Truyen3h.Co

Nam Nam Ben Anh

Sau khi về nhà, tôi liền nhắn cho người bác sĩ đó một tin nhắn: "Em xin lỗi! Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau! Chúc anh hạnh phúc!"

Tôi thở một hơi như trút được gánh nặng. Tôi bật face lên, tôi là người thuộc thể loại không yêu thích face lắm. Tôi cảm thấy lên face rất chán. Tôi chỉ biết chat với mấy người bạn thân và Tuấn. Tôi cũng hiếm khi lên face, có thể nói là một tuần tôi mới lên một lần hoặc lãng quên mất mấy tháng mới nhớ lại mình có nick facebook. Tôi online, nick của Tuấn sáng đèn. Tên nick của tôi cũng khá đặc biệt: "Mai thích cười". Tôi đặt tên này vì tôi rất thích cười còn Tuấn nick name của cậu ấy cũng đơn giản mà thôi: "MinhTuanlanhlung". Hai chữ "lạnh lùng" phía sau là do tôi đặt. Tôi chính là người lập nick face cho cậu ấy. Tuấn lúc đầu cũng có vẻ không thích nhưng sau đó thì cũng không đổi.

"Sao hôm nay lại lên face vậy?" - Tuẩn hỏi.

"Mới đá người ta xong!"

"Anh ta cậu đá rồi à?"

"Ừm! Thấy không hợp nên thôi!"

"Lúc đầu cậu còn nói là sẽ tiến tới hẹn hò mà?"

"Tại anh ta là bác sĩ đôi lúc sẽ bận rộn và không quan tâm tới mình! Mình mới chia tay."

"Vậy là cậu và anh ta chấm dứt?"

"Chứ còn gì nữa?"

"À! Tên Tuấn kia sao cậu lại dám hô tên mình lên trước công ty hả?"

"Ha! Tại vì mình cảm thấy muốn cho cậu biết hôm đó dám chọc mình!"

"Cậu hay lắm! Chờ đó! Mình nhất định xử cậu!"

"Ha! Cậu làm sao xử được mình! Không có cửa đâu cưng."

"Cậu!!!!!!"

"Một nhãn dán"

"Cậu dám khiêu khích mình sao?"

"Một nhãn dán"

"Tớ không nói với cậu nữa!"

Tôi offline, tôi tức điên lên đi được cái nhãn dán đó điều là một ý nghĩa "ngon nhào dzô!"

Tôi sắp tức chết rồi. Tôi nhất định sẽ không thể nào chat với Tuấn được mà.

Ôm cục tức tôi liền đi đánh răng. Bàn chải đánh răng được tôi trát kem hơi bị nhiều. Tôi bỏ vào miệng chải thật là mạnh, thật mạnh. Chải cho một hồi lâu thì mới thấy...máu. Tôi phát hỏa vội súc miệng rồi kiểm tra. Lợi bị sưng lên, lưỡi thì cay xè cho lượng kem đánh răng không hề ít. Tôi điên tiết! Đúng là muốn hại người không được mà còn hại mình mà! Huhu!

...........................................................................................................................................................................

Tôi đi làm. Ngày hôm nay lại là một ngày mới. Tôi thật sự tinh thần đã khá hơn đôi chút. Mặc dù, lợi vẫn còn sưng nhưng không sao. Vừa bước vào công ty, tôi đã hưởng trọn cái tát của Nhi. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Mấy cô khác thấy Nhi đã không ưa còn tát tôi đã bắt đầu khó chịu.

- Mày! Mai! Tao nói cho mày biết mày đừng mơ tưởng câu dẫn được Tuấn! Tuấn là của tao! - cô ta giống như một người phụ nữ đánh ghen.

- Xin lỗi! Tôi và Tuấn chỉ là bạn! - tôi nói, tôi không thích Nhi rồi mà còn gặp một người không hiểu đầu đuôi gì chaỵ tới tát mình.

