Truyen3h.Co

Nam Chu Hac Hoa Thu Thap Kho Bau Full

Cô vừa buông ống tiêm trong tay, một cánh tay đàn ông bất ngờ khoác lên vai cô, tựa như thân mật nhưng vẫn giữ một khoảng cách, vòng qua từ phía sau tới, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

“Thu Thu, tay bị thương, đau chết đi được.”

Tô Hủ chẳng khách khí dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cô. Từ phía sau nhìn, chỉ thấy Tô Hủ hơi khom người, cô hoàn toàn khuất trong lòng hắn, sự chiếm hữu mãnh liệt như sắp tràn ra.

Cô đã sớm quen với tính cách đỏng đảnh của Tô Hủ, lười biếng đến tận xương, lại chẳng chịu được chút đau đớn nào. Trong mạt thế này, nếu không nhờ thực lực hắn thật sự mạnh mẽ, có lẽ hắn đã chẳng sống nổi mấy ngày.

"Được rồi, đưa tay lên tôi xem nào." Cô bất đắc dĩ thở dài, thấy hắn ngoan ngoãn giơ tay để lộ vết thương. Cô nghiêm túc kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là vết xước ngoài da.

Dù chỉ là vết thương nhỏ, cô vẫn ngưng tụ một quả cầu ánh sáng mang năng lực chữa lành trong lòng bàn tay, áp lên vết thương. Chỉ vài giây ngắn ngủi, vết thương đã khép lại như ban đầu.

Trong lúc cô chữa trị, Tô Hủ giống như một chú mèo nhỏ được cưng chiều, lim dim mắt đầy vẻ thư giãn. Đến khi cô rụt tay về, hắn còn dụi mặt vào lòng bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Ấm áp quá…

Sao nỡ buông tay đây?

“Cũng may cậu trốn nhanh, chậm thêm hai bước nữa, vết thương kia chắc tự lành rồi nhỉ?”

Tiếu Mạc cười lạnh hai tiếng, chế nhạo Tô Hủ vẫn còn vẻ mặt hưởng thụ.

“Thu Thu, sau này đừng để ý đến hắn, phí sức với hắn làm gì.”

Tiếu Mạc bước đến bên cạnh cô, vừa nói chuyện với cô vừa đẩy Tô Hủ đang muốn nhào tới ra, ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa.

“Không sao, dạo này cũng không vội.”

Trên mặt cô luôn nở nụ cười nhạt, dịu dàng và ngoan ngoãn đến vừa vặn. Bọn họ thường nghi ngờ nụ cười của cô cũng mang theo năng lượng chữa lành, nên mới có sức cảm nhiễm lòng người đến vậy.

Mạt thế đã qua ba năm, tất cả các căn cứ đều đang tự phát triển. Ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ba năm trước, cô chỉ là một sinh viên y khoa, ba năm sau đã là một y giả nổi tiếng nhất trong căn cứ lớn nhất. Không vì điều gì khác, mà vì ngay từ đầu mạt thế, cô đã thức tỉnh dị năng hệ chữa lành.

Dị năng quý hiếm như vậy trong mạt thế chắc chắn sẽ gây ra tranh giành, nhưng vận may của cô có thể nói là cực tốt. Ngay từ đầu, cô đã gặp Dụ Lăng Vân.

Dụ Lăng Vân là học trưởng cùng trường, dù cô chưa từng giao tiếp với anh, nhưng tên anh cô vẫn nghe qua, một người nổi tiếng học giỏi và có ngoại hình sáng sủa.

Khi mạt thế vừa bùng nổ, cô đã được Dụ Lăng Vân không biết từ đâu xuất hiện đưa đến phòng phát thanh của trường trốn. Đến khi hoàn hồn, cô mới trịnh trọng cảm ơn anh. Cô muốn về nhà nhưng cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài khiến cô kinh hãi.

Sau đó, cô luôn đi theo Dụ Lăng Vân. Họ cùng nhau đi về phía nam. Dụ Lăng Vân muốn đến khu an toàn của cha mẹ anh. Cha mẹ anh là quân nhân, đã nhanh chóng phản ứng và thành lập một khu an toàn nhỏ.

