Nam Nhan Vay Quanh Toi 24 7
Dưa lưới🍈:Chap này chủ yếu nói về một phần kí ức cũ của em nó nên 'hơi' dài một tí,nếu các nàng/chàng đọc thấy chán thì có thể lướt quá luôn nhưng nhớ để lại một sao cho toi nha,cảm ơn mọi người(*°∀°)=3
Buổi tối,không khí dần chuyển lạnh,mọi thứ cũng dần trở nên tối mù mịt trông vô cùng đáng sợBọn người kia đang ăn uống no say bên cạnh ánh đèn vàng,hình như là quên mất tôi ở góc này rồiTôi thở ra một ngụm khí lạnh rồi hít vào rồiQuả là không khí trên biển rất lạnh,tôi vừa hít vào liền choáng váng đầu óc,phổi lạnh buốt,nhưng nó không thể khiến tôi biến sắc bởi tôi vốn đã quá quen thuộc với điều nàyTự dưng lại nhớ đến mấy kĩ niệm cũ ghê~!Tôi mỉm cười chua chát,chìm trong mớ suy nghĩ mờ nhạt về những ngày còn là một kẻ cuồng công việcKhi còn là học sinh,tôi chăm làm việc bán thời gian ở rất nhiều nơi khác nhau,lương tuy không cao nhưng vẫn đủ cho tôi cầm cự tiền nhà hàng tháng cho bà chủ trọMặc dù thế thì số tiền ít ỏi ấy vẫn chỉ có thể giúp tôi cầm cự đến cuối học kì 2 năm lớp 8,nhưng đối với tôi thì nó đã là một kì tích! Trong khi con nhà người ta thì được ba mẹ cấp tiền học cấp 3,thì tôi một thân một mình tự nuôi sống bản thân lại còn có thể tự cung tự cấp đến tận năm lớp 8 Tôi cũng thật quái vật!Mặc dù chẳng ai thích bị gọi là quái vật nhưng tôi vẫn rất tự hào vì điều này,tự nhủ có mấy ai quái vật được như tôi đâu nên chẳng việc gì phải buồnNhớ có hôm tôi đi ngang qua nhà một cô hàng xóm nhà kế bên,cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ rồi cười hì,kéo tôi ngồi bên cạnh,nói"Yuu-chan!Con còn nhỏ mà đã tự kiếm ra được tiền,một thân một mình như vậy đến tận năm lớp 8 bây giờ vượt quá suy nghĩ của cô về con luôn rồi,thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp,sau này chắc chắn sẽ làm được nhiều việc lớn"Tôi cười trừ,chiếc áo hoodie quá khổ cùng đôi giày sờn cũ khiến tôi trông như một tên cô hồn báo đời hơn bao giờ hếtTôi giỏi thì có giỏi thật nhưng kiếm việc ở đất Nhật thì hơi bị khó,với lại quốc tịch của tôi lại còn là người gốc Việt Nam,nơi sinh không rõ ràng thì kiếm việc làm lương cao còn khó hơn lên trời!Hôm đó tôi nộp đơn xin nghỉ học lên hiệu trưởngLão nhìn tôi lạnh nhạt,chau mày rồi tay thoăn thoắt kí vào đơn thôi học,ném sang một góc cho tôiTôi cũng chẳng lấy làm lạ,vứt luôn đơn thôi học vào sọt rác khi vừa ra khỏi phòng hiệu trưởngTôi chẳng cần thứ đó,cầm theo cũng chẳng ra tiền được,tôi hiện tại bớt đi một gánh nặng về việc học hành cũng đã tốt cho ví tiền của mình lắm rồiNhưng sau khi thôi học,tôi không còn cắm đầu vào sách vở học từ tối đến tận tờ mờ sáng nữa,tôi quay xe đu anime đủ các thể loại và có cả hentai:) Và chuỗi ngày làm wibu sống dưới đáy xã hội của tôi cũng