Nam Ay
Sau sự kiện ngày hôm đấy mọi thứ như trở về lúc trước nhưng vẫn có lúc không khí có chút căng thẳng. Jennie hiện tại mang thai cũng đã đến tháng thứ 5, bụng nàng đang to lên khiến cho việc đi học có hơi khó khăn, nhưng nhờ có Jisoo ngày nào cũng đưa nàng đi học cũng khiến nàng yên tâm hơn. Đúng như Jisoo nói, cô đã chăm sóc cho nàng rất kĩ, mỗi lần nhận lương tháng từ chỗ làm thêm cô cũng đi mua đồ cho nàng, lâu lâu cô còn đưa nàng đi mua một số đồ cho em bé. Nàng đã nhiều lần từ chối nhưng cô luôn viện lí do đó là dành cho bé cưng của cô.Hôm nay là ngày khám thai định kì của nàng, Jisoo lại xin nghỉ một buổi học về đi cùng nàng."Jisoo, tao đã bảo là mày không cần đi cùng đâu mà, tao tự đi được""Không được, để mày đi một mình tao không yên tâm, với lại tao cũng muốn gặp bé cưng nữa""Nhưng còn việc học của mày? Mày nghỉ nhiều ngày như thế không sợ bị đánh dấu trượt môn sao?""Mày quên tao là ai rồi à, ở trường tao hơi bị có tiếng với giáo viên rồi đấy, thầy cô cũng rất thông cảm với tao nên không sao đâu, mày đừng lo. À sắp tới là thi kết thúc năm nhất rồi, lúc đấy cũng gần kì sinh của mày. Mày có chắc mày vẫn thi được không? Hay là bây giờ mình bảo lưu đi""Không sao mà, tao muốn hoàn thành năm nhất xong rồi sẽ bảo lưu, chắc tao chỉ nghỉ khoảng 1 năm rồi sẽ đi học lại, lúc đấy mày phải chỉ bài cho tao đấy, lúc đấy Jisoo của chúng ta cũng đã chuẩn bị ra trường rồi còn gì""Mày cứ yên tâm phó mặc cho tao lo, mày chỉ cần mạnh khoẻ sinh bé cưng là được. Đến lúc tao ra trường rồi tao sẽ có thể nuôi hai mẹ con mày đầy đủ một chút""Jisoo, mày làm tao muốn khóc quá nè, thôi mấy câu sến súa đấy đi""Thôi đến phòng siêu âm rồi, vào thôi bác sĩ đang đợi nè"Trong phòng siêu âm, bác sĩ bôi gel lên bụng của Jennie rồi lấy máy siêu âm soi vào bên trong. Bác sĩ bảo đứa trẻ rất khoẻ mạnh, khuyên Jennie nên ăn thêm các loại vitamin để bổ sung sức khoẻ cho mẹ bầu để lúc sinh thật mạnh khoẻ. Bác sĩ siêu âm xong, Jisoo cầm khăn lau vết gel trên bụng của Jennie còn nàng thì cứ nằm ngắm hình ảnh siêu âm mà bác sĩ vừa đưa cho mà cười cười."Jisoo, mày xem nè, bé cưng trông thật đáng yêu đúng không?" Jennie giơ lên cho Jisoo xem còn cười thật tươi nói."Đâu tao xem nào, ủa mày thấy thế nào chứ tao thấy bé cưng cứ như một hạt đậu đang nằm trong bụng mày ý.""Mày làm sao mà biết được, mày thử mang thai xem, dù con mình có thế nào thì trong mắt mình nó vẫn là đứa bé đánh yêu nhất thế giới""Rồi rồi, bé cưng là đáng yêu nhất thế giới còn mẹ của bé cưng là đáng yêu nhất trong lòng tao" Jisoo vén tóc cho Jennie thật ngay ngắn."Jisoo hôm nay còn biết nói mấy câu sến súa đấy sao? Mày là ai? Jisoo của tao đâu?"Jennie cùng Jisoo cứ đùa giỡn với nhau như thế đến khi cả 2 đã ngồi trên xe đi về nhà.Về đến nhà cả hai đã thấy ông bà Kim ở phòng khách rồi, vì dạo này hình như công ty có việc gì khiến hai người họ cứ đi sớm về khuya nên rất khó có thể thấy 2 người cùng ngồi lại một chỗ. Nhưng bây giờ thì lại thấy không khí trong phòng có vẻ u buồn hơn mọi khi."Ba mẹ, có việc gì sao? Sao nhìn hai người có vẻ mệt mỏi vậy?" Jennie chạy lại chỗ mẹ Kim mà hỏi."À Jennie đó hả. Hôm nay con đi khám thai đúng không? Bác sĩ có bảo gì không?" Ông Kim thấy Jennie đã về nhà thì lảng tránh câu hỏi của nàng."Dạ hôm nay con đi khám bác sĩ bảo sức khoẻ của bé cưng rất tốt, chỉ cần tập luyện sức khoẻ để chuẩn bị cho việc sinh thôi." Jennie lôi ảnh siêu âm ra cho ông bà Kim xem."Ôi bà nhìn nè, cháu tôi nó đáng yêu chưa nè" Ông Kim cầm ảnh lên xem mỉm cười, khuôn mặt không còn nhăn nhó như vừa nãy.'Đâu ông cho tôi xem với, ôi nhìn nè đáng yêu quá" Bà Kim cũng mỉm cười nhìn ảnh siêu âm mà ông Kim đưa cho.Bà Kim cầm ảnh đem đi khoe với mẹ của Jisoo ở trong bếp, cả hai nói chuyện vô cùng rôm rả trong đó.Jennie thấy mọi người vui vẻ nàng cũng vui vẻ, nhìn sang người bên cạnh đang kể lại việc đi khám với ba mình mà cũng vui vẻ theo.Thế là câu chuyện vẫn cứ tiếp nối đến tận khi bữa cơm kết thúc và mọi người trở về phòng mình.Jennie bây giờ đang đóng tổ trong phòng của Jisoo vì nàng dạo này hay bị chuột rút nên cô bảo nàng sang phòng cô ngủ để có gì cô có thể giúp nàng, Jennie cũng không chút bài xích mà còn vui vẻ sang phòng Jisoo ngủ, chắc cũng được khoảng mấy tháng rồi, có thể là từ ngày nàng trở về."Jisoo con có ở trong đó không?" Tiếng gọi cửa phát ra ở bên ngoài phòng của Jisoo.Jisoo đang xoa bóp chân cho nàng thì lật đật đứng dậy mở cửa "Mẹ! Muộn rồi mẹ tìm con có việc gì vậy?""Mẹ vào trong nói chuyện một lúc với con được không? Con bị đau ở đâu sao, sao mẹ người thấy mùi thuốc xoa bóp?""À Jennie bị chuột rút nên con đang giúp em ấy xoa bóp một chút, có gì mẹ cứ vào phòng đi""Có Jennie ở trong nữa sao? Thôi con sang phòng mẹ một chút đi" mẹ Jisoo nói xong cũng trở về phòng mình.Jisoo sau khi nghe mẹ nói thế cũng chạy vào xoa bóp nốt cho nàng. Để nàng nằm ngủ trên giường rồi bản thân mới chạy sang phòng mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co