Truyen3h.Co

nam khánh | mình yêu nhau xong rồi

thôi, em đi

yoonforluv

Trước đây, Duy Khánh luôn thuộc nằm lòng từng bài hát Nam viết.

Em nhớ Nam mỗi lúc căng thẳng sẽ đều giơ tay lên vuốt mái tóc đẫm keo, nhớ những khi anh bất giác ngân nga một câu hát mới nảy ra trên đường, rồi chau mày viết vội lại trong lòng bàn tay. Rằng Nam thích cà phê đen không đường, sáng nào cũng lười biếng vươn vai rồi dụi đầu vào vai Khánh, lẩm bẩm một câu hạt nhài thương yêu ngẫu nhiên nào đó. Rồi lần nào đi diễn về, mồ hôi còn chưa khô Nam đã ôm lấy em mà khúc khích cười, huyên thuyên chẳng ngớt về mấy mẩu chuyện sau hậu trường.

Khánh mấy bận từng vấp thoại, quên lời khi đứng trên sân khấu, khi đối diện trước vô vàn ống kính tứ phía chằm chằm xoáy sâu vào mình. Từng bỏ quên cả ngày sinh nhật bản thân vì mải mê cống hiến cho những buổi trình diễn dài miên man. Cũng từng khóc òa trên tầng thượng của một chung cư bỏ hoang nào đó nơi Sài Gòn hoa lệ, sau khi đóng máy một bộ phim mà mình là nhân vật phụ nhạt nhòa, nào phải vì vai diễn, mà vì một người.

Cái người từng trao cho em vai chính đầu tiên, từng khiến cái tên Duy Khánh được người người nhà nhà nhắc tới. Cũng chính cái người đó đã đẩy em xuống đáy từ đỉnh cao danh vọng tuổi đôi mươi. Bỏ em lại với nỗi trơ trọi bẽ bàng.

Những đêm trắng dài vô tận lặp đi lặp lại như một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong quãng đường chông chênh của Khánh ngày đó. Với những vết thương, những lời đay nghiến từ những kẻ chẳng rõ nguyên căn, Khánh lê lết, vật vờ như một bóng ma. Em căm ghét bản thân vì yếu đuối, vì phải nhờ tới men say để quên sầu, vì đã vừa say đắm mà cũng vừa hận người cũ biết bao nhiêu.

Nhưng rồi, đúng lúc em nghĩ đời này chẳng còn ai đủ dịu dàng nữa, Nam đã bước đến.

Anh khiến em cười nắc nẻ bằng mấy câu nói chân thành, ngây ngô, khác hoàn toàn với hình tượng chàng ca nhạc sĩ nổi tiếng là sáng tác ra bao lời hay ý đẹp, sâu sắc. Anh cho em hay hóa ra cái đời bạc này vẫn còn tồn tại thứ tình cảm thuần khiết, sáng trong đến thế, cho em biết mình cũng xinh đẹp, cũng xứng đáng được trân trọng, yêu thương.

Mặc cho Khánh lắm lúc giận dỗi, nhạy cảm quá mức về đủ thứ trên đời từ chuyện lông gà vỏ tỏi, Nam tuyệt đối chưa bao giờ bỏ mặc em chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực đó. Anh chưa một lần đổ lỗi, cho rằng em đang làm quá lên, lúc nào cũng là người nắm lấy bàn tay em trước tiên, ôm lấy một em đang run rẩy vào lòng, ân cần xoa tấm lưng em, xoa luôn cả những ấm ức thương tổn em mang vác.

Những thân thương đã kéo Khánh ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối ngày ấy, em tuyệt đối đều khắc ghi tất cả, từng chút một chẳng dám mờ phai.


Vậy mà bây giờ, Khánh không chắc là mình có nên xin uống chén canh Mạnh Bà đặc cách, xin cho em được nhớ tất cả mọi chuyện trên đời — chỉ trừ những thương yêu đã từng với người ?


Bởi những điều từng là hiển nhiên, từng là quan trọng nhất trên đời, giờ chẳng khác gì một vết mực nhòe trên giấy. Ban đầu chúng lem khẽ thôi, rồi chậm rãi loang ra, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài những vệt nhạt nhòa vô nghĩa.