bắt đầuTôi mua manga,card anime các loại,mô hình ngón tay Sukuna,vân vân và mây mâyMặc dù ví tiền của tôi đang kêu gào thảm thiết nhưng tôi mặc kệ,miễn tôi vui là được,tiền cũng có thể kiếm lại được cơ màCô hàng xóm không thấy tôi ra ngoài 1 tuần trời liền xin chủ trọ chìa khóa dự phòng rồi mở cửa xông vào,bắt gặp tôi đang ôm cái điện thoại khóc thút thít,cuộn mình trong tấm chăn lớnTôi vừa khóc vừa kể với cô hàng xóm về vụ Ace,bias đời đầu trong lòng tôi chết do thợ làm bánh donut,lý do 1 tuần qua tôi không ra ngoài là do bias chết nên ở nhà khóc quên cả khái niệm ngày giờNhưng không hiểu sao có một thằng trẻ trâu nào đó đã nghe được tin này và đi rêu rao cho cả cái xóm trọ biết,từ hôm đó tôi biến thành chúa hề,là câu chuyện một thời để bọn con nít buôn dưa cả ngàyCon mẹ nó,nghĩ lại thì chỉ có thằng con nghịch tử của cô hàng xóm rêu rao thôi bởi hôm đó ngoài mẹ nó ra thì chẳng có ai quan tâm tôi cả,chắc chắn là nó,đéo thể nào sai đượcTôi nhớ có mấy lần mẹ nó nhờ tôi chỉ bài cho làm,vì hai bên thân thiết nên có đôi lúc tôi còn cho nó ăn chực,vậy mà nó dám làm thế với tôiThứ ăn cháo đá bát,ăn cứt chắc nó đá cả bô luôn không chừng..Nếu để tôi hôm nào xách xe đạp đi làm mà gặp được nó thì tôi phóng tới,dùng 8 năm đèn sách,8 năm học sinh chuyên văn cấp tỉnh của mình để chửi vào mặt nóNhưng mà cô hàng xóm thân thiết ấy lại chuyển nhà,một mình nuôi con khôn lớn mà nó toàn báo không,thiết nghĩ cũng tội cho cô lắmHôm tôi tạm biệt cô,thằng nhóc trẻ trâu ấy còn quay sang làm mặt quỷ rồi lè lưỡi trêu chọc tôi phía lưng mẹ nóThằng ranh con láo toét,thằng núp dưới váy đàn bà!Đợi cô ấy quay lưng đi tôi gỡ kính răm,mũ hoodie cùng khẩu trang hàng ngày của mình ra,dọa thằng nhóc kia đến mặt mũi xanh lè,chạy theo mẹ khóc kểMà may cô cũng không bao che cho con mình,quay lại cười với tôi rồi lên xe đi mấtTôi dõi theo chiếc xe đã chạy đi xa đến khi khuất dần rồi mới về lại phòng trọ của mìnhTrời hôm nay có mưa trái mùa,tôi cuộn mình trong chăn cố giữ cho bản thân không bị nhiễm lạnh,nếu tôi bệnh thì sẽ mệt lắm,cơ thể tôi từ nhỏ vốn đã rất yêu ớt với cả hay đổ bệnh,nhưng nhờ có cha mẹ nuôi nên bị hai ba hôm là hết,còn bây giờ thì tôi biết mình chẳng thể nào chăm sóc bản thân được như bố mẹSáng hôm sau trời tạnh mưa,tôi cũng đổ bệnh,vội lấy xe đạp ra chạy đến tiệm thuốc gần nhất để mua vài liều về uốngSuốt chặng đường,người tôi toát rất nhiều mồ hôi,tầm nhìn bị bôi đen xung quanh,lý trí và thực tại là thứ duy nhất khiến tôi tỉnh táo vào lúc nàySau khi mua hai liều thuốc xong ví tiền của tôi còn đúng cái nịt,có cả ảnh của Sukuna nữaNhư được tiếp thêm động lực,tôi đạp xe hết tốc lực về nhà trước khi bản thân mà mất sức rồi lại ngất xỉu nằm lăn lốc trên