Nhà cô cũng ở phương nam, sau khi gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ vẫn ổn, cô quyết định đi theo Dụ Lăng Vân rời đi.

Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều người, đội ngũ hai người dần dần mở rộng, nhưng loại bỏ những kẻ có ý đồ xấu, cuối cùng chỉ còn lại hai anh em Tô Hủ và Tô Từ, Tiếu Mạc, Mặc Phong, Tần Thương và một cô gái tên Đỗ Tiêm Vân.

Đội tám người của họ có thể nói là gặp không ít trắc trở, nhưng nhờ dị năng phi thường của mỗi người và sự đảm bảo hậu cần hiệu quả của cô, sau hai tháng, cuối cùng họ cũng đến được khu an toàn.

Tô Hủ và Tô Từ là anh em sinh đôi, tính cách hoàn toàn khác nhau. Vì xuất thân tốt, cả hai đều mang khí chất quý tộc. Hơn nữa, dị năng mà họ thức tỉnh sau này càng làm tăng thêm khí chất của họ lên một tầng cao mới. Tô Hủ so với Tô Từ thì trẻ con hơn, thích làm nũng, so với Tô Từ nhã nhặn ôn hòa thì tùy hứng hơn nhiều, nhưng hai anh em làm việc đều đáng tin cậy như nhau.

Mặc Phong, người thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh, là một người rắn rỏi. Anh xuất thân từ lực lượng đặc biệt, mái tóc húi cua càng làm nổi bật khuôn mặt cương nghị nhưng vẫn rất điển trai của anh. Toàn thân anh rắn chắc, cơ bắp vừa phải thể hiện khí khái đàn ông, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Tần Thương lại là một dị năng giả hệ tinh thần hiếm thấy. Loại dị năng này hiếm có như hệ chữa lành của cô. Anh cũng dựa vào trí óc của mình để nâng dị năng lên một tầm cao mà người thường khó có thể đạt tới. Tần Thương luôn đeo một chiếc kính gọng vàng. Có lần cô tò mò cầm thử thì phát hiện đó không phải kính cận. Nhưng sau khi đeo kính, khí chất có chút bức người của Tần Thương quả thực trở nên ôn hòa và nho nhã hơn rất nhiều.

Tiếu Mạc là một dị năng giả hệ hỏa, tính tình cũng nóng nảy tương đương, đặc biệt là khi đối diện với Tô Hủ. Hai người thường xuyên bất đồng quan điểm rồi cãi nhau, thậm chí nếu Tô Hủ lỡ lời còn có thể động tay động chân. Nhưng cô không biết rằng, mỗi lần hai người xung đột đều là vì cô.

Đỗ Tiêm Vân là người phụ nữ duy nhất ngoài cô. Nhưng mái tóc ngắn và vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy khiến người ta dễ nhầm lẫn với một chàng trai thanh tú. Cô ấy là dị năng hệ băng, tính cách không biết có phải do ảnh hưởng của dị năng hay không mà đối với người và việc đều rất lạnh nhạt. Nhưng vì là một trong hai cô gái, cô và Tiêm Vân ngủ cùng nhau, nên cô ấy đối với cô vẫn xem như dịu dàng.

Dụ Lăng Vân không cần phải nói, một dị năng giả hệ lôi mạnh mẽ, là lãnh đạo của đội ngũ và sau này là lãnh đạo của căn cứ. Năng lực xử sự và khả năng kêu gọi của anh là có một không hai. Cô cũng tận mắt nhìn anh từng bước trưởng thành, trở thành một cường giả.

Thì ra, đã lâu như vậy rồi…

Nhìn Tiếu Mạc lúc đi còn không quên đẩy Tô Hủ ra, cô có chút buồn cười. Đã lâu như vậy rồi, hai người họ vẫn cứ gặp nhau là cãi nhau, nhưng cũng may, bây giờ ít nhất sẽ không đánh nhau nữa.

