thần làm nước sốt — giọng đều đều, chậm rãi, như đang dạy một học trò kiên nhẫn. Cậu nghiêng đầu chăm chú nghe, môi mím thành đường cong nhẹ, rồi bất chợt cười khi Kính Hàn nói gì đó nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy.Dật Phong không bỏ lỡ, cố ý quay cận cảnh rồi reo: "Fan mà thấy cảnh này chắc hú hét mất. CP mới nổi đây rồi!""Cậu đừng nói bậy." Ngọc Thần bật cười, nhưng không phủ nhận.Bên này, Tự Huyên nhíu mày, nhìn qua Minh Viễn: "Ê, anh im lặng dữ ha. Không định nói câu gì bảo vệ chủ quyền à?"Minh Viễn mím môi, giọng bình thản đến mức gần như lạnh: "Chủ quyền gì. Đây là video cho fan, ai ở với ai chẳng được."Anh múc nước dùng, đặt lên bếp, mắt vẫn dán sang đội bên kia. Tự dặn mình là chỉ quan sát để xem họ làm gì, nhưng thật ra, anh chỉ muốn biết...cậu có nhìn sang mình không.Đáp án là: không. Ngọc Thần, cậu ấy đang bận cắt trái cây, vừa làm vừa nói cười với Kính Hàn.Khi gần xong, hai đội bày món lên đĩa. Đội A làm món gà xào sả ớt và canh chua, đội B thì là mì ý và salad hoa quả. Máy quay lia chậm từng món, rồi cả nhóm cùng ngồi vào bàn.Dật Phong là người mở lời: "Vì đây là clip cảm ơn fan sau concert, chúng ta phải ăn nhiệt tình, cười tươi hết cỡ."Cả nhóm cùng hưởng ứng.Ngọc Thần gắp một miếng gà của đội A, nhăn mày: "Hơi cay...nhưng ăn được."Minh Viễn lập tức gắp mì từ đội B, vừa ăn vừa buông một câu: "Không tệ...chắc là công của Kính Hàn."Cậu liếc nhẹ sang, miệng vẫn cười: "Ừ, công của Kính Hàn thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co