đườngCũng may mà tôi về kịp,vừa vào đến trước cửa nhà tôi liền ngã khụy xuống đó bất tỉnhSáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên nệm,bên cạnh là một tờ giấy ghi chú màu tím cùng dòng chữ"Thuốc và nước ở trên bàn,tiền nhà của bạn tôi đã đưa cho bà chủ trọ rồi nên không cần lo"Ai mà lại tốt bụng vậy,chắc là hàng xóm mới tới rồi,ai ở đây cũng biết mặt tôi nên tôi có nằm bất động dưới đất thì cũng chẳng có ai thèm đếm xỉa đếnChẳng có ai muốn giúp một con quái vật cảTận 5 ngày sau tôi mới khỏe lại,việc đầu tiên tôi làm chính là đi hỏi bà chủ trọ xem ai đã giúp tôi để còn biết đường cảm ơnTôi không phải loại vong ơn bội nghĩa,người ta còn trả hẳn tiền trọ cho tôi thì chí ít nhất cũng phải biết mặt để sau này trả tiền cho người taVà đúng thật đó là một hàng xóm mới kế bên nhà tôi,lại còn là một người đàn ông đẹp trai,tôi nghe bà chủ trọ uốn éo kể lại thôi là đủ hiểu anh ta chắc hẳn phải là cực phẩm!Và đương nhiên là tôi đã chạy qua cảm ơn rối rít,mặc dù bối rối trước cảnh này nhưng anh ta vẫn cười ngượng cho quaTiền trọ không đắt,tôi làm việc từ sáng tới tối trong 4 ngày là đủ Hôm đó là ngày tôi mang tiền đi trả cho anh ta,nhưng vừa đi đến đầu ngõ tôi đã bắt gặp anh ta cùng một cô gái xinh đẹp,kế bên là chiếc xe sang mà tôi có làm việc cả đời cũng không mua nổiTôi chậm rãi đi đến trước mặt anh ta cùng cô tình nhân ăn mặc thiếu vải,tôi đưa xấp tiền chẳn lẫn lẻ bằng hai tay cho anh taAnh ta nở một nụ cười rồi cầm lấy cọc tiền ấy,miết nhẹ tờ tiền rồi ném vào mặt tôiCô tình nhân bên cạnh thì cười rất hả hê,buông lời chế giễu tôi cùng mấy tờ tiền dính dầu mỡĐúng là mấy tờ tiền này có chút khó coi nhưng mà nó là mồ hôi nước mắt của tôi,không trân trọng thì thôi sao lại hành xử như bọn thiếu đạo đức như vậy chứSau khi nhục mạ tôi xong hai đôi uyên ương có cái redflag to đùng ấy phóng xe trên đường cao tốc rồi mất hút,tôi nhìn mấy tờ tiền vung vãi dưới đất rồi cúi xuống lụm lên từng tờ,phủi đi lớp bụi bám trên mặt tiềnTôi thầm chửi "bọn hãm lone" trong miệngAnh ta không nhận tiền thì kệ mẹ anh ta luôn,không phải tôi vong ơn bội nghĩa,mà do anh ta không nhận,còn chế nhạo lẫn sỉ nhục tôi,coi như tiền tôi làm an ủi chính tôi điNhiêu đây đủ mua cả đống bánh kẹo ăn cho đỡ tứcTôi vốn là người đa tâm đa sầu,nhưng hạnh phúc đôi khi cũng thật dễ dàng,chỉ cần ăn chút đồ ngọt hay chỉ đơn giản là một bài nhạc cũng có thể an ủi tôi Cứ thế tôi sống như vậy đến tận mấy chục năm liền,không nhớ rõ đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua nhưng tôi biết bản thân đang ở tuổi trung niênHàng xóm thì tôi quanh năm không tiếp xúc với ai quá lâu trừ bà chủ trọCó đôi lúc mấy đứa bé gái của hàng xóm chạy qua muốn chơi với tôi nhưng bị bố mẹ nó ngăn lại,tôi nhìn một chút rồi lại bỏ đi"Này Yuu,sao mày ít nói thế?"