Hai người vừa đi, cô chuẩn bị bỏ dược tề mới vào chỗ lạnh, quay đầu lại thấy Dụ Lăng Vân không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa.

“Học trưởng? Sao anh đến mà không gọi em?”

Dù bây giờ không còn trường học nữa, cô vẫn gọi anh như vậy. Vốn định sửa đổi, nhưng anh lại nói cứ gọi như vậy là được.

Dụ Lăng Vân nghe thấy cách gọi đặc biệt của cô, ánh mắt ngưng lại một khoảnh khắc rồi lại dịu đi, chậm rãi bước tới. Khi khoảng cách gần lại, hơi thở của anh càng thêm rõ ràng. Bộ não hơi mệt mỏi vì cường độ làm việc cao mấy ngày liền lập tức nhẹ nhõm.

“Vừa sửa xong phương án đối phó với thực vật biến dị ở phía tây nam, hơi mệt, đến chỗ em nghỉ ngơi một chút.”

Cô quen thuộc kéo anh qua ngồi xuống, tay đặt lên huyệt thái dương của anh nhẹ nhàng xoa bóp. Năng lượng chữa lành theo động tác ngón tay thẩm thấu vào, bộ não căng thẳng quá lâu lập tức được xoa dịu, phảng phất như đang ở trong đám mây mềm mại.

Đứng sau lưng Dụ Lăng Vân, cô không nhìn thấy sự tham luyến ngày càng nồng nhiệt trong mắt anh. Từ rất lâu trước kia, Dụ Lăng Vân đã chú ý đến cô. Ở trường đại học, cô giống như một vật phát sáng, luôn hấp dẫn anh đến gần, nhưng cô luôn chìm đắm trong học tập và nghiên cứu nên không nhận ra anh.

Mạt thế đã đến, cho anh cơ hội quang minh chính đại tiếp cận cô, bảo vệ cô, ở bên cạnh cô.

Nhưng Dụ Lăng Vân nhận ra một vấn đề, cô không có giới hạn trong việc phân loại tình cảm. Trong mắt cô, tất cả mọi người đều như nhau. Cô đối với bất kỳ ai cũng dịu dàng và thân thiết như vậy. Nếu nói có thứ duy nhất có thể khiến cô chuyên chú đặc biệt đối đãi, thì đó chính là sự nghiệp nghiên cứu của cô. Không ngừng dựa vào dị năng, cô theo đuổi việc nghiên cứu ra vắc-xin có thể mang lại phúc lợi cho nhiều người hơn, ngăn chặn sự lây lan của virus.

Dụ Lăng Vân đã thấy Tô Hủ không dưới một lần thổ lộ với cô, bị cô vài câu cười nói đẩy lùi, phảng phất như không thật lòng, hoặc là không để ý.

"Thu Thu…" Dụ Lăng Vân không muốn và không thể nghe thấy lời từ chối của cô. Chỉ là hiện tại cô có thể đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác một chút như vậy là do anh cẩn thận duy trì.

Anh sợ nhận được câu trả lời phủ định từ cô. Tất cả mọi người đều như vậy, ngoại trừ Tô Hủ, nhưng những cuộc trò chuyện của họ phần lớn giống như đùa giỡn, nhưng đó là theo ý cô, Tô Hủ có đùa hay không, ngoài cô ra mọi người đều biết.

Nếu, nếu cô không từ chối thì sao…

"Sao vậy? Vẫn không khỏe sao?" Cô có chút lo lắng cho Dụ Lăng Vân. Mấy ngày nay anh luôn đàm phán với người khác, còn phải bận tâm về loại thực vật biến dị mới, cũng chưa ngủ được bao nhiêu.

Trong mắt Dụ Lăng Vân thoáng hiện một tia u ám, ngay sau đó thu lại cảm xúc phức tạp ngẩng đầu nhìn cô, “Không sao, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ừ, đợi em thu dọn đồ một chút.”

Dụ Lăng Vân biết cô thích quần áo màu nhạt, nên trong tủ quần áo của anh cũng toàn là những màu tương tự. Mỗi khi ở bên cô, anh đều có cảm giác mơ hồ là rất hợp nhau.