Nam không cách nào hiểu nổi. Mà anh cũng chẳng dám hỏi.

Hỏi thì được gì chứ? Mỗi lần hỏi, Khánh chỉ thinh lặng, nhìn Nam bằng đôi mắt xám ngoét, trống rỗng đến đáng sợ,

trống rỗng như thể mọi yêu thương từng có giữa cả hai giờ đã hoá hư vô.

Mỗi lần nghĩ tới, chàng nhạc sĩ lại lắc đầu đầy mệt mỏi. Lúc trước, chỉ cần anh thay đổi biểu cảm một chút thôi, Khánh chắc chắn sẽ nhận ra. Sẽ cau mày hỏi anh có mệt không, sẽ bực dọc đẩy cái điện thoại ra mà bắt anh đi ngủ sớm, sẽ lặng lẽ rót một cốc trà ấm đặt lên bàn, miệng vẫn cằn nhằn không ngớt.

Rằng ngày xưa... chỉ cần anh bỏ lỡ một tin nhắn, Khánh sẽ giận dỗi, làm nũng với đủ các cách em nghĩ ra trên đời. Bây giờ, Nam có biến mất cả ngày trời, Khánh cũng chẳng buồn để ý.

Nếu là trước đây, Khánh kiểu gì cũng sẽ ghen lên như đứa trẻ đòi kẹo khi Nam thân mật với người khác, còn bây giờ, dù Nam có ôm ai trên sân khấu, có để ai dựa đầu vào vai mình, Khánh cũng chẳng thèm bận tâm.

Em chẳng buồn quản nữa.

Ngay cả khi anh hút thuốc, dù một điếu hay cả bao, Khánh cũng chẳng buồn nói một thêm một câu. Kể cả đó là thứ em vẫn hằng ghét cay ghét đắng, vì lắng lo nó sẽ tàn phá thứ quan trọng nhất của một ca sĩ là anh thế nào.

Làm sao Nam quên được cái lần gần đây mình lên cơn sốt, Khánh chỉ tùy tiện nấu một nồi cháo, vắt một chiếc khăn ấm cho anh rồi lặng lẽ tắt đèn đi ngủ. Cái bộ dạng hoảng loạn đến lạc giọng để anh phải dỗ ngược năm ấy dường như đã trốn đi đâu mất. Anh đã cố ôm ghì lấy Khánh từ phía sau những đêm trường thao thức, đã ủy mị tựa cằm lên vai người yêu dấu, đã cố đem môi hôn níu lại ái ân đã cũ nhưng tất cả đều không thể lay động nổi người.

Những hôm đi diễn về trễ, mặc Nam giữ khư khư chiếc điện thoại, màn hình cũng chẳng sáng lấy nổi một tin nhắn từ em. Cơm lành canh ngọt không có, tiếng nói cười cũng cuốn gói theo tâm tư Khánh đi về phương xa. Căn nhà chung của hai đứa giờ đây tối tăm, lạnh lẽo chẳng khác nào khu vườn đã khô cằn, héo úa, mặc Nam có gắng tưới cây, chăm bón, kéo chim về trong muộn màng.

Anh thừa nhận, thuở mới hẹn hò, anh chỉ mong ông Trời cướp lấy nỗi buồn của em đi, để em không phải nhọc lòng từ những vụn vỡ chỉ gây ra vài vết xước. Nhưng dần dà, anh đã ngộ ra đó là cách mỗi người tự giải tỏa nỗi niềm của mình.

Vậy nên anh đã từng tha thiết bảo người, rằng có ngày em hết thương anh, làm ơn đừng lặng im. Cứ giận hờn, cứ làm gì cũng được, miễn là đừng thờ ơ. Đừng thờ ơ với anh, nha Khánh.

Rằng em cứ giận đi. Hét lên cũng được. Trách móc cũng được. Đau lòng mà khóc cũng được. Trút giận lên anh thì càng tốt. Nam sẽ đưa vai ra cho em dựa đầu vào, đưa thân cho em tha hồ đấm đá. Vì khi ấy, anh biết mình còn cơ hội đắp xây mảnh tình này. Nhưng không, Khánh chỉ im lặng, vô cảm như muốn cho anh hay, tình mình giờ đã chẳng còn có thể vãn hồi.

