Truyen3h.Co

Nam Chính Thích Tôi À? | Taekook

Chap 34: Thỏa thuận

_iamwoo_

23:33 11/08/2024

"Tốt tính với một mình cậu. Giúp đỡ bạn bè cũng chỉ giúp đỡ một mình cậu. Lời Jungkook nói chẳng khách quan gì cả."

________________________________

Như lời hứa, buổi sáng đi học, Jeon Jungkook cố tình nhờ tài xế Ha đưa cậu đi sớm hơn một chút.

Ngồi trên xe, vẻ mặt Jungkook có hơi nhợt nhạt, chính là vì lời chúc của hắn hôm qua. Cả hai lần chúc ngủ ngon, cũng không đêm nào ngủ ngon cả. Trước đó hay hôm qua thì những lời hắn nói, những việc hắn làm đều khiến tâm trí cậu rối bời, vì vậy mà lăn qua lộn lại suốt đêm.

Cũng may có 404 đưa cậu vào không gian hệ thống, cơ thể vật lý của cậu mới được nghỉ ngơi.

Jungkook đưa tay tự vỗ vào mặt mình, thầm nghĩ: "Bị nam chính ám rồi đúng không?"

Cả bộ truyện không sợ ai, chỉ sợ mỗi nam chính.

-------------------------------

Cuối cùng cũng tới nơi.

Jungkook nhìn thấy bác bảo vệ đang đi mở cửa lớp từng phòng, lớp cậu ở đằng kia, chắc đã mở trước rồi. Sân trường lúc này vắng tanh chẳng có bóng người, cậu nghĩ nếu có cũng chỉ có cậu và hắn mà thôi.

Vừa vào lớp liền thấy chỗ phía sau cậu đã có người ngồi. Kim Taehyung bình tĩnh nhìn bạn học Jeon, biểu tình nhàn nhạt.

Jungkook lịch sự nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chào Taehyung, cậu đến sớm thật."

Sau đó Jungkook kéo ghế của mình rồi ngồi xuống.

Bạn học Kim từ nãy đến giờ ánh mắt luôn dõi theo cậu, hắn gật đầu bảo:

"Cậu cũng vậy."

Trong lúc Jungkook đem cặp sách sắp xếp thật gọn gàng, Kim Taehyung đã lấy hai bản hợp đồng được in sẵn ra. Hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt xuống.

Jungkook nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt mình, khóe môi giật giật.

Cậu đau khổ trong lòng: Có cần phải làm thật vậy không?

Ngây người khoảng mười giây, bạn học Jeon mới từ tốn cầm lên xem thử.

Vốn dĩ lúc tối cậu đã xem rồi, nhưng mà do sốc quá cũng không nhớ được bao nhiêu. Bây giờ phải xem kỹ càng mới chắc.

Jungkook đọc một lượt điều khoản hai bên, nói:

"Ngay chỗ quyền lợi và nghĩa vụ của bên B, điều số 2, tôi phải đồng ý đi ăn trưa với cậu, có thể bỏ được không? Vốn dĩ tôi không có vấn đề gì... nhưng mà bình thường tôi đều đi cùng Eun Jae... không thể đột nhiên bỏ Eun Jae một mình được."

Kim Taehyung khẽ nhíu mày. Chợt lạnh giọng nói:

"Bỏ tôi thì được?"

Jungkook liền cứng họng.

So sánh kiểu đó đúng là vô nhân đạo quá mà. Cậu cũng không hiểu sao nam chính đột nhiên lại đi bắt bẻ lời cậu nói. Jungkook khẽ cắn môi, ánh mắt cực kỳ vô tội.

"Tôi-không-có-ý-đó-mà. Tại tôi thấy cậu thích ở một mình... Có thêm tôi... chỉ sợ làm phiền cậu th---..."

Lời chưa nói hết, miệng cậu đã bị nam chính nhanh tay che lại. Đôi môi vô tình cọ vào lòng bàn tay người nọ, cảm giác làn da không ấm, không lạnh, trái lại có chút mát mẻ. Jungkook ngơ ngẩn, hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Một vì bất ngờ, một là vì trái tim có chút đập nhanh quá mức.

"Tôi không thấy phiền... đừng tự nói mình phiền nữa."

Chất giọng trầm lắng của Taehyung vang lên mang theo tà mị, Jungkook có cảm giác hồn của mình vừa bị cuốn đi.

Cậu giống như bị thôi miên, hắn vừa nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu.

Nam chính lúc này đã cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên đôi môi cậu, hắn rất nhanh rụt tay lại.

Hạ giọng bảo: "Có thể dẫn theo Eun Jae."

Jungkook chớp chớp mắt, vẫn dùng vẻ mặt không thể kinh ngạc hơn nhìn hắn. Sau đó mới chợt nhận ra thực tại, khẽ ho khan một cái, nói.