- Hừ! Bạn! Nghe có vẻ hay nhỉ! Đừng tưởng tao không biết mày muốn Tuấn trờ thành bạn trai mày! - Nhi dùng điệu bộ khinh khỉnh nhìn tôi làm tôi muốn phát hỏa. Tôi thật sự rất muốn tát cô ả nhưng nghĩ rồi thôi.

- Nhi! Tôi nói cô vừa vừa phải phải thôi! Tôi không muốn nói nhiều với cô! - tôi nói rồi đi.

- Mày đứng lại! - Nhi lôi tôi ngã.

Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp đất mẹ: "Đất mẹ ơi! Con tới đây!". Hình như đất mẹ không muốn tiếp nhận tôi hay sao đây tôi ngã vào người Tuấn. Tuẩn đỡ tôi dậy rồi hỏi:

- Cậu có sao không?

- Mình không sao! - tôi đứng dậy vuốt phẳng quần áo.

- Mày còn muốn câu dẫn Tuấn! - Nhi chạy lên muốn tát tôi.

- Em đừng có quá quắt! - Tuấn quát rồi nắm lấy tay cô ta.

- Anh! - Nhi tức điên lên.

- Tao liều mạng với mày! - Nhi khó chịu vùng vằng định nhảy về tôi.

"Bốp!". Cả đại sãnh lạnh ngắt như tờ. Tuấn đã tát Nhi. Tôi thấy họ yêu nhau nhưng mà Tuấn chưa bao giờ tát Nhi như hôm nay.

- Anh Tuấn! - Nhi ra vẻ tội nghiệp.

- Chúng ta chia tay! - Tuấn lạnh lùng nói rồi bước đi.

Mọi người trong công ty cùng nhau nói đáng đời. Tôi thì cũng cảm thấy như vậy. Lần này, tôi chắc chắn khối người sẽ hạnh phúc, trong lòng như nở hoa ấy chứ!

Năm tháng học đại học, Nhi ỷ mình nhà giàu xinh đẹp và là bạn gái của Tuấn nên phách lối, ngang ngược. Nhi luôn kiêu căng không bao giờ quan tâm người khác. Hình như ông trời muốn trừng phạt Nhi hay sao ấy mà công ty nhà cô ta phá sản. Cô ta trở nên nghèo túng. Chính là Tuấn đã giúp cô ta trả nợ và cho cô ta việc làm. Mặc dù cô ta nghèo và khó khăn nhưng tính nết tiểu thư vẫn không thay đổi. Nhi luôn ức hiếp người khác, gây khó dễ chơi xấu. Bây giờ cô ta bị đuổi cũng là đáng đời.

- Anh Tuấn! - Nhi nói giọng như sắp khóc, đôi mắt rưng rưng đôi tay nắm chặc lấy hắn.

- Buông ra! - Tuấn lạnh lùng nói rồi đi.

Tôi bất chợt nhận ra rằng chỉ với tôi Tuấn mới dịu lại tính khí không còn lạnh lùng nữa. Tôi chỉ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi đi làm.

...............................................................................................................................................................................

Công việc của tôi có chút thay đổi. Tôi bây giờ đã là trưởng phòng thiết kế rồi. Đúng là Nhi đi rồi công ty cũng có chút vui đấy chứ! Tôi nhớ mình được thăng chức thế nào nhỉ? Đó là ngày vui vô cùng, chị trưởng phòng mang thai. Cô ấy thật sự đã mang thai rồi. Chị ấy cười chia sẻ với tôi về niềm hạnh phúc ấy. Bất chợt, tôi cũng muốn có con quá đi! Nhưng mà tôi mới 23 không thể nào làm mẹ được. Tôi mà làm mẹ thì quá trẻ rồi. Chị trưởng phòng nói chị sẽ sinh con rồi ở nhà luôn. Ông xã của chị ấy  là một giám đốc của một tạp chí nổi tiếng. Tôi cảm thấy chị ấy thật sự hạnh phúc nha. Tôi cũng không biết chị ấy tại sao lại đề cử tôi nữa. Chị ấy nói rằng tôi có một tài năng tìm ẩn nên thích hợp phát triển mình. Chị ấy đã đề cử tôi rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi đang làm việc thì có một tin nhắn: "Chúc mừng thăng chức!". Đó là của Tuấn. Theo như tôi nhớ thì lần nào có chuyện vui Tuấn cũng đều chúc mừng tôi cả. Tôi cười thật hạnh phúc rồi đáp lại: "Cảm ơn!"