Dần dà, những bản demo Nam viết vội trong phòng thu không ngủ, sớm đã chẳng còn ai ngồi kề, hết lời tán thưởng, ngợi khen. Em không còn mãi mãi là khán giả của anh như lời hứa năm nào nữa.

Và Nam cho rằng, đó mới chính là hành động tàn nhẫn nhất Khánh có thể làm với mình.

_____________

Một chiều hạ tháng sáu cất tạm lịch trình dày đặc sang một bên, Nam ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trên tay, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất buồn bã. Bao nhiêu lâu là đến ngày kỉ niệm của hai đứa nhỉ? Nam cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng không thể. Căn bản trước giờ luôn là điện thoại nhắc cho anh, hoặc những giọt nước mắt em rơi trong ngày đáng lẽ phải thật hạnh phúc.

Trong lòng trống rỗng, anh tự hỏi, rốt cuộc mình đã đánh mất Khánh từ khi nào? Là vì những ngày tháng bận rộn, vì những lần anh vô tâm, hay đơn giản... vì tình yêu cũng có hạn sử dụng?

À, phải rồi. Nam ngẩng đầu, chợt nhớ về cái lần duy nhất cậu trai bao giờ cũng hiểu chuyện ấy đã hét lên với anh giữa đêm khuya vắng lặng, nơi góc bếp ngập mùi cháy khét của nồi canh quên lửa, cùng những món ăn được bày biện khéo léo nguội dần từ lâu.

"Tại sao anh cứ luôn đặt em sau hết mọi thứ hả Nam?"

Nước đổ tràn ly tới nỗi làm đẫm ướt căn phòng. Cậu trai đứng đó, chiếc tạp dề lem nhem dính sốt, mồ hôi nhễ nhại trên thái dương, tay nắm chặt muôi đến trắng cả đốt ngón. Mùi nấu nướng lẫn mùi khét quẩn quanh người em như thứ dư vị của những cố gắng sắp tàn. Khánh muốn Nam nhìn em xem, xem anh có nhận ra đâu rồi cái vẻ lung linh, bảnh bao rạng ngời vốn có của ngôi sao màn bạc Duy Khánh ngày đó?

"Nam ơi, em là người yêu của anh mà?"

Nam ngẩn người, hình như hôm nay là ngày gì đó rất quan trọng thì phải.

Đối diện với một Duy Khánh run run, chỉ chực chờ bật khóc mà chàng ca sĩ chỉ có thể đứng chết trân, bởi trong đầu anh khi đó còn quay cuồng bởi deadline, hợp đồng, và một đêm diễn bị hủy vào phút chót. Nên như một thói quen được lập trình suốt hai năm trời, sau khi hiểu ra đôi chút, Nam nhướng mày, mím môi tiến về phía Khánh, trao em một cái ôm ghì chặt hơn bình thường.

"Em nói gì vậy Khánh, em là người yêu anh chứ còn ai vào đây nữa... Dạo này anh bận quá, cho anh xin lỗi nhen..."

"Không. Không và ngàn lần không! Em nghe câu này quá đủ rồi, Nam ơi!"

Khánh đẩy anh ra, quăng cả cái muỗng xuống sàn mà bưng tay lên mặt mà nức nở vỡ òa. Xin lỗi ư, anh đang xin lỗi điều gì vậy. Xin lỗi ư, sao lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi, chỉ biết hứa sẽ sửa chữa những gì anh còn thiếu sót chứ. Ôm, sao anh lại ôm quá nhiều, ôm luôn cả những khúc mắc mãi mãi không thể gỡ ra mối quan hệ của hai đứa hả Nam.

"Khánh ơi, lỗi anh, lỗi anh hết. Ngoan nào... Em hạ hỏa nha, đừng khóc nữa mà... Nha?"

Nam không biết làm gì ngoài luống cuống tìm khăn giấy, đặng lau khô những tủi buồn kìm nén trong Khánh bao ngày qua, không biết làm gì ngoài buông thêm những câu xin lỗi, an ủi xáo rỗng, mơ hồ.