"Tôi.. tôi phải hỏi ý Eun Jae đã."

Dứt lời, Jungkook vội vã chộp lấy bản hợp đồng trên bàn, liều mạng mà đọc.

Đợi cho đầu óc linh hoạt hơn rồi, cậu mới bảo:

"Vậy còn điều khoản này, việc cậu sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần, hay là bỏ nó đi. Vốn dĩ là vì cậu giúp tôi nên tôi mới hứa đáp ứng theo yêu cầu của cậu. Nếu để điều khoản này không phải thiệt cho cậu quá sao?"

Gì mà Bên A sẽ thực hiện tất cả các mong muốn, nhờ vả của Bên B trong khả năng của mình. Bên A cam kết hỗ trợ Bên B trong mọi vấn đề học tập và đời sống nếu bên B yêu cầu. Jungkook vốn biết rất rõ, ở thế giới này, nam chính là người có tiềm năng nhất. Chỉ là cậu không thích nó trở thành lý do hợp lý cho cậu dựa dẫm vào nam chính.

Taehyung cho cả hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói: "Cứ để như vậy."

"Nhưng mà..."

Hắn có hơi mất kiên nhẫn, nói:

"Không phải lo, là tôi muốn vậy."

Ngay cả Kim Taehyung cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là cảm giác được bạn học Jeon nhờ vả, tin cậy, thậm chí là dựa dẫm vào mình, không hề khó chịu. Trái lại thỉnh thoảng còn có chút mong chờ cậu cứ phiền như trước kia, đúng là không hiểu nổi.

Jungkook gật đầu: "Hiểu rồi, vậy khi nào tôi hỏi được Eun Jae thì mới ký tên nhé?"

"Ừ."

Taehyung cũng không lấy lại bản hợp đồng trên tay Jungkook, hắn đi về chỗ của mình.

_________

"Này Eun Jae, sau này lúc chúng ta đi ăn trưa dẫn theo Taehyung có được không?"

Hiện tại Lee Eun Jae vào lớp chưa được bao lâu, Jungkook đã ở phía sau chọt y.

Bạn học Lee giật mình một cái mới trợn mắt hỏi lại: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Thì là sau này thay vì chỉ có hai chúng ta thì bữa trưa sẽ có thêm Taehyung, cậu thấy thế nào?"

Eun Jae chẳng hiểu nổi tại sao Jungkook lại đưa ra đề xuất như vậy?

"Tại sao? Với cả bạn học Kim trước giờ thích ở một mình, có chịu đi cùng chúng ta không mới là một chuyện."

Jeon Jungkook cẩn thận nhìn trước, nhìn sau. Cậu nhỏ giọng nói:

"Tôi dạo này hơi thân thân một chút với bạn học Kim. Là cậu ấy muốn tôi cùng đi ăn trưa. Dù sao vẫn còn cậu nên muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Thật ra lúc trước thấy Taehyung ngồi một mình nhiều lần tôi muốn mời cậu ấy ngồi cùng chúng ta nhưng lại sợ cậu ấy không thoải mái nên thôi. Bây giờ nghĩ lại để Taehyung một mình như vậy không ổn."

Bạn học Lee là người rất dễ nói chuyện, y gật đầu: "Tôi thì sao cũng được hết."

Sau đó, Eun Jae tỏ ra quan ngại: "Có điều cậu với bạn học Kim thân nhau, ngồi chung một bàn có thể hiểu được đi. Tôi và cậu ấy không thân, liệu cậu ấy có thấy dễ chịu không?"

Jungkook vội trấn an:

"Cậu yên tâm, Taehyung đã đồng ý rồi. Nói thật lòng thì bạn học Kim tính tình rất tốt, còn rất hay giúp đỡ bạn bè, miễn là cậu chịu kiên nhẫn giao tiếp với cậu ấy là được."

Eun Jae ngoài mặt không phản bác, trong lòng đã cảm thấy sai sai: "Tốt tính với một mình cậu. Giúp đỡ bạn bè cũng chỉ giúp đỡ một mình cậu. Lời Jungkook nói chẳng khách quan gì cả."

"Được thôi. Cứ như vậy mà tính đi. Vậy trưa nay có đi ăn cùng Taehyung không?"

Jungkook suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là có."

Eun Jae vui vẻ đùa: "Được đi ăn cùng hạng nhất và hạng nhì gọi là trải nghiệm gì? Chính là trải nghiệm được làm Lee Eun Jae. Tôi đúng là người có phúc. Biết đâu lại hưởng ké chút vận may có thể thi được 100 điểm sinh học. He he..."

Jungkook khẽ cười, chỉ lắc đầu nói: "Mong là có thể được 100đ sinh học như cậu nói."