"Phải khao tớ đấy!"

"Ok"

.......................................................................................................................................................................

Lúc tôi đi về thì gặp anh chàng của quá khứ. Đúng vậy! Là người đã đá tôi ba năm trước. Anh ấy bây giờ đã khác xưa rồi đẹp trai hơn và còn hào hoa hơn nữa. Bên cạnh anh ấy là Nhi. Tôi đứng sững sờ, Nhi mới chia tay Tuấn chưa được bao lâu đã đến bên Minh rồi. Tôi không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó. Hình như Mình nhìn thấy tôi rồi cười chạy đến:

- Mai! Lâu rồi không gặp em! - Minh cười.

- Lâu rồi không gặp anh! Anh khác trước quá! - tôi cũng cười lại nhưng bản thân lại thấy không được tự nhiên cho lắm. Dù sao anh ta cùng là người yêu cũ của mình mà, rất khó có thể quay lại như lúc trước. Tôi nhớ đến đứa bạn thời đại học cũng từng nói với tôi khi yêu một người mà chia tay thì hai người khó thể làm bạn thậm chí là ghét nhau. Tôi tự hỏi vì sao thì bây giờ mới biết. Một khi đã hết yêu thương một người thì nửa kia đó đã không còn quan trọng nữa.

- Em cũng khác trước nhiều mà! Bây giờ em xinh hơn hồi trước nhiều! - Minh khen tôi.

- Vậy hồi trước em xấu lắm sao? - tôi ra vẻ tức giận để giấu đi sự lúng túng của bản thân.

- Không xấu! - anh cười.

- Anh và cô ta... - Nhi bực bội nói.

- Mai là bạn gái cũ của anh! - Minh giới thiệu.

- Bạn gái cũ? Thật không ngờ! - Nhi nói, tôi nghe được cô ta có chút điệu bộ rất khó chịu

- Chào! - tôi chỉ nói một từ rồi đi.

-  Tạm biệt anh! - tôi chào.

- Anh mời em ăn cơm nhé! - Minh ngỏ lời.

- Không cần đâu anh! - tôi từ chối rồi bước đi.

- À! Anh làm nghề gì? - tôi sực nhớ hỏi lại. Tôi cảm thấy cũng không còn lúng túng nữa nhưng gặp Nhi làm máu tôi lại tăng lên, tôi sợ nếu còn đứng trước mặt cô ta nữa tôi sẽ tát cô ta ấy chứ.

- Anh làm phó giám đốc của nhà hàng! Có gì tiện liên lạc nhé! - anh cười rồi đưa danh thiếp cho tôi. - tôi cười rồi đi.

Cuộc gặp gỡ hôm nay tôi mới thấy trái đất quả thật là tròn mà, có khi người mình đã không gặp ba năm lại trùng hợp gặp được. Thời gian cũng thật tàn nhẫn, ba năm rồi, thời gian thật là dài. Cũng đã sáu năm rồi từ khi gặp Tuấn. Tôi cũng đã thích Tuấn khá lâu rồi, tình cảm thầm kín ấy liệu có thể phơi bày ra hay không? Tôi tự hỏi có phải bản thân mình không dũng cảm phải không? Để có được hạnh phúc mỗi chúng ta đều phải dũng cảm bày tỏ với người kia. Chứ đừng bao giờ như tôi cơ hội thì có rất nhiều nhưng đều vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co