Truyen3h.Co

Nam Nhan Vay Quanh Toi 24 7

Tôi là 1 đứa tính cách rất quái gở

Có lúc nói chuyện không ngừng được mồm, có lúc chẳng nói câu nào. Lúc vui thì nói đủ chuyện trên trời dưới đất, buồn rồi chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai. Không phải trí nhớ tốt, nhưng ai đối tốt với tôi, ai tệ bạc với tôi, tôi đều nhớ tạc trong lòng. Một khi đã đau lòng, là đau đến tận xương tủy. Không có bạn bè an ủi, chỉ có tự mình an ủi bản thân.

Tôi có một chút kì quái và khó gần. Sẽ bỗng dưng cảm thấy buồn, sau khi cười sẽ trầm lặng. Sẽ không thật sự nổi điên, và dù có giận đến đâu cũng sẽ mau chóng quên mất.

Nhưng mà,thế sự vô thường,vì để sống mà tôi đã thay đổi bản thân thành một kẻ ích kỉ,làm mọi thứ chỉ vì tư lợi của bản thân trong tương lai và hiện tại

Tất cả mọi thứ tôi có thể lợi dụng thì đều cố bám lấy không buông,chỉ sau hơn 9 năm tôi đã thành cái dạng người mà bản thân cực kì căm ghét

Tôi kinh tởm bản thân và chính cái thế giới này

Chính nó,chính tôi,chính cái quá khứ đau khổ ấy đã khiến tôi phải thay đổi

Tôi của khi xưa tốt bao nhiêu thì bây giờ nhẫn tâm bấy nhiêu

Tôi tốt bụng,họ cho đó là điều đương nhiên

Tôi xấu xa,họ kinh tởm và xa lánh tôi

Tôi không tốt toàn diện,nếu không thì chắc bây giờ tôi đã giác ngộ và không ở đây nữa

Chính sự xấu xa và ích kỉ đã đưa tôi đến thế giới này

Thế giới mà "đồng loại" của tôi ở khắp nơi

Phản diện

Tôi thuộc dạng không ưa những kẻ yếu đuối,nhưng chính tôi cũng phải bất lực trước sự sắp đặt của số phận

Chính vì thế mà tôi mong đến khi mọi thứ đã bình yên thì bản thân có thể đi cùng một nam nhân đến cuối đời

À không,là cả một dàn harem luôn mới đúng!

Mong sao kẻ tàn ác này có thể sống đến khi lấy được 50 ông chồng mới thôi!
.
.
.
.
.
.
.
"Oáp~"

"Đói quá đi.."

"Chị ăn em đi cho đỡ đói"

Em bị cái quái gì về não rồi à Shanks?

Hay hồi trưa bị Yamamoto gõ mấy phát rồi chấn thương ở đầu sao?

"À thôi chị không đói nữa,ngủ đi ha!"

Tôi ngượng cười rồi cố nhắm mắt cho qua hành động kì quái của Shanks

Lúc đang đánh một giấc ngon lành cũng với hai cu cậu thì bỗng một lực đạo lớn kéo tôi lên,khiến tôi đang say giấc cũng phải tính giấc

"Chú?"

Mặt Gaban ửng hồng,không biết là do tôi hoa mắt hay đây là sự thật nhưng mà hình như có mùi rượu nồng quẩn quanh chóp mũi tôi

"Sao chú lại đưa tôi ra đây?!"

Do ban nãy tôi chỉ lo chú ý đến khuôn mặt của Gaban nên chẳng hề để ý đến gã dẫn tôi đi đâu

Lúc chợt nhận ra hắn đang đưa tôi ra sát mũi thuyền tôi mới bàng hoàng sợ hãi

Giọng nam tính khàn đục vang lên trên đỉnh đầu của tôi

"Nhóc là ai?Tại sao bọn bịt mặt kia lại muốn giết nhóc?"

Mặc dù đang ở thời tiết lạnh lẽo nhưng trán tôi lại đổ mồ hôi,bức rứt không chịu được

Thấy tôi có ý né tránh,Gaban không nhanh không chậm treo tôi lơ lửng giữa không trung

"Nói!Đừng để tôi phải ném nhóc xuống dưới biển cho hải vương ăn,kể cả khi có là người quen của Râu Trắng đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng do dự đâu!"

"Tôi.."

Cổ họng tôi khô khốc,không bật ra nổi lời nào

"Nhóc chắc là không biết bơi đâu nhỉ?!"

Hắn trừng mắt một cái,thành công dọa tôi một tràng rợn tóc gáy

Tưởng hắn tính ném tôi xuống dưới thuyền thật nhưng ai ngờ đâu hắn đem tôi xuống thuyền rồi dí sát mặt tôi vào đống nước biển mặn chát

Tôi sợ đến mức tay chân loạn cả lên,nhưng do sợ hãi nên tôi chẳng dám nhúc nhích,chỉ lo cho cái cổ nhỏ này có thể bị bẽ gãy bất cứ lúc nào!?

"Nói ngay!!Rốt cuộc nhóc có quan hệ gì với lũ người của chính phủ,mục đích của lên con thuyền này để làm gì?"

Người của chính phủ?Tôi làm quái gì có quan hệ với bè lũ rác rưởi ấy!

"Chú có phải là đang hiểu lầm gì không?Tôi không có một chút quan hệ nào với lũ người chính phủ cả!?"