___________________

Sau đó Jungkook đã ký hợp đồng và giữ một bản của riêng mình. Mãi nhìn thứ trên tay, cậu chỉ cảm thấy có chút vi diệu. Hợp đồng đầu tiên cậu ký trong kiếp này không phải là hợp đồng quảng cáo hay hợp đồng với công ty quản lý. Thế mà là hợp đồng trao đổi mấy điều ấu trĩ cùng nam chính. Càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Những ngày tiếp theo, ngoài dự đoán, không khí giữa ba người lại có vẻ hòa hợp.

Eun Jae đối với Taehyung có thể xem là khá nhiệt tình. Trong lúc đi cùng nhau thi thoảng y sẽ hỏi hắn vài câu. Tuy hắn trả lời không dài nhưng đa phần đều có trả lời.

Eun Jae vốn dĩ là người hướng ngoại, giỏi xã giao. Chỉ là lúc trước y cứ tưởng Kim Taehyung bị bệnh ghét con người nên y không có tiếp xúc với hắn. Hiện tại lại có cơ hội đi cùng hắn, huống hồ còn hiện hữu bằng chứng sống có thể kết bạn với hắn – Jeon Jungkook. Nên Eun Jae yên tâm hơn hẳn, biết đâu sau này có thể thân thiết với bạn học Kim, được hỏi bài hắn như Jungkook.

Thời gian trôi qua vội vã, mới đó chỉ còn một ngày nữa là tới thi giữa kỳ.

Ba người hiện tại đang ngồi dưới canteen, Taehyung thì ăn không nói, trông có vẻ yên tĩnh. Jungkook thì từ tốn, nhẹ nhàng. Còn bạn học Lee thì, vừa mới nuốt xuống một muỗng cơm đã than ngắn thở dài với Jungkook.

"Phải làm sao bây giờ? Tôi cố gắng ngồi vào bàn học, niệm môn sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chẳng vô đầu được mấy chữ. Sao sinh tế bào rắc rối thế không biết, ngay cả tên từng bào quan tôi cũng không nhớ nổi."

Jungkook nói: "Học bằng sơ đồ tư duy thử xem."

"Vốn có thích môn sinh đâu, tới lúc học là thấy chán, ngồi vẽ xong sơ đồ tư duy đã tốn rất nhiều thời gian."

"Tôi nghĩ cậu cũng không tới nỗi ghét sinh. Nếu học về động vật hay phân loại thực vật chắc cậu sẽ thích."

Eun Jae gật đầu: "Ừm, cũng đúng. Không hiểu sao mấy cái có thể dùng mắt thấy được thì không dạy, toàn là dạy những thứ sâu sâu tận tế bào. Tôi hình dung không nổi."

Jungkook khẽ cười: "Tôi chỉ còn một cách để cứu cậu thôi. Về nhà, tự thôi miên bản thân mình là cậu thích môn sinh, yêu môn sinh, cực kỳ đam mê môn sinh, sẽ dễ dàng đạt 100 điểm. Khi đã bớt thành kiến với nó rồi cũng sẽ dễ hợp tác hơn. Làm thử đi, chưa chắc sẽ thành công."

Eun Jae thở dài ngao ngán: "Cậu nói thế thì tôi chịu rồi."

"Thật đấy, đó cũng là một cách mà tôi học được, nhưng chẳng rõ có thể thành công tới đâu."

Taehyung ngồi đối diện nhìn bọn họ, ánh mắt hiện lên ý cười.

Eun Jae ăn xong, chân thành nhìn cậu bảo: "Vậy tôi thôi miên tôi thế này, cậu xem có ổn không: 'Hỡi bản thân, hãy biết rằng tôi là một thần đồng môn sinh ẩn mình mấy trăm năm. Đến nay vẫn chưa được khai thông trí tuệ. Kể từ hôm nay tôi chính thức mở ra công năng bí ẩn, tôi là thần đồng môn sinh, tôi rất giỏi môn sinh, tôi rất yêu môn sinh và tôi dễ dàng đạt được 100 điểm môn sinh. Học sinh không có gì khó cả, chỉ là trước giờ tôi chưa khám phá ra được tiềm năng bí ẩn của bản thân. Kể từ bây giờ môn sinh chả là cái gì với tôi cả. Fighting."

Jungkook cũng vừa mới ăn xong, cậu nghe y nói vậy chỉ biết che miệng cười không ngớt. Taehyung ở đối diện thấy cậu cười cũng khẽ nhếch môi.

Jungkook thì thầm:

"...Nhỏ tiếng thôi, để người ta nghe thì xấu hổ lắm."

Eun Jae tỉnh bơ đáp: "Thần đồng thì tại sao phải xấu hổ chứ."

Jungkook càng cười dữ hơn.  

_________강효우_와트 패드_______

Thanks for reading

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co