Đó là câu hỏi đầu tiên của bà chủ trọ lẫn ông chồng biến thái của bà ta hỏi tôi khi mới đến thuê phòngCó lẽ,do họ nhiều chuyện hoặc họ đang quan tâm tôi hay chí ít là do hiếu kì muốn tìm ra lý do tôi thu mình như con ốc sên như vậy Đôi lúc câu hỏi này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi khiến cho tôi không biết nên nói gì hơn mà chỉ biết xách mông đi vềThực sự khó có thể lý giải tại sao sự im lặng của tôi lại kéo dài như vậyĐôi lúc tôi im lặng vì đang mãi mê quan sát điều gì đó hoặc đang có dòng suy nghĩ cứ chạy mãi không ngừng lạiĐôi lúc,tôi thích nhìn mọi người nói chuyện,cười đùa với nhau hơn là trò chuyện cùng họ,vì e rằng họ sẽ chẳng hiểu tôi đang nói hay đang kể về thứ gìHoặc đơn giản hơn,tính tình tôi sinh ra vốn đã như thếCũng vì cái tính cách ấy nên tôi rất cô đơn,đừng hỏi vì sao tôi không nuôi con vật bầu bạnVạn sự chỉ bằng một bước lùi,thế gian được mất tùy duyênCũng bởi chủ trọ không cho nuôi và tính tôi nuôi gì chết nấy ví dụ như mấy chậu cẩm tú cầu thì tôi lại đi trồng rồi tưới nước trong nhà và nó đã chết khô sau hai hôm tôi chăm bẳmCuộc đời tôi chỉ có nhiêu đó,còn lại thì là những tháng ngày tôi sa đọa với mấy bộ phim người lớn rồi sau vài năm nữa rồi hẹo,chỉ vậy thôiKhông biết khu tôi nổ có làm liên lụy tới ai không?Liệu có ai chôn cất tôi hay không?Aizzzzz,thật hóc búa,tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa!!
Buổi tối,không khí dần chuyển lạnh,mọi thứ cũng dần trở nên tối mù mịt trông vô cùng đáng sợBọn người kia đang ăn uống no say bên cạnh ánh đèn vàng,hình như là quên mất tôi ở góc này rồiTôi thở ra một ngụm khí lạnh rồi hít vào rồiQuả là không khí trên biển rất lạnh,tôi vừa hít vào liền choáng váng đầu óc,phổi lạnh buốt,nhưng nó không thể khiến tôi biến sắc bởi tôi vốn đã quá quen thuộc với điều nàyTự dưng lại nhớ đến mấy kĩ niệm cũ ghê~!Tôi mỉm cười chua chát,chìm trong mớ suy nghĩ mờ nhạt về những ngày còn là một kẻ cuồng công việcKhi còn là học sinh,tôi chăm làm việc bán thời gian ở rất nhiều nơi khác nhau,lương tuy không cao nhưng vẫn đủ cho tôi cầm cự tiền nhà hàng tháng cho bà chủ trọMặc dù thế thì số tiền ít ỏi ấy vẫn chỉ có thể giúp tôi cầm cự đến cuối học kì 2 năm lớp 8,nhưng đối với tôi thì nó đã là một kì tích! Trong khi con nhà người ta thì được ba mẹ cấp tiền học cấp 3,thì tôi một thân một mình tự nuôi sống bản thân lại còn có thể tự cung tự cấp đến tận năm lớp 8 Tôi cũng thật quái vật!Mặc dù chẳng ai thích bị gọi là quái vật nhưng tôi vẫn rất tự hào vì điều này,tự nhủ có mấy ai quái vật được như tôi đâu nên chẳng việc gì phải buồnNhớ có hôm tôi đi ngang qua nhà một cô hàng xóm nhà kế