Truyen3h.Co

Nam Nhan Vay Quanh Toi 24 7

Tôi có một con bạn thân và nó cực kì giả trân,mặt mũi thì như cục sỏi,tay thì luôn lăm le quả katana của tôi đem đi bán lấy tiền,thật không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể cho cái con mắm chết tiệt này đi theo nữa,chỉ vì một phút yếu lòng mà lựa chọn trở nên sai lầm

Nhỡ đâu lúc ngủ nó bịt mồm tôi rồi đem đi bán luôn thì sao?

"Ê Leiri"

"Gì?"

Trên tay nó là mấy đồng tiền lẻ vừa ăn cướp được từ tên nào đó cũng mới vừa ăn cướp của một người nào đó,nó thản nhiên nói rằng bản thân đang làm việc tốt trong khi chính chủ vẫn còn đang lượn lờ trong quán,ngơ ngác và ngỡ ngàng không có tiền trả cốc cà phê:)

"Mẹ kiếp,thứ ôn dịch nào cuộm mất túi tiền của tao??!"

Mà cái con hâm ấy thấy cảnh đó còn cười khục khục,nhìn hãm vl,mà nhìn cái tên vừa bị ăn cắp kia đi,cao to bặm trợn như vậy mà vẫn bị móc túi trắng trợn giữa ban ngày ban mặt,nếu mà hắn biết tiền của hắn đang được giữ bởi con mắm Leiri thì sẽ làm gì nhỉ?

Đấm nó?Tôi cũng không biết nữa,chỉ biết là Leiri nó bảo với tôi rằng chốc nữa dẫn tôi đi ăn thịt nướng,thế là tôi gạt hết sạch mấy suy nghĩ tiêu cực về Leiri và nhanh chóng đi cùng nó đến cái quán thịt nướng cuối ngõ,chén sạch sành sanh cái quán rồi đi kiếm chỗ ngủ

Mà công nhận cái quán đó bán thịt nướng ngon thật,lần sau tôi sẽ lẻn vào quán nhìn trộm công thức 3 đời gì đó mà mọi người truyền tai nhau

"Ê con gì nè Himiko?"

"Con đó là cái con gì thì kệ mịa nó đi,mày mà lại gần là nó cắn mày chết đó!"

Tôi ứ thèm nhìn,tiếp tục đi về phía tiệm bánh macaron phía trước,có cả vị matcha mà tôi yêu thích,ngại gì mà không vòi tiền Leiri?

"Áaaaa?!!Du ma nó biết bay mày ơi,cứu tao!!"

Nó nhảy lên người tôi rồi bám lấy không buông,như thể trên người nó có keo dán chó vậy..

"Gì nữa..?"

Tôi quay mặt lại thì thấy CON GIÁN BIẾT BAY!!?

"ÉC ÉC!!"

Không nói nhiều lời,cái của nợ ba đời nhà nó đang bay đến gần tôi,bảy chọ là thượng sách!!

Và sau đó..

"Phù~Cuối cùng cũng thoát khỏi thứ tạo vật của quỷ Satan đó!"

"Hộc hộc,không ngờ mày lại chạy nhanh như vậy đó Himiko,chạy một phát tới cái chỗ quái nào rồi nè.."

Leiria chẳng thèm chú ý hình tượng kéo áo lên lau mặt,mồ hôi thấm ướt cả áo

Tôi mồm méo xệch,tim đập bùm bụp vì xuýt là cái thứ tà ma kia đã bám vào người mình,đúng là nghiệp chướng mà!!

"Mà..Chỗ này là chỗ nào vậy?"

"Sao mà tao biết được.."

"Himiko,đằng kia có cây hoa anh đào to đùng kia!?Còn có cả nhà và mấy người trông lạ lắm,chúng ta đến đó chơi đi!"

Không để tôi đáp lại,Leiri kéo tôi chạy như bay như khi nãy nó không hề thở đến há mồm,thè lưỡi như..

"Chậm thôi!!Té chết bây giờ cái con điên này?!"

"Áaaa!"

Nó vấp phải thứ gì đó rồi theo quán tính té cái rầm,tôi cũng chẳng khấm khá hơn khi bị Leiri đè bên trên

"Mẹ..Kiếp,tao đ-đã bảo..Khục khục khục..C-chậm thôi mà!!!"

"Hihi,xin lỗi nha!"