Nhưng trong mắt những người khác thì lại rất chướng mắt.

“Đây là muốn đi đâu vậy a?”

Tô Từ cười tủm tỉm từ chỗ ngoặt đi tới, bên cạnh còn có Tần Thương đi theo.

Khi cô nói muốn đi ăn cơm, hai người này chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của Dụ Lăng Vân, trực tiếp đi theo.

Quan hệ của Tô Từ và Tần Thương không tệ. Cô không biết tại sao hai người họ lại hợp nhau như vậy, không biết có phải ở lâu rồi không, thậm chí đôi khi cô nhìn hai người họ còn cảm thấy ngày càng giống nhau, không phải ngoại hình giống, mà là cảm giác họ mang lại.

Dụ Lăng Vân ngồi bên trái cô, Tô Hủ bên phải, còn Tần Thương thì ngồi đối diện. Ba người giống như sói vây quanh cừu, không cho cô trốn thoát, bao vây cô chặt chẽ. Ai cũng có thể nhận ra không khí khác thường, cố tình người trong cuộc vẫn đang suy nghĩ phân tích thí nghiệm hôm nay.

"Thu Thu, nghe nói tối nay có sao băng, cùng đi xem nhé." Tô Từ thích nhất là nheo mắt cười, luôn có vẻ gian xảo như hồ ly, mái tóc dài vừa phải càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn, chỉ có thể nói là càng giống hồ ly hơn.

Tô Từ nhìn cô, cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt, nghe hắn nói mới dời mắt sang hắn, có chút áy náy nói, “Tối nay tôi còn một thí nghiệm chưa làm xong, sợ là không đi được.”

"Không chỉ có một mình cô tham gia thí nghiệm, tại sao cô mỗi ngày bận rộn như vậy, có nghỉ ngơi đầy đủ không?" Tần Thương nhíu mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Ừm… chỉ là tôi thật sự rất thích mà, đây là lý tưởng của tôi, cũng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi!" Nhắc đến điều này, đôi mắt cô dường như sáng lên, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn nhiều.

Dụ Lăng Vân đặt đũa xuống, giống như vô tình hỏi, “Điều quan trọng nhất? Vậy không có người quan trọng nhất sao?”

“Có chứ!”

Mọi người sững sờ.

“Các anh chính là những người quan trọng nhất mà! Còn có cha mẹ tôi, Tiếu Mạc, Tô Hủ, Mặc Phong, Tiêm Vân…”

Vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta không thể cưỡng lại mà chìm đắm, chỉ là sự dịu dàng quá mức đôi khi lại là một kiểu tàn nhẫn khác.

“Vậy à.”

Không để ý đến vẻ mặt không thích hợp của ba người, cô liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra đồ vừa ướp lạnh không để được lâu, vội vàng đứng dậy bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi cô đi rồi, ba người im lặng một lát, Tô Từ đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Mặc Phong còn ở bên ngoài sao?”

Dụ Lăng Vân: “Ừ.”

“Đợi anh ấy về rồi nói sau, dù sao nguyên tắc của anh ấy cũng mạnh hơn chúng ta nhiều, dễ dàng cũng sẽ không đồng ý chuyện này.”

Tô Từ chỉ liếc nhìn Dụ Lăng Vân một cái, liền biết anh đã không còn phản đối kế hoạch của hắn và Tần Thương nữa. Chẳng những không phản đối, sợ là chính anh mới là người không thể nhẫn nhịn được nữa.

Đối với Dụ Lăng Vân mà nói, ba năm không chỉ là ba năm.

“Thu tiểu thư, mau đến chỗ đại ca một chuyến đi, Mặc ca và đội của anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn trong nhiệm vụ, Mặc ca bị thương rất nặng, tình hình không tốt.”

Khi cô vội vã theo người đến nơi, nhìn thấy Mặc Phong toàn thân là máu, trong mắt cô lập tức tràn ngập kinh ngạc và đau lòng. Dù là trên đường đến đây, Mặc Phong cũng chưa từng bị thương nặng đến vậy.

