Nam Tay Ai Giua Van Nguoi
Trái đất tròn đến như vậy, nhưng người ta vẫn lướt qua nhau, nhanh và vội vã như những cơn gió kia, chỉ mong muốn tìm một cuộc hành trình mới lạ. Chút hơi ấm còn vương lại bàn tay trống vắng kia càng hư ảo, nhạt nhòa. Giữa hàng vạn người, nắm tay ai để thấy mình còn ấm áp.
*** Cơn mưa chiều lướt qua cuốn trôi đi lớp bụi bặm in hằn trên tàu lá già cội, mang đến một cơn gió dịu lạnh lang thang trên những con phố đông người. Đâu đó một tia nắng chiều len lỏi xuyên qua những thước mây đang cuộn mình xa dần về cuối chân trời.Trên phố, dòng người vội vã lướt qua nhau, nhanh đến mức họ chẳng kịp để lại một vết hằn trong trí nhớ về sự tồn tại của mình cho một ai đó.Ta đứng đó bơ vơ giữa chốn đô thị phồn hoa, ngột ngạt giống như một chú chim lạc đàn cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi mây đen vần vũ.
Ta xiết chặt hai bàn tay vào nhau để tạm quên đi cái lạnh cơn mưa chiều vừa để lại.Ta bước thật chậm, sống thật chậm, cảm nhận thật chậm giữa khoảng không đang xoay vần hối hả.Nhưng cái ta nhận được tất cả chỉ là sự lạc lõng, cô đơn đến tịch mịch. Người bước đến bên cạnh ta chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó ngắn đến mức ta chưa kịp cảm nhận được chút hơi ấm tản mạn tỏa ra từ cái nắm tay thật nhẹ, người đã vội quay đi.Nhìn theo bóng lưng cao gầy lọt thỏm giữa dòng người xa lạ và bơ vơ, đơn độc.Ta ngây ngô nhìn theo, đơn giản là muốn đợi họ quay lại, mỉm cười và nắm tay ta cùng đi đến cuối con đường. Ta bước thật chậm, thậm chí chẳng dám rời đi. Bởi vì ta sợ nếu bước quá nhanh sẽ chẳng kịp chờ đợi người nữa. Nhưng rồi chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi mà thôi. Bởi cuộc hành trình ấy vẫn chỉ có mình ta đơn độc. Chiều nay ta một mình buông lơi giữa phố đông người, ta cần lắm một đôi bàn tay ấm áp, cần lắm một người đồng hành trên chặng đường phía trước. Nhưng đôi tay ấy vẫn trống rỗng. Bất lực, thu vội đôi bàn tay vào túi áo, chẳng dám đưa tay ra chờ đón.Ta thả hồn mình theo tiếng gió, để được bay đến những vùng đất mới, nơi có một người đang đứng đợi ta ở đó.Ta muốn hóa thành mây để được gió cuốn đi xa, để được hòa mình vào trời đất, để được ôm vào lòng những hương hoa của cuộc đời này.Một ngày mưa như thế đấy, tâm hồn ta chông chênh thấy lạ. Đôi chân vô thức bước đi khiến ta lạc bước hòa mình vào đám đông hối hả. Bất giác ta đưa mắt nhìn về phương hướng quen thuộc, trên môi vẽ vội một nụ cười rồi rơi vào tĩnh lặng.Nơi đông người tấp nập này, ta thấy mình chợt cô đơn. Ai kia cũng như cơn gió vội vã này, lướt qua đủ mát tâm hồn ta, rồi buông nhanh để tìm một hành trình mới lạ.Người ta nói trái đất thật nhỏ bé, nhưng tại sao đi tìm hoài vẫn không thấy được nhau, chỉ một cái buông tay thôi đã mất nhau mãi mãi?Trái đất này lớn đến bao nhiêu mà tại sao hai người đứng cạnh nhau mà chẳng thể nào cảm nhận được sự tồn tại của nhau?Giữa hàng vạn người, nắm tay ai để thấy mình ấm áp?© Tử Dạ - blogradio.vn
*** Cơn mưa chiều lướt qua cuốn trôi đi lớp bụi bặm in hằn trên tàu lá già cội, mang đến một cơn gió dịu lạnh lang thang trên những con phố đông người. Đâu đó một tia nắng chiều len lỏi xuyên qua những thước mây đang cuộn mình xa dần về cuối chân trời.Trên phố, dòng người vội vã lướt qua nhau, nhanh đến mức họ chẳng kịp để lại một vết hằn trong trí nhớ về sự tồn tại của mình cho một ai đó.Ta đứng đó bơ vơ giữa chốn đô thị phồn hoa, ngột ngạt giống như một chú chim lạc đàn cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi mây đen vần vũ.
Ta xiết chặt hai bàn tay vào nhau để tạm quên đi cái lạnh cơn mưa chiều vừa để lại.Ta bước thật chậm, sống thật chậm, cảm nhận thật chậm giữa khoảng không đang xoay vần hối hả.Nhưng cái ta nhận được tất cả chỉ là sự lạc lõng, cô đơn đến tịch mịch. Người bước đến bên cạnh ta chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó ngắn đến mức ta chưa kịp cảm nhận được chút hơi ấm tản mạn tỏa ra từ cái nắm tay thật nhẹ, người đã vội quay đi.Nhìn theo bóng lưng cao gầy lọt thỏm giữa dòng người xa lạ và bơ vơ, đơn độc.Ta ngây ngô nhìn theo, đơn giản là muốn đợi họ quay lại, mỉm cười và nắm tay ta cùng đi đến cuối con đường. Ta bước thật chậm, thậm chí chẳng dám rời đi. Bởi vì ta sợ nếu bước quá nhanh sẽ chẳng kịp chờ đợi người nữa. Nhưng rồi chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi mà thôi. Bởi cuộc hành trình ấy vẫn chỉ có mình ta đơn độc. Chiều nay ta một mình buông lơi giữa phố đông người, ta cần lắm một đôi bàn tay ấm áp, cần lắm một người đồng hành trên chặng đường phía trước. Nhưng đôi tay ấy vẫn trống rỗng. Bất lực, thu vội đôi bàn tay vào túi áo, chẳng dám đưa tay ra chờ đón.Ta thả hồn mình theo tiếng gió, để được bay đến những vùng đất mới, nơi có một người đang đứng đợi ta ở đó.Ta muốn hóa thành mây để được gió cuốn đi xa, để được hòa mình vào trời đất, để được ôm vào lòng những hương hoa của cuộc đời này.Một ngày mưa như thế đấy, tâm hồn ta chông chênh thấy lạ. Đôi chân vô thức bước đi khiến ta lạc bước hòa mình vào đám đông hối hả. Bất giác ta đưa mắt nhìn về phương hướng quen thuộc, trên môi vẽ vội một nụ cười rồi rơi vào tĩnh lặng.Nơi đông người tấp nập này, ta thấy mình chợt cô đơn. Ai kia cũng như cơn gió vội vã này, lướt qua đủ mát tâm hồn ta, rồi buông nhanh để tìm một hành trình mới lạ.Người ta nói trái đất thật nhỏ bé, nhưng tại sao đi tìm hoài vẫn không thấy được nhau, chỉ một cái buông tay thôi đã mất nhau mãi mãi?Trái đất này lớn đến bao nhiêu mà tại sao hai người đứng cạnh nhau mà chẳng thể nào cảm nhận được sự tồn tại của nhau?Giữa hàng vạn người, nắm tay ai để thấy mình ấm áp?© Tử Dạ - blogradio.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co