Nó bật dậy khỏe như trâu,còn tôi thì nằm la liệt dưới đất giật giật khóe miệng như ăn phải bã chó

Được rồi,vì cái nhiệm vụ BẮT BUỘC nào đó bảo rằng tôi không được đấm người thế nên..

"Cái thứ báo bạn bè hãm vãi*************************************"

"Ù ôi,đã xin lỗi rồi mà làm gì căng thế"

Bản mặt Leiri lấm lem toàn đất với chả cát,cộng thêm cái thói thiếu đòn của nó càng làm tôi cay cứ nhưng cóc làm gì được

Sau 2 ngày là cái nhiệm vụ kia sẽ kết thúc,đến lúc đó tôi sẽ bóp cổ con mắm thúi Leiri!!

"M-mày...Leiri,mày vấp phải người chết rồi kìa!?"

Tôi và Leiri bốn mắt nhìn vào cái cục đen như than dưới đất,nhìn vào còn tưởng chỉ có mỗi cái xương nhưng vẫn còn một chút da,giống Skeleton nhưng màu đen

"Chết thiệt à?"

"Chứ sao nữa,nằm bất động thế kia,lại còn bị va vào mà không nhúc nhích cũng không kêu đau thì chẳng phải người chết thì là cái quái gì được!?"

Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau lấy cái gậy khô bên cạnh chọt chọt vào cái cục đen đen kia,đúng là người thật nhưng mà tôi vẫn còn cảm nhận được linh hồn yếu ớt ấy,chẳng lẽ là siêu năng lực?

Tôi không quan tâm điều ấy,tôi gặp được cục màu đen này là duyên phận?Cứu nó một mạng nhỡ đâu là ông tiên bà bụp gì đó giáng thế giả vờ nằm xả lai giữa đường thử lòng thì sao:)?

Không chừng lại được cho 3 điều ước cũng nên..

Nói là làm,tôi chẳng biết phải làm gì cả..

"Leiri,nó còn sống,giờ sao mày?"

"Chậc chậc,người gì mà gầy trơ xương thế này!?Cho nó tí nước đi?"

Nước?Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ chỗ cất bình nước,vội kê lên miệng cục màu đen kia

"Đúng là thế gian,loại người nào cũng có thể tồn tại mà,không ngờ lại có người thảm đến mức này.."

"Đỡ đầu nó dậy dùm coi!"

Leiri ánh mắt tôi dám nói nhưng tôi ứ dám làm nhìn tôi,nó rén cực kì bởi cái cục màu đen này kinh dị vô cùng

"Mày thật là..Nhờ có tí chuyện cũng chẳng xong!"

Tôi tự mình đỡ đầu nó dậy rồi đưa nước vào miệng nó,tầm này không biết sống nổi không nữa,nó đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi,tôi như vậy không khác nào đang giành giật với thần chết cả

Nó cuối cùng cũng chịu uống,cổ họng yếu ớt khẽ run lên vì đã lâu ngày không được ăn uống,từ từ mở mắt ra,nó còn tưởng trên đầu mình sẽ là một tên lãnh tướng nào đó đang truy sát mình nhưng không,trước mặt nó là hai người con gái một đỏ một đen,đặc điểm là cả hai đều mắt đỏ cho nên nhìn rất kinh dị,dọa cậu muốn lùi lại nhưng không có sức

"Tỉnh rồi nè Leiri!Qua xem"

Nhìn cậu bạn trông như Levi hồi nhỏ ý,gầy,lùn,đầu tóc bù xù,chân tay toàn xương,cộng thêm quả mặt chán đời trông y hệt anh em sinh đôi với Levi luôn,mà cái bản mặt chán đời này chắc là đi đồ sát gia tộc giống Itachi nhỉ?

"A-..A..Ai vậy?"

Là một bé trai!

"Nói được hả?Tưởng bị câm rồi c.."

Tôi liếc Leiri một cái nó mới im,cái con người tùy tiện này nói chuyện cực kì thô,mặc dù tôi cũng là một người như vậy nhưng mấu chốt là Leiri nói câu ấy không hợp thời điểm,mà lại hợp thời điểm tôi rất muốn đấm người

"Bọn chị là người tốt,nhóc không cần phải căng thẳng"

Tôi phủi bụi đất bám trên mặt cậu,dịu dàng hỏi hang đủ thứ,là do máu gà mẹ nổi lên cả thôi..

"Ê thằng kia!Sao mày lại nằm vất vưởng ở.."