Cái gì Nam cũng không biết, nên thành ra anh đâu có hay cái sự vỗ về cho có lệ ngày hôm đó, có lẽ, là chiếc đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài của đoạn tình này.

Quay cuồng trong tiền bạc và danh vọng — những thứ tuổi 20 Nam không màng đặt vào mắt, Nam đã không nhận ra Khánh tuyệt vọng tới độ nào. Rằng anh đã dang tay kéo em khỏi vũng lầy năm cũ, chỉ để dìm em vào một hố sâu khác, nơi đá sỏi lởm chởm thay chỗ cho những dịu dàng trải sẵn như lụa, từng nâng niu gót chân em khỏi thói đời lắm gai nhọn.

Nam chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người bấu víu vào quá khứ như thế. Giữa những nuối tiếc cào cấu con tim, anh chỉ mong sao Khánh nhìn về phía anh một lần, bằng ánh mắt chan chứa say mê như trước kia. Được em sà vào lòng, nghe em tỉ tê suốt cả một ngày dài, về những chuyện tủn mủn qua cách nhìn đời ngồ ngộ đáng yêu. Nam sẽ chấp nhận hết, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng Nam ơi, Khánh đã không còn ở đó, mỏi mòn chờ ngày Nam đổi thay như trước nữa rồi.

Ngày hạ em đi, Nam không buông lời mong người ở lại. Không phải anh không muốn, anh rất muốn là đằng khác, mà là anh không đủ can đảm. Bởi anh biết, một khi trái tim Khánh đã không đặt ở đây nữa, thì dù anh có làm gì thì cũng là dã tràng xe cát mà thôi.

Khánh đã, đang và luôn sống đúng với phương châm là hình xăm trên tay mình. Một loài cây kiên cường giữa nắng gió, từng vươn lên mạnh mẽ dù đất khô cằn. Đã từng có lúc, xương rồng nở hoa—một màu rực rỡ giữa những gai nhọn, như cách Khánh từng yêu anh, hết mình và chẳng tiếc điều chi. Nhưng rồi khi mùa hoa tàn, cây lại trở về dáng vẻ cứng cáp, gai góc vốn có. Qua những thương tổn mà Nam gây ra qua năm tháng, em đã dần học cách sống mà không cần một bàn tay nào nâng niu.

Khánh yêu đến tận cùng, rồi cũng buông bỏ đến tận cùng. Nam nhận ra, em đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, như điếu thuốc cháy bỏng lụi tàn cuốn theo chiều gió. Và điều tàn nhẫn nhất chính là, Khánh không để lại dù chỉ một kẽ hở để anh có thể níu lại một lần sau cuối.

Trước khi đóng cửa, em chỉ nhìn Nam đau đáu hơn lúc bình thường, cái ôm tạm biệt mỗi khi rời nhà đi làm cũng biến mất tăm. Ánh mắt ấy may sao không chất chứa hận thù, mà cũng chẳng còn chút gì gọi là yêu thương.

Đọng lại duy nhất là nỗi dửng dưng đau tới thắt lòng.

"Em thật sự không còn gì để nói với anh nữa sao Khánh?"

Giọng Nam khàn đi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Cuộn phim ký ức lại chạy ngang trí óc, quay về lần đầu hai đứa cùng chung một sân khấu, lần đầu em nói thích anh, lần đầu anh bẽn lẽn trao đi nụ hôn, lên môi lên tóc lên cả chốn đẹp xinh, lần đầu anh hứa sẽ thương em đến hết cuộc đời.

Khánh im lặng một đỗi lâu. Em thở hắt ra một hơi, như thể mọi gánh nặng cuối cùng cũng trút xuống. "Nếu anh muốn nghe một câu gì đó cuối cùng... thì thôi đi, Nam. Mình đã đi quá xa rồi."

Nam bật cười cay đắng, tiếng cười mang theo hàng ngàn vụn vỡ. "Anh có thể sửa sai mà. Khánh, anh có thể—"

Anh bắt đầu thấy hối hận rồi, Khánh à...