bên,cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ rồi cười hì,kéo tôi ngồi bên cạnh,nói"Yuu-chan!Con còn nhỏ mà đã tự kiếm ra được tiền,một thân một mình như vậy đến tận năm lớp 8 bây giờ vượt quá suy nghĩ của cô về con luôn rồi,thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp,sau này chắc chắn sẽ làm được nhiều việc lớn"Tôi cười trừ,chiếc áo hoodie quá khổ cùng đôi giày sờn cũ khiến tôi trông như một tên cô hồn báo đời hơn bao giờ hếtTôi giỏi thì có giỏi thật nhưng kiếm việc ở đất Nhật thì hơi bị khó,với lại quốc tịch của tôi lại còn là người gốc Việt Nam,nơi sinh không rõ ràng thì kiếm việc làm lương cao còn khó hơn lên trời!Hôm đó tôi nộp đơn xin nghỉ học lên hiệu trưởngLão nhìn tôi lạnh nhạt,chau mày rồi tay thoăn thoắt kí vào đơn thôi học,ném sang một góc cho tôiTôi cũng chẳng lấy làm lạ,vứt luôn đơn thôi học vào sọt rác khi vừa ra khỏi phòng hiệu trưởngTôi chẳng cần thứ đó,cầm theo cũng chẳng ra tiền được,tôi hiện tại bớt đi một gánh nặng về việc học hành cũng đã tốt cho ví tiền của mình lắm rồiNhưng sau khi thôi học,tôi không còn cắm đầu vào sách vở học từ tối đến tận tờ mờ sáng nữa,tôi quay xe đu anime đủ các thể loại và có cả hentai:) Và chuỗi ngày làm wibu sống dưới đáy xã hội của tôi cũng bắt đầuTôi mua manga,card anime các loại,mô hình ngón tay Sukuna,vân vân và mây mâyMặc dù ví tiền của tôi đang kêu gào thảm thiết nhưng tôi mặc kệ,miễn tôi vui là được,tiền cũng có thể kiếm lại được cơ màCô hàng xóm không thấy tôi ra ngoài 1 tuần trời liền xin chủ trọ chìa khóa dự phòng rồi mở cửa xông vào,bắt gặp tôi đang ôm cái điện thoại khóc thút thít,cuộn mình trong tấm chăn lớnTôi vừa khóc vừa kể với cô hàng xóm về vụ Ace,bias đời đầu trong lòng tôi chết do thợ làm bánh donut,lý do 1 tuần qua tôi không ra ngoài là do bias chết nên ở nhà khóc quên cả khái niệm ngày giờNhưng không hiểu sao có một thằng trẻ trâu nào đó đã nghe được tin này và đi rêu rao cho cả cái xóm trọ biết,từ hôm đó tôi biến thành chúa hề,là câu chuyện một thời để bọn con nít buôn dưa cả ngàyCon mẹ nó,nghĩ lại thì chỉ có thằng con nghịch tử của cô hàng xóm rêu rao thôi bởi hôm đó ngoài mẹ nó ra thì chẳng có ai quan tâm tôi cả,chắc chắn là nó,đéo thể nào sai đượcTôi nhớ có mấy lần mẹ nó nhờ tôi chỉ bài cho làm,vì hai bên thân thiết nên có đôi lúc tôi còn cho nó ăn chực,vậy mà nó dám làm thế với tôiThứ ăn cháo đá bát,ăn cứt chắc nó đá cả bô luôn không chừng..Nếu để tôi hôm nào xách xe đạp đi làm mà gặp được nó thì tôi phóng tới,dùng 8 năm đèn sách,8 năm học sinh chuyên văn cấp tỉnh của mình để chửi vào mặt nóNhưng mà cô hàng xóm thân thiết ấy lại chuyển nhà,một mình nuôi con khôn lớn mà nó toàn báo không,thiết nghĩ cũng tội cho cô lắmHôm tôi tạm biệt cô,thằng nhóc trẻ trâu ấy còn quay sang làm mặt quỷ rồi lè lưỡi trêu chọc tôi phía lưng mẹ nóThằng ranh con láo toét,thằng núp dưới váy đàn bà!