"Cậu thiếu đòn à,Leiri-chan~"

Mặc dù giọng điệu tôi nghe có vẻ như đang trách 'yêu' cô bạn quý hóa của mình nhưng nụ cười 'dịu dàng' và đôi tay nhỏ xinh đang cầm thanh kiếm của tôi thì say no,Leiri cũng biết điều mà lùi ra xa trước khi con thú trong người tôi thoát xích

"Ăn chút gì đó rồi dậy nói chuyện nha?"

Tôi đưa ra trước mặt cậu cái bánh yêu thích của mình,lập tức cậu giựt lấy rồi ăn ngấu nghiến,ăn xong thì quay ra nhìn tôi,hiểu ý nên tôi lấy thêm mấy cái nữa từ trong túi của mình

Ăn vội quá nên cậu ta bị nghẹn,đành ra tính hiệu cầu cứu SoS với tôi

"Nước nè"

"Cảm ơn!"

Đang tình chị em đằm thắm với cậu nhóc thì bỗng dưng Leiri đến phá đám

"Himi-chan"

"Gì?"

"Nhìn ngon quá à~Chia cho người ta một cái nữa"

Tôi tỏ thái độ gắt gỏng đưa bánh cho Leiri

"Ăn sao đừng có báo tao!"

Tôi nhẹ nhàng thì thầm lời răn đe của mình vào tai cô bạn,còn nói thêm

"Từ bây giờ xưng cậu tớ với tao,đừng có dạy hư trẻ nhỏ!!"

"Biết rồi!"

Leiri cũng bắt chước theo nhỏ giọng,thì thầm vào tai tôi

Sau khi đàm phán với Leiri xong tôi quay lại với cậu nhóc khi nãy,nặn ra cho mình một nụ cười thánh thiện tôi hỏi

"Em tên gì?"

"Em..Em không có tên"

"Tại sao vậy?"

"Chị không phải người dân bản địa?"

"À..Haha,em tin ý thật nha,chị chỉ vô tình lạc đến đây thôi"

Tôi xua tay,thầm dò xét xung quanh một lượt

Không cây cối,không nước,không động vật mà chỉ toàn xương,khí hậu khắc nghiệt

Rốt cuộc tôi lại đi đến nơi nào đây?

"Nơi em sống luôn bị đàn áp bởi bọn tầng lớp cai trị nơi này,bọn chúng bóc lột,giết người,nơi đây đã từng là một nơi có nhiều cây cối nhưng từ khi đại nhân Oden bị..Giết!"

Nói đến đây,cậu nghiến chặt răng rồi nước mắt lăn dài trên má,tôi cuốn cuồn cả lên vì không biết cách dỗ trẻ nhỏ

"Từ khi đại nhân Oden chết thì tên bạo chúa Kaido-.."

"Khoan đã!Kaido?!Chúng ta đang ở Wano quốc sao?!!"

"Wano quốc là chỗ nào vậy?"_Leiri

"Phải,nơi này chính là Wano quốc"

Đây là năm bao nhiêu?Rõ ràng khi tôi vẫn còn đang ở mốc thời gian..Chẳng lẽ khi ấy là lúc Kaido lên nắm quyền sao?!

Vậy thì tôi đoán được kha khá cuộc đời của cậu bé kia rồi,không ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy

"Chị hiểu rồi..À quên mất,giới thiệu với em chị là Himiko,đây Leiri"

Sau đó thì chẳng ai nói với ai lời nào nữa,chúng tôi rơi vào bế tắc của cuộc trò chuyện

"Chị có thể..Đưa em đi khỏi đây được không?"

Tôi cười xòa,xoa đầu cậu nhóc nói

"Đương nhiên rồi,với cả từ nay chị sẽ gọi em là Hajime nhé?"

"Vâng ạ!"

Bởi vì em đã phải sinh tồn ở một nơi khắc nghiệt đầy đớn đau và loạn lạc này đến khi chị gặp em,em nằm trơ trọi dưới đất chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình như thể đây là kết thúc của cuộc đời em,chị đến để mang em đi khỏi nơi này và đưa cho em ánh sáng

Thế nên chị đặt tên cho em là Hajime,ý nghĩa của nó là sự bắt đầu,em sẽ được một lần nữa sống lại,nhưng là ở một số phận khác

"Cảm ơn chị..Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc bằng lúc này cả!Cảm ơn chị vì đã đến và mang em đi!"

.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co