Truyen3h.Co

Nam Hau Kho Song Bl Cao H

Từ những cú nhấp nhè nhẹ đến dồn dập, cả hai cứ quấn quít nhau như thể đêm nay là đêm cuối... Nhưng có lẽ là vậy thật.

Lam Lăng hoàn toàn thả mình, mặc cho người trên thân đẩy đưa, cam tâm tình nguyện đón nhận những cú thúc mạnh bạo của hắn.

Đáp lại hắn bằng những cái ôm siết, những cái vuốt tóc mai buông bên vai.

Người trong tâm là một kẻ phong trần sớm đã chẳng còn là chính hắn nữa. Thế nhưng trong mắt y, hắn là nam nhân thuần khiết nhất thế gian này.

"Ha... Ứm, chậm một chút."

Lam Lăng bị cho nằm úp sấp xuống, mông chổng lên cao.

Nam nhân vừa nhấp vừa đánh y, cánh mông căng tròn chớp mắt đã ửng đỏ nóng rát, nóng như nước mắt lăn dài hai bên má của vị khách nhân này.

Hắn không nói gì, vẫn cứ làm việc nên làm.

Căn cặc đâm sâu rồi rút ra, tiếng nước lép nhép quẩn quanh bên tai dâm mĩ cực điểm.

Cái lỗ này đã bị hắn chơi không biết bao nhiều lần, từ thuở còn chặt hẹp cứng đầu đến mềm rục chín muồi.

Ngoài đây, trong này bị hắn tưới tinh đến ngập tràn. Có khi hắn chơi ác mà banh lỗ nhỏ ra, nhả nước bọt vào bên trong rồi ngoáy suốt cả đêm.

Chúng chảy ra rồi lại bị đổ vào, bất cứ thứ gì như ngón tay hay cây thịt nếu được ngâm vào đều sẽ ấm như suối nước nóng.

Bồn chứa tinh.

Nam nhân vừa đánh vừa mắng thầm, may là mình bắt vào tay, nếu không thì y đã bị kẻ khác hành hạ đến chết vì quá dâm.

Nào biết rằng rơi vào tay hắn kết quả cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Sau hàng trăm cú thúc nông sâu thì nam nhân cũng bắn tinh, hắn túm chặt eo nhỏ của Lam Lăng không để y thoát, ưỡn thẳng người thúc mạnh ba cái rồi "phụt", phun vào trong.

Lam Lăng có thể cảm nhận rõ được lực bắn mạnh đến mức nào, ngỡ tưởng não y cũng bị xuyên thủng rồi.

Tên này có một thói quen, đó là luôn ngâm bên trong cả đêm, và bây giờ càng không có ngoại lệ.

Hắn nằm sấp lên người y để điều hòa chút hơi thở, cười khẽ: "Ta phục vụ công tử hài lòng chứ."

Lam đại công tử lúc này bị địt đến trắng mắt, nào còn tỉnh táo để nghe hắn thủ thỉ điều gì.

Nam nhân nhún vai rồi lật người y lại, để y nằm trọn trên thân mình, cũng không quên tách hai chân y ra, dùng tay mò mẫm lỗ đít đang không ngừng trào tinh đẫm sậm nhớp nháp rồi đút ba ngón tay vào ngoáy tròn.

Người nằm trên thân đã sức cùng lực kiệt chỉ yếu ớt rên rỉ vài ba tiếng rồi hôn mê.

Hắn kéo căng vách lỗ, cầm cây hàng đút vào và ngâm bên trong, xong xuôi mới nghiêng người nhìn dung nhan vị khách quen này.

Không rõ nhớ đến điều gì mà hắn lại cười khẽ rồi ôm siết lấy người vào lòng, thả mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Lam Lăng tỉnh dậy trước, y vất vả nhổm mình lên khỏi cây cặc đang có hơi phản ứng, sợ rằng chọc người này tỉnh thì mình không thể rời đi được.

Bên trong còn nhớp nháp quá.

Y vội vàng thu xếp đâu ra đấy, trước khi đi còn nhìn người đang dang rộng tay chân trên giường lớn thật sâu, cuối cùng cắn môi nhẫn nhịn mà quay đầu.

"Ối dà công tử phải rời đi rồi sao?"

Quản sự nơi đây là một tú bà với thân hình đẫy đà thường thấy, bà ta nhận ra hôm nay vị khách quen của mình hơi lạ, khác với dáng vẻ vội vàng rời đi trong quá khứ, lúc này trông y như nặng nề những tâm sự.

Chợt y lên tiếng, giọng khản đặc: "Lời ta nới với bà ba tháng trước bà còn nhớ không?"

Tú bà ngẫm nghĩ, vị này khá kiệm lời, nếu là ba tháng trước thì chắc là câu nói sấm rền gì mà "ta muốn chuộc thân hồng bài" khiến bà sốc đến hoảng hồn tận năm ngày.

Không phải chứ thiếu gia?

Toan hỏi lại thì Lam Lăng đã đặt một bọc tiền dày cộp lên bàn tạo ra thanh âm khá lớn, thậm chí còn phát hiện tay y có hơi run rẩy.

"Số còn lại ta sẽ cho người giao nhanh trong vòng hai ngày. Hồng bài hắn... Ngươi thả hắn ra đi."

"Việc này, việc này... Ai dà công tử à, ngài không hiểu. Không phải không đủ mà là vấn đề không thể."

Tú bà gấp đến xoay mấy vòng, nói thế nào cũng không suông, sao người này so với người kia càng làm bà khó xử.

"Đó là tất cả những gì ta có rồi."

Lam Lăng khàn giọng nói, ẩn trong lời này còn pha chút ý cầu xin.

Nếu là chuộc thân thì với số tiền này đã vượt mức rồi, nhưng... Như đã nói, đây không phải vấn đề giá cả mà!!!

Lam đại công tử mặc kệ bà ta, chỉ xoay người viết một phong thư không dài cũng không ngắn.

"Phiền bà hãy giao cho hắn, sợ rằng từ nay kẻ nam người bắc, đông tây khó gặp."

Nói rồi khó khăn bước đi.

"A! Công tử, công tử."

Đến khi hoàn hồn thì người đã đi được đoạn khá xa, chỉ chừa cho bà một bóng lưng hơi loạng choạng đầy khổ sở.

Đau thương nhất là chuyện tình chốn thanh lâu phong trần, lúc nào cũng khiến lòng người thổn thức mà.

Vừa xoay người đã bị khuôn mặt âm trầm của chủ tử chẳng rõ đứng ở đây từ lúc nào dọa đến xém chút nữa mất nửa cái mạng.

Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn gì để ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co