Đợi cô ấy quay lưng đi tôi gỡ kính răm,mũ hoodie cùng khẩu trang hàng ngày của mình ra,dọa thằng nhóc kia đến mặt mũi xanh lè,chạy theo mẹ khóc kểMà may cô cũng không bao che cho con mình,quay lại cười với tôi rồi lên xe đi mấtTôi dõi theo chiếc xe đã chạy đi xa đến khi khuất dần rồi mới về lại phòng trọ của mìnhTrời hôm nay có mưa trái mùa,tôi cuộn mình trong chăn cố giữ cho bản thân không bị nhiễm lạnh,nếu tôi bệnh thì sẽ mệt lắm,cơ thể tôi từ nhỏ vốn đã rất yêu ớt với cả hay đổ bệnh,nhưng nhờ có cha mẹ nuôi nên bị hai ba hôm là hết,còn bây giờ thì tôi biết mình chẳng thể nào chăm sóc bản thân được như bố mẹSáng hôm sau trời tạnh mưa,tôi cũng đổ bệnh,vội lấy xe đạp ra chạy đến tiệm thuốc gần nhất để mua vài liều về uốngSuốt chặng đường,người tôi toát rất nhiều mồ hôi,tầm nhìn bị bôi đen xung quanh,lý trí và thực tại là thứ duy nhất khiến tôi tỉnh táo vào lúc nàySau khi mua hai liều thuốc xong ví tiền của tôi còn đúng cái nịt,có cả ảnh của Sukuna nữaNhư được tiếp thêm động lực,tôi đạp xe hết tốc lực về nhà trước khi bản thân mà mất sức rồi lại ngất xỉu nằm lăn lốc trên đườngCũng may mà tôi về kịp,vừa vào đến trước cửa nhà tôi liền ngã khụy xuống đó bất tỉnhSáng hôm sau tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên nệm,bên cạnh là một tờ giấy ghi chú màu tím cùng dòng chữ"Thuốc và nước ở trên bàn,tiền nhà của bạn tôi đã đưa cho bà chủ trọ rồi nên không cần lo"Ai mà lại tốt bụng vậy,chắc là hàng xóm mới tới rồi,ai ở đây cũng biết mặt tôi nên tôi có nằm bất động dưới đất thì cũng chẳng có ai thèm đếm xỉa đếnChẳng có ai muốn giúp một con quái vật cảTận 5 ngày sau tôi mới khỏe lại,việc đầu tiên tôi làm chính là đi hỏi bà chủ trọ xem ai đã giúp tôi để còn biết đường cảm ơnTôi không phải loại vong ơn bội nghĩa,người ta còn trả hẳn tiền trọ cho tôi thì chí ít nhất cũng phải biết mặt để sau này trả tiền cho người taVà đúng thật đó là một hàng xóm mới kế bên nhà tôi,lại còn là một người đàn ông đẹp trai,tôi nghe bà chủ trọ uốn éo kể lại thôi là đủ hiểu anh ta chắc hẳn phải là cực phẩm!Và đương nhiên là tôi đã chạy qua cảm ơn rối rít,mặc dù bối rối trước cảnh này nhưng anh ta vẫn cười ngượng cho quaTiền trọ không đắt,tôi làm việc từ sáng tới tối trong 4 ngày là đủ Hôm đó là ngày tôi mang tiền đi trả cho anh ta,nhưng vừa đi đến đầu ngõ tôi đã bắt gặp anh ta cùng một cô gái xinh đẹp,kế bên là chiếc xe sang mà tôi có làm việc cả đời cũng không mua nổiTôi chậm rãi đi đến trước mặt anh ta cùng cô tình nhân ăn mặc thiếu vải,tôi đưa xấp tiền chẳn lẫn lẻ bằng hai tay cho anh taAnh ta nở một nụ cười rồi cầm lấy cọc