Họ đã làm một số biện pháp cầm máu, ngoài dị năng chữa lành cao cấp của cô, những dị năng giả hệ chữa lành khác không thể lập tức chữa khỏi cho anh, nên an toàn nhất vẫn là để cô đến.

“Mặc Phong, Mặc Phong? Cố gắng lên, một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Mặc Phong vì mất máu quá nhiều mà đầu óc không tỉnh táo lắm, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, tay vô thức giơ lên, chính xác nắm lấy tay cô, bàn tay to màu lúa mạch dính đầy máu nắm chặt tay cô, cô tùy ý để anh kéo, để người đỡ anh dậy.

Tay anh nắm chặt đến nỗi cô không rút ra được, đành phải cúi người dựa vào người anh, dùng tay còn lại chữa trị từ vết thương bên ngoài trước. Đến khi vết thương trên người Mặc Phong lành lặn khoảng bảy tám phần, cô thấy anh vẫn không buông tay, bất đắc dĩ ghé vào tai anh nhẹ giọng dỗ dành,

"Mặc Phong? Anh buông tôi ra trước được không? Để tôi chữa trị cho anh trước đã, nghe lời." Sau khi bị thương, Mặc Phong bất ngờ trở nên trẻ con, nhưng khi nghe thấy cô nói, tay anh thế mà lại thật sự buông lỏng.

Cô rút tay ra, vội vàng xem xét những vết thương khác trên người anh. Đến khi chữa trị hoàn toàn cho Mặc Phong, đã là nửa tiếng sau.

Nhìn Mặc Phong ngủ yên bình, cô không hề dừng lại, đi sang phòng khác xem tình trạng của những đội viên cùng đội.

Đến khi Mặc Phong tỉnh lại, cô vừa vặn tự mình tiến hành sơ cứu tinh thần cho người đội viên cuối cùng. Khi cô chú ý đến thì Mặc Phong đang đứng ở cửa nhìn cô không biết đã bao lâu.

Dặn dò bọn họ nghỉ ngơi thật tốt xong, cô đi đến bên cạnh Mặc Phong, có chút trách móc nói, “Sao không nằm ngủ thêm một lát, trong người mất nhiều máu như vậy, cũng không biết giữ gìn.”

Mặc Phong không nói gì, mà lạnh lùng liếc nhìn mấy người đội viên trẻ tuổi đang đỏ mặt vì lời dặn dò vừa rồi của cô, đột nhiên ôm lấy vai cô kéo ra ngoài, đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt của họ.

“Cô đối với tất cả mọi người đều dịu dàng như vậy sao?”

"Hả?" Cô có chút không hiểu, ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn anh, thấy ánh mắt anh lại đặt ở phía sau cửa, cô dường như đã hiểu ra.

"Ha ha, đây là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi mà, có gì không đúng sao?" Cô khẽ cười hai tiếng, đôi mắt cong cong đáng yêu.

“Không thể chỉ đối với một mình tôi như vậy sao?”

“Nói gì vậy, Mặc Phong, tôi…”

Lời cô còn chưa dứt, đột nhiên lại có một tiểu đội bị thương trở về, cô vội vàng đi theo đội y cùng nhau qua đó, để Mặc Phong ở lại, quay đầu lại nói với anh một câu bảo anh về nghỉ ngơi rồi rời đi.

“Mặc Phong, đi với tôi đến một nơi.”

Tần Thương đứng ở nơi không xa, thu trọn cảnh tượng này vào đáy mắt. Đạo lý chính nghĩa không thể khiến Mặc Phong khuất phục, giờ đây trớ trêu thay, chính Thu Thu lại tự tay trao lý do cho bọn hắn.

Đêm xuống, sau một ngày mệt mỏi trở về phòng, cô phát hiện Đỗ Tiêm Vân đang nằm trên giường mình.

“Tiêm Vân, sao giờ này cậu lại đến đây?”

Đối với người bạn gái đã cùng trải qua những ngày chạy nạn, cô luôn dành cho Tiêm Vân sự dịu dàng nhất.