"Anh không hiểu à?" Duy Khánh lạnh lùng ngắt lời, bình thản đến lạ. "Không phải chuyện sửa sai hay không. Là em không muốn nữa."

Nam nghẹn lại, cảm nhận lời nói em như con rắn độc, chậm rãi trườn tới bóp nghẹt lấy cổ họng mình.

"Anh có thể làm tổn thương em, có thể vô tâm, có thể bỏ quên em giữa những bộn bề cuộc sống. Khi đó em vẫn còn thương anh, nên em hờn, em giận, em khóc. Còn bây giờ..." Khánh nhìn thẳng vào Nam. "Em thậm chí còn không cảm thấy gì nữa. Mà cũng chẳng cần thấy."

Một nhát dao vô hình, cắm thẳng vào lồng ngực Nam.

Khánh nhấc túi lên, bàn tay đặt trên nắm cửa. Em dừng lại một giây như thể còn điều gì muốn nói, nhưng sau cùng chỉ khẽ thở dài. Giọng em vang lên, nhẹ đến mức tan vào hư không.

"Anh sẽ ổn thôi. Em cũng vậy."

Trước đây, Duy Khánh luôn thuộc nằm lòng từng bài hát Nam viết.

Bây giờ hay mai sau cũng thế, em vẫn sẽ nhớ mãi những những lúc anh đầu xù tóc rối, trong chiếc áo phông quần đùi, ôm cây guitar mà hát nghêu ngao trong căn phòng ngập nắng. Rằng bằng những lời ca mộc mạc ấy, anh đã làm dịu trái tim năm đó của em giữa gió giông, đã làm em thêm yêu cuộc sống này, và, ừ, yêu cả anh nữa. Chỉ là từ giờ phút này đây, những bài hát ấy sẽ nằm lại, phủ một lớp bụi mờ nơi danh sách phát ưa thích của Khánh, bởi mọi ái tình đã lụi tàn, hóa thành tro nơi từng bùng cháy nên ngọn lửa mà em ngây thơ tin rằng sẽ sưởi ấm đời mình mãi mãi.

Nam không thể nói gì hơn. Anh lẳng lặng dõi theo Khánh bước qua ngưỡng cửa, dõi theo tấm lưng nhỏ bé mà kiên định ấy, tấm lưng đã chẳng còn cần anh vỗ về như ngày xưa cũ nhạt nhòa.

Cây dù bung lên, che mờ đi mất tầm nhìn vốn đã nhòe đi vì nước. Cánh cửa đóng lại thẳng thừng, chẳng chờ Nam thêm giây phút nào đứng lên đòi che ô cho em.

Ổn ư?

Nam lặp lại lời Khánh, làm như đang nếm thử chúng trên đầu lưỡi, xem nó cay thế nào, mặn ra sao, có bằng giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi anh không. Câu nói Khánh thốt lên nhẹ còn hơn là gió thoảng, nhưng khi rơi vào anh, lại vỡ tan tành thành trăm mảnh sắc nhọn.

Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, những ngón tay không chịu nổi mà run lên bần bật. Gạt tàn đầy những tàn tro cũ. Giống như những ký ức của hai người—đốt mãi vẫn không hết, chỉ hoài chất chồng lên nhau.

Thiếu em rồi, làm sao anh ổn được, hả Khánh ơi?

Giọng khàn đặc, anh tự nói cho chính mình nghe.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Nam nhìn về khoảng không là màn sương mờ mịt trước mặt, chẳng khác nào tâm trí anh hiện giờ.

Nam đã từng nghĩ, tình yêu của mình đủ lớn để giữ Khánh lại.

Nhưng cuối cùng, hóa ra thứ còn lại chỉ là một căn phòng lạnh ngắt và chút hơi ấm mơ hồ còn sót lại trên tấm ga giường.

Tất thảy, cuối cùng cũng hoá thành khói bay đi.



Notes:

cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ. fic có chút lan man he? tui thích đọc cmt của mọi người lắm, nếu được cứ để lại cảm nghĩ, hoặc góp ý để tui có thể hoàn thiện fic hơn với ạ nhen🥺. iu <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co