Truyen3h.Co

Nam Lay Tay Em

" Anh Kiệt, anh đừng uống cafe nhiều, không tốt"
Nói rồi Duyên đưa tay giành lấy cốc cafe của Anh Kiệt.
Anh Kiệt đưa tay vuốt mái tóc mượt như tơ, miệng cứ cười không thôi.
Một mảng tình tứ này khiến người người ngưỡng mộ, nhưng đâu ai hay biết rằng trong góc tối của quán, vào lúc không ai hay biết có một người nước mắt rơi không ngừng, cậu cắn chặt môi để ngăn nấc nghẹn từng tiếng.
Trung chẳng biết làm gì hơn là nắm chặt tay Lập, yên lặng ngồi bên cậu.
Ngay lúc cậu chấp nhận buông xuôi lại xuất hiện trước mắt cậu, vô tình hay cố ý giày vò trái tim đang thổn thức của cậu. Đâu phải muốn quên là quên, muốn chối bỏ là chối bỏ. Cậu đâu mạnh mẽ như anh thấy, cậu cũng chỉ mong được một đời an yên bên người mình yêu... Vậy là khó khăn quá sao? Cậu cái gì cũng không cần, cái cậu muốn chỉ là tình yêu của anh, sự quan tâm của anh dù chỉ là một chút...
Phục vụ e ngại nhìn cậu, đặt cốc cafe xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Lập cứ để mặc nước mắt rơi, cốc cafe nóng vừa đem ra hòa vị mặn của nước mắt, vị đắng của cafe. Thứ nước uống mặn đắng ấy như lòng cậu bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co