“Tớ không biết ai đó, cứ mỗi lần mệt mỏi lại thích chui vào ổ chăn tớ buổi tối. Hôm nay tớ chủ động đưa tới cửa đây này.”

Cái tên Đỗ Tiêm Vân hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của cô ấy, dáng vẻ soái khí ấy khiến cô không ít lần chứng kiến cảnh Tiêm Vân được các bạn nữ tỏ tình.

“Ôi... Tiểu Vân Vân tốt quá, ôm một cái nào.”

Cô nhào tới giường, được Đỗ Tiêm Vân ôm lấy. Trong hai tháng gian khổ ấy, hai người họ luôn ngủ chung như vậy. Dù hiện tại Đỗ Tiêm Vân đã rất mạnh mẽ, nhưng khi đó, hai cô gái ít nhiều vẫn có chút bất an.

Nằm trong lòng Đỗ Tiêm Vân, chẳng bao lâu cô đã ngủ say. Nhưng Đỗ Tiêm Vân thì không hề buồn ngủ, dưới ánh trăng, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn như muốn phát sáng của cô, nhẹ nhàng chạm vào.

Trong đáy mắt Tiêm Vân thoáng hiện những cảm xúc mà ngày thường cô ấy sẽ không bao giờ bộc lộ trước mặt cô, vừa thương cảm lại vừa tiếc nuối. Sợ đánh thức cô, Tiêm Vân khẽ thở dài, “Nếu cậu không gặp bọn họ thì tốt rồi.”

“Cho dù cậu có thể chọn ra một người, cũng không đến mức khiến tất cả bọn họ trở nên điên cuồng như bây giờ. Thu Thu, nếu cậu muốn, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.”
Nhưng cô đã định sẵn không thể nghe thấy câu trả lời.

Ngoài cửa sổ, những người đàn ông như hổ rình mồi, như sói đói nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngủ say bên trong.

“Ư...”

Một thứ gì đó nhớp nháp và ẩm ướt trườn trên mặt cô, vừa kỳ quái vừa đáng sợ. Cô nặng nề mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Tiếu Mạc.

“Anh làm gì vậy?”

Cô giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện tay mình đã bị người khác nắm chặt, không thể cử động. Đến khi cô tỉnh táo lại, mới nhận ra xung quanh toàn là những người quen thuộc nhất.

“Các anh...?”

“Thu Thu, xin lỗi... thật xin lỗi...”

Trong miệng Dụ Lăng Vân tràn ngập lời xin lỗi, nhưng tay hắn vẫn lượn lờ bên hông cô, vùi đầu vào cổ cô, thở dốc nặng nề.

Sự giáo dục tốt đẹp khiến cô không thể thốt ra lời thô tục nào. Chuyện hoang đường như vậy cô không phải chưa từng gặp, những ngày đầu mạt thế, trật tự hỗn loạn, đủ loại hành vi phạm pháp đều phơi bày ra ngoài.

Nhưng cô không ngờ rằng, chính mình lại bị đối xử như thế này.

“Mau thả tôi ra, bây giờ để tôi đi, tôi sẽ không so đo, được không?”

Xem kìa, Thu Thu của hắn đáng yêu biết bao, đến mức này rồi mà vẫn dịu dàng nói chuyện như vậy. Người như thế, trong cái mạt thế hỗn loạn này quá hiếm hoi.

Khắp người cô bị vô số bàn tay và miệng không ngừng dò xét, bọn hắn hận không thể nghiền nát cô nuốt vào bụng. Bao nhiêu dục vọng dồn nén suốt những năm qua trút hết lên người cô.

Tiếng mút mát trao đổi nước bọt không ngừng vang lên, mặt cô bị hôn đến ửng đỏ một mảng, giống như trái táo chín mọng mời gọi người hái, chỉ muốn cắn một miếng.

Và Tô Hủ thực sự đã làm như vậy, hắn há to miệng cắn mạnh vào má cô, ngậm chặt không buông, giống như con quỷ đói khát không đáy.