tiền ấy,miết nhẹ tờ tiền rồi ném vào mặt tôiCô tình nhân bên cạnh thì cười rất hả hê,buông lời chế giễu tôi cùng mấy tờ tiền dính dầu mỡĐúng là mấy tờ tiền này có chút khó coi nhưng mà nó là mồ hôi nước mắt của tôi,không trân trọng thì thôi sao lại hành xử như bọn thiếu đạo đức như vậy chứSau khi nhục mạ tôi xong hai đôi uyên ương có cái redflag to đùng ấy phóng xe trên đường cao tốc rồi mất hút,tôi nhìn mấy tờ tiền vung vãi dưới đất rồi cúi xuống lụm lên từng tờ,phủi đi lớp bụi bám trên mặt tiềnTôi thầm chửi "bọn hãm lone" trong miệngAnh ta không nhận tiền thì kệ mẹ anh ta luôn,không phải tôi vong ơn bội nghĩa,mà do anh ta không nhận,còn chế nhạo lẫn sỉ nhục tôi,coi như tiền tôi làm an ủi chính tôi điNhiêu đây đủ mua cả đống bánh kẹo ăn cho đỡ tứcTôi vốn là người đa tâm đa sầu,nhưng hạnh phúc đôi khi cũng thật dễ dàng,chỉ cần ăn chút đồ ngọt hay chỉ đơn giản là một bài nhạc cũng có thể an ủi tôi Cứ thế tôi sống như vậy đến tận mấy chục năm liền,không nhớ rõ đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua nhưng tôi biết bản thân đang ở tuổi trung niênHàng xóm thì tôi quanh năm không tiếp xúc với ai quá lâu trừ bà chủ trọCó đôi lúc mấy đứa bé gái của hàng xóm chạy qua muốn chơi với tôi nhưng bị bố mẹ nó ngăn lại,tôi nhìn một chút rồi lại bỏ đi"Này Yuu,sao mày ít nói thế?"Đó là câu hỏi đầu tiên của bà chủ trọ lẫn ông chồng biến thái của bà ta hỏi tôi khi mới đến thuê phòngCó lẽ,do họ nhiều chuyện hoặc họ đang quan tâm tôi hay chí ít là do hiếu kì muốn tìm ra lý do tôi thu mình như con ốc sên như vậy Đôi lúc câu hỏi này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi khiến cho tôi không biết nên nói gì hơn mà chỉ biết xách mông đi vềThực sự khó có thể lý giải tại sao sự im lặng của tôi lại kéo dài như vậyĐôi lúc tôi im lặng vì đang mãi mê quan sát điều gì đó hoặc đang có dòng suy nghĩ cứ chạy mãi không ngừng lạiĐôi lúc,tôi thích nhìn mọi người nói chuyện,cười đùa với nhau hơn là trò chuyện cùng họ,vì e rằng họ sẽ chẳng hiểu tôi đang nói hay đang kể về thứ gìHoặc đơn giản hơn,tính tình tôi sinh ra vốn đã như thếCũng vì cái tính cách ấy nên tôi rất cô đơn,đừng hỏi vì sao tôi không nuôi con vật bầu bạnVạn sự chỉ bằng một bước lùi,thế gian được mất tùy duyênCũng bởi chủ trọ không cho nuôi và tính tôi nuôi gì chết nấy ví dụ như mấy chậu cẩm tú cầu thì tôi lại đi trồng rồi tưới nước trong nhà và nó đã chết khô sau hai hôm tôi chăm bẳmCuộc đời tôi chỉ có nhiêu đó,còn lại thì là những tháng ngày tôi sa đọa với mấy bộ phim người lớn rồi sau vài năm nữa rồi hẹo,chỉ vậy thôiKhông biết khu tôi nổ có làm liên lụy tới ai không?Liệu có ai chôn cất tôi hay không?Aizzzzz,thật hóc búa,tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co