Nam Chu Co The Cuoi Voi Ta Khong
Tô Trạch Di uể oải chớp chớp đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi . Từ chiều hôm qua, sau khi Tô Trạch Di mới chạy deadline xong liền ngủ thẳng từ tờ mờ sáng đến chiều hôm nay. Vì vậy cả người cô đều ê ẩm vô lực, đến một ngón tay cũng lười nhúc nhích Tô Trạch Di vẫn giữ tư thế đấu mắt với trần nhà một lúc lâu mới dậy được vì cô mắc gần chết đây. Tô Trạch Di làm chuyện đại sự của cuộc đời xong liền vệ sinh cá nhân. Cô vươn vai một cái rồi nhìn vào gương, cảm thán về cái nhan sắc không khác gì ma đói của mình. Trước khi xuống bếp để lấp đầy cái bụng của mình, Tô Trạch Di tiến tới bàn làm việc kiểm tra chap mới đăng. Tô Trạch Di hiện giờ là một trạch nữ với nghề nghiệp chính là viết tiểu thuyết mạng. Vì đây là miếng cơm manh áo của mình nên mỗi bộ truyện đều được cô chau chuốt tỉ mỉ từng chữ một. Tô Trạch Di ngồi ăn phần cơm đạm bạc được cô chuẩn bị qua loa, trong đầu lại toàn các tình tiết truyện sắp tới. Bỗng Tô Trạch Di thở nhẹ ra một hơi rồi ngắm nhìn một mảnh mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống. Bỗng cô cảm thấy thật yên bình, nếu cứ mãi như thế này thì tốt quá. Cùng lúc, từ đôi mắt cô chảy một chất lỏng trong suốt. "Bố, mẹ, Vân Tiêu... Trạch Di nhớ mọi người quá..." Tô Trạch Di im lặng một lúc rồi gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, chậm rãi thưởng thức bữa cơm. Sau đấy, cô không còn khóc nữa mà còn nở một nụ cười nhàn nhạt như nhớ đến một việc nào đó rất vui. Tô Trạch Di tranh thủ lúc tinh thần còn phấn trấn mà đi dọn căn nhà cả tháng trời chưa từng được dọn dẹp qua. Lúc cô dọn dẹp xong cũng đã mười giờ tối nên cô quyết định đi ngủ tiếp. " ah! Không ngủ được..." Tô Trạch Di nằm lăn qua lăn lại một hồi trên giường cũng không ngủ được. Cô dứt khoát viết tiếp một chap truyện mới, nhưng chỉ gõ được vài đoạn cô lại mất hứng. Tô Trạch Di lướt lung tung trên mạng rồi bỗng dừng mắt ở một bộ truyện hơn mấy chục chap nhưng lượt đọc lại không quá năm trăm. Xác định được mục tiêu xong Tô Trạch Di tắt máy tính, cầm điện thoại nên giường đọc. Cứ cách một đoạn lại tiếng cười giòn tan của cô vang vọng trong căn phòng. Sự thực thì bộ truyện này cũng không buốn cười đến thế. Nó có tên là " Mọi Người Đều Muốn Theo Đuổi Tôi!", là bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường do chính tay cô viết hồi cấp ba. Văn phong ngây ngô, tình tiết đơn giản và tràn đầy tình yêu hồng của các thiếu nữ. Quả thật càng đọc càng hăng, Tô Trạch Di cảm nhận được lỗ lực và sự hưng phấn ngày ấy rõ mồn một. Khi Tô Trạch Di đọc xong hết bộ truyện cũng mới mười một rưỡi. Cô vào lại nick phụ của mình, đây là nick chính của cô hồi xưa dùng để làm rất nhiều thứ còn nick vừa rồi chỉ dùng để viết truyện kiếm tiền nên sạch sẽ lắm. Tô Trạch Di nhấn vào mục viết truyện rồi đăng lại hết tất cả các chap đã bị cô bỏ đăng của bộ " Mọi Người Đều Muốn Theo Đuổi Tôi!" . Lúc trước do sợ mọi người biết đến lịch sử đen tối của mình nên cô đã bỏ đăng truyện này và hàng chục cái hố khác chưa được lấp khác. Vừa nãy do cô mới đọc trên một trang chuyên ăn cắp truyện nên giờ cô cảm thấy quyền tác giả của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Làm xong Thì Tô Trạch Di cũng bắt đầu thấy mệt nên cô bỏ điện thoại xuống và đi ngủ.------------ Văn án ngọt ngào cốt truyện nhiều đường! Xem sẽ ngọt đến tận răng!!! Đảm bảo ko trộn đường với thuỷ tinh!!!!!! Mại dô mại dô!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co