Hương vị quen thuộc xâm chiếm hơi thở cô, đầu lưỡi hắn tách mở môi cô, linh hoạt luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô khuấy đảo. Cô khẽ rên rỉ, cổ vô thức ngửa lên, lộ ra đường cong duyên dáng, bị người ta cắn một ngụm.

Người đầu tiên xâm chiếm thân thể cô là Dụ Lăng Vân, ôm chặt lấy cô, vừa dùng sức ở hạ thân, vừa khóc lóc xin lỗi bên tai cô, luôn miệng nói yêu cô, nhưng lại để lại trên người cô những vết thương không thể xóa nhòa.

Cơ bắp Mặc Phong siết chặt khiến cô đau đớn, hắn đỡ lấy lưng cô từ phía sau, hôn dọc theo đường cong cột sống hơi nhô lên của cô. Cô run rẩy mẫn cảm, tiếng khóc lóc cầu xin yếu ớt như một con mèo nhỏ bị người ta hành hạ. Dấu hôn khắc trên lưng cô, như những đóa mai đỏ thắm nở rộ trên nền tuyết trắng.

Kích thích liên tục khiến tiếng rên rỉ kìm nén của cô cuối cùng cũng bật ra, nhỏ bé và đáng thương. Dụ Lăng Vân bị tiếng rên rỉ của cô kích thích như con thú hoang phát tình, dùng sức thúc mạnh vào nơi ẩm ướt đang rỉ dịch, côn thịt nổi rõ gân guốc tùy ý càn quấy bên trong, phá tan mọi thứ, không để sót một chút nào.

Mấy bàn tay to vội vã và dâm đãng vuốt ve làn da trắng nõn, sau khi Dụ Lăng Vân xong việc, một người khác nóng lòng xông lên, thậm chí còn có người đưa tay về phía hậu huyệt đang khép chặt.

Động tác của Tiếu Mạc mạnh bạo đến mức cô không chịu nổi, tiếng gầm khẽ của hắn gợi cảm vô cùng. Một người đàn ông thở dốc còn hơn cả phụ nữ, cố tình chính hắn lại không nhận ra, giống như con chó săn, dán chặt cơ thể cô không ngừng thúc mạnh.

Sự kiên nhẫn của mỗi người đều đã đạt đến giới hạn., không thể không dùng các bộ phận trên cơ thể cô để giải tỏa thứ sắp bùng nổ. Khuôn mặt hết người này đến người khác lướt qua trên đỉnh đầu cô, ánh sáng chữa lành trong tay họ chậm rãi trở nên ảm đạm, không còn chút ánh sáng nào.

Tô Hủ và Tô Từ phối hợp ăn ý đến lạ thường, một trước một sau lấp đầy cô đến mức không thể phát ra tiếng. Hai anh em lúc này trông giống nhau đến kinh ngạc, ngay cả tần suất tiếng thở dốc cũng tương tự như vậy.

Cô thực sự không thể chịu đựng được sự đòi hỏi vô tận của bọn họ. Đến khi Mặc Phong muốn ôm cô qua, một bàn tay giáng xuống mặt hắn, tất cả mọi người đều ngây người.

Mặc Phong là người phản ứng lại đầu tiên, cơ bắp căng chặt muốn phát tiết đè ép cơ thể cô, lặng lẽ quay mặt đi,

“Thu Thu, muốn đánh thì cứ đánh đi, nhưng đừng đẩy anh ra. Nhìn anh, ngay lúc này, chỉ nhìn một mình anh thôi có được không?”

Lời cầu xin hèn mọn như thể hắn mới là người bị cưỡng bức.

Nhưng côn thịt to lớn khác thường của hắn lại dùng sức đâm sâu vào cơ thể cô, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy theo, khiến cô muốn nôn mửa. Tần Thương nâng niu gương mặt cô, tỉ mỉ liếm hôn từng đường nét, tháo chiếc kính mắt xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo và đen tối, giống như một kẻ biến thái, lưu luyến trên mặt cô không rời.

Trong căn phòng rộng lớn, hết đợt âm thanh này đến đợt âm thanh khác chồng chất lên nhau, bản nhạc hoang đường này, vẫn không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co