Tôi sau khi được hắn kéo lên mới thở dốc cố nói thành lời

Mặc cho nước xộc thẳng lên não cực kì khó chịu tôi cũng phải giải thích cho hắn hiểu

"Chú..Bọn đó muốn giết,chúng nó đến đây để giết tôi!Tôi không biết chính phủ có bắt tay với bọn sát thủ ấy hay không nhưng mà..Đây là cách chú tra hỏi một đứa trẻ sao?"

Tôi cũng từng là người lớn,tôi biết đôi lúc họ cũng sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân mà bạo hành con cái

Nhưng tự hỏi liệu có mấy ai chịu nhận lỗi sai của mình?

Người lớn đôi khi là những đứa trẻ cố chấp với suy nghĩ của mình,kể cả Gaban

Mặc cho tôi có gồng cổ lên giải thích đến cỡ nào hắn cũng chẳng tin,đầu tôi bị nhấn xuống nước đến chục lần

Tôi thở hổn hển,cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn mỗi khi hắn nhấn đầu tôi xuống

"Cút khỏi đây!Nếu để cho tôi biết nhóc có ý định gì làm ảnh hưởng đến chuyến hành trình của Roger..Tôi chắc chắn sẽ giết nhóc"

"Đồ điên.."

Hắn thả tôi ra rồi đi mất,ôi trời

Sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với tôi chứ,muốn sống tốt coi bộ khó lắm đây

Gaban theo góc nhìn của một fan cuồng One Piece như tôi chỉ đơn thuần là một tên bợm rượu,cây rìu to tổ bố và cái nết cười ngầu lòi

Tôi chẳng dám nghĩ đến việc hắn lại như thế này

Cuồng thuyền trưởng,chắc hắn là kiểu người như vậy

Tôi lết đến gần gốc cây rồi dựa lưng vào nó

[Hệ thống,có thuốc nào chống sốc tâm lí không,hôm nay ta hoang mang hơi nhiều]

[Yaoo~!Kí chủ hỏi đúng lúc thật!Hệ thống vừa cập nhật kệ thuốc rồi đây,chỉ tốn 10 tích điểm là sẽ có một lọ thuốc,kiến nghị kí chủ sử dụng thuốc an thần]

[Rồi,cho chai nước luôn]

[Của kí chủ hết 15 tích điểm]

Tôi đổ một nắm thuốc ra tay rồi tính nhồi hết vào miệng rồi uống luôn cùng một lượt

[Khoan đã kí chủ,uống quá liều lượng sẽ gây sốc phản vệ đấy!]

"Ồ"

Sau khi uống thuốc xong tôi trực tiếp đứng dậy,lết cái thân tàn tạ của mình đi tìm Yamamoto

Hắn không ở đâu xa,chỉ là không thích ở trên thuyền nên nằm ở gốc cây lớn nhất trong rừng

Vừa đi tôi vừa tóm gọn sự kiện trong hai ngày này

Cố tình xen vào trận chiến của hải tặc,được mời lên từ Oro Jackson,nhận lại người thân,gặp lại Yamamoto,đấm nhau tóe lửa với hắn rồi giờ bị đá ra khỏi thuyền

Tôi cảm thán,thuyền trưởng mời lên tàu rồi bị thuyền viên đá xuống tàu

Chuyện nực cười thật,tôi cười khúc khích như con điên giữa rừng rú hoang sơ

"Koharu,giờ này sao nhóc lại ở đây,yoi?"

"Tôi bị đuổi khỏi thuyền"

Marco ngạc nhiên,nhảy từ trên cây xuống nhẹ như bông

"Sao lại bị đuổi,yoi?"

"Hmm..Người ta thích thì đuổi thôi,chẳng cần lí do"

Tôi nhún vai,dù sao ở trên thuyền 'kẻ thù' cũng chẳng vui vẻ mấy,thứ tôi hứng thú muốn được nhìn thấy chỉ đơn giản là kho báu One Piece và thằng em trai Shanks của mình

Hẳn là Yamamoto cũng cảm thấy như vậy

"Vô lí!Bọn đó không có não hay sao mà lại đuổi người không lí do,yoi!!?"

Vâng,hẳn là do Gaban không có não rồi

Tôi ôm lấy cái áo quá khổ màu vàng của mình rồi đi tiếp,Marco không nói gì mà chỉ lặng lẽ theo sau

Thời tiết hôm nay se lạnh,gió nhẹ nhàng lướt qua da tôi mát rượi,phải mà những phút giây yên bình này đọng lại mãi..

"Nhóc có muốn lên con thuyền của bọn này không?Anh có thể đảm bảo không ai dám bắt nạt nhóc,với cả bố già cũng là người quen nên dễ thở hơn đúng không?"

"Phải,tôi sẽ lên tàu của mọi người,trên đó Yamamoto chắc sẽ không cảm thấy khó chịu nữa"

Marco nhíu mài,người mà Koharu nhắc đến là cái tên hồi chiều sao?

"Còn anh,sao giờ này lại ở đây?"

"Đêm nay hơi khó ngủ,với cả tôi nghe tiếng nước như có người không biết bơi bị rớt xuống biển nên ra xem,nhưng mà chẳng thấy ai cả"

"Vậy chắc là tiếng sóng rồi,anh về đi"

Tôi chớp chớp mắt,cảm thấy không thoải mái liền muốn đuổi người

"Không được,đêm nay tôi nguyện ý ở lại tâm sự cùng nhóc"

"Anh thấy tôi có tâm sự ở chổ nào?"

"Tôi.."

Gã cứng họng,ngại ngùng gãi đầu

"Với cả anh không cần tình nguyện đâu,tôi đi tìm sư phụ..-"

"Ô hô!Nói chuyện vui vẻ nhỉ?"
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co